Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 14: Hiện trạng chết người



Tô Anh Anh, nói thật đi, ngươi chắc mơ ước ta đã lâu!

——《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược 》

Tia chớp chói mắt lại lóe qua cửa sổ, phòng nhỏ cũng sáng lây, biểu tình trên khuôn mặt Tô Anh đập vào mắt Lục Xung rõ mồn một.

Như con nai mờ mịt lỗi về nhìn hắn.

Trong nháy mắt Lục Xung hối hận, hối hận vì đã lớn giọng với nàng.

Nàng quý trọng giường mà hắn làm cho nàng như vậy, Lục Xung đúng là nên cao hứng, nhưng giây phút này tâm hắn như bị ngâm rã trong nước, sắp trương phình.

Ngón tay Lục Xung gấp lại, buông cánh tay cản nàng ra.

Nước mưa lấp lánh, tiếng sấm nổ vang giữa không trung, Lục Xung nhìn thấy vết đỏ trên cổ nàng, hắn nhớ chính mình đã rất khống chế lực đạo, nhưng hắn đã để lại dấu vết trên da thịt non mịn của nàng.

Biểu tình trên mặt Lục Xung có chút vặn vẹo, trong đầu hiện lên vài hình ảnh trong mộng, rất mất tự nhiên dời ánh mắt.

Tô Anh không biết suy nghĩ miên man của hắn, toàn bộ tâm tư đều đặt trên giường nhỏ.

Thấy hắn không nói gì, cất bước tiến ra ngoài.

Cũng may Lục Xung lanh lẹ kéo tay nàng lại, chân tay như nàng hắn hoàn toàn có thể một tay bóp chết nàng, đi ra ngoài tắm mưa có còn muốn mạng hay không.

“Đợi, đừng nhúc nhích.” Lục Xung thấp giọng ngăn cản.

Lục Xung bị nàng túm ở phía sau, tay giơ ra chuẩn bị mở cửa thì vạt áo bị người ta nắm lấy, hắn quay đầu nhìn Tô Anh.

“Không được, không được, ngươi không thể đi.”

Hắn bị Tô Anh kéo đến lảo đảo, đứng vững lại, nhìn cái tư thế của hắn liền hiểu hắn đang định làm gì, thương thế hắn chưa khỏi, sao có thể để hắn dầm mưa dọn giường chứ.

Tô Anh đau lòng nghĩ, nếu hắn không chịu để nàng đi, vậy nàng cũng không cho hắn ra đó, cùng lắm thì, cùng lắm thì, không dọn!

Lời nói trong lòng đều hiện hết lên mặt, nàng đang đau lòng hắn!

Mặt Lục Xung đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng mắt phượng không lộ ra một chút đắc ý nào, kéo tay nàng lại, cố ý nói: “Hừ! Đây là giường ta tự tay làm, đừng mơ tưởng đến!”

Lục Xung nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau, xoay người, động tác lưu loát mở cửa phòng nhảy ra ngoài thêm đá, mưa to trong nháy mắt khiến trung y hắn ướt nhẹp, hắn không chút nào để ý, ra sức dọn giường.

Mẹ!

Rất nặng đấy!

Nước mưa ngấm vào trong ván gỗ, lúc thu lại cũng có chút quá sức, Lục Xung cắn răng, kéo nó vào trong tịnh phòng.

Cũng may tiểu viện không lớn, Lục Xung lại muốn khoe khoang, chỉ mất một chút công phu, Lục Xung đã làm xong hết thảy.

Đôi mắt Tô Anh hồng hồng, ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên chạy về phòng.

Lục Xung phủi nước mưa trên người, nụ cười cưng đờ, mày kiếm chậm rãi nâng lên, ba chữ “Không lương tâm” còn chưa nói ra khỏi miệng, nàng lại đột nhiên xuất hiện.

Tô Anh xuyên qua mái hiên, một đường chạy thẳng đến trước mặt hắn, đường mái hiên đều phủ phiến đã xanh, lại dính nước, rất dễ trơn ngã.

Lục Xung theo bản năng đỡ lấy nàng, có chút không cao hứng nói: “Tô Anh Anh, ngươi vội cái gì chứ!”

Trên mặt nàng dính đầy nước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở dồn dập, không thèm điều chỉnh hơi thở liên lôi kéo hắn vào trong tịnh phòng.

Lục Xung hừ một tiếng.

Tô Anh không biết suy nghĩ của hắn đã bay xa chín khúc ruột, chỉ loay hoay giũ khăn tay, nhón chân, phủ lên đầu Lục Xung.

Trước mắt tối sầm, tiếp đó lại trắng xóa, Lục Xung ngây ngốc.

Hắn lúc này chỉ còn cảm giác một đôi tay mềm mại như bông đang lau đầu hắn.

Không đau, ôn ôn nhu nhu, có chút thoải mái.

Lục Xung chưa bao giờ được người khác chăm sóc như vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, đỏ mặt tía tai hất tay nàng ra, căm tức nhìn Tô Anh.

Tô Anh lau như đang lau một trân bảo vô giá, thần sắc nghiêm túc, đôi mắt trong sáng thuần túy chuyên chú nhìn hắn, môi đỏ ẩm ướt, lộ ra một nụ cười mềm mại: “Như vậy sẽ sinh bệnh.”

Nàng lại mở khăn ra một lần nữa phủ lên đầu hắn.

Âm thanh ôn nhu như một chậu nước mát tưới qua, không gian chỉ còn lại nàng, mọi âm thanh đều biến mất, cả người Lục Xung cứng đờ cúi đầu.

Không cự tuyệt, rất phối hợp.

Hắn thầm nghĩ, nhất định là có chỗ nào đó không đúng!

Tô Anh rút cây trâm cột tóc ở trên cao của hắn, khăn nhẹ nhàng lau trên tóc, sợi tóc của hắn vừa đen vừa cứng, giống y hết tính nết xấu xa của hắn.

Nhưng nàng lau từng sợi từng sợi, tất cả sợi tóc đều ngoan ngoãn rũ xuống.

Tô Anh không khống chế được, ngón tay như lược, luồn ngón tay vào mái tóc dày đen của hắn chậm rãi chải xuống.

“Rất đau đó! Không được nghịch tóc của ta!” Lục Xung hồi thần, lại hung hăng nói.

Mỗi một động tác của Tô Anh, hắn đều cảm giác rõ.

Bởi vậy, khi hắn bị khăn lớn phủ lên đầu, gương mặt tuấn tú ấy đỏ tới mức dọa người, cảm giác như thịt trên mặt sắp bị nấu chín đến bốc khỏi.

Hắn ngẩng cổ, cứng đầu.

Ở trong lòng thầm cảnh cáo chính mình, không thể lại đụng vào người nàng……..!

Trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng nói nhỏ của Tô Anh: “Ai da!”

Lục Xung vội hỏi: “Làm sao vậy!”

“Còn chưa lấy y phục cho ngươi thay nữa! Miệng vết thương của ngươi thế nào? Vải bông cũng phải đổi!” Tô Anh sốt ruột nói.

Trong lòng Tô Anh tự trách, nàng chỉ lo lau đầu cho hắn!

Tô Anh tạm buông đầu hắn, xoay người đi tới giá áo, chuẩn bị lấy y phục cho Lục Xung.

Giường gỗ được Lục Xung kéo vào đang dựa bên giá áo, Tô Anh nhìn thêm vài lần, vẫn có chút đau lòng.

“Trời nắng, phơi thêm hai ngày là được rồi.” Phía sau vang lên tiếng của Lục Xung.

Lục Xung kéo khăn trên đầu xuống, phức tạp nhìn nàng.

Tô Anh gật đầu: “Ừ.”

Cũng may mỗi ngày lúc chạng vạng, Tô Anh mỗi ngày đều mang y phục tắm rửa vào trong tịnh phòng, lúc này mới không đến mức bị dính mưa.

Y phục của Tô Anh không nhiều lắm, khi Thu ma ma còn sống hình thành nên thói quen này.

Lục Xung cũng chỉ có hai bộ y phục, hôm nay giặt sạch, mai lại thay, Tô Anh nghĩ, hắn mua nhiều đồ cho nàng như vậy, còn không thèm nghĩ mua thêm cho mình một bộ y phục!

Tô Anh ôm y phục của Lục Xung, vừa quay đầu lại, cả người Lục Xung lại đập vào mắt.

Trung y màu trắng ướt nhẹp dính chặt trên người hắn, thân hình hắn không chút che giấu bại lộ ngay trước mặt Tô Anh, gầy nhưng cơ bắp rắn chắc nổi rõ từng khối, bả vai rộng, trước ngực nhô lên hai hạt đậu!

Đôi mắt Tô Anh trừng ớn, nhìn chằm chằm hắn.

Khăn vắt trên đầu vai Lục Xung, hắn ung dưng thư thái, nhàn rỗi đứng đó chờ Tô Anh tiếp tục giúp hắn lau tóc.

Bỗng cảm giác được ánh nhìn không đúng.

Tầm mắt nóng bỏng của Tô Anh luôn dừng lại trên ngực mình, trong nháy mắt cả người Lục Xung căng chặt.

Hắn nhanh chóng kéo khăn trên vai xuống, khăn đáp trên khuỷu tay, che nửa ngực.

Lục Xung dựng đứng tóc, xấu hổ buồn bực la lên: “Tô Anh Anh, ngươi là cô nương đó!”

Tô Anh vô tôi nhìn hắn, tỏ vẻ mình chả làm gì cả.

Hơn nữa điều này cũng không cần Lục Xung nhắc nhở nha!

Tô Anh hiểu rõ mình! Từ khi nàng có ý thức thì nàng biết rõ mình là tiểu cô nương đó!

Bước chân Lục Xung nặng nề, ôm lấy y phục trong tay Tô Anh, túm lấy y phục ở đầu vai Tô Anh, xách nàng ra khỏi tịnh phòng.

“Phanh—-” một tiếng vang lớn, cửa phòng đóng chặt.

Có thể thấy được người đóng cửa tức giận đến cỡ nào.

Tô Anh nhìn chầm chằm hai cánh cửa đóng chặt, chớp mắt, vặn tay.

Mưa to nhanh tới nhanh đi, trên bầu trời chỉ còn lác đác mưa nhỏ, Tô Anh đứng ngoài mái hiên cũng không lo bị dính mưa, giày thêu ở chân nhỏ nàng khẽ động.

Nhưng ngay sau đó, cửa lại mạnh mẽ kéo ra.

Lục Xung với khuôn mặt đen sì, kéo Tô Anh vào trong.

“A!” Tô Anh không biết hắn phát khùng cái gì, thay đối thất thường, tâm tình bất định, kỳ kỳ quái quái.

“Không cho nói!” Lục Xung thấp giọng hung dữ uy hiếp, hắn đuổi nàng ra phía sau bình phong ở tịnh phòng, bắt nàng đứng đó đợi, “Không cho tới đây!”

Phía sau bình phòng là một thau tắm lớn, Tô Anh ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhỏ trước thau tắm, nghe lời không phát ra mộ tiếng.

Lục Xung nhanh chóng cởi y phục ướt ra, thoa thuốc cho vết thương.

Mở vải bông, Lục Xung cúi đầu nhìn ngực hắn, hắn đã nhiều năm tập võ, cơ bắp không giống cuồn cuộn như võ giả, cơ bắp trên người hắn hợp thành một đường cong tuyệt đẹp, lại rất rắn chắc.

Nhớ đến ánh mắt của Tô Anh, khuôn mặt màu lúa mạch của Lục Xung lại hiện lên vệt đỏ, Tô Anh Anh nhất định đang cố ý!

Động tác trong tay Lục Xung không ngừng, lại tàn nhẫn mà thoa thuốc trên miệng vết thương, không biết lại còn nghĩ hắn đang giận dỗi với ai.

Mặc xong trung y, hắn quay đầu nhìn chằm chằm bình phong, một câu cũng không nói.

Nghe bên ngoài không có động tĩnh, Tô Anh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng kêu: “Chu Huyền Diễm, ngươi xong rồi?”

Lục Xung đáp lại bằng một âm mũi tỏ vẻ khó chịu “Ừ.”

Tô Anh chậm chạm thò cái đầu xù xù lộ ra đôi mắt tròn như mắt nai.

Lục Xung banh mặt, hắn điên mất rồi!

Hắn thế mà lại cảm thấy nàng như vậy có chút đáng yêu!

Thậm chí còn muốn xoa đầu nàng.

“Ta có thể đến chứ?” Tô Anh nghiêm túc trưng cầu ý kiến hắn.

Lục Xung dời ánh mắt, âm dương quái khí nói: “Tới đây!”

Tô Anh chần chờ, do dự trong chốc lát, chậm chạp đứng dậy đi đến trước mặt hắn.

Ánh mắt vô cùng trông mong nhìn hắn, tay nhỏ chỉ vào đầu hắn: “Muốn lau tóc sao?”

Lục Xung cười nhạo một tiếng, giọng lạnh lùng: “Muốn!”

Tô Anh lộ ra nụ cười xán lạn.

Lục Xung chợt nghĩ ra, dọn một cái ghế, hắn để Tô Anh đứng phía sau mình nói: “Tô Anh Anh, ngươi thành thật cho ta.”

Bàn tay Tô Anh đặt trên đầu hắn, thành thật gật đầu, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc, nàng luôn thành thật mà!

Nửa đêm đến sáng, trên núi lả tả mưa nhỏ, tiếng mưa rơi đều đều lộp bộp, Tô Anh cảm thấy rất bình yên, cuộc chăn mỏng, ngủ rất ngon.

Lục Xung nằm bên trong lại khó ở.

Ánh nắng chiếu xuống, mặt trời lên cao, Lục Xung che trán phủ kín mồ hôi, mặt mày sắc bén tinh tế hơi nhíu lại, tiếng hít thở có chút nặng nề.

Bỗng mở to mắt, cả người bừng tỉnh, hắn thở dốc mạnh, ánh mắt chậm rãi thanh tỉnh, ngón tay nắm chặt lộ rõ khớp xương, hắn khó có thể tin nổi xốc chăn lên.

Tô Anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh quá mức.

Ra cửa, đứng ở ngoài mái hiên, nhìn thấy ngoài sân viện ở bên cạnh giếng có một người đang ngồi, rất chăm chú giặt thứ gì đó.

“Chu Huyền Diễm?” Tô Anh nghi hoặc, mới sáng sớm hắn giặt cái gì vậy!

Cả người Lục Xung cứng đờ.

Hắn đã chết!

Lời của Lam: Ôi chỉ là mộng xuân thôi mà, tính cách của anh Xung vừa ngạo kiều vừa thần kinh:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.