Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

Chương 27: 27: Chương 26



“Cảm ơn Địch trợ lý.

” Đường Thu Bạch cười tiếp nhận trà Địch Nghiên mới pha cho nàng.

“Đường bộ trưởng khách khí rồi.

” Nói xong Địch Nghiên rời khỏi phòng làm việc của Cảnh Thư Vân.

Đường Thu Bạch tới đây cùng Cảnh Thư Vân thảo luận quy trình bình thẩm cuối tuần này, gần đây bởi vì gần sát ngày mở rộng hạng mục, phần lớn địa điểm làm việc của Cảnh Thư Vân đều định ở Lam Hoa.

Bất luận là tư tâm hay là công tâm thì điều này đối với Đường Thu Bạch mà nói, đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đường Thu Bạch gõ cửa đi vào, người ngồi trước bàn làm việc đeo mắt kính gọng vàng, một giây trước đỉnh mày còn nhíu chặt, thời điểm nâng mắt nhìn nàng, thần sắc lại hơi chút hòa hoãn.

“Em ngồi xuống trước đi, tôi bên này sắp làm xong rồi.

” Cảnh Thư Vân nói.

“Được, không vội không vội, dù sao thời gian của em đều là của chị.

” Đường Thu Bạch khẽ mỉm cười đi đến ngồi xuống bên sô pha.

Cảnh Thư Vân liếc nhìn nàng một cái không nói nữa, tựa hồ đã quen với giọng điệu Đường-thỉnh thoảng không đứng đắn-Thu Bạch.

Những người nghiêm túc làm việc luôn có chứa mị lực, đặc biệt là kiểu người bản thân vốn đã có lực hấp dẫn trí mạng như như Cảnh Thư Vân, ánh mắt chấp nhất cùng nghiêm túc trong công việc ngược lại càng phóng đại lực hấp dẫn của cô đến cực hạn.

Trong phòng làm việc là tiếng click chuột cùng tiếng bàn phím không ngừng nghỉ, thanh thanh thúy thúy, Đường Thu Bạch thế mà lại cảm thấy dễ nghe.

Đường Thu Bạch nhẹ nhấp ngụm trà nóng, xuyên thấu qua hơi nóng mông lung, Đường Thu Bạch nhìn thấy bình khí tượng đã làm cho cô hai ngày trước ở trên bàn làm việc, chắc là cô còn chưa kịp lấy về.

Chỉ là cái chai bình khí tượng không đẹp giống như trên mạng, Đường Thu Bạch trộn xong dịch thể rồi, mới nhớ ra chưa chuẩn bị chai, cuối cùng Đường Thu Bạch lấy mẫu ngay tại chỗ, dùng một cái chai miệng hẹp trong suốt mới mua trong phòng thí nghiệm, còn cố ý niêm phong miệng bằng màng parafilm.

Đơn giản, lúc bình khí tượng giao tới tay Cảnh Thư Vân, cô cũng không có ghét bỏ, ánh mắt nhìn bình khí tượng giống như bông tuyết đóng băng vậy, Đường Thu Bạch thì đứng ở trước bàn làm việc của cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, mơ hồ thấy khóe môi cô hơi cong lên.

Nghĩ đến đây, Đường Thu Bạch khẽ cười, lại thu hồi ánh mắt.

Chờ Cảnh Thư Vân bận xong việc trên tay, ngồi ở đối diện Đường Thu Bạch, hai người bắt đầu chính thức thảo luận công việc.

“Mẫu Mù lấy về rồi, đã phân xuống dưới đang được xử lý.

” Đường Thu Bạch nói trước.

“Ừ, lấy được danh sách tổ lão sư bình thẩm chưa?”
“Lấy được rồi.

” Đường Thu Bạch đưa danh sách cho Cảnh Thư Vân, lại nói: “Em xem qua rồi, tổ trưởng tổ bình thẩm này chính là tổ trưởng của em lúc mở rộng hạng mục ở Thiên Hành trước kia.

Còn tổ viên, ngoại trừ một lão sư thì còn lại đều khá tốt.


Cảnh Thư Vân giương mắt nhìn nàng, cũng không vội, chờ Đường Thu Bạch nói tiếp.

Đường Thu Bạch mỉm cười đứng dậy ngồi ở bên cạnh Cảnh Thư Vân, ngón tay lướt qua bàn tay đang cầm danh sách của Cảnh Thư Vân, dừng lại ở một dòng tên trong đó.

“Chính là vị lão sư này, lần trước em thật ra không có đụng phải, nhưng mà em tìm bạn học của em hỏi rồi, bọn họ đều từng nhắc đến tên vị lão sư này, bảo là yêu cầu nghiêm khắc, chú trọng tiểu tiết.


Đường Thu Bạch nhìn từ gò má cô, lông mi vừa dài vừa cong của cô hơi hơi rung động.

“Ừ, không thành vấn đề gì, tôi tin tưởng em.

” Cảnh Thư Vân hờ hững nói, ánh mắt từ trên danh sách dời đi, nhìn Đường Thu Bạch.

Sự bình tĩnh trong ánh mắt Cảnh Thư Vân biểu hiện ra ngoài chính là sự tín nhiệm đối với Đường Thu Bạch, không có một tia dao động, Đường Thu Bạch có chút sững sờ.

Di động rung rung vang lên không đúng lúc, đem Đường Thu Bạch kéo trở lại, màn hình hiển thị là nhân viên phòng thí nghiệm.

Cảnh Thư Vân nhìn lướt qua, đặt danh sách ở trên bàn, hơi khom người lấy chén trà.

Đường Thu Bạch hiểu ý nghe điện thoại, “Alo.


“Không ra được? Các bước có làm theo tiêu chuẩn thực nghiệm nghiệm chứng chúng ta làm lúc trước không?”
“Cô chờ tôi một chút, tôi lập tức tới phòng thí nghiệm.


Cúp điện thoại, Đường Thu Bạch chân mày có chút nhăn.

“Sao vậy?”
“Mẫu Mù, có một người không làm ra được.


Đường Thu Bạch đứng dậy chuẩn bị tới phòng thí nghiệm, Cảnh Thư Vân cũng đứng dậy theo nàng, Đường Thu Bạch nhìn động tác của cô có chút do dự, “Nếu không chị đừng đi đi.


Cảnh Thư Vân nhẹ nhướng mày, “Chê tôi vướng chân?”
“Không phải, Cảnh tổng đến hết sức vinh dự, nhưng mà lúc này phòng thí nghiệm đều đang làm thực nghiệm, khả năng mùi không tốt cho thân thể.


“Em lúc này trái lại không giống một người bạn nhỏ.

” Cảnh Thư Vân nhớ tới xưng hô Tề Tĩnh Uyển gọi Đường Thu Bạch.

“Em vốn dĩ không phải, dù gì em cũng đã hơn hai mươi rồi.

” Đường Thu Bạch kháng nghị nói.

“So với tôi thì sao?” Cảnh Thư Vân hỏi ngược lại.

“! ! Chị mới mấy tuổi chứ, chị 4 tuổi, em 6 tuổi!” Đường Thu Bạch cố ý chỉ nói chữ số đơn vị trong tuổi của hai người.

Cảnh Thư Vân như suy tư gì, khẽ gật đầu, “Ồ, vậy tôi đi đây.


Nói xong, Cảnh Thư Vân kéo ra cửa phòng làm việc ra, đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Đường Thu Bạch nhìn bóng lưng tiêu sái của cô, đôi mắt lại mở to chút, hết cách, lại vội vàng đuổi theo sau.

Lúc vào thang máy, còn chỉ có hai người bọn họ, Đường Thu Bạch đứng bên cạnh cô, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy, 4 tuổi hẳn là phải nghe 6 tuổi.


Cảnh Thư Vân sâu kín liếc nàng một cái, “Tôi lại cảm thấy bộ trưởng nên nghe chủ tịch.


“! ! ” Đường Thu Bạch im bặt.

“Đường bộ trưởng thấy sao?”
Đường Thu Bạch hắng giọng, đuổi trước khi đến tầng lầu nói: “Lão bản nói có lý.


Hai người sóng vai đi vào phòng thí nghiệm, ở cửa gặp phải cô gái bứt rứt bất an gọi điện thoại nữ cho Đường Thu Bạch.

“Chào Cảnh tổng, chào Đường bộ trưởng.

” Giọng cô gái có chút nhỏ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

“Không sao, đừng lo lắng, có khó khăn gì thì nói với Đường bộ trưởng của các cô.

” Cảnh Thư Vân trấn an cô ấy.

“Vâng, được ạ, cảm ơn Cảnh tổng.


Đường Thu Bạch vừa đi vừa nghe cô ấy nói, trước khi đi xem xét mẫu, đi lấy hai cái khẩu trang và bao tay tới đây trước, đưa cho Cảnh Thư Vân, đối phương không do dự nhận lấy, lại đeo từng cái lên.

Đường Thu Bạch xem xét trạng thái xử lý mẫu, nghe cô ấy nói các bước thực nghiệm cụ thể, cuối cùng Đường Thu Bạch đi kiểm tra máy móc một lượt, có vẻ đều không có vấn đề, vậy thì không ra được số liệu rốt cuộc là do vấn đề ở đâu?
Giữa trưa Mẫu Mù lấy về tới, ngực không dừng vó mà bắt đầu làm cho đến bây giờ, đã sắp đến giờ tan tầm, tăng ca còn chưa tính, nhưng mà buổi tối thứ sáu yêu cầu phải cho ra số liệu, về mặt thời gian này thì tương đối gấp rút.

Đường Thu Bạch nhíu mày nhớ lại xem trong quy trình có chi tiết nào mà ngay cả nàng cũng lơ là bỏ qua mất hay không, nhưng mà thực nghiệm thứ này, thật đúng là khó mà nói vấn đề xảy ra ở đâu.

Người làm thực nghiệm không giống nhau, cũng có thể sẽ xuất hiện sai số.

Nhưng mà Đường Thu Bạch thay đổi suy nghĩ lại, sai số thực nghiệm như vậy chẳng lẽ có thể lớn đến mức căn bản đo không ra số liệu sao?
Đáp án hẳn là phủ định.

“Đừng gấp, lúc làm thực nghiệm nghiệm chứng, có đo ra số liệu không?” Cảnh Thư Vân ngữ điệu vững vàng, nhưng lại mang theo chút độ ấm.

“Có.


“Mẫu Mù, đưa mẫu cho tôi xem một chút.

” Đường Thu Bạch bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.

“Được.


Cô gái vào phòng hàng mẫu cầm Mẫu Mù còn thừa ra tới, là bột màu vàng mài rất nhỏ, khác với thực nghiệm nghiệm chứng các nàng làm, độ sáng trong mắt Đường Thu Bạch lại hơi tối xuống.

Đường Thu Bạch suy nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể là nàng đích thân làm lại một lần, tăng ca là không thể tránh được rồi, Đường Thu Bạch hạ quyết tâm xoay người nhìn về phía Cảnh Thư Vân, đối phương lại như thể đã biết trước nàng sẽ nói gì vậy, ánh mắt trở nên nhu hòa, “Em đi đi.


“Được.

” Đường Thu Bạch khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn cô, xoay người cầm đồng phục thực nghiệm đi vào phòng sơ chế.

Mở rộng hạng mục liền không có ai không bận, toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ cần là nhân viên bị phân phối đến Mẫu Mù phần lớn đều cần phải tăng ca, bởi vì thời gian tốt nhất của Mẫu Mù là, một khi bắt đầu làm nhất định phải làm đến xong không gián đoạn.

Khi Đường Thu Bạch bắt đầu làm thực nghiệm, vì để xác nhận cũng là thận trọng, trước tiên gọi điện thoại cho lão sư chuyên ngành mà Tào Băng giới thiệu cho nàng quen biết nêu rõ các bước tiến hành thực nghiệm cùng hàng mẫu, phát hiện không có vấn đề gì lớn, duy độc xảy ra một vấn đề nhỏ, thời điểm cô gái nói với nàng các bước tiến hành không có nói cụ thể lượng thuốc thử thêm vào là bao nhiêu.

Đường Thu Bạch hoài nghi có thể là xuất hiện vấn đề ở mặt này, bởi vậy ở lần thứ hai lặp lại thực nghiệm Đường Thu Bạch đặc biệt chú ý, hơn nữa ở phương diện dụng cụ sử dụng cũng là rửa sạch nhiều lần, phòng ngừa ô nhiễm chéo.

Mặt trời từ từ lặn xuống, chờ Đường Thu Bạch đem mẫu bỏ vào máy xử lý tự động, nàng nhân lúc thời gian nghỉ ngơi, mới chú ý tới trời đã sắp tối đen.

“Sư phụ!”
Đường Thu Bạch nghe thấy giọng Hạ Sâm, đáp: “Ơi! Bên này.


“Ăn cơm thôi!” Hạ Sâm theo âm thanh chạy đến trước mặt nàng.

“Em không nói tôi đều quên mất, em gọi hết tất cả đồng nghiệp phòng thí nghiệm đi, tôi mời khách, đi ra ngoài ăn cơm, ăn no mới có thể làm việc a.

” Lời Hạ Sâm nói nhắc nhở Đường Thu Bạch, mọi người đều đang tăng ca không thể không ăn cơm.

“Đáng tiếc, sư phụ bữa này không tới lượt chị, có người bỏ tiền rồi.

” Hạ Sâm ra vẻ tiếc hận nói.

“Hả, ai thế! Còn cướp trả tiền.

” Đường Thu Bạch kinh ngạc nói.

“Tôi.


Đột nhiên một giọng nói vang lên, làm Đường Thu Bạch nghiêng nghiêng đầu, tránh né đầu Hạ Sâm che ở trước mắt nàng, chuẩn không cần chỉnh đối diện với ánh mắt Cảnh Thư Vân.

“Lão bản?” Đường Thu Bạch hỏi, nàng hơi kinh ngạc Cảnh Thư Vân ở chỗ này, dường như lại cũng không kinh ngạc, quan tâm như vậy, Đường Thu Bạch càng ngày càng cảm thấy đó là phong cách hành sự của cô.

“Ừ, tới phòng họp rửa tay ăn cơm đi.


“Được.

” Đường Thu Bạch thần kinh căng chặt, lại hơi chùng xuống, chỉ là nhìn cô, Đường Thu Bạch cũng mạc danh có tự tin với bản thân.

Đường Thu Bạch cởi đồng phục thực nghiệm ra, tới nhà vệ sinh rửa sạch tay đi ra, thấy Cảnh Thư Vân đang đứng chờ ở cửa thang máy.

“Chị ăn chưa?” Đường Thu Bạch sải bước qua, đứng ở bên cạnh cô.

Cảnh Thư Vân nghiêng đầu nhìn nàng, “6 tuổi cũng chưa ăn, 4 tuổi có thể ăn?”
Đường Thu Bạch bị dáng vẻ nghiêm trang của cô hù dọa, thế nhưng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, tựa như cô đang nói hai chữ “Chưa ăn” bình thường vậy.

“! ! Vậy chị cũng có thể ăn trước mà.

” Đường Thu Bạch thấp giọng lẩm bẩm.

“Thực nghiệm thế nào?” Cảnh Thư Vân đến gần thang máy.

“Em gọi điện thoại hỏi lão sư chuyên ngành, phát hiện có thể là vấn đề lượng thuốc thử tăng thêm, lần này lúc tiến hành em căn cứ trạng thái mẫu hiện trường cùng kinh nghiệm của em, điều chỉnh một chút.

” Đường Thu Bạch nói đến thực nghiệm lại có chút nhíu mày.

Đường Thu Bạch lại bổ sung nói: “Hy vọng có thể đúng.


Cảnh Thư Vân nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo sự tin tưởng hết lòng, thanh âm thực nhẹ lại đại biểu cho sự kiên trì cùng khẳng định của cô, “Nhất định là đúng.


Đường Thu Bạch bị giọng điệu của cô cảm nhiễm, hơi ngẩn ra, lại hít một hơi thật sâu, lặp lại lời cô, cười cười, “Được, là đúng.


Các món ăn trên bàn trong phòng họp rất phong phú, mọi người quay quần ở bên nhau cùng ăn cơm, nói nói cười cười vừa khéo giảm bớt cảm giác cấp bách mở rộng hạng mục, thậm chí giống một người chiến hữu trong chiến hào hơn là đồng nghiệp.

“Mọi người cũng đừng lo lắng, phải tin tưởng chính chúng ta, tin tưởng tôi, tin tưởng Cảnh tổng, mọi người xem Cảnh tổng không có quên chúng ta, còn cố ý mua đồ ăn tới đây, mọi người phải cố lên nha!” Đường Thu Bạch nhân cơ hội cổ vũ mọi người, ủng hộ sĩ khí.

“Ừm, đừng lo lắng, không có gì đâu, chỉ là một lần mở rộng hạng mục, mọi người làm hết sức, công ty cũng sẽ làm tốt bảo đảm hậu cần cho mọi người.

” Cảnh Thư Vân chậm rãi tiếp lời Đường Thu Bạch, không tạo áp lực cho bọn họ.

Địch Nghiên cười giải thích, “Ý của Cảnh tổng là, bữa khuya, tiền gọi xe của mọi người, thậm chí là nhà quá xa, đêm khuya trở về không tiện, cũng có thể báo danh với tôi, thống kê ra ở tại khách sạn gần tập đoàn công ty.


Địch Nghiên nói xong, Cảnh Thư Vân khẽ gật đầu.

“Được!”
“Cảm ơn Cảnh tổng, cảm ơn Đường bộ!” Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn được kích phát ra.

Chờ thời gian cơm nước xong, Đường Thu Bạch lại nhanh chóng chạy về phòng thí nghiệm, trạng thái dịch hòa tan mẫu trở thành trong suốt sáng trong, so sánh với dịch hòa tan lần đầu tiên trước đó, lần này Đường Thu Bạch càng có tự tin.

Đường Thu Bạch cầm dung dịch hòa tan, trở lại phòng dụng cụ, lại gặp phiền toái mới.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

Chương 27



Máy kiểm tra đo mẫu đã bắt đầu vận hành vào buổi chiều, trước tiên hơ nóng, theo lý mà nói, lúc này máy hẳn đã dần ổn định.

Nhưng khi Đường Thu Bạch điều khiển máy tính bắt đầu vận hành, lại từ số liệu phản ứng và hiển thị trên máy vi tính phát hiện không đúng.

Video hình ảnh hiển thị bộ lấy mẫu tự động của máy, động thì có động, cũng hút mẫu, nhưng mà nó đều không đổ chất lỏng mẫu ra.

Đường Thu Bạch thử lặp lại rất nhiều lần, phát hiện đều là nó hút thì hút, mấu chốt là nó không nhả ra, điều này khiến Đường Thu Bạch rất khó chịu, không nhả ra nàng không cách nào đo được.

“…… Đại ca, ngài đây là uống đồ uống sao?” Đường Thu Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn cái bệ máy này.

“Sao vậy?” Cảnh Thư Vân mới vừa đi vào phòng máy liền nghe thấy Đường Thu Bạch lầm bầm lầu bầu hiếm thấy.

“Nó, uống vào mà không nôn ra cho em!” Có lẽ thấy người tới là Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch có hơi thả lỏng, nghiêng người duỗi tay chỉ vào máy trộn mẫu chỉ xoay vòng vòng, giọng điệu mạc danh ủy khuất.

Biến đổi bất ngờ, khả năng chính là như vậy đi, một bước trước còn thuận lợi, một bước sau liền có vấn đề.

Cảnh Thư Vân theo hướng tay nàng chỉ nhìn sang chiếc máy sau lưng nàng lại nhẹ giọng hỏi: “Có thể sửa không, Đường kỹ sư?”

Giọng cô mang theo một loại bình tĩnh, một loại ma lực, cái xưng hô “Đường kỹ sư” này, truyền vào tai Đường Thu Bạch, chỉ trong phút chốc liền hóa thành một liều thuốc trợ tim hữu dụng.

“Em thử xem.” Đường Thu Bạch nói.

Cô khẽ gật đầu, thu hồi tay, ánh mắt Đường Thu Bạch nhìn theo cánh tay cô chậm rãi rũ xuống, lại giương mắt, “Vậy chị muốn giúp em sao?”

“Lần này không cho tôi đi sớm một chút nữa à?” Cô hỏi ngược lại.

“Em nghĩ rồi,” Đường Thu Bạch trầm ngâm, “Hai xú thợ giày giỏi hơn một Gia Cát Lượng.”

“Ồ.” Cảnh Thư Vân lạnh nhạt đáp một tiếng, xoay người muốn đi, Đường Thu Bạch tiến lên một bước, ngăn cô lại, cười nói: “Em nói giỡn, ý em là hai ta cộng lại tốt xấu gì cũng mười tuổi, chẳng lẽ không đấu lại cái máy một tuổi này sao.”

Cảnh Thư Vân liếc Đường Thu Bạch một cái không lên tiếng, lướt qua nàng đi ra phía ngoài, Đường Thu Bạch theo ở phía sau hỏi: “Đi thật à?”

Cho đến khi Đường Thu Bạch thấy Cảnh Thư Vân đứng yên, chậm rãi cởi áo khoác tây trang, đồng thời thay đồng phục thực nghiệm màu trắng vào, xoay người, ngón tay khớp xương rõ ràng của cô lần lượt cài nút áo, thẳng đến một nút cuối cùng.

Cảnh Thư Vân đeo kính mắt gọng vàng, cần cổ tuyết trắng lộ ra bên trong áo sơmi nửa rộng mở, xương quai xanh như ẩn như hiện, đây là lần đầu tiên Đường Thu Bạch thấy cô mặc đồng phục thực nghiệm.

Trong quá khứ, Đường Thu Bạch xem người khác mặc còn không thấy gì, cảm thấy rất bình thường chỉ là một chiếc áo blouse trắng thông thường, nhưng bây giờ, Đường Thu Bạch lại từ trong phong cách học thuật nghiêm túc, cảm giác ra một tia khác biệt.

Chỉ là không đợi Đường Thu Bạch ngẫm nghĩ dùng từ ngữ gì để hình dung thì người trước mắt đã cắt ngang trước, “Không lấy gang tay cho tôi sao?”

“Có!” Đường Thu Bạch lấy lại tinh thần, chạy đi lấy găng tay và khẩu trang mới.

Hai người cùng trở lại phòng máy, Đường Thu Bạch một chân dẫm lên ghế dựa, tháo nắp ống khói trên máy xuống, sau đó một chân khác lại dẫm trên cái bàn, chống thành ngoài của máy thò đầu vào bên trong, dùng đèn pin soi kỹ chỗ đốt nóng bên trong.

Cảnh Thư Vân thì ở một bên nghe Đường Thu Bạch chỉ huy giúp nàng thao tác máy, bơm của bộ lấy mẫu tự động lại một lần chuyển tới chỗ đốt nóng thì dừng lại, Đường Thu Bạch tay trái cầm đèn pin chiếu sáng, tay phải điều chỉnh nút xoay, lấy này đến điều chỉnh vị trí bơm.

Mắt thường chỉ có thể xem đại khái, cho nên khi bơm lọt vào chiều sâu và khoảng cách nhất định, đều chỉ có thể thông qua máy tính trong tay Cảnh Thư Vân tiến hành xem xét qua video.

Hai người phối hợp, Đường Thu Bạch vừa xem video vừa phán đoán khoảng cách, đồng thời còn phát hiện ống hun nóng bên trong bị nghiêng, lại lấy một cây móc câu nhỏ chuyên dụng hình dáng giống bàn tay, thật cẩn thận móc ống hun nóng ra ngoài kiểm tra dưới ánh đèn.

Thành sau ống hun nóng rõ ràng trở nên mỏng hơn, Đường Thu Bạch quay đầu tìm Cảnh Thư Vân, lại vừa lúc đối diện nhau.

Đối phương hình như đang thất thần, chỉ là theo thói quen nhìn Đường Thu Bạch, không biết nhìn bao lâu, Đường Thu Bạch mạch não bỗng chốc đóng băng, “Sao,sao thế?”

“Em có vẻ rất nhuần nhuyễn.” Cảnh Thư Vân cũng không che giấu mình thất thần, theo lời Đường Thu Bạch nói tiếp.

“À, trước kia lúc e còn ở trường, cái máy cũ của trường học thường xuyên xảy ra vấn đề, nhưng mà em lại cần dùng gấp, nếu xin báo sửa không biết phải chờ bao lâu, em đành phải tự mình đi tra tài liệu, lần lượt thử từng cái, sau này làm việc cũng sẽ gặp thành quen.” Đường Thu Bạch nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói.

Cảnh Thư Vân vẫn nhìn nàng, như suy tư gì, “Tôi cảm thấy lúc này em lại không giống một người bạn nhỏ.”

Đường Thu Bạch nhìn vào đôi mắt Cảnh Thư Vân, bởi vì ba chữ ‘người bạn nhỏ’, hơi có chút nhíu mày, nàng không để ý người khác gọi nàng là bạn nhỏ, nhưng mà đối với Đường Thu Bạch mà nói, Cảnh Thư Vân không phải người khác.

Nếu cô luôn lấy ‘bạn nhỏ’ để hình dung Đường Thu Bạch, vậy thì chứng tỏ kỳ thật ở trong lòng cô, nàng cũng là đối đãi với Đường Thu Bạch như vậy.

Đường Thu Bạch không muốn như vậy, có thể nói là kháng cự, nàng hy vọng có thể cùng Cảnh Thư Vân đứng chung một chỗ, bình đẳng đứng chung một chỗ vai sát vai, mà không phải thân phận người bạn nhỏ gì cả.

Đường Thu Bạch thu bàn chân đang dẫm lên bàn, từ trên ghế nhảy xuống, đi đến trước mặt Cảnh Thư Vân, “Lão bản, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Cảnh Thư Vân có chút kinh ngạc đối với sự thay đổi đột ngột của Đường Thu Bạch, đặc biệt là đột nhiên từ “Chị” đến “Lão bản”, nhưng cô vẫn duy trì bình tĩnh, “Em nói đi.”

“Thật ra em thật sự không nhỏ nữa, em cũng 26 rồi, bất luận từ tuổi thực tế hay là tuổi tâm lý đều là trưởng thành.” Vừa nói, chân mày Đường Thu Bạch lại nhíu chút, dừng một chút lại tự mình tiếp tục nói: “Em cũng có thể một mình đảm đương một phía, cũng có thể giúp chị làm rất nhiều việc, thực nghiệm, mở rộng hạng mục, sửa dụng cụ v.v, em đều làm được, em cũng có thể giúp chị chia sẻ rất nhiều chuyện.”

“Ừ.” Cô đáp.

Cảnh Thư Vân sắc mặt rất bình tĩnh, Đường Thu Bạch nhìn không ra biến hóa gì, nàng tổng kết nói: “Cho nên em không hy vọng chị gọi em là bạn nhỏ.”

“Bạn nhỏ không tốt sao?”

“Không tốt.” Giọng Đường Thu Bạch trở nên có chút buồn, ánh mắt dịch khỏi Cảnh Thư Vân, nhìn bức tường bên người cô.

“Bởi vì bị coi thường?”

Đường Thu Bạch nghe tiếng lại nhìn lại ánh mắt của Cảnh Thư Vân, nghiêm túc nói: “Là không muốn bị chị coi thường, em không thèm để ý người khác.” Chỉ để ý chị.

Trong ánh mắt Đường Thu Bạch lóe lên tia sáng, Cảnh Thư Vân nhất thời không phân rõ được là cố chấp hay là quật cường, chỉ là hơi có chút sững sờ mà nhìn nàng, đây hình như là lần duy nhất các nàng quen biết tới nay.

Những lời của Đường Thu Bạch làm cô bất ngờ, Cảnh Thư Vân không nghĩ tới Đường Thu Bạch sẽ nghiêm túc nói chuyện này với mình như vậy.

Cảnh Thư Vân nhìn người trước mặt, tỉ mỉ suy tư, quả thật bất luận là việc công hay là việc tư, Đường Thu Bạch đều xử lý rất tốt, ít nhất là chặt lỏng có độ.

Đường Thu Bạch nhíu chặt mày, ánh mắt phức tạp, nhất nhất chiếu vào trong mắt Cảnh Thư Vân, ngay cả lỗ tai đều cảm nhận được sự khó chịu khi nàng nói chuyện.

“Tôi không có coi thường em.” Cảnh Thư Vân nói.

“Vậy chị cũng không thể lại kêu em là bạn nhỏ.”

Một giây trước còn đang nói không phải một bạn nhỏ, nhưng một giây này rõ ràng vừa giận dỗi lại ủy khuất, Cảnh Thư Vân nhìn Đường Thu Bạch như vậy lại có chút dở khóc dở cười, cô muốn giơ tay vỗ vỗ bả vai Đường Thu Bạch, nói tiếng ‘được’, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy nàng hiện tại giống như một chú cún xù lông khắp người.

Động tác trên tay còn nhanh hơn ý nghĩ trong lòng, giây tiếp theo bàn tay ấm áp của Cảnh Thư Vân đột nhiên rơi xuống đầu Đường Thu Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve, như là đưa cho Đường Thu Bạch một ly sinh tố lạnh giữa ngày hè bực dọc, khí lạnh chậm rãi đánh tới, trấn an cảm xúc của nàng.

Chú cún xù lông bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mê mang nhìn cô, cảm xúc nóng nảy lên đến cao trào được giảm bớt, giữa mày như là bị Cảnh Thư Vân tinh tế vuốt phẳng.

Thời gian dừng lại tại giây phút đó, Đường Thu Bạch nhìn chằm chằm vào cô ở trước mắt, tất cả cảnh vật xung quanh được tự động làm mờ, trong ánh mắt Đường Thu Bạch chỉ còn lại có Cảnh Thư Vân, thần sắc nhu hòa nhẹ nhàng, quanh thân phảng phất như được tầng tầng vầng sáng bao phủ.

Rồi sau đó Đường Thu Bạch nghe thấy cô nhẹ giọng nói một tiếng, “Được, vậy sau này tôi không gọi em là bạn nhỏ nữa.”

Không đợi Đường Thu Bạch phản ứng lại, Cảnh Thư Vân nhìn nàng lại hỏi: “Lúc ban đầu em mới vừa đứng lên trên là muốn nói gì với tôi?”

Đường Thu Bạch lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu, “À, vốn dĩ muốn kêu chị giúp em đi lấy bình Etanol lại đây, nhưng mà nghĩ chị chắc là không biết vị trí.”

“Còn thật sự sai khiến tôi?” Cảnh Thư Vân nhướng mày.

“Không dám không dám, em tự đi, ngài ngồi, xin mời ngồi!”

Đường Thu Bạch cười chạy ra ngoài, trong chốc lát lại trở về, trong tay cầm một lọ Etanol và tăm bông, nàng cẩn thận lau chùi chỗ đặt ống đốt vài lần rồi lại lần nữa thay cái ống mới vào.

Sauk hi thử điều chỉnh vị trí bơm xong, Đường Thu Bạch để cho Cảnh Thư Vân điều khiển máy tính lại khống chế bơm tiến hành tự động làm sạch, Đường Thu Bạch phát hiện khi nó tự động làm sạch lại là hút nhả bình thường, lúc này mới lại lần nữa bắt đầu đo mẫu.

“Hy vọng có thể thành công.” Đường Thu Bạch lau chùi ghế dựa mới vừa dẫm lên, chuyển tới bên cạnh Cảnh Thư Vân, ngồi xuống.

“Ừ.”

Đôi mắt Đường Thu Bạch vô thức liếc nhìn thời gian dưới góc bên phải màn hình máy tính, kêu một tiếng, “Làm sao đều sắp 10 giờ rồi!”

“Em nghĩ sao.” Cảnh Thư Vân liếc nàng một cái.

“Vậy Địch Nghiên đâu, lát nữa chị làm sao về nhà?”

“Tôi nhớ rõ,” Cảnh Thư Vân quay đầu nhìn nàng, “Tôi là người có xe, bản thân người không xe đều không lo lắng?”

Đường Thu Bạch hiện tại mới cảm thấy, trong tiềm thức nàng có thể đã bỏ qua thuộc tính ẩn hình nào đó của Cảnh Thư Vân.

Đường Thu Bạch há miệng thở dốc, một hồi lâu mới lên tiếng, “Em có thể tự mình gọi xe trở về.”

Hai người trầm mặc xuống, Đường Thu Bạch lại thoáng nhìn cỗ máy, lần này máy xem như bình thường, chính là còn chưa đo xong số liệu, không biết kết quả cuối cùng như thế nào, Đường Thu Bạch vẫn là có chút bất an.

Cảnh Thư Vân dường như cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ của Đường Thu Bạch, gọi tên nàng, “Đường Thu Bạch.”

“A?” Đường Thu Bạch mờ mịt nhìn cô.

“Tại sao em lại để ý cái nhìn của tôi?”

Đường Thu Bạch phản ứng lại Cảnh Thư Vân đang nói tới cuộc đối thoại vừa nãy, Đường Thu Bạch nhìn gò má cô, cười cười che đậy cảm xúc, “Bởi vì chị là lão bản của em đó.”

“Chỉ là bởi vì cái này sao?” Cảnh Thư Vân giương mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt một mảnh thanh minh.

Tay Đường Thu Bạch rũ ở một bên, run run nhỏ đến mức không thể phát hiện, vừa nãy quá rõ ràng, biết rồi?

“Còn bởi vì chị đẹp.” Giọng Đường Thu Bạch thu nhỏ chút.

“Bây giờ đều khen người ta như vậy sao?”

“Đúng vậy, bây giờ khen người ta đẹp đều trắng trợn như vậy.” Đường Thu Bạch nghiêm trang nói.

“Ồ, vậy tôi cùng em nói suy nghĩ của tôi đối với em.” Cảnh Thư Vân dừng một chút, “Mời em tới đây, là quyết định chính xác nhất của tôi.”

Cảnh Thư Vân mới vừa nói xong, tiếng máy hoàn thành vang lên một tiếng vọng khắp căn phòng, “Ting.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.