Sáng hôm sau, Mộ Hàn đến trường với tâm trạng nặng nề. Cậu vẫn còn day dứt vì những gì đã xảy ra với Hiểu Tâm.
Vừa đến trường, Mộ Hàn đã lập tức tìm đến Vương Triều và Khương Khải. Nhìn thấy hai họ, Mộ Hàn không thể kìm nén được: “Lần sau hai bọn mày đừng động vào cô ấy nữa”
Khương Khải bất ngờ khi nghe những lời đó từ miệng Mộ Hàn: “Hả! Đau lòng hả? Rung động rồi?”
“Mày bị điền à! Chỉ là tao sợ cô ta nói lại cho ba tao thôi” cậu nhanh chóng giải thích, không để lộ cảm xúc thật của mình.
Nghe vậy cả hai người gật đầu đồng ý: “Ừ tụi tao biết rồi”
“Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì thôi.” – Mộ Hàn nói – “Tụi mày đừng có làm phiền cô ấy nữa là được.”
Sau khi nói chuyện với Vương Triều và Khương Khải, Mộ Hàn liền nhắn tin cho Hiểu Tâm. “Tối nay cô có bận gì không?”
Hiểu Tâm nhìn tin nhắn của Mộ Hàn, trong lòng cảm thấy bối rối. Cô không hiểu sao dạo này Mộ Hàn lại xuyên nhắn tin cho cô như thế. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Hiểu Tâm quyết định trả lời: “Có gì quan trọng à?”
Mộ Hàn nhận được tin nhắn từ Hiểu Tâm và cảm thấy một chút phấn khích. Cậu đã mong đợi phản hồi từ cô, dù không biết liệu cô có chấp nhận gặp gỡ hay không.
“Có một chút việc cần nói. Chiều nay gặp nhau được không?” – Mộ Hàn trả lời, hy vọng rằng Hiểu Tâm sẽ đồng ý.
Hiểu Tâm nhìn vào tin nhắn mới của Mộ Hàn, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô không biết Mộ Hàn muốn nói chuyện về điều gì, nhưng cô cảm thấy tò mò và quyết định đồng ý: “Được, gặp nhau ở đâu đây?”
Mộ Hàn mỉm cười khi nhận được tin nhắn đồng ý từ Hiểu Tâm “Tôi đến đón cô” Nhắn rồi cậu cất điện thoại vào túi.
Cậu bước đi với tâm trạng lạc quan hơn, hy vọng cuộc gặp sẽ giúp họ giải quyết mọi hiểu lầm và làm rõ mọi vấn đề.
Buổi chiều, Mộ Hàn đến đón Hiểu Tâm như đã hẹn. Đứng trước cổng trường của Hiểu Tâm, nhìn dòng người vội vã đi qua, Mộ Hàn nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã điểm 4:30, Hiểu Tâm vẫn chưa xuất hiện. Lo lắng bắt đầu dâng trào trong lòng Mộ Hàn.
Cậu gọi điện thoại cho Hiểu Tâm nhưng không có ai nghe máy. Mộ Hàn tiếp tục gọi nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này, Mộ Hàn bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
“Chẳng lẽ Hiểu Tâm lại thay đổi ý?” – Mộ Hàn tự hỏi.
Cậu đứng chờ thêm một lúc nữa nhưng Hiểu Tâm vẫn không xuất hiện. Đang lúc định rời đi thì từ phía sau Hiểu Tâm gọi tới: “Mộ Hàn!”
Mộ Hàn quay lại nhìn và thấy Hiểu Tâm đang đi đến gần. Cậu cảm thấy một chút phấn khích và cũng một chút lo lắng. “Sao ra trễ vậy?” Mộ Hàn hỏi, giọng nói mang một chút lo lắng.
Hiểu Tâm cười nhẹ và giải thích: “Xin lỗi để cậu chờ, có chút việc phải xử lý.”
Mộ Hàn cảm thấy bớt lo lắng khi thấy Hiểu Tâm vẫn đang ổn. “Đi thôi” cậu nói, cười một cách nhẹ nhàng.
“À! Sao cậu biết trường tôi thế!” – Hiểu Tâm hỏi Mộ Hàn với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mộ Hàn mỉm cười và đáp: “Hôm trước tôi có nhìn thấy thẻ sinh viên của cô.”
“À” – Hiểu Tâm gật đầu, tỏ ra không mấy để ý. “Vậy giờ chúng ta đi đâu đây!”
Mộ Hàn nói: “Tôi có đặt bàn ở một quán ăn gần đây. Nghe nói đồ ăn ngon”
Nói rồi, hai người cùng nhau rời khỏi trường, đi được vài bước thì Mộ Hàn dừng lại trước một chiếc mô tô. Nhìn thấy Mộ Hàn cầm lấy nón bảo hiểm, Hiểu Tâm ngạc nhiên nói: “Này, cậu làm gì đấy hả, xe của ai mà cậu…”
“Xe của tôi” Mộ Hàn thản nhiên cắt lời cô nói
Hiểu Tâm ngạc nhiên nhìn Mộ Hàn, mắt như hai hòn biển đang lặng lẽ lắng nghe. “Xe của cậu? Cậu còn chưa đủ tuổi sao có thể lái được?”
Mộ Hàn sau khi đội nói bảo hiểm xong, lại lấy một cái nón khác đội lên cho cô: “Sắp rồi, lên xe đi, tôi không để cô xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm”
Hiểu Tâm cảm thấy choáng ngợp trước sự tự tin của Mộ Hàn. Chiếc mô tô trước mặt trông to lớn và mạnh mẽ, khác hẳn với những chiếc xe máy nhỏ nhắn mà cô từng đi. Tuy có chút e dè, nhưng Hiểu Tâm cũng không thể cưỡng lại sự tò mò và phấn khích. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên xe sau Mộ Hàn.
Lúc Mộ Hàn nổ máy, Hiểu Tâm giật mình bám chặt lấy vai cậu. Chiếc xe lao vút đi trên đường, tiếng gió rít qua tai khiến cô cảm thấy vừa lo lắng vừa thích thú. Hiểu Tâm chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này trước đây, và nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Mộ Hàn lái xe một cách thành thạo, lách qua những con phố đông đúc một cách dễ dàng. Trên con đường phố với ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuống. Không gian trở nên yên bình hơn, Hiểu Tâm dần dần cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu tận hưởng chuyến đi. Cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm nhận làn gió mát thổi qua tóc và sự tự do tuyệt vời khi được ngồi trên chiếc mô tô mạnh mẽ này.
Sáng hôm sau, Mộ Hàn đến trường với tâm trạng nặng nề. Cậu vẫn còn day dứt vì những gì đã xảy ra với Hiểu Tâm.
Vừa đến trường, Mộ Hàn đã lập tức tìm đến Vương Triều và Khương Khải. Nhìn thấy hai họ, Mộ Hàn không thể kìm nén được: “Lần sau hai bọn mày đừng động vào cô ấy nữa”
Khương Khải bất ngờ khi nghe những lời đó từ miệng Mộ Hàn: “Hả! Đau lòng hả? Rung động rồi?”
“Mày bị điền à! Chỉ là tao sợ cô ta nói lại cho ba tao thôi” cậu nhanh chóng giải thích, không để lộ cảm xúc thật của mình.
Nghe vậy cả hai người gật đầu đồng ý: “Ừ tụi tao biết rồi”
“Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì thôi.” – Mộ Hàn nói – “Tụi mày đừng có làm phiền cô ấy nữa là được.”
Sau khi nói chuyện với Vương Triều và Khương Khải, Mộ Hàn liền nhắn tin cho Hiểu Tâm. “Tối nay cô có bận gì không?”
Hiểu Tâm nhìn tin nhắn của Mộ Hàn, trong lòng cảm thấy bối rối. Cô không hiểu sao dạo này Mộ Hàn lại xuyên nhắn tin cho cô như thế. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Hiểu Tâm quyết định trả lời: “Có gì quan trọng à?”
Mộ Hàn nhận được tin nhắn từ Hiểu Tâm và cảm thấy một chút phấn khích. Cậu đã mong đợi phản hồi từ cô, dù không biết liệu cô có chấp nhận gặp gỡ hay không.
“Có một chút việc cần nói. Chiều nay gặp nhau được không?” – Mộ Hàn trả lời, hy vọng rằng Hiểu Tâm sẽ đồng ý.
Hiểu Tâm nhìn vào tin nhắn mới của Mộ Hàn, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô không biết Mộ Hàn muốn nói chuyện về điều gì, nhưng cô cảm thấy tò mò và quyết định đồng ý: “Được, gặp nhau ở đâu đây?”
Mộ Hàn mỉm cười khi nhận được tin nhắn đồng ý từ Hiểu Tâm “Tôi đến đón cô” Nhắn rồi cậu cất điện thoại vào túi.
Cậu bước đi với tâm trạng lạc quan hơn, hy vọng cuộc gặp sẽ giúp họ giải quyết mọi hiểu lầm và làm rõ mọi vấn đề.
Buổi chiều, Mộ Hàn đến đón Hiểu Tâm như đã hẹn. Đứng trước cổng trường của Hiểu Tâm, nhìn dòng người vội vã đi qua, Mộ Hàn nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã điểm 4:30, Hiểu Tâm vẫn chưa xuất hiện. Lo lắng bắt đầu dâng trào trong lòng Mộ Hàn.
Cậu gọi điện thoại cho Hiểu Tâm nhưng không có ai nghe máy. Mộ Hàn tiếp tục gọi nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này, Mộ Hàn bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
“Chẳng lẽ Hiểu Tâm lại thay đổi ý?” – Mộ Hàn tự hỏi.
Cậu đứng chờ thêm một lúc nữa nhưng Hiểu Tâm vẫn không xuất hiện. Đang lúc định rời đi thì từ phía sau Hiểu Tâm gọi tới: “Mộ Hàn!”
Mộ Hàn quay lại nhìn và thấy Hiểu Tâm đang đi đến gần. Cậu cảm thấy một chút phấn khích và cũng một chút lo lắng. “Sao ra trễ vậy?” Mộ Hàn hỏi, giọng nói mang một chút lo lắng.
Hiểu Tâm cười nhẹ và giải thích: “Xin lỗi để cậu chờ, có chút việc phải xử lý.”
Mộ Hàn cảm thấy bớt lo lắng khi thấy Hiểu Tâm vẫn đang ổn. “Đi thôi” cậu nói, cười một cách nhẹ nhàng.
“À! Sao cậu biết trường tôi thế!” – Hiểu Tâm hỏi Mộ Hàn với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mộ Hàn mỉm cười và đáp: “Hôm trước tôi có nhìn thấy thẻ sinh viên của cô.”
“À” – Hiểu Tâm gật đầu, tỏ ra không mấy để ý. “Vậy giờ chúng ta đi đâu đây!”
Mộ Hàn nói: “Tôi có đặt bàn ở một quán ăn gần đây. Nghe nói đồ ăn ngon”
Nói rồi, hai người cùng nhau rời khỏi trường, đi được vài bước thì Mộ Hàn dừng lại trước một chiếc mô tô. Nhìn thấy Mộ Hàn cầm lấy nón bảo hiểm, Hiểu Tâm ngạc nhiên nói: “Này, cậu làm gì đấy hả, xe của ai mà cậu…”
“Xe của tôi” Mộ Hàn thản nhiên cắt lời cô nói
Hiểu Tâm ngạc nhiên nhìn Mộ Hàn, mắt như hai hòn biển đang lặng lẽ lắng nghe. “Xe của cậu? Cậu còn chưa đủ tuổi sao có thể lái được?”
Mộ Hàn sau khi đội nói bảo hiểm xong, lại lấy một cái nón khác đội lên cho cô: “Sắp rồi, lên xe đi, tôi không để cô xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm”
Hiểu Tâm cảm thấy choáng ngợp trước sự tự tin của Mộ Hàn. Chiếc mô tô trước mặt trông to lớn và mạnh mẽ, khác hẳn với những chiếc xe máy nhỏ nhắn mà cô từng đi. Tuy có chút e dè, nhưng Hiểu Tâm cũng không thể cưỡng lại sự tò mò và phấn khích. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên xe sau Mộ Hàn.
Lúc Mộ Hàn nổ máy, Hiểu Tâm giật mình bám chặt lấy vai cậu. Chiếc xe lao vút đi trên đường, tiếng gió rít qua tai khiến cô cảm thấy vừa lo lắng vừa thích thú. Hiểu Tâm chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này trước đây, và nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Mộ Hàn lái xe một cách thành thạo, lách qua những con phố đông đúc một cách dễ dàng. Trên con đường phố với ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuống. Không gian trở nên yên bình hơn, Hiểu Tâm dần dần cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu tận hưởng chuyến đi. Cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm nhận làn gió mát thổi qua tóc và sự tự do tuyệt vời khi được ngồi trên chiếc mô tô mạnh mẽ này.