Đến khi đến quán ăn, Mộ Hàn dừng xe và giúp Hiểu Tâm xuống. Cả hai cười vui vẻ khi bước vào quán, nơi đang phát ra những tiếng nhạc nhẹ nhàng và hương thơm của đồ ăn ngon. Họ chọn một góc nhỏ và ngồi xuống, Mộ Hàn tự tin đặt món cho cả hai.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Lúc này Hiểu Tâm mới nhẹ nhàng hỏi cậu: “Cậu bảo có chuyện cần nói với tôi à! Chuyện gì thế!”
Mộ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiểu Tâm, cảm nhận được sự tò mò từ cô. Cậu ngậm ngùi nhấp nhổm một chút trước khi quyết định chia sẻ với Hiểu Tâm.
Mộ Hàn bắt đầu, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy nghẹn ngào. “Tôi… Tôi muốn xin lỗi về việc mà Khương Khải và Vương Triều đã gây ra cho cô… vào ngày hôm trước.”
Hiểu Tâm nhìn vào Mộ Hàn với ánh mắt trầm ngâm, cô cảm nhận được sự chân thành và tâm trạng của cậu. “Không sao cả, Mộ Hàn. Chỉ là tai nạn thôi.” Cô nói, cố gắng làm dịu đi nỗi lo âu trong lòng cậu.
Nhưng Mộ Hàn không thể ngừng cảm thấy áy náy. “Nhưng… nhưng vết thương của cô…” Cậu nói, giọng điệu quyết định và quan tâm.
Hiểu Tâm nhấm nháp một cái, nghẹn ngào trước sự lo lắng và chăm sóc của Mộ Hàn. “Cậu đừng lo, Mộ Hàn. Tôi không sao. Vết thương cũng đỡ hơn rồi!” vừa nói cô vừa đưa tay lên tỏ ý vết thương ổn, cậu cũng đừng quá lo.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Mộ Hàn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời của Hiểu Tâm. “Cảm ơn cô” anh nói, ánh mắt tràn đầy biết ơn.
Hai người tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong không khí dễ chịu và ấm áp.
Họ cùng nhau chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hơn. Mộ Hàn tò mò không biết lí do tại sao cô đã đi dậy kèm mà còn phải đi làm thêm ở quán thịt nướng nữa! Cậu hỏi: “Sao cô lại phải đi làm thêm ở quán thịt nướng nữa vậy?”
Nghe cậu hỏi, đang ăn Hiểu Tâm bỗng dừng lại rồi cô nói bằng giọng thản nhiên: “Tôi cần tiền!”
“Cần tiền?” Mộ Hàn tò mò hỏi thêm. “Tại sao vậy? Gia đình cô gặp khó khăn sao?”
Hiểu Tâm lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: “Không hẳn vậy. Chỉ là tôi cần rất rất nhiều tiền thôi!”
Mộ Hàn im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời nói của Hiểu Tâm. Mộ Hàn tò mò: “Rất rất nhiều tiền để làm gì vậy?”
Hiểu Tâm nhìn vào Mộ Hàn, ánh mắt buồn bã: “Tôi muốn đi đến một nơi, nhưng muốn đi đến đó thì lại cần rất nhiều tiền thôi!”
“Đi đến một nơi? Nơi nào vậy?” Mộ Hàn hỏi, tò mò về ước mơ của Hiểu Tâm.
Hiểu Tâm nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn: “Đó là một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi xa. Nghe nói nơi đó rất đẹp, với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn và nước biển xanh ngọc bích. Tôi luôn mơ ước được đặt chân đến đó.”
Mộ Hàn cảm nhận được niềm khao khát cháy bỏng trong ánh mắt của Hiểu Tâm. Cậu tò mò muốn biết thêm về lý do đằng sau mong muốn của cô.
“Tại sao cô lại muốn đến hòn đảo đó?” Mộ Hàn hỏi.
Hiểu Tâm mỉm cười nhẹ nhàng: “Vì tôi muốn được tự do. Muốn được thoát khỏi những lo toan, muộn phiền của cuộc sống hiện tại. Muốn được hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng sự thanh bình.”
Mộ Hàn hiểu rằng Hiểu Tâm đang trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Gia đình cô gặp khó khăn, cô phải gánh vác trách nhiệm lo toan cho cả nhà. Việc đi đến một hòn đảo xa xôi như vậy có lẽ là cách để cô tạm gác lại những muộn phiền và tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.
“Cô cần bao nhiêu, tôi cho cô vay” Cậu hỏi
Hiểu Tâm ngạc nhiên, cảm thấy bất ngờ trước sự đề nghị của Mộ Hàn. Cô nhìn vào cậu, ánh mắt đầy biểu cảm.
“Mộ Hàn… Cậu không cần phải làm vậy,” Hiểu Tâm nói, giọng điệu trầm ngâm nhưng đầy cảm kích. “Tôi không muốn làm phiền cậu.”
Mộ Hàn cười nhẹ, ánh mắt đầy tự tin. “Tôi không phiền”
Hiểu Tâm cảm động trước sự quan tâm và lòng tốt của Mộ Hàn. Tuy nhiên, cô kiên quyết từ chối lời đề nghị của cậu. Cô lắc đầu từ chối, cô không muốn nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ ai cả.
Mộ Hàn nhìn vào Hiểu Tâm, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt cô. Cậu trân trọng sự độc lập và ý chí mạnh mẽ của cô.
“Được rồi,” Mộ Hàn nói. “Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng nếu cô cần bất cứ sự giúp đỡ nào, gọi cho tôi bất cứ khi nào.”
Hiểu Tâm mỉm cười rạng rỡ. “Cảm ơn cậu, Mộ Hàn”
Và rồi hai người họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn với sự ấm áp và niềm vui trò chuyện. Trong không khí dễ chịu của quán ăn, Mộ Hàn và Hiểu Tâm cảm thấy gần gũi hơn.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Mộ Hàn đưa Hiểu Tâm về nhà. Trên đường về, cả hai cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Mộ Hàn điều khiển chiếc mô tô của mình một cách cẩn thận, trong khi Hiểu Tâm ôm chặt phần sau của xe, cảm nhận gió mát thoảng qua khuôn mặt.
Trong bầu không khí yên bình của đêm, tiếng động của bánh xe trên con đường vắng vẻ tạo ra một âm nhạc dễ chịu cho hai người. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần cảm nhận sự gần gũi và niềm tin trong tương lai.
Khi đến nhà của Hiểu Tâm, Mộ Hàn dừng lại và nhìn cô với ánh mắt ấm áp. “Đây là đến nhà cô rồi.”
Hiểu Tâm nhìn Mộ Hàn với ánh mắt biết ơn. “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, Mộ Hàn. Hôm nay tôi đã thật sự rất vui.”
Mộ Hàn cười nhẹ và gật đầu. Hai người cùng nhau tạo ra một khoảnh khắc lặng lẽ trước khi Hiểu Tâm bước ra khỏi xe và nhìn Mộ Hàn với ánh mắt ấm áp.
“Ngủ ngon” Mộ Hàn nói với một nụ cười.
Hiểu Tâm mỉm cười. “Cậu cũng vậy, Mộ Hàn. Nhớ lái xe cẩn thận”
Với lời chào tạm biệt nhẹ nhàng, Mộ Hàn rút mô tô của mình ra khỏi và bắt đầu quay lại nhà của mình. Trong khi đó, Hiểu Tâm bước vào nhà với lòng đầy niềm vui. “Mộ Hàn, cậu ta cũng không tệ như mình nghĩ” cô nghĩ thầm.
Trên đường về nhà, Mộ Hàn không ngừng nghĩ về Hiểu Tâm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp và những câu chuyện chân thành của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Mộ Hàn cảm thấy mình bị thu hút bởi Hiểu Tâm, không chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn bởi sự mạnh mẽ, độc lập và lòng mơ ước cháy bỏng của cô.
Cậu nhớ lại ánh mắt buồn bã của Hiểu Tâm khi cô chia sẻ về ước mơ được đến hòn đảo xa xôi.
Mộ Hàn muốn giúp đỡ cô thực hiện ước mơ ấy, nhưng cậu cũng tôn trọng quyết định của cô và không muốn làm phiền cô.
Đến khi đến quán ăn, Mộ Hàn dừng xe và giúp Hiểu Tâm xuống. Cả hai cười vui vẻ khi bước vào quán, nơi đang phát ra những tiếng nhạc nhẹ nhàng và hương thơm của đồ ăn ngon. Họ chọn một góc nhỏ và ngồi xuống, Mộ Hàn tự tin đặt món cho cả hai.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Lúc này Hiểu Tâm mới nhẹ nhàng hỏi cậu: “Cậu bảo có chuyện cần nói với tôi à! Chuyện gì thế!”
Mộ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiểu Tâm, cảm nhận được sự tò mò từ cô. Cậu ngậm ngùi nhấp nhổm một chút trước khi quyết định chia sẻ với Hiểu Tâm.
Mộ Hàn bắt đầu, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy nghẹn ngào. “Tôi… Tôi muốn xin lỗi về việc mà Khương Khải và Vương Triều đã gây ra cho cô… vào ngày hôm trước.”
Hiểu Tâm nhìn vào Mộ Hàn với ánh mắt trầm ngâm, cô cảm nhận được sự chân thành và tâm trạng của cậu. “Không sao cả, Mộ Hàn. Chỉ là tai nạn thôi.” Cô nói, cố gắng làm dịu đi nỗi lo âu trong lòng cậu.
Nhưng Mộ Hàn không thể ngừng cảm thấy áy náy. “Nhưng… nhưng vết thương của cô…” Cậu nói, giọng điệu quyết định và quan tâm.
Hiểu Tâm nhấm nháp một cái, nghẹn ngào trước sự lo lắng và chăm sóc của Mộ Hàn. “Cậu đừng lo, Mộ Hàn. Tôi không sao. Vết thương cũng đỡ hơn rồi!” vừa nói cô vừa đưa tay lên tỏ ý vết thương ổn, cậu cũng đừng quá lo.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Mộ Hàn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời của Hiểu Tâm. “Cảm ơn cô” anh nói, ánh mắt tràn đầy biết ơn.
Hai người tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong không khí dễ chịu và ấm áp.
Họ cùng nhau chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hơn. Mộ Hàn tò mò không biết lí do tại sao cô đã đi dậy kèm mà còn phải đi làm thêm ở quán thịt nướng nữa! Cậu hỏi: “Sao cô lại phải đi làm thêm ở quán thịt nướng nữa vậy?”
Nghe cậu hỏi, đang ăn Hiểu Tâm bỗng dừng lại rồi cô nói bằng giọng thản nhiên: “Tôi cần tiền!”
“Cần tiền?” Mộ Hàn tò mò hỏi thêm. “Tại sao vậy? Gia đình cô gặp khó khăn sao?”
Hiểu Tâm lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: “Không hẳn vậy. Chỉ là tôi cần rất rất nhiều tiền thôi!”
Mộ Hàn im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời nói của Hiểu Tâm. Mộ Hàn tò mò: “Rất rất nhiều tiền để làm gì vậy?”
Hiểu Tâm nhìn vào Mộ Hàn, ánh mắt buồn bã: “Tôi muốn đi đến một nơi, nhưng muốn đi đến đó thì lại cần rất nhiều tiền thôi!”
“Đi đến một nơi? Nơi nào vậy?” Mộ Hàn hỏi, tò mò về ước mơ của Hiểu Tâm.
Hiểu Tâm nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn: “Đó là một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi xa. Nghe nói nơi đó rất đẹp, với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn và nước biển xanh ngọc bích. Tôi luôn mơ ước được đặt chân đến đó.”
Mộ Hàn cảm nhận được niềm khao khát cháy bỏng trong ánh mắt của Hiểu Tâm. Cậu tò mò muốn biết thêm về lý do đằng sau mong muốn của cô.
“Tại sao cô lại muốn đến hòn đảo đó?” Mộ Hàn hỏi.
Hiểu Tâm mỉm cười nhẹ nhàng: “Vì tôi muốn được tự do. Muốn được thoát khỏi những lo toan, muộn phiền của cuộc sống hiện tại. Muốn được hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng sự thanh bình.”
Mộ Hàn hiểu rằng Hiểu Tâm đang trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Gia đình cô gặp khó khăn, cô phải gánh vác trách nhiệm lo toan cho cả nhà. Việc đi đến một hòn đảo xa xôi như vậy có lẽ là cách để cô tạm gác lại những muộn phiền và tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.
“Cô cần bao nhiêu, tôi cho cô vay” Cậu hỏi
Hiểu Tâm ngạc nhiên, cảm thấy bất ngờ trước sự đề nghị của Mộ Hàn. Cô nhìn vào cậu, ánh mắt đầy biểu cảm.
“Mộ Hàn… Cậu không cần phải làm vậy,” Hiểu Tâm nói, giọng điệu trầm ngâm nhưng đầy cảm kích. “Tôi không muốn làm phiền cậu.”
Mộ Hàn cười nhẹ, ánh mắt đầy tự tin. “Tôi không phiền”
Hiểu Tâm cảm động trước sự quan tâm và lòng tốt của Mộ Hàn. Tuy nhiên, cô kiên quyết từ chối lời đề nghị của cậu. Cô lắc đầu từ chối, cô không muốn nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ ai cả.
Mộ Hàn nhìn vào Hiểu Tâm, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt cô. Cậu trân trọng sự độc lập và ý chí mạnh mẽ của cô.
“Được rồi,” Mộ Hàn nói. “Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng nếu cô cần bất cứ sự giúp đỡ nào, gọi cho tôi bất cứ khi nào.”
Hiểu Tâm mỉm cười rạng rỡ. “Cảm ơn cậu, Mộ Hàn”
Và rồi hai người họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn với sự ấm áp và niềm vui trò chuyện. Trong không khí dễ chịu của quán ăn, Mộ Hàn và Hiểu Tâm cảm thấy gần gũi hơn.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Mộ Hàn đưa Hiểu Tâm về nhà. Trên đường về, cả hai cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Mộ Hàn điều khiển chiếc mô tô của mình một cách cẩn thận, trong khi Hiểu Tâm ôm chặt phần sau của xe, cảm nhận gió mát thoảng qua khuôn mặt.
Trong bầu không khí yên bình của đêm, tiếng động của bánh xe trên con đường vắng vẻ tạo ra một âm nhạc dễ chịu cho hai người. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần cảm nhận sự gần gũi và niềm tin trong tương lai.
Khi đến nhà của Hiểu Tâm, Mộ Hàn dừng lại và nhìn cô với ánh mắt ấm áp. “Đây là đến nhà cô rồi.”
Hiểu Tâm nhìn Mộ Hàn với ánh mắt biết ơn. “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, Mộ Hàn. Hôm nay tôi đã thật sự rất vui.”
Mộ Hàn cười nhẹ và gật đầu. Hai người cùng nhau tạo ra một khoảnh khắc lặng lẽ trước khi Hiểu Tâm bước ra khỏi xe và nhìn Mộ Hàn với ánh mắt ấm áp.
“Ngủ ngon” Mộ Hàn nói với một nụ cười.
Hiểu Tâm mỉm cười. “Cậu cũng vậy, Mộ Hàn. Nhớ lái xe cẩn thận”
Với lời chào tạm biệt nhẹ nhàng, Mộ Hàn rút mô tô của mình ra khỏi và bắt đầu quay lại nhà của mình. Trong khi đó, Hiểu Tâm bước vào nhà với lòng đầy niềm vui. “Mộ Hàn, cậu ta cũng không tệ như mình nghĩ” cô nghĩ thầm.
Trên đường về nhà, Mộ Hàn không ngừng nghĩ về Hiểu Tâm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp và những câu chuyện chân thành của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Mộ Hàn cảm thấy mình bị thu hút bởi Hiểu Tâm, không chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn bởi sự mạnh mẽ, độc lập và lòng mơ ước cháy bỏng của cô.
Cậu nhớ lại ánh mắt buồn bã của Hiểu Tâm khi cô chia sẻ về ước mơ được đến hòn đảo xa xôi.
Mộ Hàn muốn giúp đỡ cô thực hiện ước mơ ấy, nhưng cậu cũng tôn trọng quyết định của cô và không muốn làm phiền cô.