Phụ nữ xấu xa sao ? Nghe câu này từ miệng Lạc Ân nói ra nghe thấy ảm đạm thế nào ấy nhỉ.
Lâm Triết Uy sau khi nhận được cuộc điện thoại của Giản Dương thì lập tức hành động cùng cả Lạc Ân.
Xoay lại thì hai người đã không còn trong buổi tiệc nữa, một người thì ở phòng giám sát còn người kia thì lẻn vào phòng làm việc của Tôn Hằng.
Lâm Triết Uy đánh ngất rồi mạnh tay trói hai tên bảo vệ ở phòng giám sát lại một góc sau đó tắt hết tất cả thiết bị an ninh, Lạc Ân bước đến trước cửa đột ngột dừng lại không bước vào. Trong tai nghe Lâm Triết Uy hỏi
“Không có thời gian đâu cô đứng trơ ra đó làm gì thế ?” – Lâm Triết Uy giọng nói từ tai nghe truyền đến có chút bực mình.
“Căn phòng này có vấn đề…hãy tắt hết đèn ở trong phòng này đi” – Lạc Ân quan sát một lúc rồi trả lời.
“À..được rồi” – Lâm Triết Uy dù không biết cô muốn làm gì nhưng cũng nghe theo tắt điện trong phòng đó.
Quả nhiên những tia sáng từ mọi góc trong phòng nối chéo nhau tạo thành một hình nhất định, đây là hệ thống báo động chống trộm tân tiến. Lâm Triết Uy từ màn hình nhìn thấy không khỏi há mồm ngạc nhiên, suýt nữa thì chuông còi báo in ỏi hỏng kế hoạch hết rồi. Phó Thiên Hàm thật sự nhìn người không sai, cô gái này không chỉ được việc mà còn vô cùng thông minh.
“Lão già khốn kiếp đó thật là…” – Lâm Triết Uy.
“Tôi vào được , chỉ cần canh cho tôi năm phút thì bật đèn lại là được” – Lạc Ân.
Lạc Ân đưa tay buộc hết tóc lên gọn gàng, cả vạt áo cũng được buộc lên một cách nhanh gọn. Như một người chuyên môn đầy mình vậy, Lạc Ân cẩn thận len người qua từng sợi dây ánh sáng đó một cách tuyệt vời khiến Lâm Triết Uy hoàn toàn khâm phục.
Đúng thật năm phút sau cô đã vào được góc bàn và két sắt của Tôn Hằng, đèn bật lên cô nhanh tay sao chép hết tất cả dữ liệu trong máy thậm chí két sắt đó cũng bị phá ra dễ dàng mà không một chút dấu vết nào là bị cậy trộm cả. Những mẫu giấy tờ trong này đều được chụp lại, Lạc Ân làm việc luôn cẩn thận thà nhầm chứ không bỏ xót.
Xong việc hai người quay lại vị trí ban đầu trong buổi tiệc như không có gì xảy ra, Lạc Ân nhìn Phó Thiên Hàm vẫn nhởn nhơ ôm người đẹp uống rượu thật là sướng quá nhỉ. Nhưng có một điều, cô gái lúc nãy đi vào cùng Phó Thiên Hàm đã biến mất và thay vào là một cô gái khác.
“Đung..đung…” tiếng súng thất thanh vang lên, điện đèn trong căn nhà đột ngột đồng loạt mất.
“Chuyện gì thế này..ohh..aa gì vậy..” – Mọi người đều chạy tán loạn, hầu như tất cả đã được tính toán sẵn người trong buổi tiệc đã chạy bớt một nữa hầu như đều là những người không liên quan.
Sau năm phút, đèn lại mở lại như cũ chỉ là một cảnh tượng khiến tất cả phải choáng sợ hét toáng lên. Cô gái bên cạnh Phó Thiên Hàm chỉ tay về phía trái góc tường mặt trắng bệch kinh hãi.
“Có..có người chết…a..a”
Tôn Hằng quay mặt lại nhìn, người chết chính là con trai lớn của ông ta Tôn Tất Hữu, không chỉ nhìn đáng sợ mà hắn chết trong tình trạng loả thể dường như bị một phát súng chí mạng bắn chết.
Phó Thiên Hàm cười lạnh vẫn âm thầm đứng đó xem tiếp diễn biến, khuôn mặt hắn một màu lạnh lẽo thật sự quá tàn nhẫn. Lạc Ân không hề biết hôm nay Tôn Tất Hữu lại chết, vụ án này không thể nói không liên quan đến Phó Thiên Hàm.
“Chuyện này là sao ?” – Lạc Ân đứng gần Phó Thiên Hàm nói nhỏ, hắn vẫn nở một nụ cười điềm tỉnh nhìn cô ám mị.
“Suỵt..chờ xem tiếp nào” – Phó Thiên Hàm không hề thương xót, mọi chuyện đều là hắn sắp đặc cả. Một lúc sau cảnh sát đã đến tất cả mọi người đều bị ngăn lại lấy khẩu cung. Ở hiện trường còn một người chết nữa là Đoàn Bao Hưng, hắn cũng như Tôn Tất Hữu vậy.
……
Trong khi Tôn Hằng còn đau thương trước thi thể con trai mình thì một vị cảnh sát khá trẻ trung bước lại gương mặt nghiêm nghị quan sát thi thể.
“Đó là con trai của Vương Bam Hanh, cảnh sát tiếp nhận vụ án này là hắn đấy…tên là Vương Uân” – Lạc Ân nhỏ giọng quan sát rồi nói với Phó Thiên Hàm.
Hắn nhướng mày nhìn cô cười “thông minh lắm”.
__________________________________
Vương Uân liếc qua cuối cùng cũng nhìn thấy Phó Thiên Hàm, gương mặt lập tức đổi sắc oán khí lạnh lùng tiến về hướng Phó Thiên Hàm.
“Quả nhiên Phó tiên sinh cũng ở đây”
“Cảnh sát Vương, lại gặp nhau nữa nhỉ”
“Cũng không có gì bất ngờ vì mỗi lần có vụ án một doanh nhân hay tài phiệt nào chết thì đều có mặt anh ở đó mà…thật trùng hợp”
“Ôi chao, nói như thế thì đúng là không vui chút nào đâu cảnh sát Vương”
Lạc Ân đứng cạnh nghe cuộc nói chuyện giống như kẻ thù từ kiếp nào vậy. Phó Thiên Hàm có xung đột với cảnh sát và việc cảnh sát không thích hắn cũng là một chuyện bình thường nhưng người này lại nói chuyện mỉa mai ra mặt như vậy trước mặt Phó Thiên Hàm mà hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
“Cho hỏi Phó tiên sinh…lúc xảy ra vụ án anh đã ở đâu vậy ?”
“Tôi ở cùng phụ nữ làm mấy chuyện thường làm đấy mà…” – Phó Thiên Hàm đùa cợt khiến Vương Uân thật sự chán ghét mà muốn đấm hắn một cái.
“Ai thế ?”
“À..là cô ấy” – Phó Thiên Hàm nhướng mày không ngần ngại chỉ tay vào Lạc Ân, cô kinh ngạc nhìn lại hắn cười miễn cưỡng.
Tên khốn kiếp dám đem cô làm bia đỡ, chuyện này thậm chí hắn còn không nói với cô là sẽ có án mạng nhưng dù sao cô và hắn cũng cùng một thuyền tất nhiên phải phối hợp với hắn.
“Là thật sao thưa cô ?” – ngược lại hoàn toàn người cảnh sát này không hề có chút khiếm nhã hay đùa giỡn gì mà cực kì lịch sự và nghiêm túc.
“Phải, tôi ở cùng với Phó tiên sinh”