Tập đoàn Tuế Liên tất cả nhân viên bận rộn thay nhau chỉnh đốn trang phục sắc mặt vội ra xếp hàng nghênh đón chủ tịch tập đoàn.
“Lẹ cái chân lên, chủ tịch sắp đến rồi tuyệt đối không được làm gì sơ xuất”
Một hồi sau, chiếc siêu xe Audi màu đỏ chói thật nổi bật khiến ai cũng trầm trồ. Phó Thiên Hàm chậm rãi bước xuống xe thần thái uy thế phải nói vẻ đẹp này đúng là không thể đùa được.
“Kính chào chủ tịch”
“Được rồi, giám đốc Trương theo tôi”
“Hả..à vâng thưa chủ tịch”
…
Tại phòng làm việc của Phó Thiên Hàm, giám đốc họ Trương đó vừa run vừa lo không biết có bị lộ bí mật nào của ông ta không. Giản Dương bên cạnh đưa ra một tờ sao kê ném vào mặt ông ta, khuôn mặt Phó Thiên Hàm vẫn bình lặng như bình thường.
“Đây..đây là..”
“Là bằng chứng ông lén lút qua mặt chủ tịch không chỉ rửa tiền phi pháp đâu”
“Chủ..tịch..tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi..chủ tịch là tôi ngu muội nghe lời xúi giục nên hồ đồ như vậy”
Trương Tất Đống nghe Giản Dương kể tội ông ta lập tức quỳ xuống, Phó Thiên Hàm không hề có chút gì nóng giận ngược lại nụ cười của hắn đầy rẫy sát khí có thể giết chết ông ta bất kì lúc nào.
“Chủ tịch ghét nhất là gì…ông nên biết hậu quả rồi đấy chứ”
“Ngài chủ tịch xin ngài tha cho tôi…do tên Đoàn Bao Hưng xúi giục nên hồ đồ làm ra chuyện này”
Phó Thiên Hàm mỉm cười nhìn ông ta, liếc qua Giản Dương một cái rồi chậm rãi nói, giọng điệu còn đáng sợ hơn đang xem phim kinh dị nữa.
“Xem ra chủ của ông là Đoàn Bao Hưng nhỉ ?”
“Không..không, đương nhiên là chủ tịch Phó rồi sao có thể là tên khốn Đoàn Bao Hưng được, xin hãy tha thứ tôi sẽ làm tất cả chuyện ngài yêu cầu”
“Hmm…thật ra tôi không nghĩ sẽ giết ông thế nên tôi sẽ cho ông một cơ hội chuộc lỗi”
“Vâng..chuyện gì tôi cũng làm”
“Tốt, vậy hãy giết Đoàn Bao Hưng đi…tôi sẽ tha lỗi cho ông”
“Hả..tôi…”
__________________________
Buổi tối tại dinh thự nhà họ Tôn tổ chức buổi tiệc trà và sẵn tiện chúc mừng con gái út của họ Tôn Na Na tròn hai mươi tuổi, cứ nghĩ Phó Thiên Hàm sẽ không đến không ngờ hắn cho người gửi quà mừng sang từ trước buổi tiệc bắt đầu và nói với Tôn Hằng là hắn sẽ đến góp vui.
Từng câu nói của Phó Thiên Hàm nói ra không thể là đùa nên Tôn Hằng đã cho người thắt chặt an ninh và hệ thống giám sát thật kĩ để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
“Xin chào…Tôn lão gia”
“Oh là tiểu thư Lạc Ân đây mà lâu quá mới gặp”
“Nghe nói Tôn tiểu thư vừa về nước tổ chức tiệc sinh nhật đương nhiên tôi phải đến chứ”
“Thật khách khí quá”
Lạc Ân cười lạnh ánh mắt nguy hiểm quan sát xung quanh chỗ nào cũng lắp kín camera, xem ra lão già này rất coi trọng buổi tiệc này cũng có thể buổi tiệc này không phải đơn giản là sinh nhật bình thường.
Quả nhiên có rất nhiều doanh nhân máu mặt ở đây thậm chí Lạc Ân còn nhận ra trong số khách mời đa số đều là các thành viên trong Xích Ban – xã hội đen.
“Lạc Ân, có người gửi cho cô thứ này”
Lâm Triết Uy không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cô hắn cũng tham gia buổi tiệc này lén lút đưa cho cô một bao bì thư khá lớn bên trong không chỉ có giấy mà còn có…một khẩu súng cỡ nhỏ. Lạc Ân vừa cầm lấy thì trợn mắt lên nhìn Lâm Triết Uy kinh ngạc, hoá ra không đơn giản mà tên Phó Thiên Hàm đó gọi cô đến chỗ này nhầm mục đích thăm dò trước cho hắn dễ dàng hành động.
…
Một hồi sau, Lạc Ân và Lâm Triết Uy mỗi người đứng một góc ở vị trí dễ dàng quan sát nhưng ít bị để ý và chờ thời cơ hành động. Thông tin Phó Thiên Hàm đưa cho Lạc Ân thì buổi tiệc trà này chính là che mắt người khác nhầm mục đích vận chuyển và buôn lậu thuốc phi pháp của Tôn Hằng.
Phó Thiên Hàm cuối cùng cũng đến, mọi người đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn. Lạc Ân nhìn không mấy kinh ngạc vì bên cạnh hắn là một cô gái khá xinh đẹp dường như là minh tinh vậy.
“Thật màu mè” – Lạc Ân bất lực đứng một bên nhìn hắn và Lâm Triết Uy cũng không bỏ qua mà nói vài câu châm chọc.
“Có người ghen sao..cô thích Thiên Hàm à ?”
“Tiếc thật Phó Thiên Hàm không phải mẫu đàn ông tôi thích” – Lạc Ân vừa nói vừa đấm một cái vào lưng hắn thật mạnh khiến hắn lập tức ngậm miệng quay về vị trí quan sát của mình.
…
Tôn Hằng đi về phía trước mời rượu Phó Thiên Hàm bên cạnh ông ta là con gái út Tôn Na Na trông thật dễ thương nhu mì nếu nhìn kĩ thì sắc mặt cô bé đó không được tốt cho lắm.
“Phó tiên sinh đến thật là vinh hạnh…đây là con gái tôi Na Na con bé rất hâm mộ tiên sinh đấy”
“Vậy sao, chào nhị tiểu thư hân hạnh được gặp”
“Chào..chào Phó tiên sinh”
Bên phía Lạc Ân vẫn án binh bất động, không biết tên Lâm Triết Uy từ khi nào mà lại chỗ cô nói nhảm mấy chuyện linh tinh nữa.
“Lạc Ân cô nói xem, nhị tiểu thư nhu mì hiền lành lại còn ít nói hoàn toàn không giống Tôn Hằng nhỉ ?”
“Tâm địa của phụ nữ anh có thể dễ dàng đoán được sao..nhưng nếu đúng như vẻ ngoài hiền lành đó thì tốt rồi”
“Sao cô nói chuyện như hiểu rõ lắm vậy”
“Vì tôi là phụ nữ xấu xa” – Lạc Ân cười nhạt nhìn ra phía Tôn Na Na, ánh mắt lạnh lùng từ ai đó chỉ thẳng vào cô khiến người cũng bị giật mình.