Ngày hôm sau, Lạc Ân nghe theo lời của Phó Thiên Hàm ở nhà chờ hắn đến đón nên cô từ sớm đã đến siêu thị mua một chút thực phẩm làm món gì đó.
“Chị nghĩ Lạc Kình Huân sẽ xử lí sao đây ?”
“Anh ta sẽ không đầu thú đâu…nên chị đã chuẩn bị một màn chào sân thú vị để bọn họ tham khảo”
“Chị đã làm gì vậy…” – Tiểu Tinh vừa lấy bánh vừa tò mò muốn biết góp cuộc Lạc Ân đang lên kế hoạch gì để đối phó với nhà họ Lạc.
“Nợ máu phải trả bằng máu…cái gì cũng phải có qua có lại đúng chứ” – Lạc Ân mua xong rồi đi quầy tính tiền, cả hai người ra khỏi siêu thị thì bắt gặp một tên nào đó lạ mặt đang đứng nói chuyện với Giản Dương
….
Lạc Ân và Tiểu Tinh đi đến gần núp sau chiếc xe gần đó nhưng cũng chỉ nghe được loáng thoáng mà thôi.
“Nhóc nghe được gì không ?” – Lạc Ân không nghe được gì đành hỏi Tiểu Tinh, nhưng cậu bé cũng lắc đầu chỉ nghe được một câu.
“Sòng bạc…”
Cô dường như đoán ra gì đó, sau khi Giản Dương và tên đó lên xe rời đi. Vì không có thời gian nên cô và cả cậu nhóc kia cũng lập tức lên xe đuổi theo, không thể không liên quan đến cô được…cô cũng đoán Phó Thiên Hàm chắc chắn muốn xử lí bọn chúng dùm cô nhưng sẽ không đơn giản vậy đâu. Bọn người khốn kiếp đó không xứng chết một cách nhẹ nhàng như vậy
————————–
Bọn họ đi được một lúc thì mất dấu, có lẻ họ đã nhận ra có người theo đuôi. Người bên cạnh Phó Thiên Hàm đúng là chẳng dễ đối phó chút nào…
“Tức thật..”
“Chị bình tĩnh đi, cứ chờ Phó Thiên Hàm bắt được lũ người đó rồi chị tự mình xử lí được mà”
“Không đâu, chị không muốn mượn tay Thiên Hàm càng không muốn kéo anh ấy vào những tội ác hay hận thù của chị” – Lạc Ân nói dứt câu thì một tay lái xe quay đầu lại đến chỗ của Phó Thiên Hàm, rất có thể Phó Thiên Hàm chưa rời công ty.
___________________________________
Ở một nơi khác, Lạc Kình Huân và Mộ Yến Hoa đã đến đồn cảnh sát nhưng lại không vào vì bọn họ đã chuẩn bị sẵn một kẻ thế mạng.
Vương Uân tuy có chút nghi ngờ nhưng người này đã nhận hết tội và kể lại rất chi tiết, phía cảnh sát đã nhanh chóng áp giải tống giam anh ta. Giang Nãi từ bên ngoài đi vào, nhìn qua thôi cũng đủ biết là người chủ mưu không phải tên này nhưng mọi chứng cứ đã được sắp xếp hoàn mỹ kẻ thế mạng cũng nhận tội cả rồi.
Giang Nãi nhanh chóng gọi điện cho Lạc Ân nhưng gọi mãi vẫn không bắt máy.
“Anh tin tên đó là thủ phạm thật sự sao ?” – Giang Nãi đi đến hét lớn vào mặt Vương Uân.
“Vậy chẳng lẻ là anh sao” – Vương Uân hất hăn ra lại chán ghét phản bát, mặc dù hắn vẫn nghi ngờ.
“Cái tên này sao mày có thể làm cảnh sát được vậy”
Giang Nãi mất kiên nhẫn đang lúc cao trào thì Diệp Tử Lăng đã đi vào kéo hắn ra ngoài, Từ Thế Dương cũng không biết từ lúc nào mà đến trước cửa đối mặt nhau ba người giống như không đội trời chung.
“Lâu quá không gặp..”
“Mạng lớn thật nhỉ..những chuyện này do mày đứng sau đúng không, sao mày lại nhắm vào hai người họ chứ thằng khốn” – Giang Nãi tuy bình thường rất ít nói nhẹ nhàng hơn những người kia nhưng máu của anh ta chính là máu giang hồ đấy.
“Giang Nãi, tôi không việc với cậu…tôi đến là muốn giúp cho cô Lạc mà thôi, chuyện của Phó Thiên Hàm tôi không quan tâm”
—————————
Tại Lạc Gia, Mộ Yến Hoa và Lạc Kình Huân cứ nghĩ là thoát nạn hả hê cười nói. Chỉ cần có người nhận hết tội thì hắn ta sẽ không còn lo lắng nữa, chỉ sau đó vài tiếng…một nhóm cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ Lạc Kình Huân tội cố ý mưu sát và đồng thời tham nhũng và trốn thuế không ít.
Lạc Hồng Quang sốc đến nỗi đã ngất xĩu ngay sau đó, Mộ Yến Hoa cũng suy sụp ngồi bệt xuống đất.
“Đã nói rồi mà..các người đúng là không biết thân phận” – Sở Thanh Tranh cô ta thay mặt Từ Thế Dương đến, chỉ là gương mặt cô ta đã được phẩu thuật cải thiện gương mặt nhưng dung mạo cũng chẳng phải hoàn toàn lành lặng được như xưa.
“Là Từ Thế Dương…thằng khốn đó..nó hại tôi…bọn họ thông đồng với con nhỏ Lạc Ân vu khống cho tôi các người bắt nhầm rồi”
Cảnh sát nhanh chóng áp giải hắn đi, Lạc Hồng Quang cũng sau đó được đưa đến bệnh viện. Quả nhiên sau vài phút cuối cùng Lạc Ân cũng đến, hai người cuối cùng cũng đối mặt với nhau.