Bệnh viện, Sở Thanh Tranh bên ngoài nhìn thấy Lạc Ân đến sau đó còn thấy xe của Phó Thiên Hàm và Từ Thế Dương bọn họ giống như có hẹn vậy cùng nhau đến một lúc.
“Lạc Ân…lâu rồi không gặp” – Sở Thanh Tranh chặn cô lại cố ý bấm thang máy sang một tầng khác còn Phó Thiên Hàm và Từ Thế Dương thì đã lên đi đến một chỗ khác giải quyết vấn đề mâu thuẫn từ trước.
…
Lạc Ân nhìn gương mặt Sở Thanh Tranh, dù cô ta có đổi ngàn lớp mặt thì vẫn có một thứ gì đó khiến Lạc Ân vẫn có thể nhận ra cô ta.
“Mọi chuyện là do mày sao ? Từ việc cô giết Trần Như Hoa để vu oan cho tôi rồi việc thao túng Lạc Kình Huân thuê sát thủ muốn giết tôi ?”
“Thông minh…..mày vẫn như vậy có bộ não nhạy bén hơn bình thường”
Sở Thanh Tranh đã kể lại toàn bộ quá trình gây án và cả việc chứng kiến vụ nổ súng ở trước tập đoàn Lạc Thị, mọi chuyện đều do cô ta sắp đặc. Từ Thế Dương ban đầu rõ ràng hợp tác muốn trừ khử cô và cả Phó Thiên Hàm nhưng hắn là một tên hai mặt đáng sợ, bây giờ hắn lại lậc lọng không muốn giết cô nữa ngược lại còn đe doạ Sở Thanh Tranh nếu cô ta động đến cô thì hắn sẽ không tha cho cô ta.
Lạc Ân chau mày quan sát cô ta, cái áo trên người cô ta có vấn đề. Nếu không nhầm thì trên đó được thấm một lớp hoá chất độc gây hại cho da nếu đụng phải thì rất khó mà lường trước.
“Vụ cháy năm đó tôi biết cô sẽ không chết”
“Hừ..mày thì biết cái gì, tất cả là tại mày…nhìn đi mày hãy xem khuôn mặt và vết sẹo kia nó ám ảnh tao cả cuộc đời”
Sở Thanh Tranh kích động càng lúc càng tiến sát lại cô, sự căm phẫn trong ánh mắt ả hướng về Lạc Ân một cách sâu nặng không cứu chữa.
“Mày biết không Sở Thanh Tranh…tao đã từng thấy có lỗi vì mày đấy. Nhưng bây giờ nghe mày kề lại vài chuyện tao lại thấy ngày đó tao đáng lẻ phải giết mày”
“Hahaa..Lạc Ân, mày đúng là thông minh nhưng có điều mày cả đời cũng không nghĩ đến đấy”
“Mày muốn nói gì ?”
“Người đàn ông mà mày yêu thương tin tưởng đấy có muốn biết sự thật về anh ta không…một kẻ máu lạnh đáng sợ hơn bất cứ ai trên đời này”
Lạc Ân hoàn toàn không biết cô ta muốn nói gì, tình cảnh này thật sự nguy hiểm. Dường như cả bản thân cô ta cũng không biết trên người mang một thứ chất hoá học gì đó, đây là loại thuốc không có màu nhưng lại có một mùi hương đặc biệt ít ai để ý đến.
“Tao không muốn biết, tao tin anh ấy và dù cho anh ấy quá khứ tồi tệ ra sao thì vẫn là quá khứ tao không quan tâm”
“Thật cảm động…một người chỉ yêu bản thân như mày mà lại nói ra mấy câu như thế sao, làm tao ghen tị đấy Lạc Ân”
Đột nhiên Sở Thanh Tranh lấy ra từ túi áo một ống chích chứa một chất thể màu xanh lạ nhìn cô cười lạnh. Sự nhanh tay nhanh chân của cô ta đã đi đến gần dường như muốn tóm lấy người Lạc Ân nhưng đã bị cô tóm lấy tay ngăn lại.
“Mày định làm gì vậy hả ?”
Sở Thanh Tranh như điên loạn cười lạnh, hai người đấu đá với nhau hơn năm phút đồng hồ. Đột nhiên ở đâu đó có một thanh sắt nên Sở Thanh Tranh không suy nghĩ cầm lấy đập một cái thật mạnh vào người của Lạc Ân khiến một bên tay cô bị sưng đầu cũng bắt đầu chảy máu.
“Đừng lo..nó sẽ khiến mày sống một cuộc sống như địa ngục vậy” – Sở Thanh Tranh đè lên người tiêm một lượng thuốc lạ đó vào người Lạc Ân.
“Thứ quái gì vậy hả..con khốn” – Lạc Ân dùng hết sức lực đạp cô ta ngã vào đống sắt vụn khiến cô ta cũng bị thương không ít.
—————————–
Ngay lúc này, Từ Thế Dương và Phó Thiên Hàm một cuộc ẩu đả xẩy ra khiến cho cả hai mặt mũi thương tích khắp nơi.
“Mày thật ngu ngốc..Từ Thế Dương xem ra cha mày ở suối vàng thất vọng lắm nhỉ”
“Thằng khốn, tao đã chờ đợi đến ngày này..tao sẽ không cho mày hạnh phúc cả đời được đâu…thậm chí cả Lạc Ân..cô ấy cũng là của tao mày nghe rõ chưa hả”
Phó Thiên Hàm đấm vào mặt Từ Thế Dương một cái khiến máu miệng tuông ra không ngừng.
“Tránh xa cô ấy ra nếu mày động vào một sợi tóc của cô ấy tao sẽ xé xác mày như cái cách của cha mày vậy”
“Tao không như mày đâu thằng khốn…” – Từ Thế Dương và Phó Thiên Hàm đánh nhau đến nỗi đứng sắp không vững nữa, cuối cùng Giang Nãi và Diệp Tử Lăng cũng đến.
“Hai thằng điên này làm gì vậy..dừng lại”
———————————
Sau khi tiêm thứ thuốc lạ đó cơ thể của Lạc Ân bắt đầu có phản ứng nhưng cũng không quá rõ rệt. Lạc Ân thật sự không nhẫn nhịn cô ta nữa mà túm lấy tóc cô ta kéo xuống một bồn nước gần đó.
“Nếu có thể làm mày chết một lần thì tao cũng có thể làm mày chết lần thứ hai đấy con khốn”
Sở Thanh Tranh bị Lạc Ân chấn nước suýt không thở được nữa cộng thêm vết thương ở chân của cô ta bị rách ra do mấy đường bén của sắt vụn kia bị Lạc Ân cố ý dẫm lên sự đau đớn không thể nào diễn tả.
“Chị Lạc Ân…” – Tiểu Tinh và hai nữ y tá vô tình đi ngang đã thấy nhanh chóng chen vào can ngăn hai người kia ra. Một trong số cô y tá suýt nữa thì bị lực mạnh của Lạc Ân làm cho bị thương khi va vào bồn nước.