Anh sẽ không buông tay thứ được gọi là tình yêu sét đánh, hay là rung động từ ánh nhìn đầu tiên, hoặc là mầm giống tình yêu mà người con gái đã gieo rắc vào trong con tim anh.
Buông tay chẳng lẽ chấp nhận bản thân mình đánh mất tất cả?
Nếu như anh buông tay, anh sợ sẽ đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa.
Bởi vì lúc Mộng Linh Chi nói lời chia tay, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi im ở đó, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn cô.
Khi ấy Mộng Linh Chi quá tức giận, tức giận vì anh không đứng lên ngăn cản cô, tức giận anh chỉ biết im lặng, không nhìn thấu tâm tư mà cô đang dằn vặt trong lòng.
Một phần cô cũng bị người ta ép buộc nên mới chia tay anh.
Đến nay gặp lại, khi Mộng Linh Chi là một thiếu nữ mười tám tuổi, cô mới biết giới hạn của đàn ông là như thế nào.
Nếu như trước kia quen anh, Mộng Linh Chi chỉ biết anh có tính cách rất hiền, luôn chiều chuộng cô.
Nhưng sau năm tháng xa cách, khi gặp lại anh như biến thành một con người mới, không còn là người đàn ông ân cần dịu dàng với cô nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông thú tính.
Anh đòi hỏi cô rất nhiều lần, điên cuồng chiếm hữu tôi.
Đáng lẽ ra, anh nên cầm tù nha đầu này sớm hơn, có như vậy không phải chờ đợi từng ngày.
Bởi vì, Mộng Linh Chi là người phụ nữ cuối cùng đã gieo hạt giống tình yêu vào sâu trong con tim người đàn ông, khiến cho anh nhận ra mình đã tìm ra tình yêu đích thực của đời mình.
Mộng Linh Chi cảm nhận được ánh nhìn chứa đầy sự thèm khát của đối phương. Cô cố gắng mở to đôi mắt ra, ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai như tạc, đôi môi hơi mím lại dường như đang né tránh đi ngón tay của người đàn ông.
Lục Tử Hạo để cô gái nằm nghiêng sang một bên, một tay anh luồn xuống nắm lấy bên kia eo của cô, tay còn lại nâng một bên chân thon dài lên cao, còn mình quỳ trên giường, đem toàn bộ con rồng kiêu ngạo tiến vào sâu bên trong nụ hoa, tiếp tục một cuộc chinh phạt với tư thế mới.
“A a! Dừng lại! Không phải… vừa rồi anh đã…”
Chẳng phải vừa rồi anh ta đã xuất binh rồi sao?
Lẽ nào tinh lực dồn ném trong cơ thể của anh đã ba mươi mấy năm qua giờ mới được giải phóng một chút ít sao?
Lần xâm nhập lần này không mang lại cho Mộng Linh Chi cảm thấy đau đớn như lần đầu, thay vào đó là một khoái cảm tê dại, cộng thêm động tác chuyển động chậm như rùa bò của đối phương khiến cho cô thấy khó chịu gấp bội.
“Mới làm được một hiệp sao đủ để thoả mãn?”
Cảm giác ngứa ngáy vô cùng, muốn người đàn ông ra vào dồn dập để xua tan đi cơn ngứa ngáy trong bùn thịt này.
Vốn chỉ định dạy dỗ cho mèo con một bài học nhưng khổ nỗi cơ thể của cô gái lại quá hấp dẫn. Lục Tử Hạo chỉ luân động nhẹ nhàng cũng khiến anh khó chịu không thôi.
Anh thở rít một hơi, hang động chật hẹp siết chặt lấy vật thể như đang muốn bóp nghẹt hơi thở của anh vậy.
“Nhưng… nhưng mà em mệt…”
Thật sự rất mệt! Chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
“Mệt?” Lục Tử Hạo hỏi lại, khoé môi nhếch lên đầy toan tính.
Lục Tử Hạo ghé sát vào bên tai của cô, thì thầm to nhỏ với chất giọng nặng nề: “Bé cưng, em có biết để chân ở đâu là thoải mái nhất không? Hửm? Vừa thoải mái vừa giúp em bớt mệt mỏi đấy!”
Một tay anh vẫn ôm lấy eo của cô, tay còn lại thì nắm chặt lấy bụng chân cô, phía dưới đong đưa theo tần suất vừa phải.
“Không… không biết…” Cô đưa tay lên cắn chặt lấy ngón tay mình để đè nén đi thứ âm thanh hừ hừ dễ nghe ấy.
“Để lên cổ của tôi đó bé cưng à! Em có muốn thử trải nghiệm này không?”
Hỏi cho có lệ, Lục Tử Hạo không để cho cô gái lấy một cơ hội để hình dung ra câu nói vừa rồi. Ngay lập tức anh đè lên cơ thể của cô, đem hai chân Mộng Linh Chi gác lên vai của mình, bàn tay to khoẻ nâng hai cánh mông đầy đặn của cô lên, âm thanh va chạm vang vọng một khoảng không gian.
Vật cứng như đang ngâm mình trong u cốc tràn ắp mị dịch, rút ra rồi từng chút một xen lấn vào bên trong, đỉnh vật mạnh mẽ cọ xát với bức tường sâu bên trong lối vào, sau cùng táo bạo khai mở cánh cổng chạm vào vách tử cung.
Tư thế này hoàn toàn khiến cho vật nam tính khảm sâu vừa khít với u cốc, một luồng điện kích thích tác động lên mọi dây thần kinh của cô, từng cơn triều cường của ái tình cuộn trào xô đẩy như đang ăn mòn từng bộ phận trong cơ thể Mộng Linh Chi, khiến cho đôi chân thon ngọc run rẩy quắp chặt lấy cổ của người đàn ông.
Sau khi trải qua hiệp đầu tiên, Lục Tử Hạo đã tìm ra điểm mẫn cảm trong cơ thể của cô nàng nhưng anh chưa kịp kích thích vào nó mà Mộng Linh Chi đã đạt cao trào.
Sau khi vào hiệp hai, người đàn ông thành thạo ra vào vài đường cơ bản, nhận thấy người con gái vẫn chưa thoát khỏi ý loạn tình mê ngay lập tức anh đã kích thích vào viên ngọc nhỏ đính ở miệng cửa hoa. Sau đó anh với chiếc gối bên cạnh kê xuống dưới lưng của cô, điều khiển đầu nấm dịch lên phía cua của u cốc, hung bạo va đậm thật mạnh vào điểm G nhạy cảm của người con gái.
Điểm G bị người đàn ông chiếm cứ, vật cứng bị hành lang nhỏ co cóp khiến cho thân mình nổi lên vài đường gân xanh, cọ xát vào từng tầng lớp thịt mềm mại, sau đó không ngừng công kích vào điểm mẫn cảm làm cho cổ họng Mộng Linh Chi bất thoát ra những tiếng nỉn non yêu kiều.
Điểm mẫn cảm bị hành hạ, dồn đến bước đường cùng. Một hệ thống nào đó trong cơ thể bị phá huỷ, đê bị vỡ, mạch ngầm trong u động trào ra khiến cho cửa hang động giờ đây ướt nhoẹt nước.
Lục Tử Hạo bế bổng cơ thể của cô gái lên. Tư thế lúc này hoàn toàn khác, hai đầu gối anh quỳ trên giường, đem toàn bộ cơ thể của Mộng Linh Chi ôm chặt vào vòng tay mình, phía dưới ra sức đâm lên, dồn dập đánh vào điểm G đáng thương.
Mộng Linh Chi bám chặt lấy tấm lưng rộng mà chắc của người đàn ông để làm điểm trụ. Nhưng do động tác ra vào của anh quá thô lỗ khiến cho bàn tay nhỏ trượt khỏi điểm tựa. Móng tay chỉ mới mọc vài minimet găm vào da thịt của Lục Tử Hạo, sau đó tạo ra tám vệt xước hoàn hảo kéo dài từ bả vai xuống tận thắt lưng. Có vài đường chỉ ngả sang màu đỏ hồng nhưng cũng có vài đường do lực ghim mạnh đã rướm một chút máu tươi.
“Shh, bé cưng, em đang trả thù tôi sao?”
Cảm giác vừa đau lại vừa xót truyền đến từ lưng, Lục Tử Hạo thở rít một hơi, sau đó ngang ngược đánh yêu vài cái vào bên cánh mông đầy đặn.
Mộng Linh Chi thẹn quá hoá giận, cô cứng đầu muốn chống đối lại anh. Chiếc miệng nhỏ cố gắng mở ra thật to, ra sức cắn thật mạnh vào bả vai của Lục Tử Hạo, muốn anh hiểu được cảm giác đau đớn trong tim cô lúc này.
Đớn đau thay, một tờ giấy trắng không giữ được nguyên vẹn đến đêm tân hôn, cứ thế đem ra rao bán với giá năm trăm triệu.
Con số này có đáng không? Có đáng để cho cô hối hận không?