Mộng Linh Chi cắn chẳng nể nang gì, cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt u ám của ai kia.
Nhận thấy cô gái đang cố tình trút giận lên một bên vai của mình, Lục Tử Hạo chỉ cười thầm một cái.
Chỉ có trời mới biết nước đi tiếp theo của người đàn ông là gì.
Chỉ thấy gân xanh nổi rõ trên cánh tay của người đàn ông, bắp tay cuồn cuộn hình thành, bàn tay to khoẻ nắm chặt lấy hai bên mông của Mộng Linh Chi, vật cứng đang chôn vùi trong lớp mùn thịt như thừa dịp kích thích mà ra sức thọc mở vào bên trong. Động tác của Lục Tử Hạo lúc này không kiêng dè gì, thô bạo, mạnh mẽ, điên cuồng khai phá bên trong u cốc.
“A!”
Đồng tử của Mộng Linh Chi giãn ra, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng của đối phương, hai bên gò đồi nép sát vào cơ ngực cường tráng của Lục Tử Hạo, vòng eo bé nhỏ tinh tế cong lên, miệng nhỏ rên rỉ một cách yếu ớt, đôi môi đỏ thắm khiêu gợi khẽ mấp máy, khuôn mặt ửng hồng gục vào vai của người đàn ông.
“Không… đừng mà… em sai rồi… anh đừng mạnh bạo như vậy…”
Hô hấp của cô gái thêm phần gấp gáp mỗi khi vật thể lạ đỉnh sâu vào trong đáy huyệt. Đôi mắt xinh đẹp ngậm trong nước, bàn tay run rẩy cố gắng rời khỏi lưng di chuyển lên phía trên, ôm chặt lấy cổ của Lục Tử Hạo.
“Em… em không muốn… nữa… mình dừng… dừng lại có được… được không…”
Mộng Linh Chi cố gắng van nài, dùng lời nói mật ngọt như rót vào tai người đàn ông, hết mực cầu xin anh buông tha cho mình.
Nhưng Lục Tử Hạo là ai cơ chứ? Một con cáo già bị bỏ đói lâu năm, tính nết đầy mưu mô, nói đúng hơn là một con dã thú đã chưa được miếng thịt tươi bỏ vào miệng suốt mấy chục năm qua thì làm sao có thể buông tha cho con mồi béo bở như vậy được chứ?
Huống chi vừa rồi cô nàng lại dám oán hờn, cắn cho anh một miếng đến giờ vẫn còn đau điếng người lại.
“Sai ở chỗ nào? Hử?”
Anh ác ôn không chịu dung tha cho cô, cúi đầu xuống cắn lấy bầu ngực sữa đầy đặn của Mộng Linh Chi.
“Mèo con không biết nghe lời, dám cắn lại chủ nhân! Xem ra dùng đòn roi không hợp lý cho lắm! Phải phạt cách khác thôi!”
Vừa nói Lục Tử Hạo vừa cắm rút thật nhanh làm cho dịch thuỷ ồ ạt chảy ra bên ngoài. Một cảm giác vừa ướt át lại vừa dính nhớp nơi giao thoa, một lượng mật dịch thừa thãi chảy dọc thân vật cứng, qua khe hở giữa hai bên gò đồi, sau đó lan sang hai bên sườn đồi rồi dọc theo bắp đùi trơn bóng, vài giọt khác rơi xuống đọng trên nền vải, từ từ thấm nhuần vào lớp bông tơ mềm mại tạo thành một kiệt tác sơn loang hoàn mỹ.
Sau một hồi rong ruổi, Lục Tử Hạo không thể kháng cự lại cơn sóng đang dâng trào trong cơ thể, tần suất ra vào dường như mất kiểm soát.
Mộng Linh Chi hốt hoảng, cô cảm cảm nhận được mạch động đập trong vật thể nhanh hơn, một cảm giác khác lạ pha trộn khoái trong cơ thể của cô dần xuất hiện. Ngay sau đó cô nhận thấy được một luồng khí nóng rực ập đến, cọ sát vào vách thịt xung quanh, sau cùng mạnh mẽ xô mạnh vào bên tâm động.
Toàn thân của người đàn ông căng cứng lại, hai tay gắt gao ôm chặt phần eo cùng với một bên đùi chân của cô, đem toàn bộ sức lực của mình phóng kích vào bên trong, một lần nữa reo rắc mầm giống mang theo dòng máu của mình chôn vùi sâu u động toàn đầm thịt đầy chất dinh dưỡng.
Hai tay Mộng Linh Chi đan vào mái tóc của người đàn ông, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón chân cuộn tròn lại với nhau.
Lục Tử Hạo đặt cô về vị trí giường, cả cơ thể cường tráng áp lực đè lên cơ thể của cô.
Mộng Linh Chi vẫn còn ôm người đàn ông ở trong tay, toàn thân cô lúc này đã xụi lơ, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó.
Vẫn cứng chôn vùi trong hành lang chưa có dấu hiệu mềm đi, nhưng nó cũng chiếm một phần diện tích trong cơ thể khiến cho Mộng Linh Chi cảm giác căng trướng, khó chịu vô cùng.
“Nè, Lục Tử Hạo!” Cô nhỏ nhẹ gọi tên anh.
“Hử?” Nghe giọng nói nhẹ nhàng, ba phần mệt mỏi bảy phần ngọt ngào. Lục Tử Hạo vùi khuôn mặt điển trai của mình vào khe hở giữa hai trái đào tiên, dùng hàm răng nghiến nhẹ trên thịt đào tạo ra vết cắn đỏ chót.
Không biết anh đã cắn yêu trên người cô được bao nhiêu vết rồi, nhưng Lục Tử Hạo cảm thấy vẫn chưa đủ, anh táo bạo cắn thêm vài vị trí nữa.
Mộng Linh Chi nhanh tay giữ chặt lấy đầu của anh lại, không cho anh tiếp tục di chuyển đến chỗ khác để tặng cho cô mấy dấu hôn đỏ au kia.
“Anh… bỏ nó ra ngoài đi… đừng để ở bên trong nữa… em thấy khó chịu…”
Lục Tử Hạo không thèm bận tâm đến lời nói của cô gái, anh giả vờ như mình không nghe thấy gì, ngang tàng mà ngậm mút lấy đỉnh chồi non.
“Em có cảm nhận rằng nó đang tràn ngập sức sống không?”
“…” Nghe giọng điệu này, Mộng Linh Chi cảm thấy có điềm, trừng mắt nhìn anh nhưng trước mắt cô chỉ có mái tóc đen nhánh của người đàn ông.
“Anh ra ngoài đi… bên trong trướng quá!
Lục Tử Hạo ngước mắt lên nhìn cô, đồng thời đầu lưỡi vươn ra liếm bờ môi đầy cám dỗ.
“Thằng em của tôi vẫn chưa chịu đi ngủ, với lại đây là bản chất sinh lý của một thằng đàn ông, tôi không thể tự chủ được muốn hứng là hứng, muốn đè là đè được. Phải có một thứ khác mới có thể xoa dịu giúp thằng em tôi chìm vào giấc ngủ, dập tắt đi ngọn lực đang rạo rực trong cơ thể của tôi.”
Mộng Linh Chi nhíu mày, bực tức nói: “Anh có thôi đi không? Em thật sự rất mỏi, muốn đi ngủ! Hai lần đã quá đi rồi! Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà kéo cày mãi thế!”
Cô hậm hực trong lòng, hai tay chống trước ngực ra sức đẩy người đàn ông ra khỏi mình nhưng cổ tay lại bị anh tóm gọn lấy, cố định ở hai bên.
“Ngoan nào, bé cưng! Sao em nỡ lòng nào lại nặng lời với tôi như vậy?”
“Này, này! Lục Tử Hạo, em nói cho anh biết nhá! Em thật sự rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào đâu! Anh hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ đen tối và tính háo sắc của anh đi!”
“Em mệt nhưng tôi không mệt!”
Chỉ câu nói này thôi đã đánh gẫy suy nghĩ phản kháng của Mộng Linh Chi.
Lục Tử Hạo nâng cằm cô lên, nhìn cô với ánh mắt không thể nào háo sắc hơn được nữa.
“Anh… đúng là một tên cáo già đầy mưu mô.”
Người đàn ông nghe vậy thì nở một nụ cười đầy khoái chí, anh nói: “Phải, phải! Tôi là một con cáo già!”
Ngón tay cái của Lục Tử Hạo xoa nhẹ lên môi dưới của cô gái, khoé môi giật nhẹ một cái.
“Em cũng thấy đó, cáo già này đã ăn chay suốt hai mươi mấy năm qua, đến giờ có một bữa ngon chủ động dâng lên tận miệng, có con cáo nào ngu đi chê nhỉ?”
Dừng lại một lát, Lục Tử Hạo lại nói tiếp: “Nếu như đã vớ phải một bữa ngon, con cáo già ta phải tìm mọi cách để có được bữa ngon thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là rất nhiều bữa mới lót đủ cái bụng trống rỗng đói khát bao ngày này.”
Nói xong, Lục Tử Hạo cúi xuống hôn lên đôi môi khiêu gợi của người con gái, sau đó lại mở lời nói tiếp: “Vậy nên là hai bữa vừa rồi vẫn chưa lót đủ dạ cho con cáo già này! Phải thưởng thức bữa thứ ba may ra mới một phần nào đó vơi đi sự đói khát nhiều năm qua.”