Lần đầu nơi nhạy cảm bị người đàn ông thao túng, Mộng Linh Chi không kịp phản ứng trước hành động của anh, trong lòng cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín cuối mùa sắp rụng.
Lạ quá… tại sao phản ứng của cơ thể lại lạ đến như vậy? Cảm giác không quen thuộc một tí nào!
Mộng Linh Chi cắn chặt lấy mu bàn tay của mình, tay còn lại run rẩy đan vào mái tóc đen ánh của người đàn ông. Hai chân của cô dường như không còn chút sức lực nào để đứng vững, từ từ trùng thấp xuống.
Thấy người con gái không đủ sức để tiếp tục trụ, một chân của Lục Tử Hạo kẹp vào giữa hai chân của cô gái. Toàn thân của Mộng Linh Chi hoàn toàn bất lực, cơ thể mềm nhũn như tảo biển, từ từ trượt người xuống ngồi lên phần cơ đùi rắn chắc của Lục Tử Hạo đang chen vào giữa hai chân cô.
Máu háu chiến trong người của anh bất đầu bùng cháy mãnh liệt. Lục Tử Hạo không nể nang gì, anh dùng răng cửa nghiến hơi mạnh lấy viên ngọc hồng đã bị anh ve vỡn đến ướt nhẹp, đồng thời hai tay của anh dùng sức xé rách chiếc váy lụa làm thành đôi.
Do lưng váy được đen xen bằng dây dải rút khá mỏng manh nên khi người đàn ông chỉ dùng lực hơi mạnh một chút đã khiến cho dây áo bị văng đứt, viền may thoáng chốc đã bị sứt chỉ.
Nghe thấy tiếng xé vải giòn tan vang vọng đến bên tai, Mộng Linh Chi mở tròn mắt ngạc nhiên. Chiếc váy này là bạn thân của cô đã tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám của cô, trước đó chưa từng mặc lần nào, giờ mặc chưa được một tiếng đã bị người đàn ông cuồng bạo xé rách.
– A! Váy của em…
– Kệ đi! Mai tôi dẫn em đi mua bộ mới!
Lời nói vừa dứt, Lục Tử Hạo dùng miệng tháo miếng dán silicon còn lại trên khối thịt đầy đặn của cô, môi lưỡi thay phiên nhau gặm nhấm lấy nụ hoa khiến nó bung nở.
Trên người Mộng Linh Chi lúc này không một mảnh che chắn, thân dưới chỉ còn lại chiếc quần bảo hộ bằng ren màu trắng tinh khôi. Cả cơ thể của cô dường như dính chặt vào cơ ngực tráng kiện của Lục Tử Hạo, phần đùi của anh cách hai lớp vải không ngừng chà xát gián tiếp vào nơi hạ bộ của cô gái.
Lục Tử Hạo luồn hai tay ra phía sau ôm trọn lấy vòng eo thanh mảnh của cô, dùng sức xốc nhẹ để cô đứng thẳng người. Ngay sau, hai tay của anh cũng không chịu phận sự yên một chỗ.
Một tay anh không ngừng nắn bóp lấy khối thịt như muốn biến dạng, bàn tay hư hỏng còn lại thì vuốt ve lấy một bên eo của cô, sau đó lướt qua chiếc bụng phẳng lì, ngay sau đó dần dần tịnh tiến xuống phía dưới. Không nhanh không chậm mà luồn vào bên trong chiếc quần bảo hộ, có ý đồ thám thính tình hình bên trong nơi địa phương huyền bí kia.
– Đừng anh… em… chưa sẵn sàng…
Mộng Linh Chi sốt sắng, dường như cô vẫn chưa đủ can đảm để người đàn ông hưởng thụ trái cấm này. Ngay lập tức cô túm chặt lấy cổ tay đang có ý đồ xấu xa kia, ngăn không cho anh nún sâu thêm bước nữa.
Cô khóc lóc, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ đáng thương. Người đàn ông cảm thấy phiền toái, đối với anh mà nói, trước giờ anh kỵ nhất là thấy phụ nữ yếu đuối khóc trước mặt mình.
Lục Tử Hạo hôn lên bờ vai gợi cảm của cô, sau đó ghé sát vào bên tai, thì thầm với chất giọng khàn đặc, đậm tính háo sắc.
– Còn nhớ năm tháng trước tôi đã nói gì với em không?
Anh há miệng ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, cắn mút không ngừng tạo ra âm thanh ướt át khiến cho cô nàng cảm thấy ngượng ngùng.
– Ưm… năm… năm tháng trước… a… aha…
Mộng Linh Chi tính nhại theo lời nói của anh nhưng chưa nói được hết câu, cổ họng của cô nghẹn cứng lại, đồng tử của cô gái nhỏ co chặt, tấm lưng từ từ trượt xuống trên vách tường.
– Đừng để cho tôi gặp lại em! Bằng không lúc đó em hối hận cũng không kịp!
Người đàn ông tốt bụng nhắc nhở lời cảnh cáo năm trước tháng, ngón tay ung dung vuốt ve nơi cấm địa.
– Bây giờ em có van xin tôi hết lòng cũng không tha! Bởi vì súng của tôi đã lên cò không thể thu hồi lại được!
Vừa nói, Lục Tử Hạo vừa tách mở cánh hoa ra, ngón tay trỏ từ từ thăm dò nơi khe nhỏ.
Cửa động chặt hẹp tựa như hàng nghìn cánh hoa đan xen xếp chồng lên nhau, khiến cho diện tích lối vào càng trở nên bí hiểm, vừa chật chội vừa tối tăm làm cho nhà thám hiểm từ bỏ mọi sự kỳ vọng.
Nhưng sự cản trở của những cánh hoa mềm mại ấy đâu đủ sức cản trở được ý đồ xâm nhập xấu xa của gã thèm khát nào đó. Lục Tử Hạo nhanh chóng trượt ngón tay trở vào trong căn cứ bí mật. Bị kẻ địch xâm phạm lãnh thổ, hang động ngay lập tức triệu hồi hàng trăm nghìn đội quân tinh nhuệ ra bao vây lấy giặc.
Lục Tử Hạo nhọc nhằn chỉ đưa vào được đốt ngón tay đã cảm thấy lối vào thật sự rất gian truân. Các nếp uốn thịt thi nhau xếp chồng lên nhau, tạo ra một trận địa bao vây lấy lối vào của dị vật.
Đội quân tinh nhuệ được triệu hồi lúc này đã phóng ra những ngọn giáo sắc bén ghim thật chặt lấy thân kẻ địch, đội quân phòng nguỵ phía sau thay phiên nhau đổ ra chất dịch làm tính bôi trơn, đẩy lùi kẻ địch ra khỏi lãnh thổ nước nhà.
Thứ mật dịch trắng sệt tiết ra, cuốn lấy ngón tay của người đàn ông. Theo nhịp đưa đẩy vào sâu bên trong, chất dịch nhờn không hẹn trước mà ồ ạt tuôn trào ra bên ngoài, đọng thành bãi đầm nhỏ trong lòng bàn tay của anh.
Mộng Linh Chi hô hấp có chút nặng nề, cô thở dốc một hơi thật dài. Nơi tư mật bị dị vật bất thường chen lấn vào, cơ thể cô khó nhọc không đủ sức để đối kháng lại. Trên vầng trán đã thẫm đẫm mồi hôi, phía dưới không ngừng bài xích ra chất dịch dính nhớp.
Lục Tử Hạo cố gắng đưa ngón tay của mình thăm dò sâu hơn, nhưng đến khi đầu ngón tay của mình chạm vào lớp màng mỏng manh, bấy giờ anh mới dừng lại động tác của mình, không di chuyển thêm bước nào nữa.
Cô gái đã bị anh dày vò đến nỗi toàn thân bao phủ một lớp mồ hôi bóng loáng, đôi mắt xinh đẹp không ngừng rơi lệ, hàm răng trắng ngọc cắn vào môi dưới đến nỗi muốn rách da rách thịt.
– Ngoan… thả lỏng người! Đừng quá căng thẳng!