Cẩm Y Hương Khuê

Chương 38



Tô Cẩm ở nhà cắn răng nghiến lợi tính toán hàng phục “Lương tế” như thế nào thì Tiêu Chấn đang tận trung với cương vị công tác bảo hộ Liêu Vương ở trường Tùng Lĩnh. Liêu Vương phi ngựa hắn phi cùng, Liêu Vương săn thú hắn đi theo, Liêu Vương cùng thê thiếp du ngoạn, hắn ở xa xa nhìn, con người một khi có chuyện làm thì tạm thời dễ dàng quên đi phiền não, chỉ có đêm khuya yên tĩnh cô đơn nằm trên giường, Tiêu Chấn mới có thể lấy túi thơm cất giấu trong người ra, vừa nghĩ chính là cả đêm.

Nàng nói có gia đình, nam nhân ở bên ngoài kiến công lập nghiệp sẽ càng có lòng nhiệt tình.

Có thể có vướng bận, một mình ở bên ngoài càng thêm cô đơn khó nhịn.

Ngày hôm đó, Liêu Vương lại muốn đi săn thú, Tiêu Chấn vẫn đi theo như cũ, đồng hành còn có Nhị công tử Chu Nguyên Huân võ nghệ siêu quần. Thế tử Chu Nguyên Phưởng mới bảy tuổi, ngựa cũng không thể cưỡi, Liêu Vương giữ lời dẫn theo ấu tử tới trường săn, nhưng trừ ngày đầu tiên hai phụ tử cùng vụng về cười ngựa chạy một lát ở chân núi thì những thời gian khác, Chu Nguyên Phưởng đều ở lại bên cạnh vương phi.

Tháng chín săn thú, tháng tám Liêu Vương đã phái người phong tỏa các con đường dẫn lên trường Tùng Lĩnh, không cho bất luận kẻ nào ra vào, bên trong cũng trước trước sau sau kiểm soát nhiều lần, nhằm bảo đảm an toàn cho phụ tử Liêu Vương.

“Phụ vương, nhi tử qua phía đông xem một chút!” Nhị công tử Chu Nguyên Huân dũng mãnh giõi võ, hiếm khi được ra ngoài săn thú, hắn muốn một mình đi săn cho thoải mái, đi theo bên cạnh phụ vương, thấy con mồi còn phải để cho phụ vương ba phần, phụ vương không cần mới có thể để cho hắn bắn, rất gò bó.

“Đi đi, hôm nay phụ tử chúng ta so tài một lần.” Liêu Vương đội ngọc quan trên đầu, hào tình vạn trượng nói.

Chu Nguyên Huân cao giọng nhận thách thức, ngay sau đó thúc vào bụng ngựa, dẫn theo bốn thị vệ vọt vào rừng núi phía đông.

Bên này Liêu Vương và Tiêu Chấn sóng vai mà cưỡi, các thị vệ khác theo ở phía sau.

Liêu Vương toàn tâm toàn ý tìm kiếm con mồi, Tiêu Chấn lại phải mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, bất cứ lúc nào cũng dò xét chung quanh để ngừa ngộ nhỡ.

Đột nhiên, Liêu Vương giơ tay.

Tiêu Chấn lập tức thắng ngựa, nhìn theo tầm mắt của Liêu Vương, phát hiện trên gốc cây hòe cổ thụ to hai người ôm mới hết phía xa xa, giữa cành lá rậm rạp chằng chịt có một con Sơn Ưng lông màu tro đang đậu trên nhánh cây không nhúc nhích, Sơn Ưng cao chừng hơn hai xích(*). Làm người ta kinh ngạc chính là, Sơn Ưng nghiêng cổ nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên đã phát hiện ra kẻ địch nhưng cũng không bay đi, mắt Ưng sắc bén giống như đang khiêu khích.

(*): 1 mét = 100 cm = 3 xích(thước)
2 xích(thước) = 2 × (100 ÷ 3) ≈ 66,67 cm

Ưng là loài chim dữ, săn được ưng cũng là chuyện tốt đáng được kiêu ngạo, Liêu Vương lập tức ngồi ngay ngắn, cười nói với Tiêu Chấn: “Con chim ưng này khá phách lối, ngươi tới thử một chút?”

Sau khi vào núi, chim ưng này là con mồi đầu tiên hôm nay Liêu Vương gặp phải, Tiêu Chấn không muốn đoạt nhân sở ái, cung kính nói: “Vị trí của thuộc hạ bất tiện, đột ngột di chuyển sợ làm nó bay mất, vẫn nên do Vương Gia bắn đi.”

Liêu Vương cười cười, không hề khách khí nữa, vừa nhìn con mồi trên cây, vừa lấy ra một con mũi tên nhọn trong túi đựng phía sau lưng, từ từ gắn lên cung. Tiêu Chấn vốn đang nhìn Liêu Vương bắn tên, nhưng ngay vào lúc Liêu Vương đang nhắm vào Sơn Ưng, Tiêu Chấn chợt chú ý tới buội cỏ cách mấy trượng, dường như đang lắc lư.

Lúc này không có gió, vì sao cỏ động?

Không đợi Tiêu Chấn quay đầu xác nhận, chung quanh đã truyền đến tiếng xé gió của vũ khí sắc bén, lại có mũi tên nhọn đếm không hết từ bốn phương tám hướng bắn ra, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Liêu Vương!

“Vương Gia!” Tiêu Chấn theo bản năng nhào về phía Liêu Vương, trong nháy mắt hai người rơi xuống khỏi lưng ngựa, mũi tên nhọn đầu tiên bay sượt qua vai trái Tiêu Chấn.

“Ầm” một tiếng, hai nam nhân khôi ngô cao như núi đồng thời ngã xuống đất, đều là anh hùng từng trải qua chém giết trên chiến trường, lúc Liêu Vương và Tiêu Chấn ngã xuống đất trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, hai người đồng thời lăn qua gốc cây già bên cạnh. Liêu Vương quỵ gối dựa lưng vào cây khô, mượn sự che chở của Tiêu Chấn lắp tên bắn chết thích khách áo đen núp sau bụi cỏ, Tiêu Chấn nhanh chóng quơ múa trường kiếm trong tay, đánh lui mũi tên bắn tới trước mặt và hai bên trái phải.

Thị vệ của Liêu Vương đứng ở phía xa vừa nhìn thấy có thích khách, lập tức hô to đánh bọc sườn. Bọn thích khách lại hoàn toàn không muốn chạy trốn, phía trước vẫn đứng yên tại chỗ tiếp tục bắn tên, phía sau hai thích khách được đại thụ che chắn giơ đao vọt lên, có ba tên khác tiếp tục nhắm vào, chỉ cần Tiêu Chấn hoặc Liêu Vương dám ra mặt nghênh kích, bọn hắn sẽ lập tức bắn thủng tim mục tiêu.

Liêu Vương mới mạo hiểm nghiêng đầu, một mũi tên bay vèo tới, hắn cả kinh lập tức lùi về phía sau cây.

Hai thích khách giơ đao đã đến trước mặt, một trái một phải bổ về phía Tiêu Chấn, Tiêu Chấn cầm kiếm ngăn cản thích khách bên trái thì cánh tay phải tránh không kịp bị một đao, vậy mà hắn làm như không có cảm giác, một kiếm quét qua cổ thích khách trước mặt, thật may là Liêu Vương phản ứng cũng không chậm, thừa dịp thích khách bên phải vẫn không kịp thu đao, hắn lấy một tay kéo người xuống che chắn phía trước mình.
‘Vèo vèo vèo” vang lên mấy tiếng, thích khách xui xẻo trong nháy mắt bị chính người của mình bắn thành con nhím.

Thời khắc nguy hiểm, Liêu Vương không rảnh quan tâm đến thương thế của Tiêu Chấn, Tiêu Chấn cũng không có thời gian xử lý vết thương, mỗi người tự nắm một tên thích khách làm tấm chắn, áp lực lập tức giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, thị vệ của Liêu Vương cũng chạy tới trước mặt thích khách, sau khi giao chiến y hệt gió táp mưa rào một phen, cuộc ám sát này thuận lợi bị trấn áp.

Toàn bộ bọn thích khách đều chết rồi, Liêu Vương muốn để lại mấy người sống nhưng trong miệng bọn thích khách đều giấu thuốc độc, dù có chết cũng không hàng.

Đây không phải thích khách bình thường, mà là tử sĩ đã được người ta dày công huấn luyện, mỗi khi nhiệm vụ kết thúc không thành thì lập tức tự vẫn, tuyệt đối không để lộ thân phận chủ tử.

Đứng bên cạnh thi thể tử sĩ cuối cùng bị tắt thở, mặt Liêu Vương trầm như nước.

Ai muốn giết hắn? Ai có bản lĩnh nuôi tử sĩ giết hắn?

Liêu Vương ngẩng đầu, làm như muốn xuyên thủng tầng tầng rừng núi, phòng ốc, thấy được Đô thành ngoài ngàn dặm.

.

Thích khách xuất hiện hoàn toàn làm hỏng hăng hái săn thú của Liêu Vương, ngày đó lập tức dẫn dầu thân binh ra roi thúc ngựa chạy về Phượng Dương, về đến vương phủ, Liêu Vương trực tiếp đi thư phòng, tự tay viết một bức tấu chương nói rõ việc mình bị ám sát suýt nữa cửu tử nhất sinh khi săn thú. Hắn muốn cả triều đình và tất cả dân chúng Đại Chu đều biết, hắn đường đường là một Liêu Vương mà bị người ta mưu sát!

Sau khi người đưa tin mang theo tấu chương rời đi, Liêu Vương mới gọi Tiêu Chấn vào nhà chính, mời lang trung trong vương phủ kiểm tra thương thế cho Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn bị thương ở cánh tay phải, lưỡi đao cắt đứt hai tầng áo bào của hắn, Lang trung không cần mời hắn cởi áo ra mà trực tiếp cắt bỏ một vòng ống tay áo cản trở chung quanh, lập tức lộ ra vết thương đẫm máu, sâu đến mức nhìn thấy xương của Tiêu Chấn. Liêu Vương nhíu mày, Đại công tử Chu Nguyên Cẩn nhìn về phía phụ vương, mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ ngộ nhỡ đao này chém trúng phụ vương sẽ như thế nào.

Nhị công tử Chu Nguyên Huân hết sức oán giận, tuyên bố muốn bắt được hung thủ đứng phía sau, làm cho hắn sống không bằng chết.

Chu Nguyên Phưởng bảy tuổi lần đầu tiên nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như thế, sắc mặt trắng bệch, chỉ có cảm giác cánh tay của mình cũng đang đau âm ỉ.

Tiêu Chấn cũng đau, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn không để lộ bất kỳ vẻ khổ sở nào, yên lặng nhìn Lang trung lau chùi băng bó bôi thuốc vào vết thương cho hắn.

Sau khi băng bó xong, Lang trung bẩm với Liêu Vương: “Vương Gia, vết thương của Tiêu thống lĩnh quá sâu, tay phải không thể dùng lực ít nhất một tháng.”

Liêu Vương lập tức cho Tiêu Chấn nghỉ phép một tháng, nắm vai trái của Tiêu Chấn, Liêu Vương ý vị sâu xa nhìn hắn nói: “Hôm nay, nếu không phải ngươi liều mạng hộ vệ Bổn vương thì Bổn vương đã sớm mất mạng dưới mũi tên của thích khách, tốt nhất ngươi nên dưỡng thương, dưỡng xong rồi lại tiếp tục làm phụ tá đắc lực cho Bổn vương.”

Tiêu Chấn kinh hãi, để cho hắn ở nhà đợi một tháng, lúc nào cũng có thể đối mặt với Tô Cẩm?

Tiêu Chấn không có cách nào tưởng tượng đến hình ảnh đó, đứng dậy nói với Liêu Vương: “Vương Gia, chút vết thương nhỏ này không coi vào đâu, thuộc hạ. . . . . .”

Liêu Vương lắc đầu, lệnh cho Tiêu Chấn lập tức trở về phủ dưỡng thương, nếu để cho hắn biết Tiêu Chấn mang vết thương ra cửa chạy loạn, còn phải chịu phạt.

Liêu Vương có rất nhiều thủ hạ, nhưng mãnh tướng tiền triều có thể chiến thắng trước tình huống nguy hiểm này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Liêu Vương không muốn tổn thương bất kỳ một người nào, nhưng nếu cánh tay phải của Tiêu Chấn không trị dứt điểm, Liêu Vương còn phải tiếc hận đau lòng hơn Tiêu Chấn.

“Tiêu thống lĩnh an tâm dưỡng thương, bên cạnh phụ vương còn có chúng ta!” Nhị công tử Chu Nguyên Huân thành tâm khuyên Tiêu Chấn, hắn thưởng thức võ nghệ của Tiêu Chấn, hiện tại Tiêu Chấn cứu phụ vương, Chu Nguyên Huân lập tức cảm kích Tiêu Chấn.

Chu Nguyên Phưởng và A Triệt, A Mãn chơi với nhau rất tốt, Tiêu Chấn bị thương, hắn vốn định bày tỏ lòng quan tâm, nhưng nhị ca lại nói trước một bước, có vẻ vô cùng thân thiết với Tiêu Chấn, Chu Nguyên Phưởng đột nhiên không thấy hứng thú nữa.

Cứ như vậy, Tiêu Chấn mang theo một đống thuốc bổ, thuốc quý mà Liêu Vương ban cho, bị buộc về nhà dưỡng thương.

.

Tin tức Liêu Vương hồi phủ quá lớn, Tô Cẩm nghe được nhưng không để trong lòng, cho rằng Liêu Vương hết hứng săn thú nên trở về.

Nàng chỉ lo tập trung tinh thần suy nghĩ làm thế nào để gặp mặt Tiêu Chấn.

Đến Tiền viện ngây ngốc chờ giống như nữ nhi?

Không được, số lần nàng chủ động trước mặt Tiêu Chấn còn ít sao? Đổi lại là nam nhân khác đã sớm bị nàng mê hoặc, nhưng Tiêu Chấn là cây cọc gỗ ngây ngô, dựa vào dáng vẻ Tiêu Chấn lạnh giọng cảnh cáo nàng cẩn thận lời nói, nếu hôm nay Tô Cẩm ân cần đi đón hắn, chắc chắn Tiêu Chấn sẽ trách nàng quá nhiệt tình rối loạn lễ phép.

Nàng phải đợi một lý do thích hợp, sau đó sẽ nhân cơ hội gần gũi hắn.

Suy nghĩ vừa dứt, đột nhiên Thu Cúc cùng nữ nhi đên tiền viện vội vàng hấp tấp chạy về, vào nhà lập tức nói: “Phu nhân, đại nhân bị thương!”

Lúc nay Tô Cẩm giật mình, giọng nói cũng run rẩy: “Bị thương ở đâu ?”

Thu Cúc vỗ vỗ cánh tay phải của mình, lo lắng nói: “Đại nhân băng bó ở vương phủ xong mới trở về, không biết phía dưới dưới như thế nào.”

Tô Cẩm vừa nhổm đứng dậy, nghe vậy trong lòng vòng vo mấy vòng, bắt buộc bản thân ngồi vững vàng lần nữa, để Thu Cúc cẩn thận nói rõ ràng. Biết được những chỗ khác của Tiêu Chấn đều rất tốt, đi bộ vững vàng, cánh tay trái cũng có thể ôm lấy A Mãn, Tô Cẩm cũng không lo lắng nữa mà dặn dò Thu Cúc: “Được rồi, ta đã biết, ngươi đến Tiền viện trông tiểu thư đi, đừng để tiểu thư quấy rầy đại nhân.”

Xuân Đào, Hạ Trúc, Thu Cúc cũng có chút nghi ngờ, trước kia phu nhân rất quan tâm đại nhân, sao hôm nay không đi thăm một chút?

Ba nàng nhìn nhìn lẫn nhau, cũng không đoán ra suy nghĩ của Tô Cẩm.

Thu Cúc quay về Tiền viện.

Trong nhà chính, Tiêu Chấn ngồi trên ghế, A Mãn ngồi trên đùi hắn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt dọc theo lụa trắng trên vai nghĩa phụ, hỏi nghĩa phụ tại sao phải quấn thành như vậy. Đứa bé tán gẫu vấn đề đơn thuần, Tiêu Chấn không yên lòng trả lời, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của nữ nhân, cánh tay và bắp đùi Tiêu Chấn cũng căng thẳng.

Vậy mà, xuất hiện ở cửa chỉ có một mình Thu Cúc.

Tiêu Chấn sửng sốt, Thu Cúc mới vừa đi thông báo cho Tô Cẩm rồi, Tiêu Chấn cho rằng Tô Cẩm nghe nói hắn bị thương thì nhất định sẽ tới thăm chứ?

Hắn sợ nàng, nhưng bây giờ nàng không tới, trong lòng Tiêu Chấn đột nhiên trống trải.

Vì sao không đến? Không thèm để ý hắn bị thương hay không sao? Hay là đêm đó Tô Cẩm hiểu lầm hắn xem thường nàng là quả phụ nên vẫn đang tức giận?

“Nghĩa phụ, sao người không nói lời nào?” A Mãn ngước đầu, nhìn nghĩa phụ hỏi.

Tiêu Chấn hồi hồn, miễn cưỡng nở nụ cười với nữ oa oa: “A Mãn hỏi cái gì?”

A Mãn nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay còn to hơn cả chân bé của nghĩa phụ, nháy mắt hỏi: “Nghĩa phụ bị lão ưng bắt sao?”

Ngày đó ca ca chơi với bé trong sân, có chỉ một con chim to màu đen trên trời, ca ca nói đó là Lão Ưng, sẽ bắt gà con để ăn.

Tiêu Chấn bật cười, sờ sờ đầu dưa của nữ oa.

A Mãn nhớ nghĩa phụ nên cả một buổi chiều đều chơi ở Tiền viện, màn đêm buông xuống đến lúc dùng cơm tối, bé đều theo sát nghĩa phụ không rời một tấc.

Lưu thẩm bưng bát đũa lên, liên tục thả ba cái chén xuống.

A Mãn nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, nhịp tim Tiêu Chấn lại nhanh, hỏi Lưu thẩm: “Sao lại có ba cái bát?”

Lưu thẩm cười: “Phu nhân nói tối nay nàng cũng dùng cơm ở tiền viền, đại nhân bị thương không thể làm phiền ngài đút tiểu thư.”

Tiêu Chấn nghe vậy, trái tim một nửa ấm một nửa lạnh, thì ra nàng chỉ vì đút A Mãn ăn.

Lưu thẩm tiếp tục đến phòng bếp bưng thức ăn, nàng mới vừa ra ngoài thì Tô Cẩm tới.

Tiêu Chấn kịp thời rũ tầm mắt xuống, chỉ có thể nhìn làn váy màu trắng, cùng với một đôi giầy thêu lúc ẩn lúc hiện của nàng.

“A Mãn, nghĩa phụ bị thương, không thể đút cơm cho con ăn, qua bên nương này.”

Tiêu Chấn nghe nàng dịu dàng nói, nói xong nện bước chân tới bên cạnh hắn, hắn nhìn thấy nàng cúi người, đưa tay giữ chặt dưới nách A Mãn. Nàng cúi đầu, gò má trắng nõn, khóe miệng chứa đựng nụ cười dịu dàng yếu ớt, giống như đang tán thưởng nữ nhi khéo léo hiểu chuyện. Lúc nàng rời đi, động tác mang theo một mùi hương thoang thoảng, so với mùi thơm của thức ăn càng làm cho hắn thèm ăn hơn.

Giống như bị tơ nhện cuốn lấy từng vòng, Tiêu Chấn không thể tiếp tục thu hồi tâm tư trên người nàng lại nữa.

Hắn theo bản năng giơ tay lên muốn rót rượu uống.

Tiêu Chấn uống rượu tốt, mỗi lần dùng cơm Lưu thẩm sẽ chuẩn bị cho hắn một bầu.

Nhưng đang vào khoảnh khắc tay trái của Tiêu Chấn vừa đụng vào bầu rượu, một cái tay khác đột nhiên đưa tới, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng bao phủ trên mu bàn tay của hắn, ấm áp giống như cuối cùng con mồi cũng đã tới bên cạnh con nhện tinh phun tơ, trước khi ăn vào đã dùng móng vuốt phủ lên con mồi, làm cho người ta kinh hãi run sợ.

Trên trán Tiêu Chấn toát ra một trận mồ hôi lạnh, hắn không sợ vết đao không sợ đau nhức, hắn chỉ sợ nữ nhân này.

“Trong người đại nhân có vết thương, không nên uống rượu nữa.”

Sau khi đụng chạm ngắn ngủi, Tô Cẩm đã rời khỏi hắn trước một bước, sau đó cướp đi bầu rượu trong tay hắn, để xuống nơi cách xa Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn hàm hồ gật đầu một cái, sau đó để cánh tay trái đã cứng đờ xuống.

Tô Cẩm liếc trộm, trừng mắt nhìn mồ hôi chảy dọc từ trán xuống gò má lạnh lùng của hắn, vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Tiêu Chấn Tiêu đại nhân hai mươi tám tuổi, chẳng lẽ còn chưa từng chạm vào nữ nhân hả? Nếu không sao vừa mới chạm mu bàn tay, hắn đã căng thẳng như vậy rồi ?

“Đại nhân đau lắm sao?” Múc cho nữ nhi một muỗng canh trứng, Tô Cẩm giương mắt, quang minh chính đại quan sát Tiêu Chấn chốc lát, nghi ngờ hỏi.

Chấn cổ chuyển động cổ họng, rũ mắt nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ, đã không còn không đau nữa, đệ muội không cần phải lo lắng.”

Tô Cẩm cười khẽ: “Ta không lo lắng, chẳng qua thấy trên mặt đại nhân có mồ hôi, mới thuận miệng hỏi một chút.”

Tiêu Chấn uống đến nhiều hơn nữa thì mặt lạnh cũng sẽ không ửng, cứ như vậy mà bị nàng cười đỏ, hận không thể tìm cái lỗ chui vào!

“Nghĩa phụ nóng đến chảy mồ hôi!” A Mãn học mẫu thân cười hì hì, giống như nghĩa phụ ra mồ hôi là một chuyện đùa.

Tiêu Chấn cũng ngồi không chắc nữa, đứng lên nói: “Ta không đói bụng, đệ muội cùng A Mãn ăn đi.” Nói xong, nam nhân sải bước đi vào phòng bên hông.

Tô Cẩm cũng không giữ lại, sai Hạ Trúc, Thu Cúc để phần thức ăn cho Tiêu Chấn để phòng bếp giữ ấm, chờ Tiêu Chấn đói bụng thì bưng lại.

Bên trong Tiêu Chấn nghe rất rõ ràng, không khỏi cau mày.

Dường như nàng không còn để ý đến hắn như trước kia nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.