Mặt trời sắp lặn, Chu Nguyên Phưởng mặt ngoài bình tĩnh trong lòng lưu luyến cáo từ.
A Mãn cũng rất không nỡ xa bạn mới, đứng trước cổng Tiêu phủ trông mong nhìn tiểu Thế tử đi xa.
Khi bóng dáng của Chu Nguyên Phưởng hoàn toàn biến mất, Tiêu Chấn ôm lấy A Mãn, Tô Cẩm dắt A Triệt đến nhà chính dùng cơm, hôm nay sinh thần A Mãn, bốn người lần nữa ăn cùng bàn. Tô Cẩm làm rất nhiều món ăn, nhưng nàng không có khẩu vị mấy, liên tục gắp thức ăn cho hai nhi tử, ngoại trừ chăm sóc A Mãn, tầm mắt nàng gần như không hề rời khỏi A Triệt.
“Nương, người cũng ăn đi.” A Triệt hiểu chuyện khuyên mẫu thân.
Tô Cẩm cười đồng ý, chưa ăn hai miếng lại tiếp tục nhìn nhi tử, chỉ cảm thấy nhi tử mới ở vương phủ có mấy ngày đã không còn giống như trước kia nữa.
Ánh mắt nàng nhìn nhi tử giống như đang giữ vàng bạc trong nhà, dịu dàng muốn tràn ra như nước.
Tiêu Chấn bưng chén, mịt mờ quan sát A Triệt.
Tiểu thiếu niên tám tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng ánh mắt A Triệt trầm tĩnh, cử chỉ thành thạo, hoàn toàn ngăn chặn dung mạo xinh đẹp quá đáng.
Tiêu Chấn đã gặp rất nhiều nam hài, bao gồm Thế tử Chu Nguyên Phưởng, lớn lên cũng không tuấn tú bằng A Triệt.
Nhưng ngũ quan của A Triệt, ngoại trừ làn da đẹp như ngọc thì không có chỗ nào giống Tô Cẩm, càng không dính dáng gì đến Phùng Thực, vậy thì dễ dàng suy đoán ra, dung mạo của A Triệt giống phụ thân ruột, có nghĩa nam nhân đầu tiên của Tô Cẩm là một nam tử mặt mũi như ngọc, tuấn mỹ như tiên.
Tiêu Chấn thu hồi tầm mắt, ăn không biết ngon.
Một cô nương chưa lập gia đình, trước khi gả đã nguyện ý trao thân cho một người nam nhân, nhất định là rất yêu hắn đúng không? Tô Cẩm gả cho Phùng Thực là tình thế bắt buộc, hiện tại Tô Cẩm tuổi vẫn còn trẻ tướng mạo lại đẹp, nếu nàng muốn tái giá, có lẽ cũng sẽ gả cho một công tử văn nhã, trắng nõn tuấn tú như phụ thân ruột của A Triệt vậy, chứ không phải nam nhân thô kệch như Phùng Thực hoặc là hắn.
Trong ngực như bị mắc nghẹn, Tiêu Chấn rót cho mình một ly rượu.
Tô Cẩm liếc hắn một cái, thấy mày kiếm của hắn nhíu lại, ngạc nhiên nói: “Đại nhân có tâm sự?”
Tiêu Chấn cũng không nâng mắt lên, chỉ lắc đầu một cái.
Tô Cẩm và nhi tử liếc mắt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ, Tiêu Chấn vừa lạnh lùng vừa khó chịu, cả ngày lẫn đêm không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cơm nước xong xuôi sắc trời đã tối, Tiêu Chấn muốn đưa A Triệt trở về vương phủ.
A Mãn không nỡ xa ca ca, Tô Cẩm cũng không nỡ xa nhi tử nên đề nghị hai mẫu tử cùng đi tiễn, trên đường còn có thể trò chuyện với A Triệt.
Tiêu Chấn gật đầu.
Ra khỏi Tiêu phủ, Tô Cẩm dắt A Triệt, A Triệt dắt muội muội, A Mãn một tay cho ca ca, một tay nắm bàn tay nghĩa phụ. Bầu trời một vầng trăng khuyết, trên cao chiếu xuống bốn người đang sóng vai cùng đi.
Tô Cẩm dặn dò nhi tử mãi vẫn không hết lời, A Mãn cũng là một tiểu nha đầu nói nhiều, A Triệt vừa trả lời mẫu thân xong lại trả lời muội muội, chỉ có Tiêu Chấn trước sau vẫn im lặng. A Triệt phải vào Tây Môn vương phủ, ma ma giữ cửa sắp khóa lại, sau khi khuyên người nhà mau mau trở về, A Triệt cũng bắt buộc mình nhảy vào vương phủ không quay đầu lại.
Nhi tử đi rồi, Tô Cẩm mới cảm nhận được gió đêm thu lạnh lẽo.
Không thấy ca ca nữa, A Mãn nghiêng đầu đưa tay về phía nghĩa phụ, sau khi được nghĩa phụ ôm lên, A Mãn nằm trên bả vai nghĩa phụ ỉu xìu không nói.
Tiêu Chấn vỗ vỗ nữ oa oa, nói khẽ với Tô Cẩm nói: “Đi thôi.”
Tô Cẩm gật đầu một cái.
Đoạn đường chừng một khắc đồng hồ, A Mãn đã ngủ thiếp đi. Gió đêm thổi vù vù, Tô Cẩm len lén nhìn nam nhân bên cạnh, không nhịn được muốn thân thiết với hắn một chút. Buổi tối lạnh như thế, nàng muốn có một nam nhân biết lạnh biết nóng hoặc là không sợ bị đàm tiếu yêu thương mình. Tô Cẩm nghĩ đến nam nhân, nàng còn trẻ, không muốn một mình một gối khó ngủ đâu.
Bên cạnh không có người thích hợp thì thôi đi, nhưng hiện giờ một Tiêu Chấn cao lớn khỏe mạnh đáng tin cậy đang đi cách mấy bước chân, Tô Cẩm rất thèm ăn.
Nàng chủ động tiến tới bên cạnh Tiêu Chấn, nhìn lên bả vai hắn, giống như đang nhìn nữ nhi có ngủ hay không.
Cả người Tiêu Chấn cứng ngắc nhưng lại không thể tránh.
“Đại nhân thích A Mãn như vậy, sao không cưới một thê tử sinh con?” Bóng đêm bao phủ, trong tay Tô Cẩm xách theo đèn lồng, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Chấn trầm mặc chốc lát, nói: “Gặp được người thích hợp thì sẽ cưới.”
Lỗ tai Tô Cẩm khẽ nhúc nhích, cười hỏi thăm: “Đại nhân thích cô nương như thế nào? Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hay quan Gia tiểu thư dung mạo xinh đẹp, dịu dàng?”
Dương Tố Lan lần trước thiếu chút nữa là xinh đẹp.
Tiêu Chấn mím môi, đắn đo nói: “Tiêu mỗ xuất thân bình dân, không dám với cao nữ nhi Quan Gia, chỉ cần hợp ý thì cô nương nhà nông cũng không sao.”
Tô Cẩm vui mừng trong lòng, Tiêu Chấn không yêu cầu xuất thân của nàng dâu tương lai thì nàng có cơ hội.
Nàng tiếp tục dụ hắn nhiều lời, cố ý tự giễu: “Cô nương nhà nông cũng được, chỉ có điều đại nhân nhất định phải tìm hiểu kỹ càng tính khí của cô nương đó, ngàn vạn lần đừng tìm một người đã từng xuất đầu lộ diện làm ăn giống như ta, mặc dù kiếm tiền nuôi sống chính mình nhưng đổi lại danh tiếng khó nghe, mắc công liên lụy đến đại nhân cũng bị chỉ trích.”
Tiêu Chấn cau mày, không nghĩ nàng lại tự coi thường mình, suy nghĩ một chút nói: “Đệ muội dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, đường đường chính chính không cần để ý đến lời nói linh tinh của người khác, vả lại đệ muội dạy con có phép, dạy được A Triệt trầm ổn A Mãn khéo léo, còn hơn bao nhiêu thôn phụ tự gọi là tuân thủ quy tắc nghiêm ngặc nữa, thật sự không cần tự coi nhẹ mình.”
Tô Cẩm là một người da mặt dày, nhưng được Tiêu Chấn khen như vậy, trong lòng nàng vừa ngọt, da mặt vừa nóng lên, tay nhỏ bé xoa xoa gương mặt, cúi đầu khiêm tốn nói: “Đại nhân thật biết dỗ ta… ta nào có tốt như ngài nói vậy.”
Tiêu Chấn cười khổ, thật ra thì nàng còn tốt hơn hắn nói nhiều, hắn không có tư cách khen nhiều thôi, sợ nàng nghi ngờ mình có rắp tâm khác.
Tô Cẩm vẫn đang chờ hắn tiếp tục dụ dỗ, ai ngờ nam nhân lại biến thành hũ nút, Tô Cẩm thở dài một tiếng, hối tiếc nói: “Cho dù ta có tốt như đại nhân nói cũng vô ích thôi, Phùng Thực một lòng đối đãi với ta đã sớm bỏ ba mẫu tử chúng ta, khiến ta thành quả phụ, một quả phụ dẫn theo hai hài tử như ta ai còn chịu cưới? Ta lại không muốn làm thiếp thất của người ta, đời này nhất định phải cô đơn cả đời.”
Nói xong lời cuối cùng, Tô Cẩm lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau lau ở khóe mắt.
Thế mà nàng lại khóc?
Tiêu Chấn tay chân luống cuống, vốn đang băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, bây giờ vì khuyên nàng đừng nghĩ mình lại xót cho thân nữa, Tiêu Chấn cái gì cũng không quên được, nhìn nàng nói: “Đệ muội, đệ muội không cần phải lo lắng, ngươi… ngươi dung mạo xuất chúng, nam nhân muốn kết hôn với ngươi nhất định rất nhiều, ta sẽ giúp đệ muội để ý, sớm muộn cũng sẽ gặp được một lương tế.”
Tô Cẩm dùng khăn che mặt, cười nhạo nói: “Đại nhân thực biết dỗ người, lại còn là lương tế nữa chứ, lương tế đã sớm bị cô nương trẻ tuổi trong sạch xác định rồi, nào có ai sẽ để ý đến một quả phụ – một muốn gia thế không có gia thế, muốn tài học không tài học chỉ có hai con riêng – như ta chứ? Không nói người khác, nếu có người làm mai mối cho đại nhân, đối phương là một quả phụ như ta đại nhân sẽ đồng ý sao?”
Tiêu Chấn cầu cũng không được!
Nhưng hắn không dám thừa nhận, thừa nhận, chẳng phải là tiết tiếng lòng của mình sao?
Hắn nhìn xuống mặt đất, lập lờ nước đôi nói: “Nếu như tính tình hợp ý, cũng chưa hẳn không thể.”
Tiêu Chấn cho rằng Tô Cẩm sẽ hỏi tiếp như thế nào là tính tình hợp ý, sau đó hắn chỉ cần nó i”Gặp rồi mới biết”, đề tài có thể dừng lại, nhưng Tô Cẩm to gan hơn hắn tưởng nhiều, Tiêu Chấn vừa dứt lời, nàng trực tiếp ngăn cản đối diện Tiêu Chấn, nhìn khuôn mặt của hắn mơ hồ dưới màn đêm hỏi: “Đại nhân, cảm thấy ta với ngài có hợp ý không?”
Tiêu Chấn sững sờ tại chỗ.
Tô Cẩm đủ độc ác, giơ cao đèn lồng, chiếu rõ gương mặt của hắn, cũng làm cho hắn nhìn rõ khuôn mặt của mình.
Nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, trong mắt Tiêu Chấn, Tô Cẩm có làn da trong suốt mịn màng, gương mặt đơn thuần không thấy bất kỳ tỳ vết nào, nàng kiều diễm dịu dàng, nhưng tiểu phụ nhân nhìn hắn chằm chằm, giống như đang giận dỗi, mắt phượng quật cường sáng ngời, không cho hắn qua loa.
Tiêu Chấn như mụ mị đi, nàng, nàng có ý gì?
Tô Cẩm nhìn hiểu ánh mắt của hắn, cắn cắn môi, nàng buồn bã lại trông đợi hỏi: “Đại nhân vì an ủi ta, nói nghe hoàn hảo hơn hát, ai ngờ là thật sự dụ dỗ ta đấy, vậy thì mời đại nhân thành thật trả lời, nếu như Tô Cẩm ta muốn gả cho đại nhân, vậy đại nhân sẽ lấy ta sao?”
Trái tim Tiêu Chấn chưa từng đập mạnh như bây giờ.
Hắn nhìn tiểu phụ nhân gần trong gang tấc, tròng mắt đen như có cái gì đó giãy giụa muốn tràn ra ngoài.
Tô Cẩm ngửa đầu, kiên nhẫn chờ, sau đó nàng nhìn thấy Tiêu Chấn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Đệ muội hỏi nhầm người rồi, ngươi là đệ muội của ta, Tiêu mỗ không dám suy nghĩ lung tung.”
Tô Cẩm vội la lên: “Nếu ta không phải là thê tử của Phùng Thực. . . . . .”
“Không có nếu, đệ muội cẩn thận lời nói.” Tiêu Chấn đột nhiên quay qua, nghiêm mặt nói.
Ánh mắt nam nhân uy nghiêm, lạnh lùng như núi.
Tô Cẩm cúi đầu xuống không dám nói nữa.
Tiêu Chấn mềm lòng, hòa hoãn giọng nói: “Đệ muội đừng nóng vội, ta sẽ giúp đệ muội lựa chọn một nam nhân tốt xứng đáng với ngươi.”
Tô Cẩm không quan tâm đến hắn, đưa tay đoạt lấy nữ nhi đang ngủ, bước nhanh về phía trước.
Tiêu Chấn biết nàng tức giận, lặng lẽ đi theo, cũng không cố gắng nói chuyện với nàng nữa.
Lúc sắp đến cửa Tiêu phủ, Tô Cẩm chợt đứng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chấn chằm chằm, nói: “Nếu đại nhân muốn làm mai cho ta, vậy thì ta nói rõ ràng cho đại nhân biết, ta thích nam nhân cao lớn anh vũ, ngay thẳng, có trách nhiệm, ừ ta thích là anh hùng giống như đại nhân vậy. Dù sao đại nhân cứ theo dựa theo bản thân ngài mà tìm kiếm là được, nếu kẻ nào hèn nhát, gian xảo hoặc lùn hơn ngài thì tốt nhất đừng đưa đến trước mặt ta, nếu đại nhân không tìm được, ta sẽ làm quả phụ cả đời, xa xa nhìn đại nhân cưới kiều thê, con cháu cả sảnh đường.”
Tiêu Chấn khiếp sợ há miệng ra.
Tô Cẩm hung hăng trừng hắn, đi vào nhà trước.
Phía sau nàng, Tiêu Chấn chậm chạp không theo kịp, đứng ngoài cửa phủ không nhúc nhích giống như bị đông cứng vậy.
Mới vừa rồi nàng nói, nàng thích nhất là người anh hùng như hắn?
Thích hơn phụ thân ruột của A Triệt không?
Trong ngực Tiêu Chấn đột nhiên nóng lên, nóng một lát lại lạnh xuống. Sao Tô Cẩm có thể thích hắn, có thể nàng chỉ muốn biết mình có thể gả cho một nam nhân tốt hay không thôi, lấy hắn để so sánh, hắn không chịu trả lời chính xác, Tô Cẩm mới hiểu lầm hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, sau đó dưới cơn nóng giận, cố ý nói như thế để chọc hắn.
Hắn là một hán tử xuất thân bình thường, ngoại trừ có chút võ nghệ bên người thì không còn sở trường nào khác, còn từng chọc giận nàng nhiều lần. . . . . .
Càng nghĩ, Tiêu Chấn càng xác định mình đã đoán đúng, Tô Cẩm không thích hắn hoặc nam nhân thô kệch như hắn, nàng chỉ đang tức giận mà thôi.
Tức giận thì tức giận, nếu để cho nàng biết hắn động lòng với nàng, phụ lòng ân nghĩa và giao phó của Phùng Thực, vậy nàng không chỉ là tức giận mà còn phỉ nhổ phẩm hạnh của hắn.
Đêm nay, Tô Cẩm lăn qua lộn lại không ngủ được, một lát hận Tiêu Chấn suy nghĩ khó đoán, một lát hoài nghi bản thân nàng thật sự không hấp dẫn được Tiêu Chấn, một hồi lại hối hận có phải bản thân mình quá nôn nóng rồi hay không, ngộ nhỡ Tiêu Chấn cảm thấy nàng lỗ mãng hư thân mất nết thì làm thế nào?
Ở Tiền viện, Tiêu Chấn cũng trắng đêm chưa ngủ, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ nàng đáng thương cúi đầu lau lệ, ánh mắt nàng tức giận trừng hắn.
Tiêu Chấn không muốn chọc giận nàng, thật sự không muốn.
Trung tuần tháng chín(*), Liêu Vương tổ chức dẫn binh đến trường Tùng Lĩnh đi săn mùa thu có Tiêu Chấn đồng hành, trước khi xuất phát hắn sai Từ Văn thông báo với Tô Cẩm một tiếng, sau đó trước khi Tô Cẩm tỉnh ngủ, một mình ra khỏi phủ.
(*): Khoảng mười ngày giữa tháng 9.
Mấy ngày nay Tô Cẩm đều ở đây cố ý tránh gặp mặt với Tiêu Chấn, nàng cũng biết Tiêu Chấn không muốn gặp nàng, nhưng sáng sớm tỉnh lại, biết được Tiêu Chấn phải đến cuối tháng mới trở về, Tô Cẩm nhất thời giận đến đỉnh đầu bốc khói! Chuyện lớn như vậy Tiêu Chấn cũng không nói một lời từ biệt trước mặt nàng, là thật sự trách nàng không có liêm sỉ, không muốn gặp lại nàng sao?
Tức giận đi qua, Tô Cẩm tâm tình phức tạp ngồi vào trước gương, cẩn thận quan sát bản thân mình.
“Hạ Trúc, không phải ta già rồi chứ?” Tô Cẩm hai mươi hai tuổi, ưu sầu vuốt khuôn mặt hỏi.
Hạ Trúc năm nay mười tám, chỉ nhỏ hơn Tô Cẩm bốn tuổi, nếu như Tô Cẩm già rồi thì nàng tính là gì?
“Phu nhân đừng nói giỡn, nhìn mặt người còn non nớt hơn cả Thu Cúc và Đông Mai nữa, có chỗ nào già đâu chứ?” Đứng sau lưng Tô Cẩm, Hạ Trúc nhìn khuôn mặt xinh tươi kiều diễm như hoa của nữ nhân trong gương, hâm mộ nói.
Tô Cẩm nhìn lại gương, cũng cảm thấy mình không già.
Vì sao Tiêu Chấn lại không thèm nhìn nàng?
Tô Cẩm cúi đầu, không nhịn được vuốt vuốt, xoa xoa váy, trong nội tâm khẽ động, ngay sau đó cắn răng.
Nàng cũng không tin, dựa vào khuôn mặt và dáng người này của nàng còn không hàng phục được lão nam nhân thô kệch kia!