Edit: hoada
Sau khi cùng Tiêu Chấn đạt thành ước định, Tô Cẩm nói được là nhất định phải làm được, ngoan ngoãn ở hậu trạch tập trung dưỡng thai.
Nàng cảm thấy Tiêu Chấn là quá quan tâm đến đứa con này của Phùng Thực rồi, nhưng Tô Cẩm không tội gì vì muốn buôn bán trong ba tháng mà cùng hắn xào xáo mọi chuyện cho phiền toái.
A Triệt dọn ra tiền viện ở, có lẽ thấy nghĩa tử rất có hứng thú với việc tập võ nên mỗi ngày Tiêu Chấn đều mang A Triệt đi tới trại lính, tự mình dạy công phu cho nghĩa tử. Lần đầu tiên dạy dỗ cho đứa nhỏ, Tiêu Chấn vô tình ra tay quá nặng, mà A Triệt lại là một đứa bé chuyện gì cũng giấu trong lòng, có khổ có mệt mỏi hơn cũng gắng gượng mà chống đỡ, sau khi về nhà cũng không tố cáo với mẫu thân, cho đến sáng hôm sau bị ngã bệnh không dậy nổi.
Cả Tiêu Chấn và Tô Cẩm đều rất lo lắng, vội mời lang trung tới, mới biết đứa nhỏ không chịu nổi gánh nặng, vì vậy mà khiến cho thể lực suy kiệt.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nhi tử nằm trong chăn, Tô Cẩm đau lòng vô cùng.
Tiêu Chấn rất áy náy, tự trách nói: “Là do ta không biết cách dạy dỗ, kính mong đệ muội thứ tội.”
Nếu như hắn là nam nhân của mình, Tô Cẩm đã sớm mắng Tiêu Chấn một trận nên thân rồi, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là người ngoài, nàng không thể làm theo cảm tính được.
“Đại nhân nói quá lời rồi, ngài cũng không phải cố ý.” Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn hắn vẻ mặt rất thành khẩn nói: “Học võ rất khổ cực, nghiêm sư xuất cao đồ (thầy nghiêm khắc có trò giỏi giang), đứa bé này về sau còn mong đại nhân trông nom nhiều hơn, không cần vì vậy mà quá phóng túng A Triệt mới đúng.”
Tiêu Chấn nghe nàng nói vậy đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này cũng không phải là người không hiểu đạo lí.
Lần A Triệt bị bệnh này ngược lại làm cho khoảng cách giữa hai người có từ trước không còn nữa.
Cuối tháng sáu, A Triệt nhập học, Tiêu Chấn tự mình đưa nghĩa tử đi học, không những vậy còn trực tiếp nói chuyện với tiên sinh nhờ tiên sinh dụng tâm dạy dỗ. Trong học đường, phần lớn bọn nhỏ đều xuất thân từ con nhà bách tính bình thường, biết A Triệt đường đường là nghĩa tử của chỉ huy thiêm sự Tiêu đại nhân cũng không dám tỏ ý khi dễ A Triệt, có mấy đứa trẻ lõi đời còn muốn tìm cách thân cận làm bạn với A Triệt.
A Triệt trời sinh nhạy cảm, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có thể phân biệt được ai thật lòng ai giả ý, vì vậy, trong một tháng đi học, chỉ hợp với hai người bạn nhỏ khác.
Chỉ có hai người bạn thôi nhưng trong mắt Tô Cẩm, hai cũng đã rất nhiều rồi. Ngày học đường nghỉ học, mẫu thân khác sợ con mình ra ngoài nghịch ngợm gây sự, riêng Tô Cẩm khích lệ A Triệt đi tìm các bạn cùng lứa tuổi chơi cùng, hoặc có ý muốn A Triệt mời bạn đồng học Triệu Mộ Hiền đến nhà làm khách. Có bằng hữu nên A Triệt cũng thay đổi không ít, mặc dù vẫn giữ nguyên tính tình trầm mặc ít nói, nhưng trên mặt đã không còn vẻ tối tăm nữa, xem ra đã chững chạc lên không ít.
Có hôm cuối tuần Tiêu Chấn được nghỉ, còn có thể mang A Triệt cùng đi săn thú, vóc dáng Tiêu Chấn cao lớn, tài bắn cung cao siêu vô cùng khiến cho A Triệt thấy cực kì kính nể, về nhà nói chuyện với mẫu thân, khi nhắc đến tài bắn cung của Tiêu đại nhân thì hai con mắt lóe sáng nể phục không che giấu.
Tô Cẩm ôm lấy khuôn mặt của tiểu tử cười nói: “Vậy A Triệt phải cố gắng học cho tốt, tương lai sau này cũng sẽ trở thành người văn võ song toàn như thế.”
A Triệt kiên định gật đầu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy khi đã đến tháng chín, ở hậu trạch cuộc sống diễn ra thật yên lặng.
Bụng Tô Cẩm ngày một lớn hơn, mỗi lần Tiêu Chấn nhìn thấy thì trong lòng cũng không khỏi e sợ không dám đến gần, lo lắng tay chân mình vụng về sẽ đụng ngã nàng. Ngày hôm đó lang trung lại đến bắt mạch, Tô Cẩm mỉm cười nhẹ nhàng ngồi vị trí chủ vị, Tiêu Chấn ngồi ở một bên khác cùng với A Triệt giống như hai đại nhân canh giữ bên cạnh Tô Cẩm, cùng nhìn chằm chằm vào ngón tay của lang trung.
Sau khi chẩn mạch xong, lang trung vuốt chùm râu nói: “Khoảng tám ngày nữa sẽ đến ngày sinh.”
Tiêu Chấn âm thầm nắm chặt quyền, tám ngày nữa, tám ngày nữa cũng sẽ không cần đề phòng lo lắng bất an nữa.
Tô Cẩm cũng không có quá nhiều lo lắng, năm đó khi mang thai A Triệt mới gọi là vất vả, ba tháng đầu mang thai, ăn cái gì ói hết cái đó, còn bị động thai chảy máu, nàng phải nằm trên giường suốt mười ngày mới không còn nguy hiểm, trong những ngày cuối cùng của thai kì, cả thắt lưng, xương sống, bắp đùi đều mềm nhũn, các buổi tối đều khó chịu ngủ không ngon giấc, không chỉ nàng khổ sở mà còn hành hạ Phùng Thực chịu khổ theo, đến lúc sinh thì chẳng khác nào xông một chuyến đến quỷ môn quan.
Lần mang thai lão nhị này so với ca ca thì ngoan ngoãn hơn nhiều, thậm chí Tô Cẩm còn không cảm nhận được nôn nghén mãnh liệt, hơn nữa, những phụ nhân lớn tuổi đều nói lần sinh thứ hai so với lần đầu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, không đau đớn khổ sở như lần đầu.
Vì vậy, cứ đến ban đêm Tiêu Chấn trằn trọc trở mình băn khoăn không biết Tô Cẩm ngủ có ngon không? Có bị khó chịu gì không?
Tối hôm nay, đang ngủ, đột nhiên Tô Cẩm tỉnh lại, trong nhà tối đen như mực, cũng không biết đến canh mấy rồi.
Đệm giường bị ướt, bụng đau lên từng cơn.
Tô Cẩm vẫn tỉnh táo gọi Lưu thẩm ngủ cùng với nàng: “Lưu thẩm, ta chuẩn bị sinh rồi, nhanh đi gọi bà mụ đến đi.”
Chỉ một loáng, phòng sinh đều chuẩn bị tốt, phòng bếp nhỏ cũng sáng đèn lên, người đi tiền viện thông báo thì đi, người xuống phòng bếp nấu nước cũng được sắp xếp đâu ra đấy.
Ở phòng trước, Tiêu Chấn nghe tin thì nhảy lên.
“Đại nhân, đại tẩu muốn sinh rồi!”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói vừa hưng phấn vừa khẩn trương của Xuân Đào khiến tim của Tiêu Chấn đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, hắn lập tức nhảy xuống giường, cấp tốc mặc quần áo vào.
Hắn ăn mặc thật chỉnh tề, còn A Triệt chỉ mặc quần áo trong nghe tiếng đã liền chạy thẳng tới hậu viện rồi.
Tiêu Chấn không kiềm chế được đi nhanh theo mấy bước, nhưng chợt nhớ đến thân phận của mình, Tiêu Chấn quay trở lại nhà chính, đôi tay nắm chặt thành quyền ngồi trên ghế thái sư, dáng vẻ uy nghiêm đợi tin tức. Lưu thẩm, Xuân Đào và các nữ quyến khác đi đến hậu viện giúp đỡ, còn đám đàn ông mặc dù rất quan tâm đến Tô Cẩm nhưng cũng chỉ có thể ngồi tại tiền viện chờ tin tức.
Từ nửa đêm đến trời sáng, phải đến hơn ba canh giờ sau nhưng Tô Cẩm vẫn còn chưa sinh.
Tiêu Chấn nhíu mày kiếm, càng nhíu càng sâu.
Đang lúc hắn nóng nảy sắp không kiềm chế được muốn đứng lên đi một vòng đến hậu viện thì đột nhiên nghe một tiếng khóc của trẻ con.
Tiêu Chấn không hiểu sao mắt tự nhiên chua xót, cuối cùng thì huynh đệ tốt của hắn – Phùng Thực cũng đã có hậu rồi. Nghe tiếng khóc vang kinh người thế kia, nhất định là con trai chứ?
Tiêu Chấn đi nhanh ra khỏi nhà chính.
Xuân Đào được Lưu thẩm phái tới thông báo: “Đại nhân, đại tẩu đã sinh cho Phùng đại ca một tiểu thư!”
Nụ cười của Tiêu Chấn hơi cương lại, là một nữ nhi sao?
Tiêu Chấn không cách nào không chế tâm trạng thất vọng của mình, A Triệt không phải là con ruột của Phùng Thực, còn đứa con này… lại là một nữ nhi…
Nữ nhi thì nữ nhi thôi, tóm lại vẫn còn có người giữ hương khói.
Ở hậu viện, đầu tóc Tô Cẩm ướt đẫm mồ hôi nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, bà mụ dọn dẹp sạch sẽ rồi bế tiểu nữ oa mang đến cho nàng nhìn.
Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn nữ nhi đang nằm trong bọc tã đầu tóc đen nhánh, gương mặt nhăn nhúm giống một con khỉ con, vì quá nhỏ nên vẫn chưa nhìn ra được giống ai.
Tô Cẩm nhìn nữ nhi đến mất hồn.
Lưu thẩm đứng ở bên nhìn thấy mắt Tô Cẩm dần đỏ lên, đoán được trong lòng Tô Cẩm đang nghĩ đến trượng phu đã mất, nhưng nữ nhân ở cữ không thể khóc, vì vậy Lưu thẩm vội lên tiếng: “Đại nhân đã đợi cả đêm rồi, để ta ôm đi qua cho đại nhân xem một chút.”
Tô Cẩm gật đầu đồng ý.
Lưu thẩm vội ôm lấy bé con đi, đi theo còn có A Triệt một tấc cũng không rời.
Thấy Lưu thẩm ôm đứa bé tới, hắn chưa bao giờ thấy một đứa bé nhỏ như vậy, còn chưa bằng một bàn tay của hắn, nên lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé mới sinh Tiêu Chấn thật sự giật mình, hơn nữa nhìn dáng dấp của đứa bé này… Tiêu Chấn không dám nhìn kĩ, Lưu thẩm giật dây muốn hắn bế đứa bé, Tiêu Chấn cũng cương quyến không ôm lấy lí do đứa bé còn quá nhỏ để cho Lưu thẩm mau ôm đứa bé trở về hậu viện.
Lưu thẩm thấy dáng vẻ của hắn thì dở khóc dở cười.
Tiêu Chấn ghét bỏ nữ oa mới sinh xấu xí nhưng A Triệt thì không e ngại chút nào, mỗi ngày đi học về đều chạy nhanh đến hậu viện nhìn tiểu muội muội nằm trên giường gạch ngủ.
Cứ cách mấy ngày thì Lưu thẩm bế đứa bé đến cho Tiêu Chấn xem, Tiêu Chấn vẫn cảm thấy bé con rất nhỏ, còn rất xấu xí nên không dám ôm.
Nhiều lần như vậy Lưu thẩm cảm thấy rất không vui, dứt khoát không ôm đến nhà trước cho hắn xem nữa.
Nháy mắt đã đến cuối tháng, mấy ngày nữa là đến ngày đầy tháng của oa nhi, Tô Cẩm có ý là ba mẹ con nàng cùng với vợ chồng Lưu thúc, Lưu thẩm cùng ăn một bữa đơn giản là tốt rồi nhưng Lưu thẩm không đồng ý: “A Man là nữ nhi của ngài, còn là nghĩa nữ của đại nhân, đại nhân bận rộn quân vụ mới không có nhắc đến, để ta đi nhắc nhở một tiếng, chắc chắn đại nhân sẽ vì A Man mở tiệc rượu chúc mừng.”
A Man là nhủ danh Tô Cẩm đặt cho nữ nhi, hi vọng tiểu nha đầu lớn lên sẽ có cuộc sống mỹ mãn, đừng khổ sở vất vả như nương nàng.
Tô Cẩm không muốn phiền toái Tiêu Chấn nhưng Lưu thẩm thừa dịp nàng nghỉ trưa, lập tức bế A Man vừa tắm rửa sạch sẽ đến tiền viện.
Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chấn được nghỉ đang rỗi rãi ở nhà đọc sách thấy Lưu thẩm ôm một bọc tã đi đến, trong lòng Tiêu Chấn máy động, trong đầu lại toát ra bộ dạng xấu xí của đứa bé. Tiêu Chấn không lo lắng đứa bé có bộ dạng xấu xí nhưng vì A Man còn quá nhỏ, so với việc nhìn thấy bụng Tô Cẩm lớn vượt mặt thì đứa bé nhỏ xíu khiến hắn lo lắng hơn nhiều, rất sợ chính mình vô ý đụng làm đứa bé bị thương nên nhiều lần tránh né như tránh bò cạp độc.
“Đại nhân nhìn xem, A Man lớn lên rất xinh đẹp đấy.” Lưu thẩm đi đến đặt đứa bé xuống, còn cố ý mở bọc tã ra để Tiêu Chấn dễ dàng nhìn thấy đứa bé.
Tiêu Chấn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn qua.
Trong tã lót, nữ oa A Man mở đôi mắt xếch đen lúng liếng mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chấn. Con nít sắp đầy tháng, mỗi ngày một lớn dần lên, đã sớm không còn nhăn nhúm xấu xí như lúc mới sinh nữa mà gương mặt trắng trẻo non nớt linh lợi, cái miệng nhỏ hồng hào xinh xắn, lông mày nhỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp, nhìn qua chính là dáng vẻ của tiểu Tổ Cẩm.
Tiêu Chấn ngây người nhìn, không thể giải thích được vì sao lúc đầu hắn lại nhìn thấy đứa bé xấu xí như thế bây giờ làm thế nào lại có thể thay đổi nhiều như vậy.
Hắn trợn mắt há hốc mồm, nằm trong tã, đột nhiên A Man toét miệng ra cười, đôi mắt xếch híp lại thành hai vầng trăng rằm.
Tiêu Chấn không khỏi nhếch môi lên cười.
Lưu thẩm thấy vậy vui vẻ giải thích: “A Man cười lên rất đáng yêu, có lúc không cần ai dỗ nàng, tiểu nha đầu này cũng tự mình cười rất vui vẻ, đại nhân bế A Man đi, sau này A Man còn phải gọi đại nhân một tiếng cha đấy.”
Gọi hắn là cha sao?
Tiêu Chấn nhìn lại A Man, tưởng tượng đến lúc này sang năm sẽ có một nữ oa xinh xắn ngọt ngào gọi hắn là cha, nghĩ đến đây trong đáy lòng nam nhân bỗng dưng có chỗ nào đó trở nên mềm nhũn.
Hắn cứng đờ dùng đôi tay bền chắc như sắt cẩn thận làm động tác bế bế đứa bé lên.
Lưu thẩm thấy hắn lóng ngóng liền tiến lên dạy hắn cách bế hài tử.
Nữ oa nho nhỏ rốt cuộc cũng nằm gọn trong ngực Tiêu Chấn, cảm giác đứa bé còn nặng chưa bằng bộ quần áo mùa đông của Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn cúi đầu nhìn.
Nữ oa nhi nháy mắt to tròn nhìn hắn, thỉnh thoảng nhấp nhấp cái miệng nhỏ xinh, đôi lúc quay đầu nhìn, còn nở nụ cười lộ ra cả phấn lợi hồng hồng cực kì đáng yêu.
Thấy tiểu nha đầu không sợ người lạ, Tiêu Chấn không nhịn được muốn sờ lên khuôn mặt non nớt của bé, hắn dùng ngón tay dài chậm rãi đưa lên mặt bé con.
A Man ngoan ngoãn mở to mắt nhìn hắn.
Tiêu Chấn nuốt nước bọt cố kiềm chế đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đáng yêu.
A Man nhếch miệng ra cười.
Tiêu Chấn thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, cơ thể cứng đơ nửa ngày mới phục hồi lại.
Lưu thẩm nắm lấy thời cơ khuyến khích: “Đại nhân, chuẩn bị đến ngày đầy tháng của A Man rồi, Cẩm nương nói chúng ta bày một mâm rượu thịt ăn mừng, nhưng ta muốn tổ chức náo nhiệt một chút, không biết ý đại nhân thế nào?”
Tiêu Chấn dù không am hiểu lắm về thế thái nhân tình nhưng cũng biết lễ đầy tháng, chọn đồ vật đoán tương lai đều là trọng đại trong cuộc đời một đứa bé, hắn nhìn chăm chú tiểu nha đầu nằm trong ngực, đây là nghĩa nữ của hắn, lúc này Tiêu Chấn quyết định: “Lễ đầy tháng phải tổ chức thật lớn, lúc này không nên để đệ muội vất vả, người cùng với Lưu thúc thương lượng về việc phát thiệp, ngày mai phát ra ngoài, cái gì nên chuẩn bị thì chuẩn bị cho chu đáo.”
Lưu thẩm vui vẻ vừa nhận lời vừa xoay người lại muốn ôm lấy A Man: “Được, ta sẽ đi nói cho Cẩm nương một tiếng.”
Nói xong, tay của bà đưa đến đụng vào miếng tã lót.
Cánh tay Tiêu Chấn cứng lại, oa nhi là con gái nuôi của hắn, hắn vẫn còn chưa có ôm đủ đâu.
Lưu thẩm không có phát hiện vẻ khác lạ của hắn cứ ôm lấy nữ oa nhi đi thẳng.
Tiêu Chấn nhìn theo đột nhiên cảm thấy trong cái nhà này hình như có cái gì đó không giống như trước rồi thì phải.