Editor: Cà Rốt Hồng – Diễn Đàn
Ngực Tô Cẩm có chút đau, vì bị Tiêu Chấn làm tức giận, người này dựa vào cái gì không cho nàng ra cửa kiếm tiền? Nàng không kiếm tiền, lấy đâu ra bạc tiêu xài? Đừng nói vốn liếng trong tay nàng chỉ có hơn hai mươi lượng chân chính thuộc về nàng, coi như nàng có tòa núi vàng, nàng cũng vẫn phải kiếm tiền, bày quầy làm ăn nàng vui vẻ, cùng với tiền nhiều tiền ít không quan hệ.
Tiêu Chấn chẳng thèm tốn nhiều lời, Tô Cẩm cũng lười so đo với hắn, ngủ một giấc, ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, Tô Cẩm vẫn dẫn Như Ý đi ra ngoài như cũ. Hai thị vệ đứng ngoài cửa Tiêu phủ, đều là đám lão nhân phủ Thiên Hộ kia, thường ăn bánh bao thịt lớn của Tô Cẩm, đều rất hiền hòa với Tô Cẩm, A Triệt.
Nhưng hôm nay, hai thị vệ đã ngăn ở trước mặt Tô Cẩm.
Tô Cẩm nhíu mày.
Hai thị vệ một mặt dài, không giỏi nói chuyện gương mặt nghiêm túc, một thị vệ khác mặt tròn rất thích cười, nói năng ngọt xớt.
“Tẩu tử, ngài xem ngài có thai, đại nhân cũng là sợ ngài buôn bán cực khổ, ngài hãy nghe lời đại nhân, ở nhà nghỉ ngơi đi?” Thị vệ mặt tròn khẽ khom người, cười xòa nói. Nhìn xem, tiểu tử này thật biết nói chuyện, dám nói lệnh cấm túc của Tiêu Chấn đối với Tô Cẩm thành vật trang trí, giống như lúc Tiêu Chấn hạ lệnh chỉ là bộ dạng vui vẻ quan tâm chu đáo mà thôi.
Tô Cẩm tin mới là lạ, nhìn hắn chằm chằm nói: “Chuyện này không liên quan tới các ngươi, sảng khoái một chút tránh ra, sáng mai còn có bánh bao ăn.”
Thị vệ mặt tròn vẻ mặt đau khổ, năn nỉ nói: “Tẩu tử, hôm nay ta mà tránh ra, về sau ngài sẽ không còn nhìn thấy ta nữa, xưa nay đại nhân đối với chúng ta nói một không hai, ngài đừng làm khó chúng ta được không?” Một bên là bánh bao, một bên là hèo của đại nhân, đám thị vệ sợ bị đánh hơn á.
Tô Cẩm còn ba tháng nữa mới sinh, nếu hôm nay nhượng bộ, chẳng phải là sau ba tháng cũng không thể ra cửa?
Ngó ngó hai thị vệ, Tô Cẩm đột nhiên ôm bụng, vịn Như Ý kêu lên ui da: “Ui, ta đau bụng……”
Hai thị vệ bị hù chết, vội vàng hỏi nàng xảy ra chuyện gì, có muốn mời Lang trung hay không.
Tô Cẩm lắc đầu, tay còn ôm bụng, vẻ mặt đau đớn chưa từng thấy, mắt phượng uy phong lẫm liệt nhìn hai người: “Các ngươi không để ta đi, ta sẽ tức giận, ta tức giận bụng liền đau, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, để ta xem các ngươi làm thế nào giao phó với đại nhân.”
Đám thị vệ lập tức hiểu ra, đây là tiểu nương tử uy hiếp bọn họ!
Thị vệ mặt tròn cơ trí, khom lưng chắp tay thi lễ với Tô Cẩm: “Tẩu tử, tẩu tử tốt, ngài đừng giày vò chúng ta nữa, van ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi!”
Tô Cẩm cũng không ngừng lại, ngẩng đầu đi về phía trước.
Thị vệ mặt dài vừa muốn ngăn cản, Tô Cẩm liền ra sức ưỡn ngực về phía hắn: “Tới đây tới đây, ta xem ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem!”
Tiểu phụ nhân hai mươi tuổi, vốn là eo nhỏ ngực to, sau khi mang thai hình dáng càng lợi hại hơn, lắc lư run lên như vậy, thoáng cái làm cho thị vệ mặt dài đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức lui binh bốn năm bước.
Dọa lui được một người, Tô Cẩm lại nhìn mặt tròn.
Thị vệ mặt tròn cúi gằm đầu, không dám ngó.
Tô Cẩm hừ hừ, mở đường rộng ra như cái ô, giống như tản bộ đi ra ngoài.
Hai thị vệ nhìn chăm chú, không thể làm gì, chỉ có thể phái người đi quân doanh thông báo cho Tiêu đại nhân.
Tiêu Chấn không ngờ một tiểu phu nhân như Tô Cẩm ngay cả thị vệ của hắn cũng không để vào mắt, lúc ấy mặt sầm xuống, thế nhưng hắn có quân vụ trong người, không thể nào ngày ngày bởi vì chuyện này trở về trước thời hạn.
Lúc mặt trời lặn, Tiêu Chấn cởi ngựa trở về phủ, thay xuống quan phục mồ hôi đầm đìa, nghỉ ngơi sơ qua một lát, rồi bảo người đi hậu viện mời Tô Cẩm.
Buổi trưa Tô Cẩm ngủ một giấc ngon lành, lúc này đang nghe A Triệt đọc 《 Tam Tự Kinh 》, tiểu nam hài thanh tú xinh xắn nghiêm trang lúc lắc đầu, giọng nói lanh lảnh, Tô Cẩm nhìn nhi tử, giống như thấy được cảnh nhi tử thi đậu trạng nguyên kia.
“Tẩu tử, đại nhân mời ngài đi qua một chuyến.” Xuân Đào nơm nớp lo sợ tới truyền lời.
A Triệt dừng đọc sách lại, mắt đào hoa nghi hoặc nhìn về phía mẫu thân, cảm thấy giữa mẫu thân và Tiêu đại nhân hình như xảy ra chuyện không tốt gì đó.
Tô Cẩm nghiêng dựa trên đầu kháng ( giường lò của người phương bắc Trung Quốc), sưởi ấm sai bảo nhi tử: “A Triệt, hình như chân bên này của nương bị chuột rút, con mau xoa bóp cho nương.”
A Triệt tin là thật, lập tức quỳ sang, nhẹ nhàng bóp chân cho mẫu thân.
Tô Cẩm thương mà không giúp gì được nói với Xuân Đào: “Ngươi đi bẩm với đại nhân, bẩm báo đúng như sự thật là được, nếu đại nhân có chuyện quan trọng, ngươi nói đỡ giúp ta đi.”
Xuân Đào mười ba tuổi đơn thuần chất phác, giống như A Triệt đều không nhìn ra Tô Cẩm đang giả bộ, cho nên đến trước mặt Tiêu Chấn, vẻ mặt nàng bình thường, Tiêu Chấn nghe nói Tô Cẩm bị chuột rút, có lẽ bị chuột rút sẽ không thoải mái một hồi lâu, sợ ảnh hưởng đứa bé trong bụng nàng, liền cho Xuân Đào lui xuống, chờ sáng mai gặp rồi bàn lại.
Tô Cẩm không muốn nói chuyện với hắn, buổi sáng cố ý nằm ở trong chăn giả bộ ngủ, Tiêu Chấn phải đi quân doanh, đợi không được, không thể không lên đường.
Hắn chân trước mới đi, chân sau Tô Cẩm đã thức dậy, rửa mặt ăn cơm, sảng khoái tinh thần đi quầy bánh bao. Đến gần tối, nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc, biết Tiêu Chấn trở lại, Tô Cẩm lập tức căn dặn Xuân Đào chuẩn bị nước, nàng muốn tắm rửa. Chờ Tiêu Chấn lau thân thể qua loa một phen, Tô Cẩm mới vừa cởi bỏ xiêm áo.
“Đại nhân, tẩu tử đang tắm.” Xuân Đào tiếp tục hồi bẩm đúng sự thật.
Nữ nhân tóc dài, tắm rửa xử lý xong rất tốn thời gian, kế hoạch nói chuyện vào hôm nay của Tiêu Chấn với Tô Cẩm lần nữa bị ngâm nước nóng.
Như thế mấy ngày trôi qua, Tiêu Chấn có ngốc hơn nữa, cũng biết vấn đề xảy ra, tiểu phụ nhân đang đùa bỡn tâm kế với hắn!
Một cục tức nghẹn ở trong ngực, Tiêu Chấn một đêm không ngủ!
Trước kia Tô Cẩm và Phùng Thực sinh sống, Tiêu Chấn thân là người ngoài, mặc dù cảm thấy ngôn hành (lời nói và việc làm) của Tô Cẩm có chút trái ngược với nữ tắc, nhưng Phùng Thực vui vẻ chịu đựng, hắn không có tư cách can thiệp. Hôm nay Phùng Thực mất rồi, Tô Cẩm là mẫu thân của A Triệt, hắn là nghĩa phụ A Triệt, Tiêu Chấn thật tâm xem Tô Cẩm là đệ muội hắn phải có trách nhiệm chiếu cố, mà hắn thân là một gia trưởng, Tô Cẩm công khai đối nghịch với hắn, còn ra thể thống gì?
Tiêu Chấn rất tức giận, nếu Tô Cẩm là nàng dâu của hắn, hắn thế nào cũng phải nghiêm khắc dạy dỗ nàng một trận, nhưng, đệ muội thì không được, chỉ cần Tô Cẩm trốn ở hậu trạch, một đấng mày râu như hắn vì tị hiềm, không thể đi qua! Nói cho cùng cho dù là đại bá ruột thịt, cũng không có đạo lý đến phòng của đệ muội.
Không gặp mặt nhau là một khó khăn, gặp mặt Tô Cẩm không nghe khuyên bảo, hắn cũng không thể động thủ, lại là một khó khăn!
Người đang ở quân doanh, lòng của Tiêu Chấn lại không ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp trị phụ nhân kia!
Tô Cẩm có thai không động được, vậy thì……
Tiêu Chấn cười, thật sự hắn nghĩ ra được một biện pháp.
Gần tối trở về phủ, Tiêu Chấn sai Xuân Đào đi mời A Triệt.
“A Triệt?” Xuân Đào ngẩn người, trước kia không phải đều là mời Tô Cẩm sao?
Tiêu Chấn gật đầu.
Xuân Đào đần độn u mê đi hậu viện, Tô Cẩm đã sớm nghĩ ra hôm nay lấy cớ gì, không ngờ Tiêu Chấn gọi là nhi tử nàng.
A Triệt không muốn gọi Tiêu Chấn là nghĩa phụ, nhưng nó biết Tiêu Chấn là người tốt, ngoan ngoãn nhảy xuống đất mang giày.
Tô Cẩm nhép nhép miệng, nhịn xuống, nàng cũng tò mò Tiêu Chấn muốn nói gì với nhi tử.
A Triệt đi Tiền viện.
Tiêu Chấn hỏi nó: “Sau này, con muốn đọc sách thi công danh, hay là muốn học võ lập chiến công?”
A Triệt mới sáu tuổi, tiểu nam hài cũng không biết mình thích hợp làm cái gì, nhưng nó biết phụ thân thân sinh của nó là một thư sinh tồi, dưỡng phụ là một võ phu tốt.
“Con muốn học võ.” A Triệt rất nhanh lựa chọn.
Tiêu Chấn chuộng võ, đương nhiên hài lòng câu trả lời của A Triệt, ngoắc ngoắc tay, gọi A Triệt tới bên cạnh hắn.
A Triệt kính sợ hắn, hơi có vẻ khẩn trương đi tới.
Tiêu Chấn vịn bả vai tiểu nam hài, ý vị sâu xa nói: “Theo ta được biết, thiếu gia công tử đại hộ người ta bốn năm tuổi sẽ rời khỏi mẫu thân, dời đến Tiền viện ở một mình, cho nên nam hài lớn lên có thể tự cường tự lập, chỉ có nữ tử mới có thể vẫn ở lại bên cạnh mẫu thân, đi theo mẫu thân học thêu thùa quy củ. A Triệt sáu tuổi rồi, buổi tối còn cùng nương con ngủ, có chút không ổn lắm, ta muốn sắp xếp cho con đến sương phòng Tiền viện ở, con cảm thấy như thế nào?”
Trong mắt hoa đào trắng đen rõ ràng của A Triệt, hiện lên vẻ không muốn.
Tiêu Chấn thở dài nói: “Nếu con không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng con.”
A Triệt lập chí muốn làm nam tử hán bảo vệ mẫu thân, nó muốn có tiền đồ giống như nhi tử nhà người ta, không muốn làm cô nương dính lấy mẫu thân.
“Con đồng ý.” Nắm chặt quả đấm nhỏ, A Triệt kiên định nói.
“Được, vậy con đi thông báo cho mẫu thân con một tiếng, nàng cũng đồng ý, thì sáng mai con dời qua.” Tiêu Chấn khích lệ vỗ vỗ tiểu nam hài.
Sắp bắt đầu học võ công rồi, A Triệt rất hưng phấn, bịch bịch bịch chạy đi tìm mẫu thân.
Tô Cẩm nhìn nhi tử còn xinh đẹp hơn nữ hài của mình, một hồi lâu không lên tiếng.
“Nương, người không vui ạ?” A Triệt lo lắng bò lên trên kháng, quỳ gối bên cạnh mẫu thân hỏi.
Tô Cẩm lắc đầu một cái, sờ sờ đầu nhi tử, ánh mắt nàng phức tạp hỏi: “A Triệt nói thật với nương, con thích đọc sách hay là luyện võ công?”
A Triệt nhếch miệng, nói: “Con muốn làm tướng quân.”
Tô Cẩm vẫn lắc đầu, nhấn mạnh nói: “Nương hỏi con thích làm cái nào.” Thích, cùng muốn, chưa chắc giống nhau.
A Triệt nhìn mẫu thân, từ từ cúi đầu, nó thích đọc sách.
Tô Cẩm đau lòng ôm nhi tử, dịu dàng nói: “Thư sinh có người tốt cũng có người xấu, Tướng quân có trung thần bảo vệ quốc gia, cũng có kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, A Triệt không thể bởi vì nương gặp phải một thư sinh hư hỏng, liền xem tất cả thư sinh trong thiên hạ không vừa mắt. Hơn nữa, con thích đọc sách, bởi vì thích, cho nên có thể học vấn tốt, tương lai làm quan văn thi triển khát vọng có tiền đồ, học võ mà nói, chưa chắc là con có thể dự đoán được như thế, ngộ nhỡ học võ không tốt, đến chiến trường sẽ bị kẻ địch lấy mạng, đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.”
Tướng quân không phải dễ làm như thế, bao nhiêu người đều có đi không về, bất kể từ tư chất A Triệt suy tính ra hay là vì tấm lòng của người làm mẹ, Tô Cẩm đều hy vọng nhi tử đọc sách, đi đường khoa cử.
A Triệt chớp chớp mắt, nghĩ tới Tề Tri Huyện.
Nó muốn làm quan xử án, làm quan vì dân làm chủ.
Tô Cẩm cười, giải thích: “Tri Huyện là quan văn, phải đọc sách mới được.”
A Triệt đã hiểu, nhìn ngoài cửa sổ một chút, tiểu nam hài nhíu mày, lo lắng nói: “Nhưng con đồng ý với đại nhân, muốn tập võ với ngài ấy.”
Tô Cẩm vẫn cười: “Nương đi nói với đại nhân.”
Một khắc đồng hồ sau, Tô Cẩm chủ động cầu kiến Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn đoán nàng sẽ đến náo loạn, vẻ mặt nghiêm trọng đến nhà chính gặp khách.
Tô Cẩm quy quy củ củ hành lễ với hắn, buông mắt nói: “Đại nhân suy tính chu toàn, tuổi A Triệt quả thật đến lúc nên ở một mình, dân phụ kiến thức nông cạn, vẫn sơ sót điểm này, làm phiền đại nhân phí tâm.”
Ngôn hành của Tô Cẩm, hoàn toàn ngoài dự liệu của Tiêu Chấn.
Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Tiêu Chấn ho khan một cái, ngồi xuống nói: “Ta là nghĩa phụ của A Triệt, chuyện nuôi dạy nó là thuộc bổn phận của ta, đệ muội không cần đa lễ.”
Tô Cẩm nói cám ơn.
Tiêu Chấn mời nàng ngồi.
Tô Cẩm không có ngồi, ngước mắt lên, ung dung nhìn thẳng hắn nói: “Đại nhân, sinh phụ của A Triệt là một thư sinh, năm đó hắn phụ dân nữ, sau khi A Triệt biết được, liền sinh lòng mâu thuẫn đối với thư sinh, nhưng A Triệt thiên tư thông minh, đọc sách tốt, vừa rồi dân nữ hỏi nó rốt cuộc thích đọc sách hay là tập võ, nó nói, nó thích đọc sách.”
Nàng quang minh chính đại nói tới sinh phụ của A Triệt, Tiêu Chấn còn tưởng là Phùng Thực đã kể lại cuộc đối thoại giữa hai người nam nhân ngày đó cho Tô Cẩm nghe rồi, cho nên bây giờ nghe được, cũng không suy nghĩ nhiều, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Trẻ con biết cái gì? Hôm nay A Triệt thích đọc sách, ngày mai có lẽ sẽ thích luyện võ, tự ta sẽ dạy nó, đệ muội an tâm bán bánh bao đi.”
Tô Cẩm cười lạnh trong lòng, nam nhân này, thật sự cho rằng nàng sẽ dùng tiền đồ của nhi tử tranh hơn thua với hắn sao?
Tay nhỏ bé đặt lên trên bụng, Tô Cẩm lạnh nhạt nói: “Chỉ cần đại nhân đồng ý với dân nữ hai chuyện, trước khi lão Nhị ra đời, dân nữ sẽ không đi bày quầy nữa.”
Tầm mắt từ bụng nàng lướt qua, Tiêu Chấn nhướng mày nói: “Đệ muội cứ nói.”
“Thứ nhất, xin đại nhân hãy hứa, sau khi sinh đứa bé bình an, không hạn chế dân nữ đi ra ngoài buôn bán nữa.”
Chuyện này, Tiêu Chấn không tình nguyện lắm, nhìn xuống mặt đất nói: “Nữ nhân xuất đầu lộ diện, suy cho cùng cũng không ổn lắm.”
Tô Cẩm xuy một tiếng, châm chọc nói: “Nếu không thể xuất đầu lộ diện kiếm tiền, dân nữ đã sớm bị người nhà bán vào kỹ viện rồi.”
Tiêu Chấn trầm mặc, gia thế của Tô Cẩm, Phùng Thực đã từng nói với hắn.
Tô Cẩm nói tiếp việc thứ hai: “Đại nhân truyền thụ võ nghệ cho A Triệt, dân nữ vô cùng cảm kích, chỉ là sau khi A Triệt đi học đường đọc sách, phải lấy việc học làm chủ, đại nhân không thể ép buộc nó chỉ tập võ.”
Chuyện thứ hai này, là ranh giới cuối cùng của Tô Cẩm, nếu Tiêu Chấn không đồng ý, Tô Cẩm lập tức dẫn A Triệt rời đi, tránh cho sau này hai người cãi vả không dứt.
Từ trong đôi mắt bình tĩnh của tiểu phụ nhân, Tiêu Chấn hiểu được ý của nàng.
“Được.”