Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 7



Một chiếc bánh cũng không đủ làm tôi no được, tôi uể oải nằm ra bàn, đếm ngược từng phút ra chơi, mặc kệ cô Lan đang dạy văn cực kì tâm huyết trên bục giảng.

-Đỗ Nhật Hạ! Đứng lên đọc tiếp cho cô.

Xong đời rồi, nay tôi đi vội quá quên không mang sách văn.

Bạn cùng bàn Nguyễn Minh Việt của tôi hiện tại đang nghe điện thoại còn chưa vào lớp.

“Nhật Hạ, là trang 8.” Giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy là của Kiều Anh Hoàng, nhưng Hoàng ơi, tôi không mang sách, phải làm sao đây.

-Giỏi rồi, đến cả sách còn chưa mang ra. Nhật Hạ à, cô biết thành tích các môn tự nhiên của em đều rất tốt, tuy nhiên không nên vì điều đó mà em coi thường môn ngữ văn này được, tí nữa hết giờ xuống văn phòng gặp cô.

Sau đó cô Lan phẩy tay ám chỉ tôi ngồi xuống rồi tiếp tục giảng dạy.

Tôi nuốt lệ vào trong, ngàn vạn lần gào thét trong âm thầm.

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

Cô Lan nói gần hết giờ ra chơi mới cho tôi về, không kịp thời gian để xuống canteen, tôi uể oải lê lết cái xác khô này về lớp học.

Vừa về chỗ ngồi thì tôi thấy trên bàn có một hộp sữa yakult và hai cái bánh bao nóng hổi. Chắc chắn là của thằng Hoàng, không thể sai được.

Đúng là c-chồng yêu tinh tế.

Tôi híp mắt ngồi tận hưởng chiếc bánh bao nhân phô mai béo ngậy ngon tuyệt. Hoàng đi vào thấy tôi ngồi ăn ngon lành như vậy thì bật cười thành tiếng, sao trước kia tôi không biết rằng nó rất hay cười nhỉ. Cười lên còn rất đẹp trai nữa, đại hoàn mỹ.

Nó ngồi xuống đối diện với tôi, nở một nụ cười trêu ghẹo:

-Ăn kiểu gì mà dính hết nhân trên miệng thế kia.

Tôi cười ha ha có chút sượng, doumie ngại vch.

Tôi định mặc kệ tí ăn xong mới lau thì thằng Hoàng đã cầm khăn giấy một cách thuần thục, xử lí ngay vết bẩn ở khóe miệng tôi. Điều đáng nói là tôi cũng rất tự nhiên mà đón nhận ý tốt của nó.

ĐỖ NHẬT HẠ SAO MÀY KHÔNG TRÁNH HẢ?!

Tôi tự trách bản thân trong lòng, đồng thời cũng nói với thằng Hoàng:

-Lần sau mày chỉ cần bảo tao là được, không cần làm hộ tao luôn đâu. Tao không thích.

KHÔNG, Ý TAO KHÔNG PHẢI VẬY, TAO THÍCH LẮM, CỨ VẬY NHÉ HOÀNG.

Nhân cách thứ hai đang vả tôi bôm bốp mấy cái rõ đau.

Hoàng có vẻ như khá bất ngờ trước câu nói của tôi:

-À ừ xin lỗi nhé, tao quen tay, tại trước giờ tụi mình vẫn vậy mà.

Ủa có hả?? Ủa có hả ta?? Sao tui không nhớ???

“Thế Nhật Hạ có tự ăn được không?” Hoàng ân cần hỏi tôi.

Nó không biết rằng câu nói này của nó mờ ám vô cùng à.

-Được mà. Thế nếu tao nói không, mày sẽ bón cho tao luôn chắc.

Tôi vốn định trêu thằng Hoàng một phen, ai ngờ nó lại nghiêm túc gật đầu, phản tác dụng, người ngại là tôi.

Doumie đau tim quá.

Không biết Việt đã đứng đằng sau Hoàng từ lúc nào không hay, nhìn chúng tôi với bộ mặt khinh bỉ hết sức:

-Tao cũng chưa ăn sáng nhưng nhìn tụi mày chim chuột với nhau mà tao no con mẹ nó luôn rồi. Cảm ơn nhé!

Thằng Việt cố tình nhấn thật mạnh câu “cảm ơn”.

Tôi thấy nó đáng ghét quá nên đã đứng dậy thồn nguyên chiếc bánh bao còn lại vào họng nó: “Này ăn đi, ăn đi rồi bớt nói tào lao lại.”

-A ái ụ á mày…ưm nhăm nhăm ngon thế.

Tôi phì cười nhẹ.

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

Hoàng đang ngồi nói chuyện với chúng tôi một lúc thì Huyền Châm gọi nó ra ngoài, không biết là gọi đi đâu. Chỉ thấy Hoàng nói gì đó với Châm làm con bé cười tít mắt ngại ngùng.

Lúc này Việt vừa ăn vừa nhìn thẳng vào tôi bày dáng vẻ nghiêm túc mà nói: “Nhìn mãi thế, mê lắm à?”

Tôi lườm nguýt nó, nhếch mép cười nhẹ:” Trai đẹp thì đứa đéo nào chả mê, hỏi thừa.”

“Thế thì cũng nên tiết chế lại đi, mày cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Hoàng ấy.” Việt chân thành mà khỉnh bỉ đưa ra lời khuyên cho tôi.

Đúng là như vậy thật, cho đến bây giờ tôi vẫn còn si mê nó lắm, nói đúng hơn là cứ có trai đẹp lởn vởn xung quanh là tôi không tài nào kìm lòng nổi.

Thấy tôi chẳng nói gì, Việt nhàm chán đi vào chỗ ngồi mở điện thoại lướt tik tok.

Việt tiếp tục nói nhỏ:

-Nói vậy thôi, nhưng tao thấy thằng Hoàng có vẻ là trai t-

“Tao biết rồi mà.” Tôi ngắt lời Việt, không muốn nghe tiếp vế đằng sau.

-Ok, mày đã biết rồi thì tao sẽ không nói lại nữa, tao chỉ không hiểu, yêu một người mà đã biết trước kết quả sẽ không thành, sao mày còn không chịu từ bỏ đi.

Tôi rũ mắt, không trả lời được câu hỏi của nó.

Đấy thấy không, ngay cả người mới chơi với nó có mấy tuần cũng biết nó cong hay thẳng. Vậy mà tôi lại cố tình không biết, còn cố chấp không nghe, cứ mặc kệ cho con tim mình kiểm soát.

Ngu ngốc thật.

Tôi muốn nói chuyện với Hoàng, muốn Hoàng quan tâm, muốn Hoàng để ý nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Tôi muốn mình có một ví trị riêng trong tìm Hoàng. Nhưng tôi có quyền lựa chọn không?

Tôi ghét bản thân mình những lúc như này lắm, cảm giác thất bại vcl đang chiếm trọn cơ thể tôi.

“Mong đợi càng đẹp đẽ, lại càng dễ vỡ.

Thừa nhận mình không xứng, ngược lại thấy thoải mái hơn, có những tình yêu và sự đố kỵ, chỉ bản thân mình mới hiểu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.