Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hoàng đã bớt căng thẳng hơn.Chí ít là tôi tự nới lỏng ranh giới mà chính bản thân mình tự vạch ra.
Còn thằng Việt, từ ngày hôm đó nó toàn nhắn cho tôi mấy cái tin biểu đạt ý nếu hai người thích nhau thì cứ nhích, đừng ngại ngùng.
Tôi trực tiếp phớt lờ tin nhắn của thằng khờ này luôn.
Hoàng cũng thường xuyên nhắn tin cho tôi, nó rủ tôi cùng đi chơi với hội bạn của nó thì tôi đồng ý, chứ đi chơi riêng lẻ tôi toàn viện cớ từ chối mãi thôi.
Vào năm học, tôi may mắn thoát được liên tiếp mấy chức vụ cán bộ lớp, nhưng Việt thì không như vậy, nó phải làm lớp phó học tập, chạy đôn chạy tháo đi làm đủ thứ cùng lớp trưởng Huyền Châm.
Còn về phía Hoàng, sau ngày khai giảng, không ít lần cái tên của nó xuất hiện trên confession của trường, hầu hết đều là xin in4 thôi chứ không có gì đặc biệt.
Mới đầu có người còn nghĩ nó tự viết cho chính mình, nhưng sau khi chứng kiến cận cảnh nhan sắc của Hoàng, người ta mới tin là có người viết thật.
Cứ đến giờ ra chơi là lại có mấy bạn nữ cùng khóa, mấy chị khối trên cố tình đi qua đi lại lớp tôi, chỉ để ngó vào xem cái mặt nó một lúc.
Tôi và Hoàng thì tiếp tục mối quan hệ bạn bè một cách thoải mái, tự nhiên hết mức có thể.
Tuần đầu tiên trôi qua cũng coi như là êm đềm đi.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Trong buổi sáng nắng đầu mùa thu, trời xanh quang đãng mát mẻ, ánh nắng cuối hè chẳng hề gay gắt, len lỏi vào từng kẽ hở của cây lá xung quanh. Không khí trong lành, sảng khoái, khắp nơi đều ngập tràn hơi thở thanh xuân tươi trẻ, thanh xuân của tuổi học trò.
Tôi thong thả rảo bước trên hành lang lớp mình, tầm mắt đặt về Kiều Anh Hoàng đang lẩn trong phía đám đông kia.
Chạm mắt rồi.
Tôi đảo mắt ra chỗ khác, đi vào lớp, Hoàng đột nhiên tới choàng vai ôm tôi nói:
-Nay bàn mình trực nhật, làm xong hết rồi, tí nữa tao đi giặt khăn cùng mày nhé.
Tôi hơi giật mình nhẹ vì Hoàng ghé sát vào tôi tới mức chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu nhẹ thôi, lập tức sẽ trở thành hôn má.
Tôi đẩy mặt nó ra xa chút rồi nói:
-Giặt khăn thôi mà, mình tao đi là được rồi.
Nó nhìn tôi cười tươi rói:
-Quể? Đi hai mình thì đỡ chán chứ sao.
-Mày chán thì đi làm hộ tao luôn cũng được.
Tôi vừa nói vừa đi vào chỗ ngồi của mình, đặt mấy quyển sách cần học lên trên bàn.
Hoàng đang định tới ngồi cùng tôi, thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên, vậy là cậu ta lại về chỗ ngồi của mình.Lúc đi qua còn cố tình xoa nhẹ tóc, véo má tôi một chút.
Tôi thấy thằng Việt cứ nhìn tôi nãy giờ, khóe miệng nó nhếch lên, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi không chịu được nên lên tiếng hỏi:
-Làm sao đấy?
Thằng Việt hất mặt sang nhìn Hoàng, toe toét cười, sau đó ghé sát lại gần tôi khẽ thấp giọng nói:
-Tụi mày ngọt ngào quá đấy khà khà khà~
Tôi dùng giọng điệu khó hiểu hỏi nó:
-Cái đ gì đấy Việt??
Thật ra tôi biết tỏng ý của nó là gì, nhưng damn, tôi không thể giải thích được.
“Mày nói xấu gì tao đấy hả Việt.”Hoàng đứng lên, đẩy đầu thằng Việt, tách chúng tôi ra xa.
Việt lên giọng, lườm thằng Hoàng:”Dm sáng nay tao khó khăn lắm mới uốn được quả tóc này đấy.Sao mày dám đụng vào tóc bố hả??”
“Đang trong giờ truy bài, các cậu mở sách ra ôn tập đi, Việt trao đổi nhỏ tiếng chút nhé.”Huyền Châm lên tiếng dịu dàng nhắc nhở.
So với các bạn học nữ cùng lớp tôi, Huyền Châm thực sự nổi bật.
Cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.Từ cách nói chuyện đến cử chỉ, Châm luôn toát lên vẻ nữ tính, thanh lịch và tinh tế.
Mới tiếp xúc hơn tuần thôi, nhưng tôi để ý thấy con bé thường rất khéo trong cách giải quyết các vấn đề, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.
Một lớp trưởng gương mẫu, một bạn học thân thiện, tận tình giúp đỡ.
Không điểm nào chê được luôn ấy.
Việt bị nhắc nhở thì phụng phịu tỏ vẻ ấm ức lắm, quay lên cứ sờ với vuốt tóc mãi thôi.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Mở đầu cho một buổi học là tiết ngữ văn, vừa buồn ngủ, vừa đói.
Lớp tôi có quy định ai đi học muộn thì sẽ bị phạt trực nhật cả một tuần, chính vì vậy mà sáng nay tôi không hề ăn sáng mà vội vàng đi học luôn.
Hiện tại thì tôi đã đói lả cả người, không một sức sống.Giờ chỉ chờ mỗi tiếng chuông ra chơi, là tôi bay xuống canteen liền.
Hoàng ngồi phía sau, vỗ vai gọi tôi quay xuống.
Nó cúi đầu thấp, nhìn tôi cười dịu dàng rồi lén lút đưa cho tôi cái bánh croissant nhân kem socola xong không nói gì thêm.
Sao nó biết tôi đang đói mà cho tôi bánh nhỉ?Mà cái thứ ánh sáng gì sau lưng nó kia, ô đấy là hào quang của nhân vật chính à??Thôi không quan tâm, hiện tại tôi thấy Hoàng như thiên thần cứu rỗi cái bụng đói của tôi vậy.
Tôi nhìn nó với ánh mắt cảm kích vô cùng, bling bling các thứ.
Hoàng bị vẻ mặt của tôi làm cho bật cười:
-Mày ăn đi, nhìn tao làm gì.
-À ừ, cảm ơn mày nhé.
Tôi thu hồi ánh mắt đang đặt lên mặt Hoàng, quay lên tủm tỉm cười.
Vừa mới bóc bánh ra thì thằng Việt đã khẽ giọng nói nhỏ với tôi: “Chia nửa cho tao với.”
Aisss.
Tự giới thiệu tôi chính là một người bạn cùng bàn đẹp trai và siêu tốt bụng, tất nhiên tôi sẽ mỉm cười ấm áp nhìn Việt nói:
-Đéo nhé cưng~
Việt trơ mắt nhìn tôi phụng phịu nói:
-Được, tao sẽ mách cô.
Ơ thằng này chơi xấu thế, lớn rồi còn mách cô cái gì.
Tôi chưa kịp ngăn thì Việt nó đã giơ tay rồi.
“Việt có ý kiến gì à?”Cô Lan hỏi.
Nó đắc ý nhìn tôi cười một cái thật đểu:
-Thưa cô cho em ra ngoài nghe điện thoại ạ.
Thằng ấu trĩ.