Thế là tôi ngồi kể đầy đủ toàn bộ sự việc cho Hoàng nghe không thừa không thiếu một chi tiết nào.
Và cũng không ngoài dự đoán, thằng Hoàng nhẹ nhàng bình thản đá ghế thằng Dương ở bên cạnh làm nó ngã sõng soài ra đấy, rồi sau đó…Không còn sau đó nữa.
Tôi bị Hoàng dỗi cmnr còn đâu!! Có thằng bồ mà cứ như mới đẻ thêm đứa con.
Đã thế thằng Minh Việt còn ngồi bên cạnh cười khúc khích thích thú như đang xem trò hay ấy.
Tệ vãi chưởng, tệ giống mấy bạn đọc ở web reup ấy.
.
.
.
Chiều hôm ấy tan học, tôi chủ động ngỏ lời rủ Hoàng đi ăn kem.
“Ni ai wo, wo ai ni, mixue có trà và kem…” Tôi đi đằng sau Hoàng lẽo đẽo hát nhảm.
“Hoàng thích ăn kem vào mùa lạnh nhất phải không? Vậy mình đi ăn kem đi.”
“Lúc nãy trong giờ học tao thấy mày than trời hôm nay lạnh lắm mà, đừng ăn kem ho đấy.” Thằng Hoàng nói bằng giọng nhẹ tênh.
“Không sao mà, có Hoàng đây rồi sao mình lạnh được, tay Hoàng ấm ấm, kem thì ngon ngon.” Tôi túm lấy tay Hoàng áp lên má, nhe răng cười lấy lòng.
Hoàng khựng lại một vài giây rồi nhìn tôi cười nhạt, thuận tay véo nhẹ má tôi : “Mày nghĩ mình làm trò này có thể khiến tao hết giận à?”
“Đúng đúng, vậy hoàng hết giận mình chưa.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhẹ trả lời.
“Chưa nhé! Tầm này có mười Đỗ Nhật Hạ đi chăng nữa cũng chẳng xi nhê gì thằng này đâu!” Hoàng hùng hổ tuyên bố, khẳng định chắc nịch vị thế của mình.
“Từ giờ tao là công chúa.”
“…” Tuyệt vời quá người yêu tôi.
Tôi khẽ thở dài bất lực giương mắt nhìn Hoàng.
“Đưa chìa khóa xe cho tao.”
“Thế còn xe mày thì sao?” Tuy miệng hỏi han vậy thôi chứ tôi vẫn ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho nó thật.
Hoàng cầm lấy chìa khóa xe, mặt tỉnh bơ cắm chìa khóa vào ổ nói bằng giọng thản nhiên: “Thì vứt ở trường chứ sao.”
“…”
Tác phẩm: “Cảm xúc kì lạ” chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.
“Ơ tao tưởng mình đi ăn kem.” Tôi thắc mắc hỏi thằng Hoàng khi thấy nó dẫn tôi đến một quán chè.
“Tay chân lạnh cóng tê cứng như thế mà đòi ăn kem để muốn bị ốm phải không?.” Hoàng vừa mắng vừa cởi mũ bảo hiểm của tôi ra.
Tôi xị mặt lẩm bẩm: “Tại mày dỗi tao chứ sao nữa.”
Hoàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên lườm tôi một cái xéo xắt.
Chúng tôi gọi hai bát bánh trôi tàu nhân mè đen rồi đi vào trong quán chờ.
Làn khói nghi ngút từ bát bánh trôi và hơi ấm của quán khiến tôi bắt đầu thấy ấm hơn.
Hoàng cẩn thận lấy giấy ăn lau hai chiếc thìa sạch sẽ rồi đưa cho tôi một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ăn cẩn thận không nóng.”
Tôi gật đầu nhận lấy chiếc thìa, cúi đầu múc một miếng bánh trôi tàu, thổi nhẹ vài hơi rồi đưa lên miệng nhai.
“A…nóng quá.”
“Dừa lắm.” Hoàng thản nhiên phán một câu xanh rờn.
Tôi thở hắt ra: “Miếng bánh trôi nóng, cũng may là có sự lạnh lùng từ anh.”
Hoàng nghe xong thì bật cười híp mắt nhìn tôi: “Thế thì mình giúp được Hạ rồi có phải không?”
Tôi rũ mắt xuống bất lực vì không nói lại thằng Hoàng.
“Sao bạn lại giận mình?” Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Bạn đoán xem.”
Tuy tôi đang không nhìn thấy mặt Hoàng, nhưng từ cái cách nói chuyện của nó tôi vẫn có thể biết rằng là dcm thằng tó này nó đang đắc ý vãi l.
Thôi được, tao cho mày làm công chúa của tao một ngày vậy.
“Mình không đoán đươc, Hoàng nói cho mình sửa được không?” Tôi nhẹ giọng nhượng bộ ngước lên nhìn nó.
“Hông bé ơi.”
“…”
“Có phải vì tao không nói đúng sự thật không?” Tôi lên tiếng hỏi nhỏ.
Hoàng gật đầu đáp từ tốn nói: “Đúng một phần thôi, còn phần còn lại là vì thằng Dương nhưng chung quy lại Hạ là người yêu mình nên mình giận Hạ.”
“Đâu ra cái kiểu logic đó vậy???” Tôi lên tiếng phản bác lại.
Hoàng bật cười, nhếch lông mày lên nhìn tôi: “Từ đằng ấy mà ra đấy.”
Tôi mím môi không biết nói gì hơn, lẳng lặng lắng nghe.
Hoàng khôi phục lại trạng thái nghiêm túc ban đầu tiếp tục nói với tôi: “Không chỉ mỗi lần này mà còn mấy lần trước đó nữa, mày đều giấu không muốn nói cho tao biết.”
“Chuyện không đáng để nói mà.”
“Vậy thì chuyện nào mới đáng để nói đây Nhật Hạ?”
Tôi rũ mi, buồn bực đáp trả:
“Mày cũng vậy thôi, mày cũng có bao giờ nói cho tao về vấn đề mày gặp phải đâu, mày cũng giấu nhẻm đi còn gì. Mà cũng đúng thôi, mày luôn luôn được mọi người yêu thích mà, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ mày mà, vậy nên mày không nhất thiết phải nhờ tao, mày vốn đâu cần tao.”
Hoàng bất ngờ nhìn tôi: “Không có.”
Bất chợt nó nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng quá đỗi: “Sao tao có thể không cần mày được.”
“Xin lỗi Nhật Hạ, tao không ngờ rằng tao lại khiến mày thiếu cảm giác an toàn đến thế.”
Tôi bắt đầu được đà nạt nó: “Mà còn hơn thế! Vcl bạn là trai thẳng đấy! Bạn có biết để yêu bạn tôi phải bỏ bao nhiêu tiền xem tarot rồi bài trà các kiểu không?? Tôi gần như đặt cược cả trái tim vào bạn luôn đấy, càng nghĩ càng thấy ấm ức mà.”
Thằng Hoàng che miệng híp mặt cười dịu dàng: “Nhật Hạ thương tao đến thế á.”
“Mày cười cái đéo gì?” Tôi nổi cáu nói tiếp, hổ không gầm bạn tưởng là hello kitty à?
“Không có gì, chỉ là nhìn mày vừa rồi trông giống hamster quá.”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không, tao không thương mày nữa. Ăn nốt bát bánh trôi tàu này rồi chúng mình chia tay.”
“Đừng nói thế, nói thế tao khóc đấy.” Hoàng lập tức mếu máo trừng mắt nhìn tôi.
Tôi im lặng một hồi rồi nói: “Không nói thế nữa, vậy là bạn hết giận mình rồi phải không?”
Hoàng gật đầu chống tay xúc một thìa bánh trôi thả vào miệng: “Nhưng hôm nay mình vẫn muốn được làm công chúa của Hạ cơ.”
“…” Được lắm người yêu mình ạ.
Rồi đến lúc đi về, tôi mở ví ra tranh trả tiền, cười lém lỉnh nhìn Hoàng: “Để hôm nay mình trả tiền cho công chúa nhé.”
“Dạ bé biết rồi.” Hoàng bật cười, nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều.
Tôi menly như này thì đã đủ tiêu chuẩn để nằm trên chưa nhỉ?