Minh Việt ngồi bên cạnh tôi tò mò cũng ngước lên nhìn, sau đó liền lớn tiếng gọi: “Dương còi!”
Thằng Dương ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày tỏ thái độ chán ghét nhìn thằng Việt: “Đã bảo mày bao nhiêu lần là đừng bao giờ gọi bố bằng cái biệt danh đầu b*** đấy rồi cơ mà.”
Ủa là sao? Minh Việt quen cả thế giới đấy à?
“Đừng ngồi bên đấy nữa, mau ra đây ngồi cùng đi.” Minh Việt hớn hở vẫy gọi.
Sau đấy thằng Dương đảo mắt ra nhìn tôi, cười khẩy một cái.
Dm thằng chó này trông mặt còn gợi đòn hơn thằng Minh Việt nhiều.
Thằng Dương cùng người bạn của nó đi tới chỗ chúng tôi ngồi xuống.
Mà cái đáng nói là, thằng bạn nó nhìn xinh trai vãi chưởng. Mắt to, da trắng, mũi cao, lông mi lại còn dài hơn khối đứa con gái, dáng người thanh thoát ủy mị, nhìn thế nào trông cũng giống bê đê vãi đạn.
Thêm cả hành động ban nãy nữa thì tôi xin kết luật rằng là: Hai thằng này gay nốt.
Máy rò bê đê của tôi một lần nữa kêu tò tí te inh ỏi.
Thế mà vừa rồi thằng Dương nói cái đách gì ở phòng chứa đồ nghe chối thế không biết.
“Lại gặp.” Thằng Dương đặt khay cơm xuống bàn nhìn tôi cười nhạt.
Tôi không đáp lại.
Âm thầm chửi thằng mặt l này trong lòng, thằng ngu này đừng có tỏ ra là mày quen tao.
Hoàng bắt đầu để ý thấy thái độ kì lạ của tôi khi nhìn thằng Dương, nó chọc mạnh vào miếng cà rốt hầm trong bát rồi hỏi:
“Chúng mày làm quen nhau từ bao giờ thế?”
Tôi vội tranh trả lời trước: “Không quen, lúc sáng vào phòng lấy bóng nên tiện chào hỏi tí thôi.”
“Lúc ý mày bảo là gặp biến thái trong phòng đựng đồ mà, không lẽ thằng Dương chính là tên biến thái mày nói tới sao?” Minh Việt ngồi bên cạnh tôi liền chen lời vào phân tích lời nói của tôi.
Thì đúng là nó đó chứ ai nữa, cơ nhưng mà mày đừng nói huỵch toẹt ra vậy chứ. Tao không kịp bịa ra lý do để trả lời đâu cái thằng báo bạn báo bè này.
Thằng Hoàng tay chống cằm nhìn tôi kiên định không nói gì chờ tôi lên tiếng.
Lúc này cậu bạn ngồi bên cạnh thằng Dương mới nói: “Thật ra sáng nay không chỉ có Dương ở trong phòng chứa đồ, mà còn có cả tôi nữa.”
What the fuck??? Tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra trong cuộc đời tôi đây.
“Trước đó, bởi vì tôi không thích làm quen với những tên hư đốn nên khi Dương tỏ tình thì tôi liền từ chối. Nhưng sau đó…”
“Khoan đã!” Tôi giơ tay trước mặt lên tiếng ngăn không cho cậu bạn kia nói tiếp.
Tôi khó khăn nở một nụ cười thân thiện đầy lòng nhân ái hướng lên nhìn hai người trước mắt:
“Ý là chuyện sáng nay thằng Dương chỉ diễn để cho mày ghen, rồi bây giờ hai chúng mày đang quen nhau? Và tao chỉ là một thằng hề để tác động tuyến tình cảm cho hai chúng mày thôi phải không?”
“Gần như là vậy…” Cậu bạn kia đáp.
Tôi nổi giận lên giọng: “Mẹ nó thằng đầu tôm Dương Còi!”
Dù tôi cũng cảm thấy khá may mắn khi thằng Dương không biến thái như tôi nghĩ, nhưng mà vẫn cảm thấy rất bực mình vì thằng Dương dám xem tôi như công cụ để tán trai.
Hoàng tròn xoe mắt nhìn tôi, khiến tôi có chút áy náy mà mím môi không tiếp tục nói nữa.
“Chuyện này là sao vậy Hạ?”
Thằng Dương bật cười khúc khích thích thú, nó vỗ vai Hoàng một cái nhẹ, sau đó thoải mái coi như chúng tôi không có ở đây mà vòng qua sau ôm eo cậu bạn bên cạnh.
À không, cậu bạn người yêu của nó.
“Chuyện này để Hạ kể thì nghe hợp lý hơn.”