Tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Ngọc, Ngọc Anh đã cất tiếng hỏi:
“Đi lâu vậy mày?”
“Sao mặt cậu xanh vậy? Không khỏe ở đâu hả?”
Minh Huy cũng lo lắng nhìn tôi, hỏi.
Tôi vẫn mãi nghĩ về người trong nhà vệ sinh nên không để ý lắm đến lời của mọi người.
Nhà vệ sinh của quán được xây khá kín, chỉ có mỗi một ô cửa thông gió bé xíu ở gần bồn rửa tay nên chỉ có nơi đó là có ánh sáng, các buồng vệ sinh đều tối đen như mực.
Hôm nay là một ngày mát mẻ, không có nắng, sao chị ấy lại không mở đèn pin lên nhỉ? Khi chị ấy vào, sao lại không nghe thấy tiếng bước chân? Những tiếng “bộp” kì lạ kia là gì chứ?
“Làm gì ngồi mất hồn vậy bà? Uống đi nè, tan đá hết rồi đó.”
Ngọc đẩy ly trà đào nó gọi sang, thì thầm vào tai khiến tôi giật nảy mình.
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh của quán, chưa động vào một món nào ở trên bàn. Thấy vậy, đám bạn cũng tò mò nhìn theo nhưng lại chẳng thấy gì nên quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Tôi ngượng ngùng, thôi không nhìn nữa, cầm một miếng khoai tây chiên trên bàn cho vào miệng. Vài giây sau đó, tôi lại vô thức nhìn sang cửa nhà vệ sinh rồi chợt khe khẽ giật mình khi cánh cửa đóng im lìm bất thình lình chuyển động.
Cánh cửa gỗ màu xanh bạc hà từ từ hé mở, từ trong bóng tối, một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cùng chiếc váy đen dài đến mắt cá chân trông khá lịch sự bước ra. Gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, cử chỉ nhẹ nhàng, mỗi một chuyển động đều toát lên khí chất của người giàu. Tất cả đều rất hoàn mĩ, chỉ ngoại trừ nước da trắng đến nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn, trống rỗng của chị. Đôi mắt rất đẹp nhưng lại chẳng có cảm xúc, hệt như đôi mắt của búp bê sứ.
Trong tay chị cầm chặt một cây gậy dò đường. Có lẽ tôi hiểu tại sao chị ấy lại không soi đèn rồi.
Mẹ tôi dạy giúp người phải giúp cho chót. Thấy chị gái loay hoay tìm đường trở về bàn của mình, tôi nhanh chân rời khỏi chỗ, chạy đến bên cạnh, muốn giúp đỡ chị vì dù sao chúng tôi cũng đã có duyên gặp nhau ở nhà vệ sinh.
“Em là người ban nãy trong nhà vệ sinh đây ạ. Hôm nay, em chỉ ngồi có một mình thôi nên thấy hơi chán, em có thể sang ngồi cùng chị cho vui được không? Chị ngồi bàn số mấy?”
Tôi nắm lấy cánh tay chị, nói nhỏ.
“Hôm nay, chị đi chung với chồng nên hẹn em hôm khác nhé.”
Chị thoáng giật mình, xong lại nhanh chóng mỉm cười, dịu dàng đáp lời tôi.
“Có phải là một chú tầm 30 tuổi, đeo kính, mặc đồ công sở, tay đeo một chiếc nhẫn đính đá khá to đúng không chị?”
Tôi xác nhận lại với chị ấy.
“Đúng vậy, anh ấy là chồng chị.”
“Trùng hợp thật! Em ngồi ở bàn 9 ngay cạnh bàn của chị luôn.”
Đạt được mục đích, tôi đi phía sau chị, hộ tống chị an toàn về đến bàn.
Khi tôi đưa chị ấy đến bàn, người đàn ông kia thoáng rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, nhìn bọn tôi được một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng lờ đi, tiếp tục nhìn điện thoại. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, khuôn mặt chú ấy lạnh như tiền. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ vẻ mặt không cười của thầy Nam đã là lạnh giá nhất rồi, ấy vậy mà hôm nay gặp được ông chú này, tôi cảm thấy thầy Nam của bọn tôi vẫn còn ấm áp chán.
Khuôn mặt của chồng chị gái vốn chẳng phải là kiểu mặt lạnh lùng bẩm sinh như thầy Nam, ngược lại còn là kiểu nhìn vào sẽ lập tức có thiện cảm. Điểm khiến tôi cảm thấy không có tí hơi ấm nào khi đối diện với chú ấy chính là ánh nhìn của chú dành cho chị gái còn thua cả ánh nhìn với người dưng, hệt như đang nhìn một cái gai chướng mắt.
Tôi lại vô thức phán xét người khác, tật xấu này mãi chẳng sửa được.
“Em có thể cho chị số điện thoại được không? Lần khác chị mời em uống trà sữa, cảm ơn em chuyện hôm nay.”
Trước khi ngồi xuống ghế, chị gái đột nhiên quay ra sau, nói với tôi.
“Không có gì đâu ạ. Thôi, em về bàn đâ…”
Tôi vội vàng từ chối, định bụng chạy về bàn thì chồng chị ấy đột nhiên khó chịu nói:
“Ngồi xuống đi. Nói gì nói lắm thế!”
“Vâng, em biết rồi.”
Chị gái chợt mất tự nhiên, nụ cười cũng dần tắt, nhỏ giọng đáp.
Thấy thái độ này của chú ấy, tôi chợt nổi “máu phản diện”, thay đổi ý định:
“Em nghĩ lại rồi, chị xinh đẹp thế này, em không thể không cho số được ạ.”
Tôi cố ý nói thêm để trêu tức người đàn ông vô duyên đó.
“Cảm ơn em. Chị đoán rằng em cũng xinh lắm, những cô gái tử tế ai cũng xinh đẹp hết.”
Chị vừa nói, vừa đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhận lấy, cảm ơn, rồi trả lại điện thoại cho chị ấy.
“Chị tên là Nhật Linh, còn em?”
“Vân Anh ạ.”
*****
Về đến bàn, tôi bắt đầu ngồi ngẩn ngơ, nghĩ về tương lai của mình:
Không biết chồng của mình sẽ là ai nhỉ? Anh ấy sẽ đối xử tốt với mình chứ? Bọn mình có hạnh phúc không hay mình sẽ một lần nữa lặp lại bi kịch của gia đình?
Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả ở bên cạnh, chỉ riêng tôi đang dần bị những chuyện xa xăm mờ mịt của năm tháng sau này nuốt chửng. Và rồi khi bất chợt ngẩng đầu, tôi vô tình bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình. Chẳng rõ từ khi nào tất thảy biểu cảm trên khuôn mặt, tiếng thở dài khe khẽ, cái nhíu mày thoáng qua của tôi đều bị cậu ấy lưu giữ vào trong đáy mắt.
Minh Huy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi lập tức dời ánh mắt, cầm ly nước lên, uống một ngụm lớn, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi hòa vào câu chuyện của mọi người.
Chúng tôi nói từ chủ đề này cho đến chủ đề khác, không có lấy bất cứ một khoảng lặng nào. Đôi lúc, tôi vẫn vô thức nhìn sang bàn của chị gái. Mặc cho chị nhiệt tình bắt chuyện, ông chú kia vẫn rất thờ ơ, từ đầu đến cuối vẫn luôn dán mắt vào điện thoại.
Ngồi được một lúc, chồng của chị gái cũng rời đi. Trước khi đi, chú ấy ghé vào tai chị nói mấy lời. Chị nghe xong, mở miệng định nói gì đó nhưng chú kia sớm đã đi mất dạng. Sự thất vọng ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và rồi ngay lập tức bị giấu đi bằng tiếng thở dài. Chị mò tìm điện thoại, gọi cho ai đó, nói mấy câu, cúp máy rồi ngồi đờ đẫn.
Tôi dần bị cuốn theo mấy câu chuyện phiếm của đám bạn, không còn chú ý đến chị nữa.
*****
Ngọc và Ngọc Anh đại diện cả bọn đến quầy thu ngân để thanh toán. Tôi và hai cậu con trai đến khoảng trống gần cửa ra vào để đợi.
Hôm nay, tuy không nắng nhưng trời khá nóng và ẩm, cơ địa tôi lại là kiểu dễ đổ mồ hôi nên cả người cứ dinh dính, rất khó chịu. Vì máy móc ở quầy thu ngân gặp trục trặc, không xuất được hóa đơn nên tụi tôi đành phải đứng đợi một lúc.
Tôi đứng khoanh tay trước ngực, hơi dựa người vào kệ trang trí kê sát tường. Phương từ lúc nào đã đến đứng cạnh tôi, chầm chậm xích lại gần, vỗ vào bắp tay của mình ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý, chuyển điểm tựa từ chiếc kệ sang nó.
Một người đàn ông bên trong mặc áo thun trắng, ngoài khoác áo sơ mi ngắn tay xanh lam có họa tiết hình mây, cùng với chiếc quần kaki đen, dáng người cao gầy, đeo khẩu trang y tế từ cửa bước vào. Sở dĩ tôi chú ý đến anh ta như thế là vì ngoài việc anh ta có đôi mắt trông khá quen, còn là vì từ khi bước vào, anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi, còn nhíu mày.
Sợ người kia thật sự là người quen của mình, lại sợ người ta hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và Quân Phương, tôi chột dạ, lập tức đứng thẳng dậy.
Người đàn ông kia dừng lại ở quầy pha chế, gọi một cốc nước rồi đem nó đến thẳng bàn của chị Nhật Linh. Ánh mắt, cử chỉ mà anh ta dành cho chị còn ra dáng một người chồng hơn cả ông chú ban nãy.
Có một chuyện tôi cảm thấy khá kì lạ, từ khi bước vào đến lúc tụi tôi rời đi cũng chẳng thấy anh trai ấy cởi khẩu trang. Anh ta là người nổi tiếng ư?
“Đi thôi, Vân Anh. Mày cứ nhìn chị đó hoài vậy? Lúc nào thấy gái đẹp cũng như vậy hết, mê gái vừa thôi.”
Phương nắm cổ tay tôi vừa kéo, vừa nói.
“Chị Nhật Linh, em phải đi rồi. Tạm biệt chị, lần khác gặp ạ.”
Mặc dù bị Phương kéo đi nhưng tôi vẫn không quên hướng về chị Linh mà nói lớn.
“Ừ, tạm biệt em. Lần khác đi uống trà sữa chung với chị nhé.”
Chị Nhật Linh nhìn vào khoảng trống trước mặt, vẫy tay, tươi cười đáp lời tôi. Người kia cũng quay đầu nhìn sang.
*****
Sau khi rời khỏi quán nước, bọn tôi lại tiếp tục đạp xe đến công viên G.
Tổng thể khu công viên được chia thành hai phần, bị chia cắt bởi một con đường lớn. Tuy cả hai bên đều có khu trò chơi nhưng theo tôi đánh giá, khu bên trái lại vui hơn vì buổi chiều còn có cả trò phun nước và nhiều hoạt động tụ tập đông đúc, thú vị như trượt ván, patin, múa lửa,… Vì thuận đường nên chúng tôi gửi xe ở khu bên phải, vào đấy chơi trước rồi mới đi sang kia khu bên kia.
Cả đám bọn tôi tản bộ vòng quanh công viên trên con đường lát gạch, dưới tán cây xanh rì rì mát mẻ. Chúng tôi đã nói rất nhiều thứ, về rất nhiều chủ đề khác nhau, chuyện nhỏ bằng hạt gạo cũng có, chuyện lớn tầm cỡ quốc gia cũng chẳng thiếu. Cứ chậm rãi đi loanh quanh như thế, rẽ vào khu dụng cụ tập thể dục thường xuất hiện trong công viên nghịch một lúc, tiêu hóa hết số đồ ăn và nước uống ban nãy, bọn tôi lại tìm một góc nhỏ vắng người để ăn trưa.
Dưới chiếc đình hóng gió lợp ngói đỏ, phóng mắt ra xa có thể nhìn thấy hồ nước rất đẹp, bọn tôi mỗi người một việc bày biện thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra chiếc thảm dã ngoại.
Hồ nước gần đó cứ chốc chốc lại phun nước từ bên dưới lên. Những tia nước phản chiếu ánh mặt trời tạo thành vô số những vệt sáng lấp lánh tựa như cầu vồng thu nhỏ. Trên mặt hồ, mấy con vịt ì ạch bơi, phát ra thứ âm thanh chẳng thuộc về nơi thành thị hiện đại chỉ toàn tiếng động cơ xe cộ này. Cảnh đẹp, thức ăn ngon cùng kết hợp là liều thuốc tuyệt vời xua tan cảm giác bức bối của thời tiết thất thường ở thành phố H.
Tôi há miệng thật to, một lúc cho hẳn hai khoanh cơm cuộn vào miệng, rồi uống một ngụm lớn nước có ga, thoải mái ợ một tiếng tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Chứng kiến loạt hành động chẳng “thục nữ” này, Ngọc khẽ véo vào đùi tôi, ghé sát tai nhắc nhở mấy câu.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, ăn uống từ tốn trở lại. Vì phải giữ “hình tượng” trước mặt người thương, tôi chỉ dám ăn uống một cách nhỏ nhẹ. Thật ra, những lúc ở cùng người lớn hoặc những người tôi không thân, tôi đích thực là một quý cô ngoan hiền và thanh tao trong mọi cử chỉ, kể cả ăn uống. Nhưng, khi ở cùng những người thân thiết, tôi lại biến thành một cô gái khá phóng khoáng và thoải mái.
Trong cuộc đời của mình, tôi có thể sắm rất nhiều vai. Tôi biết tôi không nên sống với nhiều lớp mặt nạ như vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã quen như thế từ thuở còn nhỏ.
Vì phải giữ “hình tượng”, tôi ăn rất ít. Khi nhìn thấy Minh Huy ngồi đối diện đã thôi không ăn nữa, tuy vẫn chưa no nhưng tôi đành buông đũa, tiu nghỉu ngắm mấy món ăn trước mặt.
***
Ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, rồi gom hết đồ đạc, dọn vệ sinh, trả về hiện trạng ban đầu cho nơi ấy rồi cùng nhau đi sang khu đối diện.
Tôi không thích băng qua đường hay có thể nói là sợ băng qua đường, cho dù là chạy xe hay đi bộ. Có ai đó đã từng nói, băng qua đường ở đất nước này là một bộ môn thể thao mạo hiểm và tôi rất tán thành. Đặc biệt ở những con đường với số lượng xe qua lại lớn giống như đoạn đường đang cắt ngang hai nửa công viên này, dù đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ cũng có thể khiến người ta tim đập chân run. Tuy vậy, tôi vẫn không thể không qua đường vì khu bên kia mới là đích đến thật sự của chuyến đi này.
Năm đứa bọn tôi chậm rãi đi dọc theo vỉa hè để đến chỗ có vạch kẻ dành cho người đi bộ gần cột đèn giao thông ở tít phía xa. Ngọc khoác tay Ngọc Anh đi phía trước để xem hình trong chiếc máy ảnh xách tay của lớp trưởng và lảm nhảm chuyện Ngọc Anh không chịu bao che bạn bè, làm việc cứng nhắc,… Ngay phía sau là tôi, Phương và Minh Huy. Bọn tôi vừa đi vừa nghịch bong bóng xà phòng. Thật ra cũng chỉ có tôi và Phương chơi trò con nít ấy, Minh Huy chỉ đi cạnh nhìn bọn tôi làm trò, chốc chốc lại khẽ cười.
****
Ban nãy, khi vừa ra khỏi đình hóng mát, bọn tôi gặp một cô bé tầm 7 – 8 tuổi có thân hình gầy gò cầm một chiếc rổ lớn đựng rất nhiều đồ và một xấp vé số đi bán dạo. Đáng ra, ở tuổi này, em không cần phải ra đường vất vả mưu sinh mới phải, nhưng cuộc sống này là vậy, mỗi người đều có số phận của riêng mình.
Vì thương em, tôi lấy đại mấy tờ vé số, rồi mua tặng mỗi bạn trong nhóm một chai thổi bong bóng, xem như ủng hộ cho người ta.
Cuối cùng, chỉ có mỗi tôi với Phương chơi, mọi người đều cất đi.
****
Tôi rất thích chơi trò thổi bong bóng xà phòng và làm vỡ chúng, từ nhỏ đến lớn đều thích như vậy. Nếu tôi đã thật sự thích thứ gì sẽ rất khó có thể thay đổi. Nếu dễ thay đổi, có lẽ tôi đã không thật sự thích nó nhiều như tôi vẫn tưởng.
Lúc nhỏ, ba thường xuyên chở tôi đến công viên này chơi vì chỗ cô tôi học ở gần đây. Hôm nào ba tan làm sớm, sẽ tiện đường đến đón tôi, xong lại chở tôi đến đón cô. Trong khoảng thời gian chờ cô tan học, ba dẫn tôi vào công viên chơi. Khi ấy, tôi lại vòi ba mua cho thứ đồ chơi mà mẹ nói là độc hại này.
Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn bị mê hoặc bởi những trái bong bóng xà phòng mỏng manh, dễ vỡ này. Khi nhỏ, cảm thấy nó thật kì diệu, có thể bay trong không khí, còn ánh cầu vồng mỗi khi nhìn kĩ. Lớn hơn, tôi càng cảm thấy rõ sự kì diệu của nó. Những thứ mỏng manh thường rất xinh đẹp, những thứ xinh đẹp thường khó nắm bắt, giống như tình yêu vậy.
Khi còn nhỏ, tôi thường đứng lên ghế đá ở công viên để bản thân trở nên thật cao, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận thổi vào chiếc vòng nhỏ trên cây que thổi.
Vô số bong bóng xà phòng theo làn hơi ào ạt xuất hiện, theo gió bay lượn giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, vỡ ra để lại một vệt nước nhỏ ở nơi nó dừng chân và vệt nước ấy ngay sau đó cũng hoàn toàn biến mất như thể chẳng từng tồn tại.
Phương ở trước mặt cứ huơ tay, múa chân, chạy qua chạy lại để đập vỡ mấy cái bong bóng đang chầm chậm rơi xuống đất. Dáng vẻ của Phương lúc này thật sự rất ngốc nghếch và buồn cười, là bạn tốt, tôi không thể để nó một mình bị người khác chê cười nên tôi cũng “nhập hội” cùng nó. Tôi thổi, Phương đập. Phương thổi, tôi đập.
Lúc trước, ba cũng giống như Phương khi này, vui vẻ chơi đùa cùng với tôi. Đã rất lâu rồi tôi không đến đây cùng ba, cũng đã rất lâu rồi tôi không còn chơi trò này nữa, vì… tôi lớn rồi.
****
Đứng trước vạch kẻ trắng, tôi có hơi lo lắng, đứng nép vào giữa các bạn. Tôi theo thói quen, vô thức giữ chặt cánh tay của Phương, nắm chặt bàn tay Ngọc. Khi tôi vẫn còn đang lấy tinh thần, bàn tay ấm nóng của Ngọc đột nhiên rời khỏi bàn tay lạnh toát của tôi khiến tôi hẫng một nhịp, khó hiểu nhìn nó. Ngọc chen vào giữa tôi và Phương, khoác tay Phương, cùng với Ngọc Anh lôi lôi kéo kéo rồi đi mất. Trước khi đi, Ngọc nhìn tôi rồi đánh mắt sang Minh Huy ở ngay sau tôi.
Ngọc với Ngọc Anh lại muốn “đẩy thuyền” cho bọn tôi nữa rồi.
Tôi hiểu ý Ngọc, vội vã đi sang bên cạnh Minh Huy, lí nhí nói:
“Minh Huy, mình đi cùng cậu được không?”
Giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ, gần như hoàn toàn bị át đi bởi tiếng động cơ xe máy ở xung quanh:
“Mình hơi sợ… băng qua đường.”
“Được, tôi đưa cậu sang.”
Nói rồi, trong những giây còn lại ít ỏi của đèn đỏ, Minh Huy chủ động nắm tay tôi, chủ động sang bên hướng xe đang chạy đến, chủ động trấn an tôi trong suốt đoạn đường. Không còn nghe thấy tiếng động cơ cùng còi xe khiến tôi sợ hãi, chỉ còn giọng nói ấm áp của cậu ấy và tiếng trái tim đang nhịp lên từng hồi xao xuyến của tôi.
Bàn tay Minh Huy âm ấm, chỉ nắm ở cổ tay nhưng cũng khiến tôi vui lắm.
Nhóm ba người đến bên kia đường trước nên đứng ở vỉa hè để đợi hai đứa bọn tôi. Ngọc và Ngọc Anh đứng cạnh nhau, to nhỏ chuyện gì đó, còn nhìn bọn tôi cười tủm tỉm. Phương đứng cạnh cột đèn, vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Tên này dạo này cứ “nắng mưa thất thường”, nếu không phải hiểu rõ nó, tôi còn tưởng Phương thích mình đấy.
***
Năm đứa lớn cũng chẳng lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ như bọn tôi bước vào khu công viên cát có đề bảng “dành cho trẻ em dưới 11 tuổi”, giành chỗ chơi của đám trẻ con. Bọn tôi đương nhiên sẽ không dùng vũ lực để có chỗ chơi, chỉ dùng vài mánh khóe nho nhỏ để dụ dỗ tụi nhỏ nhường lại chỗ cho mình.
Tôi thích nhất là chơi xích đu, vì cái cảm giác được bay lên cao trong tích tắc ấy thật tuyệt. Vừa vào, tôi đã để ý ngay đến hai cái xích đu ở góc bên kia sân cát, may thay vẫn còn một chỗ trống. Tôi nhanh chân chạy đến chiếm chỗ, không để ai giành mất. Bên cạnh chỗ tôi ngồi còn có hai đứa trẻ con một trai một gái, tầm 6 – 7 tuổi đang chơi cùng nhau.
Ngọc định gán ghép Minh Huy đẩy xích đu cho tôi nhưng Phương cứ giành mãi, còn cãi nhau với Ngọc. Tôi và Minh Huy đành phải đứng ra hòa giải. Cuối cùng, tôi nhờ Ngọc đẩy giúp mình thì mọi chuyện mới yên tĩnh trở lại.
Nhiệt tình quá cũng không tốt, thương bạn quá cũng không nên!
Ngọc Anh sớm đã ôm máy ảnh đi loanh quanh tìm cảm hứng chụp ảnh nên thoát được “kiếp nạn” này. Hai đứa cung Đất và cung Khí là tôi và Minh Huy không được may mắn thế, đột nhiên lại trở thành “sứ giả hòa bình” ngăn chặn cuộc chiến của hai đứa cung Lửa kia.
Ngọc ở phía sau đẩy cho tôi chứ chẳng chịu chơi vì nó sợ độ cao và không hứng thú với trò này. Được một lúc, tôi lại nhường chỗ cho Minh Huy và Phương chơi. Tuy tôi thích Minh Huy thật nhưng nếu có thể nhìn thấy cảnh Phương đẩy xích đu cho Minh Huy, tôi cũng sẽ cười mãn nguyện đến hết buổi đi chơi. Từ lâu, chứng kiến những cảnh thể hiện tình cảm thân thiết giữa hai người với nhau, không kể giới tính hay tuổi tác là niềm vui của tôi.
Nhưng, trái với sự mong đợi của tôi, chẳng bao giờ xuất hiện cảnh ấy vì cả hai đều “sống chết” từ chối lời đề nghị đó của tôi.
Bọn tôi cùng đi sang trò khác để chơi. Hai cậu con trai chọn trò đi trên bánh xe lớn để thi thố gì đấy. Hai đứa con gái bọn tôi chọn trò nhẹ nhàng hơn – bập bênh ở ngay cạnh.
Phương và Minh Huy chậm rãi đi trên cái bánh xe cực lớn, có thể xoay, được cố định vào bên dưới sân, hai tay giơ ngang để giữ thăng bằng. Bánh xe tăng tốc dần khiến hai cậu bạn chật vật trong việc trụ lại để không ngã xuống. Mấy giây sau đó, hai cậu con trai ấy điên cuồng chạy vàchạy, điều chỉnh cơ thể theo tốc độ và lực quay của bánh xe, cố gắng không trở thành kẻ thất bại.
Tôi vừa đến nơi, có người đã rời khỏi vòng xoay, đồng nghĩa với việc ai đó đã thua cuộc.
“Minh Huy, cậu không sao chứ?”
Tôi vội vã chạy sang đỡ Minh Huy – người đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vẫn còn đang lắc lư sau trận đấu ấu trĩ vừa rồi, giúp cậu phủi đi số cát dính trên lưng, tóc và mặt. Hai tay tôi chợt khựng lại khi chạm vào mặt của Minh Huy. Ánh mắt vô tình chạm vào nhau khiến hơi ấm từ đôi gò má của Minh Huy nhanh chóng truyền sang chỗ tôi. Lúc này, trong đôi mắt của Minh Huy chỉ có mỗi tôi và trong đôi mắt của tôi cũng chỉ chứa cậu ấy.
“Ê, hai bây làm gì mà nhìn nhau dữ vậy?”
Phương gõ nhẹ vào trán tôi, hỏi.
Bị cắt ngang, tôi đâm ra bực mình, bỏ đi một mạch sang chỗ Ngọc và Ngọc Anh đang chia nước uống ở bên kia.
Phương bám dính lấy tôi, hỏi tôi vì sao không vui, vì sao giận nó. Tôi chẳng làm được gì khác, chỉ có thể lườm rồi lại lơ cậu ta.
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 31 ♥ ☚(*’∀`☚)
Tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Ngọc, Ngọc Anh đã cất tiếng hỏi:
“Đi lâu vậy mày?”
“Sao mặt cậu xanh vậy? Không khỏe ở đâu hả?”
Minh Huy cũng lo lắng nhìn tôi, hỏi.
Tôi vẫn mãi nghĩ về người trong nhà vệ sinh nên không để ý lắm đến lời của mọi người.
Nhà vệ sinh của quán được xây khá kín, chỉ có mỗi một ô cửa thông gió bé xíu ở gần bồn rửa tay nên chỉ có nơi đó là có ánh sáng, các buồng vệ sinh đều tối đen như mực.
Hôm nay là một ngày mát mẻ, không có nắng, sao chị ấy lại không mở đèn pin lên nhỉ? Khi chị ấy vào, sao lại không nghe thấy tiếng bước chân? Những tiếng “bộp” kì lạ kia là gì chứ?
“Làm gì ngồi mất hồn vậy bà? Uống đi nè, tan đá hết rồi đó.”
Ngọc đẩy ly trà đào nó gọi sang, thì thầm vào tai khiến tôi giật nảy mình.
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh của quán, chưa động vào một món nào ở trên bàn. Thấy vậy, đám bạn cũng tò mò nhìn theo nhưng lại chẳng thấy gì nên quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Tôi ngượng ngùng, thôi không nhìn nữa, cầm một miếng khoai tây chiên trên bàn cho vào miệng. Vài giây sau đó, tôi lại vô thức nhìn sang cửa nhà vệ sinh rồi chợt khe khẽ giật mình khi cánh cửa đóng im lìm bất thình lình chuyển động.
Cánh cửa gỗ màu xanh bạc hà từ từ hé mở, từ trong bóng tối, một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cùng chiếc váy đen dài đến mắt cá chân trông khá lịch sự bước ra. Gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, cử chỉ nhẹ nhàng, mỗi một chuyển động đều toát lên khí chất của người giàu. Tất cả đều rất hoàn mĩ, chỉ ngoại trừ nước da trắng đến nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn, trống rỗng của chị. Đôi mắt rất đẹp nhưng lại chẳng có cảm xúc, hệt như đôi mắt của búp bê sứ.
Trong tay chị cầm chặt một cây gậy dò đường. Có lẽ tôi hiểu tại sao chị ấy lại không soi đèn rồi.
Mẹ tôi dạy giúp người phải giúp cho chót. Thấy chị gái loay hoay tìm đường trở về bàn của mình, tôi nhanh chân rời khỏi chỗ, chạy đến bên cạnh, muốn giúp đỡ chị vì dù sao chúng tôi cũng đã có duyên gặp nhau ở nhà vệ sinh.
“Em là người ban nãy trong nhà vệ sinh đây ạ. Hôm nay, em chỉ ngồi có một mình thôi nên thấy hơi chán, em có thể sang ngồi cùng chị cho vui được không? Chị ngồi bàn số mấy?”
Tôi nắm lấy cánh tay chị, nói nhỏ.
“Hôm nay, chị đi chung với chồng nên hẹn em hôm khác nhé.”
Chị thoáng giật mình, xong lại nhanh chóng mỉm cười, dịu dàng đáp lời tôi.
“Có phải là một chú tầm 30 tuổi, đeo kính, mặc đồ công sở, tay đeo một chiếc nhẫn đính đá khá to đúng không chị?”
Tôi xác nhận lại với chị ấy.
“Đúng vậy, anh ấy là chồng chị.”
“Trùng hợp thật! Em ngồi ở bàn 9 ngay cạnh bàn của chị luôn.”
Đạt được mục đích, tôi đi phía sau chị, hộ tống chị an toàn về đến bàn.
Khi tôi đưa chị ấy đến bàn, người đàn ông kia thoáng rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, nhìn bọn tôi được một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng lờ đi, tiếp tục nhìn điện thoại. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, khuôn mặt chú ấy lạnh như tiền. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ vẻ mặt không cười của thầy Nam đã là lạnh giá nhất rồi, ấy vậy mà hôm nay gặp được ông chú này, tôi cảm thấy thầy Nam của bọn tôi vẫn còn ấm áp chán.
Khuôn mặt của chồng chị gái vốn chẳng phải là kiểu mặt lạnh lùng bẩm sinh như thầy Nam, ngược lại còn là kiểu nhìn vào sẽ lập tức có thiện cảm. Điểm khiến tôi cảm thấy không có tí hơi ấm nào khi đối diện với chú ấy chính là ánh nhìn của chú dành cho chị gái còn thua cả ánh nhìn với người dưng, hệt như đang nhìn một cái gai chướng mắt.
Tôi lại vô thức phán xét người khác, tật xấu này mãi chẳng sửa được.
“Em có thể cho chị số điện thoại được không? Lần khác chị mời em uống trà sữa, cảm ơn em chuyện hôm nay.”
Trước khi ngồi xuống ghế, chị gái đột nhiên quay ra sau, nói với tôi.
“Không có gì đâu ạ. Thôi, em về bàn đâ…”
Tôi vội vàng từ chối, định bụng chạy về bàn thì chồng chị ấy đột nhiên khó chịu nói:
“Ngồi xuống đi. Nói gì nói lắm thế!”
“Vâng, em biết rồi.”
Chị gái chợt mất tự nhiên, nụ cười cũng dần tắt, nhỏ giọng đáp.
Thấy thái độ này của chú ấy, tôi chợt nổi “máu phản diện”, thay đổi ý định:
“Em nghĩ lại rồi, chị xinh đẹp thế này, em không thể không cho số được ạ.”
Tôi cố ý nói thêm để trêu tức người đàn ông vô duyên đó.
“Cảm ơn em. Chị đoán rằng em cũng xinh lắm, những cô gái tử tế ai cũng xinh đẹp hết.”
Chị vừa nói, vừa đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhận lấy, cảm ơn, rồi trả lại điện thoại cho chị ấy.
“Chị tên là Nhật Linh, còn em?”
“Vân Anh ạ.”
*****
Về đến bàn, tôi bắt đầu ngồi ngẩn ngơ, nghĩ về tương lai của mình:
Không biết chồng của mình sẽ là ai nhỉ? Anh ấy sẽ đối xử tốt với mình chứ? Bọn mình có hạnh phúc không hay mình sẽ một lần nữa lặp lại bi kịch của gia đình?
Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả ở bên cạnh, chỉ riêng tôi đang dần bị những chuyện xa xăm mờ mịt của năm tháng sau này nuốt chửng. Và rồi khi bất chợt ngẩng đầu, tôi vô tình bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình. Chẳng rõ từ khi nào tất thảy biểu cảm trên khuôn mặt, tiếng thở dài khe khẽ, cái nhíu mày thoáng qua của tôi đều bị cậu ấy lưu giữ vào trong đáy mắt.
Minh Huy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi lập tức dời ánh mắt, cầm ly nước lên, uống một ngụm lớn, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi hòa vào câu chuyện của mọi người.
Chúng tôi nói từ chủ đề này cho đến chủ đề khác, không có lấy bất cứ một khoảng lặng nào. Đôi lúc, tôi vẫn vô thức nhìn sang bàn của chị gái. Mặc cho chị nhiệt tình bắt chuyện, ông chú kia vẫn rất thờ ơ, từ đầu đến cuối vẫn luôn dán mắt vào điện thoại.
Ngồi được một lúc, chồng của chị gái cũng rời đi. Trước khi đi, chú ấy ghé vào tai chị nói mấy lời. Chị nghe xong, mở miệng định nói gì đó nhưng chú kia sớm đã đi mất dạng. Sự thất vọng ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và rồi ngay lập tức bị giấu đi bằng tiếng thở dài. Chị mò tìm điện thoại, gọi cho ai đó, nói mấy câu, cúp máy rồi ngồi đờ đẫn.
Tôi dần bị cuốn theo mấy câu chuyện phiếm của đám bạn, không còn chú ý đến chị nữa.
*****
Ngọc và Ngọc Anh đại diện cả bọn đến quầy thu ngân để thanh toán. Tôi và hai cậu con trai đến khoảng trống gần cửa ra vào để đợi.
Hôm nay, tuy không nắng nhưng trời khá nóng và ẩm, cơ địa tôi lại là kiểu dễ đổ mồ hôi nên cả người cứ dinh dính, rất khó chịu. Vì máy móc ở quầy thu ngân gặp trục trặc, không xuất được hóa đơn nên tụi tôi đành phải đứng đợi một lúc.
Tôi đứng khoanh tay trước ngực, hơi dựa người vào kệ trang trí kê sát tường. Phương từ lúc nào đã đến đứng cạnh tôi, chầm chậm xích lại gần, vỗ vào bắp tay của mình ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý, chuyển điểm tựa từ chiếc kệ sang nó.
Một người đàn ông bên trong mặc áo thun trắng, ngoài khoác áo sơ mi ngắn tay xanh lam có họa tiết hình mây, cùng với chiếc quần kaki đen, dáng người cao gầy, đeo khẩu trang y tế từ cửa bước vào. Sở dĩ tôi chú ý đến anh ta như thế là vì ngoài việc anh ta có đôi mắt trông khá quen, còn là vì từ khi bước vào, anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi, còn nhíu mày.
Sợ người kia thật sự là người quen của mình, lại sợ người ta hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và Quân Phương, tôi chột dạ, lập tức đứng thẳng dậy.
Người đàn ông kia dừng lại ở quầy pha chế, gọi một cốc nước rồi đem nó đến thẳng bàn của chị Nhật Linh. Ánh mắt, cử chỉ mà anh ta dành cho chị còn ra dáng một người chồng hơn cả ông chú ban nãy.
Có một chuyện tôi cảm thấy khá kì lạ, từ khi bước vào đến lúc tụi tôi rời đi cũng chẳng thấy anh trai ấy cởi khẩu trang. Anh ta là người nổi tiếng ư?
“Đi thôi, Vân Anh. Mày cứ nhìn chị đó hoài vậy? Lúc nào thấy gái đẹp cũng như vậy hết, mê gái vừa thôi.”
Phương nắm cổ tay tôi vừa kéo, vừa nói.
“Chị Nhật Linh, em phải đi rồi. Tạm biệt chị, lần khác gặp ạ.”
Mặc dù bị Phương kéo đi nhưng tôi vẫn không quên hướng về chị Linh mà nói lớn.
“Ừ, tạm biệt em. Lần khác đi uống trà sữa chung với chị nhé.”
Chị Nhật Linh nhìn vào khoảng trống trước mặt, vẫy tay, tươi cười đáp lời tôi. Người kia cũng quay đầu nhìn sang.
*****
Sau khi rời khỏi quán nước, bọn tôi lại tiếp tục đạp xe đến công viên G.
Tổng thể khu công viên được chia thành hai phần, bị chia cắt bởi một con đường lớn. Tuy cả hai bên đều có khu trò chơi nhưng theo tôi đánh giá, khu bên trái lại vui hơn vì buổi chiều còn có cả trò phun nước và nhiều hoạt động tụ tập đông đúc, thú vị như trượt ván, patin, múa lửa,… Vì thuận đường nên chúng tôi gửi xe ở khu bên phải, vào đấy chơi trước rồi mới đi sang kia khu bên kia.
Cả đám bọn tôi tản bộ vòng quanh công viên trên con đường lát gạch, dưới tán cây xanh rì rì mát mẻ. Chúng tôi đã nói rất nhiều thứ, về rất nhiều chủ đề khác nhau, chuyện nhỏ bằng hạt gạo cũng có, chuyện lớn tầm cỡ quốc gia cũng chẳng thiếu. Cứ chậm rãi đi loanh quanh như thế, rẽ vào khu dụng cụ tập thể dục thường xuất hiện trong công viên nghịch một lúc, tiêu hóa hết số đồ ăn và nước uống ban nãy, bọn tôi lại tìm một góc nhỏ vắng người để ăn trưa.
Dưới chiếc đình hóng gió lợp ngói đỏ, phóng mắt ra xa có thể nhìn thấy hồ nước rất đẹp, bọn tôi mỗi người một việc bày biện thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra chiếc thảm dã ngoại.
Hồ nước gần đó cứ chốc chốc lại phun nước từ bên dưới lên. Những tia nước phản chiếu ánh mặt trời tạo thành vô số những vệt sáng lấp lánh tựa như cầu vồng thu nhỏ. Trên mặt hồ, mấy con vịt ì ạch bơi, phát ra thứ âm thanh chẳng thuộc về nơi thành thị hiện đại chỉ toàn tiếng động cơ xe cộ này. Cảnh đẹp, thức ăn ngon cùng kết hợp là liều thuốc tuyệt vời xua tan cảm giác bức bối của thời tiết thất thường ở thành phố H.
Tôi há miệng thật to, một lúc cho hẳn hai khoanh cơm cuộn vào miệng, rồi uống một ngụm lớn nước có ga, thoải mái ợ một tiếng tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Chứng kiến loạt hành động chẳng “thục nữ” này, Ngọc khẽ véo vào đùi tôi, ghé sát tai nhắc nhở mấy câu.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, ăn uống từ tốn trở lại. Vì phải giữ “hình tượng” trước mặt người thương, tôi chỉ dám ăn uống một cách nhỏ nhẹ. Thật ra, những lúc ở cùng người lớn hoặc những người tôi không thân, tôi đích thực là một quý cô ngoan hiền và thanh tao trong mọi cử chỉ, kể cả ăn uống. Nhưng, khi ở cùng những người thân thiết, tôi lại biến thành một cô gái khá phóng khoáng và thoải mái.
Trong cuộc đời của mình, tôi có thể sắm rất nhiều vai. Tôi biết tôi không nên sống với nhiều lớp mặt nạ như vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã quen như thế từ thuở còn nhỏ.
Vì phải giữ “hình tượng”, tôi ăn rất ít. Khi nhìn thấy Minh Huy ngồi đối diện đã thôi không ăn nữa, tuy vẫn chưa no nhưng tôi đành buông đũa, tiu nghỉu ngắm mấy món ăn trước mặt.
***
Ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, rồi gom hết đồ đạc, dọn vệ sinh, trả về hiện trạng ban đầu cho nơi ấy rồi cùng nhau đi sang khu đối diện.
Tôi không thích băng qua đường hay có thể nói là sợ băng qua đường, cho dù là chạy xe hay đi bộ. Có ai đó đã từng nói, băng qua đường ở đất nước này là một bộ môn thể thao mạo hiểm và tôi rất tán thành. Đặc biệt ở những con đường với số lượng xe qua lại lớn giống như đoạn đường đang cắt ngang hai nửa công viên này, dù đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ cũng có thể khiến người ta tim đập chân run. Tuy vậy, tôi vẫn không thể không qua đường vì khu bên kia mới là đích đến thật sự của chuyến đi này.
Năm đứa bọn tôi chậm rãi đi dọc theo vỉa hè để đến chỗ có vạch kẻ dành cho người đi bộ gần cột đèn giao thông ở tít phía xa. Ngọc khoác tay Ngọc Anh đi phía trước để xem hình trong chiếc máy ảnh xách tay của lớp trưởng và lảm nhảm chuyện Ngọc Anh không chịu bao che bạn bè, làm việc cứng nhắc,… Ngay phía sau là tôi, Phương và Minh Huy. Bọn tôi vừa đi vừa nghịch bong bóng xà phòng. Thật ra cũng chỉ có tôi và Phương chơi trò con nít ấy, Minh Huy chỉ đi cạnh nhìn bọn tôi làm trò, chốc chốc lại khẽ cười.
****
Ban nãy, khi vừa ra khỏi đình hóng mát, bọn tôi gặp một cô bé tầm 7 – 8 tuổi có thân hình gầy gò cầm một chiếc rổ lớn đựng rất nhiều đồ và một xấp vé số đi bán dạo. Đáng ra, ở tuổi này, em không cần phải ra đường vất vả mưu sinh mới phải, nhưng cuộc sống này là vậy, mỗi người đều có số phận của riêng mình.
Vì thương em, tôi lấy đại mấy tờ vé số, rồi mua tặng mỗi bạn trong nhóm một chai thổi bong bóng, xem như ủng hộ cho người ta.
Cuối cùng, chỉ có mỗi tôi với Phương chơi, mọi người đều cất đi.
****
Tôi rất thích chơi trò thổi bong bóng xà phòng và làm vỡ chúng, từ nhỏ đến lớn đều thích như vậy. Nếu tôi đã thật sự thích thứ gì sẽ rất khó có thể thay đổi. Nếu dễ thay đổi, có lẽ tôi đã không thật sự thích nó nhiều như tôi vẫn tưởng.
Lúc nhỏ, ba thường xuyên chở tôi đến công viên này chơi vì chỗ cô tôi học ở gần đây. Hôm nào ba tan làm sớm, sẽ tiện đường đến đón tôi, xong lại chở tôi đến đón cô. Trong khoảng thời gian chờ cô tan học, ba dẫn tôi vào công viên chơi. Khi ấy, tôi lại vòi ba mua cho thứ đồ chơi mà mẹ nói là độc hại này.
Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn bị mê hoặc bởi những trái bong bóng xà phòng mỏng manh, dễ vỡ này. Khi nhỏ, cảm thấy nó thật kì diệu, có thể bay trong không khí, còn ánh cầu vồng mỗi khi nhìn kĩ. Lớn hơn, tôi càng cảm thấy rõ sự kì diệu của nó. Những thứ mỏng manh thường rất xinh đẹp, những thứ xinh đẹp thường khó nắm bắt, giống như tình yêu vậy.
Khi còn nhỏ, tôi thường đứng lên ghế đá ở công viên để bản thân trở nên thật cao, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận thổi vào chiếc vòng nhỏ trên cây que thổi.
Vô số bong bóng xà phòng theo làn hơi ào ạt xuất hiện, theo gió bay lượn giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, vỡ ra để lại một vệt nước nhỏ ở nơi nó dừng chân và vệt nước ấy ngay sau đó cũng hoàn toàn biến mất như thể chẳng từng tồn tại.
Phương ở trước mặt cứ huơ tay, múa chân, chạy qua chạy lại để đập vỡ mấy cái bong bóng đang chầm chậm rơi xuống đất. Dáng vẻ của Phương lúc này thật sự rất ngốc nghếch và buồn cười, là bạn tốt, tôi không thể để nó một mình bị người khác chê cười nên tôi cũng “nhập hội” cùng nó. Tôi thổi, Phương đập. Phương thổi, tôi đập.
Lúc trước, ba cũng giống như Phương khi này, vui vẻ chơi đùa cùng với tôi. Đã rất lâu rồi tôi không đến đây cùng ba, cũng đã rất lâu rồi tôi không còn chơi trò này nữa, vì… tôi lớn rồi.
****
Đứng trước vạch kẻ trắng, tôi có hơi lo lắng, đứng nép vào giữa các bạn. Tôi theo thói quen, vô thức giữ chặt cánh tay của Phương, nắm chặt bàn tay Ngọc. Khi tôi vẫn còn đang lấy tinh thần, bàn tay ấm nóng của Ngọc đột nhiên rời khỏi bàn tay lạnh toát của tôi khiến tôi hẫng một nhịp, khó hiểu nhìn nó. Ngọc chen vào giữa tôi và Phương, khoác tay Phương, cùng với Ngọc Anh lôi lôi kéo kéo rồi đi mất. Trước khi đi, Ngọc nhìn tôi rồi đánh mắt sang Minh Huy ở ngay sau tôi.
Ngọc với Ngọc Anh lại muốn “đẩy thuyền” cho bọn tôi nữa rồi.
Tôi hiểu ý Ngọc, vội vã đi sang bên cạnh Minh Huy, lí nhí nói:
“Minh Huy, mình đi cùng cậu được không?”
Giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ, gần như hoàn toàn bị át đi bởi tiếng động cơ xe máy ở xung quanh:
“Mình hơi sợ… băng qua đường.”
“Được, tôi đưa cậu sang.”
Nói rồi, trong những giây còn lại ít ỏi của đèn đỏ, Minh Huy chủ động nắm tay tôi, chủ động sang bên hướng xe đang chạy đến, chủ động trấn an tôi trong suốt đoạn đường. Không còn nghe thấy tiếng động cơ cùng còi xe khiến tôi sợ hãi, chỉ còn giọng nói ấm áp của cậu ấy và tiếng trái tim đang nhịp lên từng hồi xao xuyến của tôi.
Bàn tay Minh Huy âm ấm, chỉ nắm ở cổ tay nhưng cũng khiến tôi vui lắm.
Nhóm ba người đến bên kia đường trước nên đứng ở vỉa hè để đợi hai đứa bọn tôi. Ngọc và Ngọc Anh đứng cạnh nhau, to nhỏ chuyện gì đó, còn nhìn bọn tôi cười tủm tỉm. Phương đứng cạnh cột đèn, vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Tên này dạo này cứ “nắng mưa thất thường”, nếu không phải hiểu rõ nó, tôi còn tưởng Phương thích mình đấy.
***
Năm đứa lớn cũng chẳng lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ như bọn tôi bước vào khu công viên cát có đề bảng “dành cho trẻ em dưới 11 tuổi”, giành chỗ chơi của đám trẻ con. Bọn tôi đương nhiên sẽ không dùng vũ lực để có chỗ chơi, chỉ dùng vài mánh khóe nho nhỏ để dụ dỗ tụi nhỏ nhường lại chỗ cho mình.
Tôi thích nhất là chơi xích đu, vì cái cảm giác được bay lên cao trong tích tắc ấy thật tuyệt. Vừa vào, tôi đã để ý ngay đến hai cái xích đu ở góc bên kia sân cát, may thay vẫn còn một chỗ trống. Tôi nhanh chân chạy đến chiếm chỗ, không để ai giành mất. Bên cạnh chỗ tôi ngồi còn có hai đứa trẻ con một trai một gái, tầm 6 – 7 tuổi đang chơi cùng nhau.
Ngọc định gán ghép Minh Huy đẩy xích đu cho tôi nhưng Phương cứ giành mãi, còn cãi nhau với Ngọc. Tôi và Minh Huy đành phải đứng ra hòa giải. Cuối cùng, tôi nhờ Ngọc đẩy giúp mình thì mọi chuyện mới yên tĩnh trở lại.
Nhiệt tình quá cũng không tốt, thương bạn quá cũng không nên!
Ngọc Anh sớm đã ôm máy ảnh đi loanh quanh tìm cảm hứng chụp ảnh nên thoát được “kiếp nạn” này. Hai đứa cung Đất và cung Khí là tôi và Minh Huy không được may mắn thế, đột nhiên lại trở thành “sứ giả hòa bình” ngăn chặn cuộc chiến của hai đứa cung Lửa kia.
Ngọc ở phía sau đẩy cho tôi chứ chẳng chịu chơi vì nó sợ độ cao và không hứng thú với trò này. Được một lúc, tôi lại nhường chỗ cho Minh Huy và Phương chơi. Tuy tôi thích Minh Huy thật nhưng nếu có thể nhìn thấy cảnh Phương đẩy xích đu cho Minh Huy, tôi cũng sẽ cười mãn nguyện đến hết buổi đi chơi. Từ lâu, chứng kiến những cảnh thể hiện tình cảm thân thiết giữa hai người với nhau, không kể giới tính hay tuổi tác là niềm vui của tôi.
Nhưng, trái với sự mong đợi của tôi, chẳng bao giờ xuất hiện cảnh ấy vì cả hai đều “sống chết” từ chối lời đề nghị đó của tôi.
Bọn tôi cùng đi sang trò khác để chơi. Hai cậu con trai chọn trò đi trên bánh xe lớn để thi thố gì đấy. Hai đứa con gái bọn tôi chọn trò nhẹ nhàng hơn – bập bênh ở ngay cạnh.
Phương và Minh Huy chậm rãi đi trên cái bánh xe cực lớn, có thể xoay, được cố định vào bên dưới sân, hai tay giơ ngang để giữ thăng bằng. Bánh xe tăng tốc dần khiến hai cậu bạn chật vật trong việc trụ lại để không ngã xuống. Mấy giây sau đó, hai cậu con trai ấy điên cuồng chạy vàchạy, điều chỉnh cơ thể theo tốc độ và lực quay của bánh xe, cố gắng không trở thành kẻ thất bại.
Tôi vừa đến nơi, có người đã rời khỏi vòng xoay, đồng nghĩa với việc ai đó đã thua cuộc.
“Minh Huy, cậu không sao chứ?”
Tôi vội vã chạy sang đỡ Minh Huy – người đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vẫn còn đang lắc lư sau trận đấu ấu trĩ vừa rồi, giúp cậu phủi đi số cát dính trên lưng, tóc và mặt. Hai tay tôi chợt khựng lại khi chạm vào mặt của Minh Huy. Ánh mắt vô tình chạm vào nhau khiến hơi ấm từ đôi gò má của Minh Huy nhanh chóng truyền sang chỗ tôi. Lúc này, trong đôi mắt của Minh Huy chỉ có mỗi tôi và trong đôi mắt của tôi cũng chỉ chứa cậu ấy.
“Ê, hai bây làm gì mà nhìn nhau dữ vậy?”
Phương gõ nhẹ vào trán tôi, hỏi.
Bị cắt ngang, tôi đâm ra bực mình, bỏ đi một mạch sang chỗ Ngọc và Ngọc Anh đang chia nước uống ở bên kia.
Phương bám dính lấy tôi, hỏi tôi vì sao không vui, vì sao giận nó. Tôi chẳng làm được gì khác, chỉ có thể lườm rồi lại lơ cậu ta.
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 31 ♥ ☚(*’∀`☚)