“Đã lâu không gặp, Hạ thiếu gia!”
Hạ Thiên im lặng một hồi, muốn nói gì đó lại phát hiện mình không thể cất lời. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nửa thân quen nửa lạ lẫm trước mắt, thứ xúc cảm không tên vẫn ào ạt cuộn trào trong tâm trí hỗn độn.
Hạ Thiên, kể từ khi tỉnh lại trên giường bệnh 2 năm trước, chưa từng ghi nhận bản thân có lần nào tồn tại thứ cảm giác khó hiểu đó trong lòng.
Mạc Quan Sơn nhếch lên khoé miệng, nở một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa dửng dưng. Cậu đưa nửa con mắt nhìn về phía hắn, ngón tay vẫn đang kẹp hờ điếu thuốc bình thản đưa lên miệng hút một hơi nhè nhẹ. Làn khói trắng đục cuộn lên vần vũ che mờ khuôn mặt thảnh thơi cười cợt. Lát sau, cậu rời mắt khỏi hắn, chậm rãi xoay sườn mặt qua người đàn ông tóc bạch kim nãy giờ vẫn sát kề, buông một câu nhẹ bẫng.
“Mình đang nói đến đâu nhỉ, Lập ca? Xin lỗi, tôi nhất thời xao nhãng vài giây.”
Câu nói này thành công khiến trái tim kiêu ngạo của Hạ Thiên đập chệch đi một nhịp. Cảm giác bị phớt lờ tuyệt đối khiến hắn bỗng dưng muốn nổi giận, dù biết rõ cơn thịnh nộ lúc này của mình rất vô cớ.
“Không có gì quan trọng đâu. Để nói sau cũng được.”
Di Lập mỉm cười ôn tồn trả lời. Nói đoạn, anh xoay thẳng người về phía Hạ Thiên, khảng khái đưa ra lòng bàn tay mình.
“Hạ Thiên, nghe nói anh đi Mỹ, tôi còn tưởng vài ba năm nữa mới về. Đã lâu không gặp. Anh khoẻ chứ?”
Hạ Thiên thoáng nheo lại đôi mày nghiêm nghị, kiên quyết bỏ qua bàn tay vẫn đang giơ trong không trung của Di Lập, cũng bỏ qua cả phép tắc căn bản nhất khi giao tiếp mà hắn vốn thuộc làu làu. Dù vẫn chưa phân định được rạch ròi thứ xúc cảm gì đang quấy quả trong lòng, Hạ Thiên cũng nhận thức rất rõ một điều: hắn không ưa gã đẹp trai tóc bạch kim này. Một chút cũng không.
“Chúng ta biết nhau?” Ánh mắt cao ngạo hướng thẳng tắp về Di Lập, Hạ Thiên buông ra một câu hỏi. “Anh là ai chứ?”
“Hả?…” Nét mặt Di Lập không giấu nổi ngơ ngác.
“Là khách của tôi.”
Mạc Quan Sơn cất lên câu trả lời sắc đanh, cắt lời Di Lập. Ánh mắt nhìn về Hạ Thiên trong khoảnh khắc chợt loé lên một tia sắc bén xa lạ. “Khách quý!”
Hai chữ thốt ra nhẹ tênh, chẳng hiểu sao khiến Hạ Thiên cảm thấy như ngực bị giáng một đòn nặng nề. Cảm giác đau đớn quặn thắt khiến hắn tức thời khó thở vô cùng.
“Khách quý?” Hạ Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên vẽ trên khoé miệng cao ngạo một áng cười. “Cậu là cái gì mà đòi mang “khách quý” của cậu đến Savage?”
Mạc Quan Sơn thoáng chốc nâng lên đôi mày nhạt rồi bày ra một vẻ mặt đăm chiêu rất kịch, những ngón tay thanh mảnh cố ý đưa lên xoa xoa cái cằm nhỏ, ra điều suy nghĩ mông lung lắm.
“Là cái gì à? Câu hỏi thật quen…”
Cậu hướng đôi đồng tử màu hổ phách về phía hắn, tiếu ý le lói trong đáy mắt ngạo mạn, nửa như trêu ngươi, nửa như thách thức. “Tôi thì có thể là cái gì đây, Hạ thiếu gia?”
Nói đoạn, cậu khe khẽ nhún vai. “Hình như, là em họ của Mạc Uyển Vân vợ anh?”
“Là loại người rẻ mạt không biết trước sau mà anh rất ghét thì phải?”
Hạ Thiên bước lên một bước, đôi đồng tử lãnh khốc vô tình xoáy thẳng vào khuôn mặt cậu trai đối diện. Hắn cảm thấy bản thân rất muốn nói điều gì đó thật tàn nhẫn khốc liệt, giống như hai năm trước ở sân bay Bắc Kinh.
Chẳng phải những lời mạt sát ngày đó cứ thế tuôn ra khỏi khoé miệng không hề suy nghĩ, cũng chẳng để lại chút xíu nào day dứt về sau hay sao? Tại sao giờ khắc này khi nhìn thẳng vào cậu, một câu cũng chẳng thể nhẫn tâm buông xuống? Ngược lại, trái tim vì cái gì bỗng dưng rần rật đau đớn, run rẩy kịch liệt trong lồng ngực không cách nào xoa dịu?
Đến tận cùng vẫn không thể hiểu nổi tâm trạng khích động của chính mình, Hạ Thiên kiên quyết xoay người rời khỏi Savage, một lời cũng không bỏ lại. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp ngập tràn lãnh khí thoáng chốc khuất hẳn sau cửa thang máy.
Di Lập đến lúc này mới quay sang Mạc Quan Sơn nheo mày khó hiểu. “Chuyện này là thế nào, Tóc Đỏ?”
“Hạ Thiên, anh ta ghét tôi đến mức phớt lờ coi như không quen biết thì có thể hiểu được, nhưng thái độ đối với cậu…”
“Đối với tôi thì sao chứ?” Mạc Quan Sơn, vẫn đeo trên khuôn mặt một nụ cười le lói như có như không, đủng đỉnh gõ gõ vài ba lần điếu thuốc trên tay vào gạt tàn. “Anh ta sớm đã chẳng còn nhớ gì về tôi nữa rồi.”
Nhận ra cậu trai kia từ đầu đến cuối dù vẫn giữ một thái độ bình thản, nhưng ngón tay thanh mảnh vân vê điếu thuốc không kìm nén nổi chút run rẩy thoáng qua, Di Lập im lìm không hỏi thêm điều gì.
Anh nén một tiếng thở dài, đưa tay thu về điếu thuốc đã sớm chỉ còn lại đầu lọc trên tay người kia, kiên quyết nhấn nó vào gạt tàn.
“Đừng hút nữa, đã là điếu thứ 6 trong đêm nay rồi…”
—-
Suốt quãng đường từ Savage về tư gia, Hạ Trình không ngừng âm thầm dò xét kỹ lưỡng biểu hiện của Hạ Thiên, nhận ra tâm trạng em trai bỗng chốc trở nên vô cùng tồi tệ, anh loáng thoáng biết được nguyên cớ.
Dù sao, người kia cũng là do anh đặc biệt chiếu cố mời đến làm việc từ hai năm trước.
Anh vốn định thông báo với Hạ Thiên từ nãy, nhưng vì bận bịu xử lý vài sự vụ phát sinh dưới khu vực Casino, anh đã nhất thời quên bẵng mất, đến lúc định quay lên thì gặp gã em trai hằm hằm bước xuống từ thang máy, đôi chân dài quyết liệt sải bước rời đi, toàn thân khí lạnh toả ra ào ạt.
Hạ Trình nhất thời chẳng tìm ra lời lẽ nào để nói. Anh do dự nhìn Hạ Thiên một hồi, lại chuyển tầm mắt qua khung cửa sổ xe hơi, định bụng tạm thời cứ im lặng cho được việc. Chẳng ngờ, người kia vốn đang mang một bộ mặt như sát thủ, lại xoay người sang anh buông ra một câu hỏi không đầu không cuối khó hiểu vô cùng.
“Cậu ta… rốt cuộc là cái gì?”
“Đang nói ai?” Dù trong lòng biết rõ em trai mình muốn hỏi điều gì, Hạ Trình vẫn nhạt giọng hỏi lại một lần.
“Thằng ranh tóc đỏ họ Mạc. Em họ Uyển Vân.”
“Là Mạc Quan Sơn. Người ta có tên tuổi đàng hoàng.” Hạ Trình thấp giọng trả lời, không quên chỉnh đốn cách ăn nói có phần lơ láo khó chấp nhận của em trai.
“Đang hỏi về thân phận, hay mối quan hệ giữa em và cậu ta?”
Hạ Thiên khi thốt ra câu hỏi nghe qua có phần vô nghĩa ngu ngốc kia, trong lòng tuyệt nhiên chẳng hề nghĩ đến cái gì mà thân phận, cái gì mà quan hệ. Đây chẳng qua chỉ là một câu hỏi tu từ hắn buông ra cho đỡ tức, Hạ Trình có đáp lời hay không đối với hắn căn bản chẳng quan trọng. Nay nghe anh trai nghiêm túc hỏi lại như thế, não bộ vốn đang ù đặc của hắn đột nhiên trở nên sáng suốt hơn chút đỉnh.
Thân phận và mối quan hệ giữa hắn và cậu trai đó ư?
Suốt hai năm qua, Hạ Thiên dù chỉ một lần cũng chưa từng mảy may suy nghĩ về điều đó.
Hắn nheo mày, khuôn mặt lúc này mới cương quyết xoay thẳng về anh trai – người nãy giờ vẫn ngồi cạnh hắn.
“Cả hai?” Hạ Thiên đáp gọn lỏn rồi im lặng chờ đợi câu trả lời của Hạ Trình.
“Chuyện riêng của em trước giờ anh chưa từng can dự đủ nhiều để biết rõ, Hạ Thiên…”
Hạ Thiên không nén nổi mà thở hắt ra ngao ngán. Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, ấn đường bỗng một phen dâʍ dẩm nhức nhối.
“Điều duy nhất anh biết…” Hạ Trình kiên nhẫn tiếp lời, khoảng ngắt dường như vô tận mà anh cố ý bỏ vào giữa câu nói khiến Hạ Thiên vô cùng nóng ruột. “Là quan hệ giữa hai đứa không tồi.”
“Không phải em với cậu ta chỉ biết nhau qua loa bởi cậu ta là em họ Uyển Vân sao?” Những ngón tay dài đưa lên trán day day ấn đường đau nhức, Hạ Thiên nhắm mắt nhàn nhạt hỏi.
Hạ Trình khoanh hai tay trước ngực, xoay mặt về tấm kính cửa sổ. Ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài ướp lên sườn mặt cương nghị một vẻ trầm mặc tư lự vô cùng quyến rũ.
“Em nên về hỏi lại Uyển Vân cho kỹ, Hạ Thiên.”
“Anh chỉ có thể nói đến đây. Chuyện riêng của em, em nên là người biết rõ.”
—-
Mạc Uyển Vân khi nhận được cú điện thoại của Hạ Thiên vào giữa đêm, trong lòng không tránh nổi khấp khởi mừng thầm. Hạ Thiên trước giờ đối với cô dù dịu dàng yêu chiều, cũng vẫn luôn kiên quyết giữ lấy một thái độ mực thước nhất định. Hắn chính xác chẳng bao giờ gọi cho cô quá muộn, cũng không quá sớm. Cách cư xử đó quả thực không hề giống một cặp tình nhân, đừng nói là vợ chồng chưa cưới. Mạc Uyển Vân dù rất phiền lòng, cũng đã một hai lần nhỏ giọng đề cập, nhưng đều bị Hạ Thiên gạt đi với lý do không muốn quấy quả làm phiền cô những lúc cô đang ngủ.
Cho nên, khi vừa thấy số của Hạ Thiên gọi đến lúc gần 1 giờ sáng, Mạc Uyển Vân dù bị đánh thức khỏi giấc ngủ, cũng quả thực không giấu nổi vui mừng mà lập tức chộp lấy điện thoại kề lên tai. Chất giọng nhỏ nhẹ như nước gọi tên người kia vô vàn trìu mến.
“Hạ Thiên, em đây…”
“Uyển Vân, chưa ngủ sao?”
“Em vẫn chưa. Sao đột nhiên anh gọi điện cho em muộn vậy, Hạ Thiên?”
Mạc Uyển Vân khi hỏi câu này, trong lòng vô cùng mong chờ đối phương nói một câu “vì anh nhớ em”. Nhưng những gì người kia thực sự thốt ra lại khiến lòng dạ cô dâng lên một nỗi lo sợ hoang mang rất đỗi quen thuộc, cảm giác này cô đã nhiều lần trải qua trong suốt 2 năm đằng đẵng.
“Uyển Vân, anh muốn hỏi em một chuyện. Mạc Quan Sơn em họ em… Thằng nhóc đó và anh quen biết nhau như thế nào vậy?”
“Nghe ba em nói, thì hình như là thông qua em? Thật chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác vẫn còn điều gì anh chưa biết.”
“Uyển Vân, em còn gì chưa nói với anh về quá khứ của chúng ta không?”
Uyển Vân im lìm hồi lâu chẳng thể đáp lời. Cô không phải không tường tận mối liên hệ giữa Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn em họ mình. Trước kia có thể vô tình không để ý, nhưng kể từ ngày giã biệt Bắc Kinh 2 năm trước, đoạn đối thoại giữa hai người họ tại sân bay hôm đó đã đủ làm sáng tỏ những chất vấn vốn lưu cữu trong lòng cô suốt thời gian dài.
Từ khoảnh khắc ấy, Mạc Uyển Vân thấu hiểu kỹ lưỡng một điều. Hạ Thiên không phải chỉ đơn giản vì mất trí nhớ mà đột nhiên thay đổi thái độ với cô, từ lạnh nhạt ơ hờ đến vồn vã yêu thương.
Hắn chính là đã nhầm cô với cậu trai kia – Mạc Quan Sơn.
Trí nhớ lu mờ của Hạ Thiên vốn chẳng còn gì nhiều về người mà hắn hằng say đắm, tất cả những gì hắn nhớ chỉ là đôi mắt màu cỏ úa lãnh tĩnh êm đềm, như thu gọn trong đó cả một mùa lá đổ.
Mỗi lần tha thiết nhìn vào khuôn mặt cô, hắn đều hết lời tán dương đôi đồng tử đẹp hiếm có ấy, lặp đi lặp lại một lời rằng hắn yêu đôi mắt cô hơn bất cứ thứ gì…
Mạc Uyển Vân biết rõ, đôi mắt mà Hạ Thiên yêu thích vốn không thuộc về cô, cô chỉ là thế thân cho một bóng hình trong quá khứ đã vô tình đánh mất của hắn, chỉ là một kẻ may mắn mang theo gương mặt giống người kia đến từng đường nét, càng may mắn hơn khi có cơ hội sát kề bên hắn trước cả người kia, khi tâm trí vừa bước ra khỏi mê man của Hạ Thiên vẫn còn hồ hoặc mông lung.
Nỗi đau đớn dằn vặt của một kẻ dối trá vẫn luôn ám ảnh cô từ những ngày đầu đặt chân sang Mỹ. Thế nhưng, mỗi lần được Hạ Thiên ôm ghì trong lồng ngực rộng lớn ấm sực, cô dường như chẳng thể căn dặn bản thân bất cứ điều gì ngoài một mực chôn chặt bí mật đã gắng gỏi giấu kín bấy lâu.
Đúng vậy, sống chôn chặt, chết mang theo. Dù đánh mất bao nhiêu tự trọng, Mạc Uyển Vân cũng không đành lòng buông tay Hạ Thiên – mối tình đầu của cô, người đàn ông đã chiếm trọn cả trái tim cô kể từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Mạc Uyển Vân luôn ghi dấu như in ánh mắt người đó nhìn cô trong khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Là chút ngỡ ngàng xen lẫn tán thưởng, lại ngập tràn mê luyến đắm đuối như một kẻ tình si.
Cô đã tưởng ánh mắt ấy vốn dành cho cô. Sau này mới bẽ bàng nhận biết, khoảnh khắc đó, cũng như bao lần sau này được hắn ôm trong vòng tay, chẳng gì hơn ngoài một sự lầm lẫn…
Cô, vốn chẳng là gì, ngoài thế thân của Mạc Quan Sơn kia…
“Uyển Vân?”
Giọng nói đầy từ lực xuyên qua điện thoại khiến Mạc Uyển Vân sực tỉnh, nước mắt đã dâng đầy trên khoé mắt nhạt nhoà tự lúc nào. Cô cố gắng điều chỉnh lại xúc cảm hỗn độn trong lòng, giọng nói thoáng run run trả lời Hạ Thiên.
“Hạ Thiên, những gì cần nói về quá khứ giữa chúng ta, em đã nói hết một lượt với anh rồi. Sao tự nhiên anh lại hỏi?”
Cô nghe thấy tiếng người kia thở dài.
“Không có gì. Chẳng qua hôm nay anh gặp lại cậu ta ở Savage…”
“Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cậu ấy là em họ em. Anh và cậu ấy nếu như không phải quen biết qua em, thì còn có thể là kiểu quan hệ nào chứ? Có phải cậu ấy đã nói gì với anh rồi không?”
“Không, cậu ta…”
“Anh tin em hay là tin người ngoài, Hạ Thiên?” Mạc Uyển Vân lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bên nhau, buông ra một lời nửa như oán trách, nửa như hờn giận, khiến Hạ Thiên dù rất muốn cũng không nỡ dấn sâu hơn vào vấn đề này.
Hắn im lìm một hồi rồi nói.
“Anh tin em, Uyển Vân… Những điều em nói, trước giờ anh đều tin.”
“Tuần sau là sinh nhật Savage tròn 2 tuổi. Anh muốn trong đại tiệc sẽ thông báo luôn với toàn thể quan khách về lễ cưới của chúng ta. Lễ thành hôn chỉ cần 2 tuần sau là có thể diễn ra rồi.”
“Uyển Vân. Anh tin em, và anh sẽ cưới em. Em dù thế nào cũng đừng buồn lòng về những điều hôm nay anh đã hỏi. Không đáng đâu, em hiểu chứ?”
Mạc Uyển Vân im lặng không nói một lời, nước mắt ấm nóng chảy thành vệt dài xuống má. Cô biết rõ những giọt lệ này chẳng phải rơi vì hạnh phúc, bởi từ giây phút nghe được ba chữ “anh tin em”, cảm giác day dứt tội lỗi đã mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ tâm can yếu mềm.
Thế nhưng, Mạc Uyển Vân đã dấn thân quá sâu, chỉ có thể nhắm mắt tiến về phía trước, mãi mãi cũng không thể quay đầu.
Trước khi cúp máy, cô run rẩy nói với vị hôn phu của mình một lời cuối trong nước mắt thổn thức.
“Vâng, Hạ Thiên…”
“Em sẽ cưới anh.”
—-
Savage Hotel. Grand Ballroom – Phòng đại tiệc. 7h30 tối. Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập.
Khi người MC đồng thời là diễn viên nổi tiếng nhất trong làng giải trí thời điểm hiện tại đứng trên sân khấu nâng lên ly vang cùng tất thảy quan khách khai tiệc trong tiếng “cheer” vang dội, Mạc Quan Sơn chỉ tiêu sái đứng tựa lưng vào khu vực quầy bar, cùng với Dương Khôn đủng đỉnh pha chế mỗi khi có khách đến yêu cầu. Cậu thậm chí còn chẳng buồn nâng mắt lên quan sát xem có những ai được mời đến bữa đại tiệc mà mình đang phục vụ.
Sự phong lưu xa xỉ của xã hội thượng lưu thật không lời nào tả xiết, mà cậu chẳng hề muốn tán thưởng, chỉ thấy ngán ngẩm vô vàn. Giới thượng lưu đối với cậu mà nói, là một thế giới trưởng giả và tẻ nhạt đến đáng chán.
Dương Khôn đứng cạnh thì ngược lại, cứ lải nhà lải nhải mãi về độ hoành tráng chịu chơi của Savage nơi họ “được” làm việc. Thi thoảng, cậu ta lại kéo Mạc Quan Sơn lại và chỉ cho cậu vài người nổi tiếng đang được giới giải trí săn đón nhiệt liệt, bỏ qua vẻ mặt rõ ràng chẳng mảy may quan tâm từ cậu đồng nghiệp tóc đỏ.
Mạc Quan Sơn nâng lên khoé miệng, nhìn Dương Khôn cười cợt.
“Tán dương nhiều đến thế để làm gì? Cũng chẳng ngậm được thêm đồng tiền nào. Anh tốt nhất là im lặng làm cho tốt việc của mình thì hơn, Dương Khôn.”
Đúng lúc đó, một ánh mắt sắc lẻm quét qua khiến cậu bất giác rùng mình. Mạc Quan Sơn xoay đầu vừa đúng lúc bắt gặp đôi đồng tử xám tro tàn khốc lạnh lẽo hướng thẳng về phía mình.
Hạ Thiên.
Ánh mắt ấy, hai năm qua vẫn luôn án ngữ trong tâm trí cậu, chưa một lần tan biến. Nay gặp lại, dù ngoài mặt vẫn giữ được vẻ thanh lãnh lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng trái tim Mạc Quan Sơn trong lồng ngực đã sớm đau đớn run rẩy kể từ đêm tái ngộ trong ánh đèn nhập nhằng của Savage.
Dù vẫn biết làm việc cho Thiên Điểu đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn sẽ phải gặp lại Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn vẫn không thể lường trước ngày đó tới nhanh đến vậy, khiến cậu quả thực không kịp xoay sở. Cậu những tưởng trong ít nhất 5 năm du học Hạ Thiên sẽ không quay lại Bắc Kinh. Chính Hạ Trình cũng khẳng định điều đó khi ngỏ ý mời cậu về làm việc cho Savage.
Quay lại thời điểm 2 năm trước. Mạc Quan Sơn lúc đó quả thực đã cùng đường, không còn cách nào khác ngoài đồng ý với Hạ Trình. Cậu cần tiền để tiếp tục công cuộc điều trị bệnh dài kỳ cho mẹ. Phan Tịnh Hương mẹ cậu dù chưa đến tuổi về hưu, nhưng vì sức khoẻ suy yếu nên đã bị cơ quan khéo léo yêu cầu thôi việc. Mọi chi phí trong nhà, bao gồm cả tiền thuốc men chạy chữa từ đó dồn hết lên Mạc Quan Sơn, mà công việc ở chỗ chú Tư cũng như cửa hàng tiện lợi kia chẳng thể nào giúp cậu kiếm đủ được nữa.
Đúng vào thời điểm tưởng như cùng đường mạt lộ đó thì Hạ Trình điện thoại tới, nói rằng cần tìm người làm việc tại quán bar mới mở của Hạ gia. Mạc Quan Sơn dù không muốn giây dính một chút nào với gia đình Hạ Thiên, nhưng tại thời điểm đó, lời đề nghị của Hạ Trình quả thực chẳng khác gì phao cứu sinh, cậu đành cứ vậy mà níu lấy. Những chuyện liên quan đến Hạ Thiên tạm thời gạt bỏ hết.
Thế rồi thấm thoắt 2 năm trôi qua, cậu vẫn làm việc cho Savage. Lương ở đây so với mặt bằng chung có thể tính là cao, chưa kể Hạ Trình đã châm chước trả cho cậu nhiều hơn hẳn những người khác, đồng thời đặt ra cho cậu khá nhiều đặc quyền trong quá trình làm việc, khiến Mạc Quan Sơn cảm kích khôn nguôi, nhiều lần cũng vì vậy mà trì hoãn xin thôi việc.
Cuối cùng lại chẳng thể tránh việc gặp lại Hạ Thiên ở đây, sớm hơn dự kiến – điều cậu ngàn vạn lần không muốn.
Mạc Quan Sơn nuốt khan, rời ánh mắt khỏi hắn, cậu xoay sườn mặt qua người khách vừa tìm đến rồi nặn ra một nụ cười hết sức “công nghiệp” hỏi ông ta muốn uống gì.
Vị khách này dường như ngay lập tức bị nụ cười ấy hút mất hồn, cứ thế đờ đẫn nhìn ngắm cậu hồi lâu. Mạc Quan Sơn không hề để tâm đến cái nhìn có phần lỗ mãng từ người đàn ông ấy, hơi cúi đầu tập trung pha rượu, những ngón tay trắng thanh mảnh lướt qua hàng rượu ngay ngắn trên kệ, nhanh chóng linh hoạt pha ra một ly cocktail đẹp lấp lánh đặt xuống trước mặt vị khách nọ.
“Rượu của ngài, thưa ngài!”
Đến tận lúc này, gã đàn ông vẫn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một lần. Dáng vẻ thích thú quyến luyến đến không màng tự trọng từ gã thu cả vào tầm mắt Hạ Thiên, khiến sắc mặt hắn trong tích tắc liền trở nên âm u. Hắn dợm bước tiến về phía quầy rượu.
Một mái đầu bạch kim có vài phần quen thuộc bỗng choán hết tầm nhìn của hắn. Hạ Thiên nhận ra tên đẹp mã đêm trước đã ngồi sát kề bên cậu trong Savage Bar. Cơn giận không tên cứ thế chếnh choáng dâng lên nóng ran, Hạ Thiên dứt khoát xoay người đi khuất, một ánh mắt cũng không buồn bỏ lại.
Gã khách kia thấy người quen của Mạc Quan Sơn đến tìm, lúc đầu còn định mặt dày nán lại, gặp ánh mắt lạnh lùng hăm doạ của gã trai tóc bạch kim hướng về mình mới sường sượng lẩn đi chỗ khác.
“Anh cũng được mời tới đây?” Mạc Quan Sơn thoáng nâng lên đôi mày lanh lợi.
Di Lập bày ra một vẻ mặt vừa khổ sở vừa lầy lội, đáp lời cậu trai kia.
“Điên. Tôi móc đâu ra tiền mà đòi làm khách VIP ở đây? Mẹ kiếp, bấy lâu nay vác mặt đến Savage uống ly rượu cũng để cậu phải mời cơ mà? Haha.”
“Tôi ở trong đội cảnh sát thực tập được điều tới đây để coi sóc nơi này. Hôm nay là sự kiện đặc biệt, rất nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện ở đây, cảnh sát chúng tôi buộc phải đến canh chừng. Nhìn đi, không thấy tôi mặc đồng phục sao?”
Anh khẽ nâng lên quai hàm sắc nét của mình, vẻ mặt không giấu nổi chút khoe khoang. Bộ đồng phục cảnh sát ôm trọn cơ thể cao lớn tuấn kiệt, dường như khiến anh nổi bần bật giữa hàng loạt những vị khách quý của Savage.
“Tóc Đỏ, mau khen tôi đẹp trai đi còn gì?”
Mạc Quan Sơn cứ thế phì cười. “Hoá ra anh có sở thích nghe đàn ông khen đẹp trai?”
“Cậu phân biệt giới tính như thế để làm gì? Đàn ông hay đàn bà, hễ khen tôi là tôi đều cảm kích!”
“Bớt nhiều lời đi! Đây, thưa ngài cảnh vệ đẹp-trai, nốc đi rồi quay lại hàng ngũ làm việc giùm tôi!” Mạc Quan Sơn đặt ly Tequila vừa pha xuống trước mặt Di Lập.
Anh cong mắt cười, ôn tồn đón lấy. Chiếc ly cứng cáp và mát lạnh trong lòng bàn tay, những cục đá kêu lanh canh lóe lên ánh sáng dễ chịu.
Di Lập kề miệng lên thành ly uống một hơi hết sạch rồi đặt chiếc ly rỗng xuống quầy, trước khi rời bước không quên giơ lên ngón cái và bỏ lại một lời tán dương khe khẽ.
“Tequila cậu pha, quả nhiên là xuất sắc nhất đấy, Mạc Quan Sơn!”
Hạ Thiên đứng từ xa quan sát, dù không nghe nổi hai người kia nói với nhau những gì, nhưng hễ cậu trai kia cong lên đuôi mắt phượng tuyệt mỹ mà cười với người đối diện, hắn đều cảm nhận rõ trái tim mình vô thức hụt đi một nhịp dài.
Nụ cười đẹp lay động lòng người ấy, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác, đáng lẽ phải dành cho hắn…
Mạc Uyển Vân nãy giờ đứng cạnh tinh tế quan sát, một biểu hiện của hôn phu cũng tuyệt đối không bỏ qua. Đợi cho Hạ Thiên xoay người tiến về phía quan khách tiếp chuyện cùng với Hạ Trình và Hạ Trạch Dương, còn có cả Mạc Tư Đình, cô liền kiên quyết thẳng hướng cậu trai kia tiến đến.
“Quan Sơn, đã lâu không gặp.”
Mạc Quan Sơn bình thản nâng lên rèm mi nhạt màu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mang những đường nét giống mình y hệt, có chăng chỉ là theo năm tháng nay đã phần nào mềm mại, thanh tú và nữ tính hơn.
“Uyển Vân.” Cậu khảng khái chào lại.
“Chị nói chuyện với em được không, Quan Sơn?” Ánh nhìn của Mạc Uyển Vân hướng về cậu không hề thấp thoáng dù chỉ một chút do dự.
“Tôi với chị thì có chuyện gì để nói đây?” Mạc Quan Sơn lạnh giọng trả lời.
“Có đấy, rất nhiều là đàng khác. Chị đợi em ở khu vực bể bơi ngoài trời. Chỉ chị và em thôi, hôm nay chị cần phải nói cho rõ.”
Nói đoạn, thân hình thanh mảnh quyến rũ cùng bộ váy đuôi cá màu bạc kiêu kỳ liền rất nhanh biến mất sau những bóng người hoan náo.
Mạc Quan Sơn suy nghĩ hồi lâu rồi thẳng thắn rời bước, nhằm khu vực đã hẹn trước tiến tới.
“Được. Nói gì thì nói, tôi với chị cũng có nhiều vướng mắc cần giải quyết.”
“Ngày hôm nay, nói một lần cho xong.”
—-
Đồng Đồng: Dạo này làm việc nhiều, ngủ ít, viết chap xuống sức quá. Đọc đi đọc lại vẫn thấy lủng cà lủng củng…
Cầu an ủi từ chúng bạn, huhu.