Savage Rooftop Bar. 1 giờ sáng.
Tiếng nhạc dội uỳnh uỳnh chát chúa, hoà với hàng vạn tia sáng từ đèn xoay xèn xẹt quét qua khiến cả thính giác lẫn thị giác con người dần chìm vào ù đặc mê man. Thân hình nóng bỏng hoang dại của những cô gái làng chơi, hoặc uốn éo khiêu gợi dưới ánh đèn mờ mịt, hoặc lả lơi vắt vẻo ngang đùi những gã đàn ông. Lắm kẻ điên cuồng nốc rượu như đòi mạng rồi gào thét làm loạn, cũng không thiếu những bóng người thâm trầm ngồi yên một chỗ tận hưởng tầm nhìn hoàn hảo từ lan can tầng thượng, im lìm nhấm nháp tư vị riêng mình.
Savage chính là nơi như vậy. Khung cảnh vốn đã chẳng còn gì lạ lẫm.
Mạc Quan Sơn kề ly rượu lên miệng, khẽ ngửa cổ uống sạch ngụm cuối trước khi quẳng chiếc ly rỗng vào bồn rửa. Cậu vỗ nhẹ bàn tay lên vai người bên cạnh.
“Tôi về đây, Dương Khôn. Việc ở đây nhờ anh lo nốt.”
Dương Khôn là đồng nghiệp của Mạc Quan Sơn, một chàng trai trẻ 22 tuổi ôn hoà tốt bụng – một loại người mà nhìn qua tuyệt đối chẳng ai có thể đoán được là lại mưu sinh bằng công việc ở quán rượu.
Dương Khôn là người Thâm Quyến, dù hơn tuổi Mạc Quan Sơn nhưng có phần rụt rè bẽn lẽn hơn, chưa kể còn thấp hơn cậu tới nửa cái đầu, vô tình khiến Mạc Quan Sơn mỗi lần gọi “anh” lại cảm thấy gường gượng.
Quan hệ của hai người khá tốt. Dương Khôn thường làm ca sớm vì được Mạc Quan Sơn nhường. Cậu nói, ca muộn xô bồ nhiều thể loại khách không biết trước biết sau, người ngây thơ hiền lành như Dương Khôn tốt nhất tránh được đến đâu thì tránh. Tuy nhiên, khoảng một hai lần trong tuần, Dương Khôn vẫn sẽ đổi ca với Mạc Quan Sơn để cậu nghỉ ngơi duy trì sức khoẻ sau chuỗi ngày dài liên miên làm việc thâu đêm suốt sáng.
Dương Khôn thấy Mạc Quan Sơn tan ca chuẩn bị đi về liền ngẩng mặt lên, tia nhìn thoáng chút lo âu hướng về cậu mà nói.
“Hay là cậu nán lại đây thêm một lúc đi, Mạc Quan Sơn…”
“Sao thế? Cần tôi giúp gì à?”
“Không… Cái ông khách ban nãy làm phiền cậu rồi bị bảo tiêu tống ra ngoài ấy, ban nãy tôi thấy lão ta vẫn đứng dưới kia, có vẻ cay cú lắm. Hình như lão đợi cậu xuống…”
“Mạc Quan Sơn, cậu không nên đi xuống đấy một mình đâu. Nhỡ có chuyện gì…”
Mạc Quan Sơn khẽ mỉm cười. Bàn tay lại một lần nữa vỗ nhè nhẹ vào vai người kia trấn an.
“Tôi sẽ vòng đường sau đi lối nhân viên. Vả lại, trong lãnh địa của Savage thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Anh lo lắng nhiều quá rồi, Dương Khôn.”
Nói đoạn, bèn nhanh chóng xoay lưng rời khỏi. Tấm lưng thẳng tắp trong nháy mắt biến mất sau cánh cửa thang máy.
Mạc Quan Sơn sau khi đã thay ra bộ đồng phục, bèn vòng lối sau đi cổng dành cho nhân viên. Nơi đó thông với khu để xe của nhân viên, còn có một con ngõ nhỏ tối hẹp dẫn ra bên ngoài, nếu không phải người làm việc ở đây sẽ không thể biết.
Luật lệ của Savage rất hà khắc, phàm là nhân viên, những tiện nghi chốn làm việc đều không được đánh đồng với khách hàng, từ lối ra lối vào, chỗ đậu xe cho đến chỗ ăn chỗ uống đều không thể sử dụng chung với khách. Mục đích bên ngoài có vẻ là để tôn trọng các “thượng đế”, thực chất là để tránh tuyệt đối những rắc rối va chạm và ẩu đả có thể xảy ra với những vị khách không biết phân biệt phải trái.
Ấy vậy mà gã đàn ông trịch thượng kia thực sự đã mò ra lối này. Lão thậm chí còn gọi đến vài kẻ giang hồ khác. Vừa thấy Mạc Quan Sơn dắt xe ra khỏi con ngõ nhỏ, bọn chúng đã hung hãn xông đến bao vây cậu chặt cứng. Chúng đạp đổ chiếc xe điện của cậu rồi siết lấy tay cậu bẻ gập ra đàng sau, giữ chặt, không cho cậu cơ hội chống cự.
“Thằng ranh con, mày không ngờ tao chặn được mày ở đây phải không?”
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã đàn ông phả thẳng mặt khiến cậu phút chốc rùng mình, không nén nổi cảm giác kinh tởm buồn nôn dâng lên đến tận yết hầu. Dưới ánh đèn mờ leo lét của con ngõ nhỏ tối như hũ nút, khuôn mặt nham hiểm của lão như biến dạng càng trở nên méo mó quỷ dị.
Mạc Quan Sơn lạnh nhạt đánh mặt đi chỗ khác, một cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho gã đàn ông trước mặt. Cậu nhạt giọng nói.
“Chúng mày muốn gây sự dưới chân Savage? Ăn gan hùm rồi sao?”
“Savage là cái đéo gì?” Gã đàn ông gầm lên. Lão dùng đôi bàn tay siết mạnh lấy cằm cậu, ép cậu xoay mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ lựng của lão. “Mày tưởng dựa hơi Savage là có thể cự tuyệt tao à thằng chó?”
Đôi đồng tử đục ngầu nộ khí của gã đàn ông tham lam nhìn xoáy vào khuôn mặt cậu. Lão trơ tráo kề mặt thật gần, Mạc Quan Sơn thậm chí còn cảm nhận được hơi rượu phả ra từ miệng lão đọng lại trên làn da cậu.
“Đẹp thật!” Gã đàn ông ngay lập tức bày ra một vẻ càn rỡ vô lại. Ánh mắt trâng trâng không biết xấu hổ vẫn không chịu rời khỏi cậu. “Tao chưa bao giờ gặp một thằng con trai nào có khuôn mặt xinh đẹp như mày…”
“Cũng chưa bao giờ đưa ra giá cao đến thế cho một đêm với trai bao. Hàng cao cấp còn chưa được đến một nửa chỗ đó.”
“Chén rượu mời ngon lành như thế mày cũng dám gạt đổ? Còn dám gọi người đuổi cổ tao khỏi Savage? Cuộc đời tao chưa bao giờ phải chịu nhục như thế vì bất cứ ai mày nghe chưa?”
“Mày nghĩ mày cao quý lắm à, ranh con?”
Những ngón tay lão dồn lực siết chặt hơn xương quai hàm Mạc Quan Sơn, khiến cậu thoáng nhíu mày đau đớn. Nhận ra biểu hiện đó, gã đàn ông liền ngay lập tức bày ra một vẻ thương xót rất kịch, lão buông cằm cậu ra, những ngón tay thô ráp lần vuốt lên làn da mịn màng, cố tình nán lại mân mê đôi môi cậu.
“Mà thôi, em vẫn còn trẻ người non dạ nên anh không để bụng. Anh cho em hai lựa chọn, hoặc là em tự nguyện ngoan ngoãn đi với anh, hoặc là anh trói em lại rồi mang đi, mà như thế thì chắc là sẽ đau lắm đấy.”
“Lựa chọn nằm ở em thôi, em giai xinh đẹp!”
Mạc Quan Sơn cho đến lúc đó cũng không hề sợ hãi run rẩy. Cậu bình thản giơ chân, kiên quyết đạp một cước như trời giáng vào hạ bộ gã đàn ông vô sỉ. Lão không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống, hai bàn tay ôm rịt lấy vùng nhạy cảm.
“Tao chọn đạp gãy của quý của mày đấy, thằng chó già bệnh hoạn!”
Mạc Quan Sơn chỉ kịp buông ra một lời rủa xả trước khi nhận về một thụi đầy mãnh lực giữa bụng khiến cậu đau đớn gập người. Còn chưa kịp ngẩng lên, một đòn khác đã hung hãn giáng xuống lưng.
Mạc Quan Sơn lảo đảo ngã xuống, quệt vào chiếc xe điện vẫn đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh, tay áo sơ mi vì vậy mà toạc một vệt dài.
Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp một tấm lưng cao sừng sững chắn trước mặt. Bóng lưng dài rộng phủ lên khuôn mặt cậu một tầng mờ ảo.
Người thanh niên cao lớn không nói một lời, cứ thế lạnh lùng lao vào đám người kia tả xung hữu đột. Qua cách người này di chuyển và tung đòn, tốc độ lẫn thân thủ đều không thể tính là người bình thường, Mạc Quan Sơn loáng thoáng nhận biết đây là một kẻ được đào tạo vô cùng bài bản.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, lại vướng thêm chiếc mũ lưỡi trai xám trên đầu người kia, Mạc Quan Sơn dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt người thanh niên trước mắt, chỉ biết ở anh ta toát lên một thứ cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
“Lẽ nào là một bảo tiêu làm việc ở Savage ư? Vì sao không mặc đồng phục?”
Thế trận quá chênh lệch, chỉ chưa đầy 2 phút sau, mấy tên côn đồ kia đã bị người thanh niên hạ đo ván, nằm lăn lộn trên nền đất, khắp người đầy thương tích ê ẩm.
Lúc này khoé miệng của người con trai ấy mới thong thả cất lời. Chất giọng khàn đục xuyên vào thính giác Mạc Quan Sơn khiến cậu thoáng giật mình. Trong một giây xẹt qua, cậu nghĩ mình biết giọng nói này.
“Cút! Sau này bỏ cái thói cậy đông hϊếp yếu đi!”
Rồi anh ta đủng đỉnh tiến đến thật gần gã đàn ông khi nãy, bàn chân đạp mạnh xuống nơi nhạy cảm khiến lão rú lên như con thú bị dồn đến đường cùng. Như thể còn chưa thoả mãn, mũi giày của người này còn mạnh bạo nghiến xuống một đường.
“Còn mày… Từ rày về sau, nếu còn dám lảng vảng ở Savage tìm người để phát tiết bậy bạ, tao sẽ đạp gãy của quý của mày!”
“Không… không… Tôi biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa đâu. Xin đại nhân bỏ chân ra… Đau quá!” Gã đàn ông vừa rên la vừa nghẹn ngào xin lỗi.
Bàn chân của người thanh niên vừa rút về, lão già đã vội vã lồm cồm bò dậy chạy khỏi con ngõ nhỏ.
Mạc Quan Sơn lúc này mới chống tay đứng dậy, cậu nghiêng đầu cố nhìn cho rõ khuôn mặt người vừa giải vây cho mình. Cảm giác quen thuộc đến ngỡ ngàng dâng lên trong tâm trí khiến cậu vô thức nghĩ đến một người.
Một người, rất lâu trong quá khứ, từng đưa ra tấm lưng che chắn cho cậu, cũng trong một con hẻm tối mịt mùng leo lét ánh đèn như có như không.
Người thanh niên xoay người hướng thẳng về phía cậu, tiếng bước chân đanh gọn vang vọng trong đoạn ngõ ngắn ngủn tối mịt. Từng bước tới gần Mạc Quan Sơn là từng bước tướng mạo người kia lộ diện dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Anh đưa tay gạt xuống chiếc mũ xám trên đầu, để lộ mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, cùng một gương mặt cương nghị như thép, làn da màu đồng rắn rỏi, đôi mắt nâu sẫm, sống mũi chữ L cao rất Tây và đôi môi mỏng nhạt màu. Còn có vết sẹo kéo dài từ trán cắt xuống lông mày bên trái.
Vết sẹo vẫn thế, y như trong trí nhớ của Mạc Quan Sơn, vẫn ngoằn ngoèo xấu xí nằm trơ trẽn như trêu ngươi trên gương mặt đẹp quyến rũ. Chỉ khác duy nhất một điều, nay đã không còn bị mái tóc bạch kim loà xoà phủ lấp.
Những đường nét cũ ngày đó đã hoàn toàn trưởng thành, khắc lên diện mạo người trước mặt một vẻ đàn ông muôn phần lạnh lùng khí khái.
Thời khắc nhận ra người quen cũ, Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng đến cứng họng.
“Di… Di Lập?”
Nghe thấy tên mình khó khăn chật vật lắm mới thoát ra được từ khuôn miệng cậu trai trước mắt, Di Lập bật cười thành tiếng. Tiếng cười hào sảng thoải mái, có phần vô tư lự thế này, Mạc Quan Sơn trong suốt quãng thời gian dài quen biết Di Lập của ngày xưa chưa từng một lần nghe qua.
Cậu loáng thoáng nhận ra, theo thời gian, ai ai cũng đổi khác.
Di Lập bình thản đưa ra bàn tay to lớn, hướng về phía cậu trai tóc đỏ lúc đó vẫn đang tê người không biết nên nói gì cho phải. Làn môi mỏng của anh cong lên một áng cười tuyệt đẹp dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
“Đã lâu không gặp, Mạc Quan Sơn.”
—-
“Học Viện… Cảnh Sát?”
Mạc Quan Sơn mở to mắt, miệng lắp bắp nhắc lại đến lần thứ 5 bốn chữ vừa nghe được từ người đối diện. Thái độ quả thực như vừa bị sét đánh bên tai.
“Di Lập, anh nói anh đang theo học ở Học Viện Cảnh Sát ư?”
Rồi không để Di Lập kịp đáp lời, cậu cười phá lên như thể vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm.
“Ha ha ha ha ha. Di Lập, sau này anh sẽ là cảnh sát sao? Mẹ kiếp cười chết tôi mất!”
Mạc Quan Sơn vừa đưa tay đặt lên trán ra điều khó tin lắm, vừa cố gắng nói trong khi nhịn cười. “Cái quái gì đã đột nhiên biến anh từ một thằng lêu lổng trở thành anh cảnh sát nhân dân vậy, Di Lập?”
Di Lập thong thả mỉm cười, dù chỉ một chút tự ái thoảng qua cũng không có. Phản ứng của cậu trai đối diện hoàn toàn nằm trong phán đoán của anh, bất cứ ai ở vị trí của cậu cũng sẽ như vậy. Anh đưa ly Tequila lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, trước khi đặt xuống còn nán lại ngắm nghía thứ chất lỏng lóng lánh chuyển động vòng tròn dưới đáy ly trong ánh sáng lấp loá của đèn quầy bar.
“Ừm… Có rất nhiều thứ xảy ra trong vài năm qua khiến tôi cật lực muốn thay đổi. Nhưng lý do chính có lẽ là…”
“…cái chết của cha tôi?”
Nụ cười trên khoé môi Mạc Quan Sơn vụt tắt. Cậu thoáng cụp mắt bối rối vài giây rồi ngập ngừng nói.
“Xin lỗi… Tôi không cố ý.”
“Có gì đâu.”
Di Lập vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản kể từ lúc gặp lại cậu. Anh thong thả đáp lời cậu, ánh mắt có đôi chút xa xăm hồi tưởng. “Cậu cười là đúng thôi. Chính tôi còn chẳng khi nào nghĩ mình sẽ có ngày trở thành người như bây giờ…”
“Chỉ có ông ấy là người duy nhất trên thế giới này một mực tin vào điều ấy. Cho dù năm lần bảy lượt chạy ra chạy vào trại cải tạo để bảo lãnh cho tôi.”
“Chẳng hiểu ông ấy dựa vào cái gì để cứ thế mù quáng tin tưởng vào thằng con trai đốn mạt như tôi. Cha tôi ấy mà, ông ấy cố chấp như một đứa trẻ lên ba vậy.”
“Cố chấp cho đến tận khi qua đời…”
Mạc Quan Sơn nén một tiếng thở dài, đề tài về cha luôn khiến lòng cậu gợn lên một nỗi buồn thương dai dẳng nặng nề. Cậu vô thức nghĩ đến Mạc Tư Vũ cha mình.
Ít nhất ông ấy vẫn còn sống…
“Vết sẹo đó…” Mạc Quan Sơn hướng đôi đồng tử nhạt màu về vết sẹo dài án ngữ trên vầng trán rắn rỏi của người kia, đôi mày khe khẽ nheo lại. “Không có cách nào xoá đi sao? Đã nhiều năm như vậy rồi.”
Di Lập thoáng ngớ người rồi cứ thế nở ra một nụ cười tươi rói. Chẳng hiểu sao Mạc Quan Sơn cảm thấy, người này hình như đang cố dùng nụ cười có phần xuề xoà làm dịu xuống nỗi day dứt đang trào dâng trong cậu.
“Cái này ấy hả?” Anh lấy tay chỉ lên trán mình. “Là nét quyến rũ nhất trên gương mặt tôi đấy! Tôi được bầu chọn là nam sinh ngầu lòi số một học viện cảnh sát hai năm liền, hoàn toàn là nhờ nó!”
“Các cô gái đều chết mê chết mệt tôi vì vết sẹo này. Xoá là xoá thế nào?”
Mạc Quan Sơn suýt thì phun ra ngụm rượu trong miệng. Tính cách nhìn chung có thể thay đổi, nhưng bản chất hợm hĩnh tự phụ cho mình là số một, so với năm xưa không những không bớt đi mà còn có phần nhỉnh hơn thì phải.
Di Lập cười xoà, khẽ đưa tay lên xoa xoa vết sẹo của mình rồi chẹp chẹp cái miệng. Anh nhấp môi thêm một ngụm rượu trước khi đưa mắt nhìn thẳng vào Mạc Quan Sơn.
“Mà thôi, nãy giờ nói về tôi hơi nhiều thì phải. Còn cậu dạo này thế nào, Tóc Đỏ?”
Mạc Quan Sơn thoáng buồn cười vì cách xưng hô đã cũ giữa cậu và Di Lập, nghe ra nửa quen thuộc nửa xa lạ. Hai chữ “Tóc Đỏ”, phát âm vẫn như trước, nhưng ngữ điệu và giọng nói hiện tại của người kia khiến nó dịu dàng hơn rất nhiều, giống như giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ hiềm khích nào trong quá khứ.
Giống như cái cách Kiến Nhất vẫn ngày ngày gọi cậu: Tóc Đỏ, Tóc Đỏ.
Cậu hơi nhún vai, thản nhiên đáp lời Di Lập.
“Chẳng có gì đặc biệt. Anh thấy đấy, tôi không học lên nữa. Tốt nghiệp cấp ba xong liền vào đây làm việc.”
Cậu hất cằm về phía quầy bar, hơi mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Dương Khôn đang ngước lên nhìn.
“Công việc đại để có thể tóm gọn trong vài chữ “chuốc say, móc ví”. Chẳng có gì đáng tự hào như anh đâu, anh cảnh sát ạ.”
“Tôi, Mạc Quan Sơn, sau bao năm vẫn vậy, vẫn là một thằng lêu lổng không có tiền đồ, chẳng khác gì trước kia.”
Di Lập hơi nghiêng đầu quan sát biểu hiện khuôn mặt cậu. Mạc Quan Sơn không đáp lại ánh mắt anh, cậu xoay mặt ngắm nghía những ánh đèn tỏ mờ của khung cảnh phía dưới thành phố qua lan can thuỷ tinh, đường nét gương mặt nhìn nghiêng cứng rắn sắc lạnh như lưỡi dao.
“Tôi lại thấy cậu rất khác đấy chứ. Trưởng thành lên nhiều. Vẫn gai góc, mạnh mẽ, có chút bất cần y như xưa, nhưng…”
“Nhưng?” Mạc Quan Sơn hơi nhướn mày, đợi Di Lập hoàn thành câu nói đang dang dở.
“Nhưng cũng có vẻ rất thản nhiên, không chút nào hằn học. Tôi không muốn nói là cậu hiền lành hơn, bởi có vẻ như hai chữ “hiền lành” không hợp với cậu.”
“Đây chỉ là cảm quan cá nhân của tôi thôi nhé. Cậu chính là đang sống mà “coi nhẹ” và “xem thường” tất thảy, phải không?”
Mạc Quan Sơn im lặng không đáp lời. Khoé môi nâng lên một áng cười nhàn nhạt. Đối với cậu, việc nghe người khác nhận xét về mình chẳng phải việc gì đáng để cậu vui vẻ tận hưởng. Dù vậy, cậu cũng không hề bài xích. Cậu chỉ không ngờ rằng, lại có một ngày cùng Di Lập ngồi lại, thản nhiên nhìn thẳng vào nhau mà ôn lại chuyện xưa cũ, còn mang cái tôi của hiện tại so sánh với con người lấc cấc lơ láo dăm bảy năm trước. Dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận rằng chuyện này khá hay ho.
Chưa kể, Di Lập kia giống như chỉ một cái liếc nhìn đã có thể thấu đến tận cùng tâm can trống rỗng của cậu.
“Nghe nói cảnh sát các anh được đào tạo để đọc vị người khác bài bản lắm. Quả nhiên không sai.”
Cậu móc bao thuốc trong túi ra hướng về phía Di Lập. Anh không cầm, thay vào đó dùng mu bàn tay khẽ gạt ra.
“Tôi bỏ thuốc rồi, Mạc Quan Sơn. Hai năm trước.”
Mạc Quan Sơn không ép, cậu rút ra một điếu thuốc, trước khi đưa lên miệng còn không quên nhướn mày hướng về phía Di Lập. “Anh không phiền chứ?”
“Dĩ nhiên. Cậu cứ hút.”
Di Lập im lặng một hồi, quan sát những ngón tay trắng dài thanh mảnh đưa lên châm thuốc vô cùng thản nhiên dễ dàng, giống như người kia đã làm động tác đó cả trăm ngàn lần.
Đốm lửa hồng lập loè lúc mờ lúc tỏ trên khoé môi Mạc Quan Sơn khiến anh trong chốc lát chẳng thể rời mắt. Dáng vẻ cậu trai đối diện khi hút thuốc gợi cảm ghê gớm, trầm lặng mà lộng lẫy, thậm chí dấu tích đau đớn còn vương lại trong ánh mắt chỉ tô đậm thêm vẻ từng trải đến cao ngạo.
Anh tự hỏi, đây có phải tên nhóc Mạc Quan Sơn lơ láo nhưng có phần ngây thơ chất phác mà anh từng biết, thậm chí cật lực bắt nạt trong quá khứ?
Có gì đó đúng, nhưng vạn lần cũng thật sai…
Quả nhiên, năm tháng trôi qua, những biến loạn đổi thay trong cuộc đời chẳng ai có thể đo đếm. Cậu trai này, từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến nụ cười, đều đã thay đổi, từ khi nào đã trở nên ung dung cứng rắn tới vậy.
Tới mức… anh chẳng hiểu vì sao mình cảm thấy đau lòng thay cậu.
Con người ta rút cuộc phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn, mới có thể khoác lên mình một dáng vẻ ảm đạm bình thản nhường đó?
“Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Theo như tôi nhớ, hồi trước cậu rất ghét khói thuốc. Mỗi lần tôi hút, cậu đều cứ thế mà lùi ra xa vài bước.”
Mạc Quan Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt loé lên tiếu ý không thể che giấu dù khoé miệng vẫn lười không thèm nhếch.
“Hoá ra anh cũng để ý chuyện đó?”
“Tôi mới hút. Khoảng hai năm. Chưa lâu, nhưng hiện tại sẽ không thể sống qua một ngày mà không hút ít nhất vài điếu.”
“Sao ngày đó anh không nói với tôi, thuốc lá tốt cho tinh thần đến mức nào nhỉ?”
Di Lập nghẹn nửa ngày không nói thành lời, cuối cùng cười lên một tiếng, nghe ra chút xót xa.
“Mạc Quan Sơn… Những năm qua, cậu rút cuộc đã sống như thế nào vậy?”
“Cất về cái ánh mắt thương hại như muốn bố thí đó đi! Tôi sống tốt hơn anh nghĩ.”
Mạc Quan Sơn trả lời rất gọn. Cậu chậm rãi giụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ngón tay kẹp lấy chiếc name card thẳng hướng người kia đưa đến.
“Sau này muốn uống rượu cứ tới tìm tôi. Tequila ở Savage sẽ luôn miễn phí cho người quen cũ.”
Trước khi Mạc Quan Sơn xoay lưng rời khỏi, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Di Lập vẫn kịp nghe cậu buông lại một lời cảm kích.
“Chuyện ban nãy, rất cảm ơn anh, Di Lập.”
—-
Hạ Thiên tiêu sái lật giở những trang tài liệu vừa nhận từ tay Hạ Trình, khuôn mày cương nghị khẽ nheo lại khi hắn đủng đỉnh nghiền ngẫm những con số và biểu đồ loằn ngoằn trên trang giấy.
“Xem ra, Thiên Điểu hai năm vừa rồi có không ít thay đổi tích cực.”
Hạ Trình ừm nhẹ trong họng.
“Quần thể Savage Hotel kèm Casino và Rooftop Bar là nhân tố đem lại những thành công vang dội của Thiên Điểu trong thời gian vừa rồi. Doanh thu đạt được vượt xa ngoài mong đợi.”
“Thứ Tư tuần sau là kỷ niệm 2 năm thành lập Savage. Rất nhiều quan khách sẽ được mời đến.”
“Hạ Thiên, muốn kết hôn với Uyển Vân, nhân dịp này làm lễ thông báo luôn đi.”
Hạ Thiên thong thả đặt xuống xấp tài liệu. “Anh nói đúng ý em đấy. Làm luôn cho xong việc, em cũng không muốn lích kích!”
Hạ Trình thoáng nheo mày trước ngữ điệu có vẻ bất mãn và khiên cưỡng của em trai. Anh hướng sườn mặt cương nghị về phía hắn, định nói gì đó rồi lại thôi. Hạ Trình trước giờ vốn không phải người thích xen vào chuyện riêng của bất cứ ai, hơn nữa đối với Hạ Thiên lại luôn dành một sự tôn trọng nhất định. Quyết định mà Hạ Thiên đã đưa ra, chỉ cần không quá phận, anh liền lập tức xuôi theo. Vì vậy, dù nhận ra em trai mình có vẻ không hào hứng với đám cưới mà chính hắn đang ráo riết đòi tổ chức, Hạ Trình cũng cứ vậy mà gạt sang một bên, hướng đoạn đối thoại quay lại tình hình công việc đang thảo luận dở.
“Hạ Thiên, sắp xếp thời gian ngày mai ghé qua Savage thăm một lượt.”
“Luôn bây giờ đi, Hạ Trình. Em đang rảnh rỗi, cũng muốn thực mục sở thị sòng bạc lớn nhất đại lục của chúng ta!”
…
Đã lăn lộn cả những Casino trứ danh nhất nhì thánh địa cờ bạc Las Vegas, cũng không phải chưa từng nhìn thấy Savage qua những bức hình được Hạ Trình gửi qua Mỹ ngày mới thành lập, Hạ Thiên vẫn không khỏi choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến độ “chịu chơi” của chính gia tộc mình khi vung tiền đầu tư cực kỳ mạnh tay vào Savage Casino.
Từng góc, từng góc của nơi này đều toả ra mùi tiền, mùi của những núi lợi nhuận cứ vậy mà chảy ào ào như thác lũ vào khối tài sản vốn đã kếch xù khó lòng đong đếm của Hạ gia.
Hạ Thiên vừa đút tay trong túi quần bộ âu phục cao cấp màu xám đen, vừa thong thả sải những bước chân dài khoan thai ngắm nghía. Khoé miệng và ánh mắt đều không nén nổi nét ngạo nghễ có chút tự đắc kiêu căng.
“Hạ Trình, mấy năm qua anh điều hành Thiên Điểu quả nhiên tài tình như thần như thánh.”
“Làm theo chỉ thị của ba thôi, không có gì to tát cả.”
“Vậy là em phải khen ông ta thay vì anh sao?” Hạ Thiên nhếch lên một bên lông mày, sườn mặt sắc sảo ương ngạnh hướng về phía Hạ Trình.
“Cẩn trọng lời nói, Hạ Thiên.”
Hạ Trình trầm giọng chỉnh đốn thái độ của Hạ Thiên. Anh lia ánh mắt về cậu em trai từ khi nào đã sớm cao bằng mình. Bờ vai rắn rỏi cũng đã rộng tương đương không hề kém cạnh.
Hai năm từ Mỹ trở về, Hạ Thiên xem ra đã trưởng thành tuyệt đối, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều không lưu lại chút gì những đường nét non trẻ như thuở còn mười mấy. Đã thực sự trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, ung dung tự tại hướng ánh mắt của kẻ bề trên quan sát ánh hào quang vô tận của Thiên Điểu. Chỉ ngặt một nỗi, thái độ hằn học hướng về cha đẻ bao năm vẫn không cách nào thay đổi.
Hạ Trình nén một tiếng thở dài, quay sang Hạ Thiên hỏi. “Còn có Savage Rooftop Bar, có muốn tiện đường lên xem một lượt không?”
“Dĩ nhiên. Tại sao lại không? Vừa đúng lúc em đang thèm một ly Brandy.”
…
Cửa thang máy siêu tốc cách âm vừa bật mở, tiếng nhạc đinh tai của Savage Bar đã thô bạo dội uỳnh uỳnh vào tai Hạ Thiên. Hắn không lấy đó làm khó chịu, ngược lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Những nơi sặc mùi rượu và gái đẹp như thế này khiến hắn nhớ đến hàng loạt những đêm dài xa hoa truỵ lạc bên Mỹ cùng lũ bạn trác táng của mình, toàn bộ đều là cậu ấm cô chiêu con nhà đại gia. Họ đã cùng nhau trải qua những thú vui tɦác ɭoạи vô cùng “tao nhã”, nếu không đốt tiền tiêu khiển thì cũng ngâm mình trong bể bơi ngập ngụa rượu vang cao cấp, thậm chí lôi súng trường đua nhau bắn thủng lỗ chỗ những con siêu xe triệu đô hạng sang.
Những ngày mới sang Mỹ, Hạ Thiên luôn cảm thấy lòng mình đau đáu một thứ cảm giác trống rỗng khó hiểu mà vị hôn thê bên cạnh không tài nào giúp hắn lấp đầy. Thời gian đầu, hắn còn cố gạt đi. Sau này, khi không thể kìm nén thêm được nữa, hắn cứ vậy bỏ mặc Mạc Uyển Vân mà chìm đắm vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Rượu và gái không khiến Hạ Thiên gạt bỏ được cảm giác kia, nhưng nó giúp hắn vơi đi phần nào. Có những ngày trở về từ tiệc tùng say khướt, trong cơn mộng mị miên man, Hạ Thiên bắt gặp một đôi mắt nâu nhạt ầng ậc nước cùng giọng nói vang vọng xa xăm cứ mãi gọi hắn hai tiếng lặp đi lặp lại: Hạ Thiên, Hạ Thiên.
Mỗi sáng thức dậy, Hạ Thiên đều tìm đến Mạc Uyển Vân, ôm cô vào lòng và xin lỗi, nói với cô đêm hôm trước đã mơ thấy cô, để rồi lần sau diễn biến ấy lại tự mình lặp lại, không sai biệt dù chỉ một chút.
Hạ Thiên biết trong suốt thời gian ở cạnh mình Mạc Uyển Vân đã phải câm nín chịu đựng quá nhiều. Nghĩ đến đây, tâm trí hắn trào lên một nỗi day dứt khôn nguôi. Từ tận sâu bên trong, Hạ Thiên mong đám cưới sắp tới với Mạc Uyển Vân sẽ giúp hắn chấm dứt những tháng ngày loay hoay trăn trở giữa tin tưởng và ngờ vực.
Hạ Thiên dùng đôi đồng tử lãnh tĩnh nhàn nhạt quét qua một lượt quanh quán bar ngoài trời có diện tích lớn nhất đại lục. Tia nhìn của hắn vô tình vấp phải một khuôn mặt quen thuộc.
Trái tim bỗng dưng chết lặng. Căn nguyên đến chính Hạ Thiên cũng không thể hiểu.
Cậu trai kia đang tựa hờ vào thành quầy bar, những ngón tay thanh mảnh kẹp lấy một điếu thuốc cháy dở nhập nhoè. Trong ánh đèn nhập nhoạng sáng tối, khuôn mặt ấy tưởng quen nhưng cũng thật lạ.
Hạ Thiên nuốt khan, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm thật tham lam, như thể muốn nuốt trọn tất thảy người ấy chỉ bằng ánh nhìn. Trước kia đã từng hai lần đụng độ, tại sao cả hai lần ấy hắn không hề nhận ra cậu đẹp đến thế nào…
Khuôn mặt từ góc của hắn nhìn sang, vốn đang ngược sáng, mang đường nét vừa thanh tao lại không kém phần cao ngạo. Rõ ràng ngũ quan nhìn qua có vẻ giống Mạc Uyển Vân không hề sai lệch, nhưng thực chất lại cứng rắn hơn, tinh tế, sắc sảo và ngạo nghễ hơn nhiều.
Hạ Thiên im lìm quan sát, thấy cậu đặt tay mình lên vai người đàn ông bên cạnh, đuôi mắt dài cong cong lên một áng cười tuyệt mỹ. Trái tim hắn cũng theo ánh mắt cười của người kia mà run lên từng đợt. Tia nhìn nhất nhất không rời khỏi bàn tay đang đặt trên vai người đàn ông lạ mặt kia.
Một nỗi đau không tên dần loang ra trong lồng ngực hắn. Hạ Thiên bất chợt cảm thấy choáng ngợp, chỉ bởi sự hiện diện vô cùng đơn giản của cậu trai kia. Cảm giác bồn chồn và khắc khoải bấy lâu của hắn dường như được khỏa lấp bởi khoảnh khắc ấy. Hắn thấy lòng dạ vừa bải hoải đau thương, lại vừa thanh thản đến mức kỳ dị. Hai thứ cảm xúc những tưởng chẳng khi nào song hành, nay lại cứ thế xoắn bện vào nhau, khuấy đảo tâm trí vốn đã vụt trở nên hỗn độn kể từ khi bắt gặp bóng dáng thân thuộc ấy.
“Cảm giác này là sao?”
“Chết tiệt, là sao chứ?”
Hạ Thiên dường như không thể điều khiển nổi mình, bước chân cứ thế vô thức tiến đến thật gần con người trước mắt không cách nào ngừng lại. Giống như một kẻ rơi vào thôi miên không thể tự kiểm soát, cũng giống một tay xiếc nghiệp dư lần đầu tập toẹ giữ thăng bằng trên chiếc dây mảnh, hắn cảm thấy cơ thể chông chênh của mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trước khi Hạ Thiên kịp giật mình bừng tỉnh, thì đã án ngữ trước mặt Mạc Quan Sơn tự lúc nào.
Gương mặt cậu trai kia phút chốc ngập tràn nét kinh ngạc thoáng qua, biểu cảm ấy liền trong tích tắc tan thành một vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bàn tay đặt trên vai người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh vẫn một mực không buông xuống.
Hạ Thiên, cho đến tận khi Mạc Quan Sơn xoay người đứng thẳng tắp trước mặt và hướng ánh mắt nhàn nhạt về phía hắn mà cất lời chào hỏi, vẫn không thể nào lý giải nổi cơn đau đang xâm chiếm trọn vẹn lồng ngực mình.
Một lời đanh gọn thoát ra từ khoé môi người kia, rõ ràng nhẹ bẫng như gió thoảng, lại giống như một cú tát tàn bạo giáng thẳng xuống mặt hắn.
“Hạ thiếu gia, đã lâu không gặp!”
—-
Đồng Đồng:
Ngược công time starts from now! Let”s vỗ tay đi nào các mẹ!!