Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 26: Cậu là cái gì?



“Hạ Thiên, hôm nay Thiên Điểu khai trương khu Adventure World. Anh có việc ở chỗ khác không qua được, em sắp xếp thời gian đến xem xét rồi báo cáo sơ lược tình hình kinh doanh ngày đầu tiên cho anh.”

Hạ Trình vừa chậm rãi gài dây chiếc đồng hồ Patek Philippe vừa xoay sườn mặt qua Hạ Thiên buông vài lời nhờ vả gọn ghẽ, không quên dặn dò thêm. “Mặc đồ tử tế vào. Hôm nay là ngày trọng đại.”

Hạ Thiên ừm nhẹ trong họng trước khi nâng lên ly vang đỏ sóng sánh, đủng đỉnh lắc nhẹ rồi kề lên miệng uống.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hắn tỉnh dậy trên giường bệnh với một mảng ký ức dài trống rỗng, bác sĩ nói Hạ Thiên đang hồi phục thể chất với tốc độ của “quái vật”. Cơ thể hắn đã nhanh chóng lấy lại được phong độ đỉnh cao, vô cùng mạnh khoẻ và tràn trề sinh lực.
Thế nhưng, đó chỉ là thể chất…

Tâm trí hắn mới thực sự là điều đáng lo ngại.

Hạ Thiên dù cố gắng đến mấy cũng không thể ép bản thân nhớ ra được thêm bất kể điều gì, hắn vì điều này mà bực dọc khôn nguôi. Trong lòng vô cùng sốt sắng khẩn trương, muốn biết tường tận những chuyện đã xảy ra giữa mình và Mạc Uyển Vân – cô gái đã xuất hiện hàng trăm lần trong những cơn mộng mị dai dẳng, cô gái mà hắn chắc mẩm đã dùng tiếng gọi khẩn khoản của mình kéo hắn ra khỏi giấc ngủ dài đằng đẵng.

Cô gái có đôi mắt hắn yêu thích hơn bất cứ thứ gì…

—-

Trung tâm thương mại cao cấp Thiên Điểu Mall, điều hành bởi tập đoàn cùng tên, nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, hiện được liệt vào một trong rất ít những trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Châu Á.

Dù chỉ mới bắt đầu đi vào hoạt động từ ngót 5 năm trước, Thiên Điểu Mall đã sở hữu lên đến hàng trăm cửa hàng cao cấp, một rạp chiếu phim siêu hiện đại, một khu vực là “bản sao” của khu vực Manhattan – Mỹ, hồ cá thuộc loại lớn nhất thế giới và một sân trượt băng hiện đại tiêu chuẩn Olympic.
Bất kể là ai khi đến đây, già trẻ lớn bé, một khi đã lạc vào bên trong Thiên Điểu Mall đều không muốn tìm ra lối về. Vì lý do đó, đây là nơi “hái ra tiền” của tập đoàn Thiên Điểu, mỗi năm Hạ Trạch Dương đầu tư vào đó một con số không hề nhỏ.

Công viên giải trí Thiên Điểu Adventure World nằm bên hông Thiên Điểu Mall ngày hôm nay chính thức khai trương. Đây là công viên giải trí trong nhà lớn nhất Châu Á, rộng đến hàng trăm ngàn mét vuông và bao gồm nhiều trò chơi mạo hiểm khác nhau cực kỳ thu hút. Người người ùn ùn kéo đến vô cùng náo nhiệt đông đúc, đặc biệt là giới trẻ.

Chiếc xe Range Rover đen đậu tại sảnh lớn bên ngoài. Một loạt người mặc đồng phục chỉnh tề chờ ngóng cung kính, thấy người trong xe bước xuống liền nhất tề còng lưng cúi rạp đầu, hai tay ngay ngắn chắp lại.
Người vừa tiêu sái bước khỏi xe, dáng người cao ráo nổi trội, bộ vest đen cao cấp tôn lên cơ thể cân đối rắn rỏi. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ được ráng chiều nhàn nhạt nhuộm sắc, dáng vẻ tinh xảo cuốn hút cùng tất thảy ngũ quan sáng lạn tinh tế hiện ra đều khiến người khác không khỏi rung động ngỡ ngàng.

Hạ Thiên chậm rãi cúi người đưa ra bàn tay mình, đợi Mạc Uyển Vân đặt bàn tay mềm mại xinh đẹp lên đó, hắn đỡ cô xuống khỏi xe. Lòng bàn tay ấm áp không quên đặt lên chóp đầu cô gái. Hạ Thiên loáng thoáng nhận ra, hình như mình đã làm như thế với người trước mặt rất nhiều, rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi việc đó đã trở thành một thói quen cơ thể hắn tự động ghi nhớ tường tận.

Hắn hướng đôi mắt màu tro ẩn chứa dịu dàng vô tận về phía cô, bàn tay ôn tồn ôm lấy eo hôn thê, cùng cô sóng bước tiến vào bên trong.

Mạc Quan Sơn một tay cầm điện thoại, một tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ hằm bà lằng đồ ăn đồ uống của Kiến Nhất, khuôn mặt cậu vạn lần bất nhẫn. Đôi mày nhạt màu cật lực chau lại và cái trán cậu nhăn tít như một ông già.

“Mình bị ngu rồi nên mới đồng ý đến đây với bọn thằng Kiến Nhất…”

Mạc Quan Sơn dù trong cuộc đời đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng giờ khắc này cậu cho rằng đây là quyết định sai lầm nhất. Đi cùng bọn Kiến Nhất đến đây, chẳng những không khiến tâm trạng cậu tốt lên, mà còn làm cậu thấy đầu đau như búa bổ, lỗ tai lùng bùng chen chúc những thanh âm hỗn loạn vô cùng khó chịu.

Mạc Quan Sơn ngoại hình trông có vẻ cứng rắn nổi loạn, thực chất bên trong là một kẻ mang tâm lý phản xã hội, ghét tiếng ồn và những nơi đông đúc người qua kẻ lại. Ghét vô cùng tận.
Dù vậy, nghĩ đến ánh mắt van lơn cầu khẩn của mẹ cậu khi đặt tay lên vai cậu và nói: “Đi chơi với bạn đi con, đừng ở mãi trong phòng nữa…”, Mạc Quan Sơn mặc dầu chán ghét nơi này đến đâu, cũng đành phải miễn cưỡng gật nhẹ cái đầu. Rút cuộc, vẫn là không đành lòng khiến mẹ vì cậu mà phải nặng lòng thêm nữa.

Ngược lại hai tuần trước, cậu thẳng từ Hạ phủ về nhà đã khoá trái cửa phòng, vùi mình ngủ một giấc rất dài không hề ăn uống. Khi tỉnh dậy thì đã là chuyện của gần hai ngày sau. Tiếng mẹ đập cửa ráo riết đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ li bì mê man không mộng mị.

Mạc Quan Sơn đã ước mình có thể ngủ mãi. Chỉ có ngủ mới khiến cậu quên đi những gì đã tận mắt chứng kiến ngày hôm đó. Mỗi lần ngủ dậy, cậu đều cảm thấy đầu óc mụ mị đi đôi phần, trái tim cũng vì vậy tê liệt đi đôi phần.
Cậu khao khát được ngủ vùi một giấc thật sâu, thật dài, để rồi sau đó khi tỉnh dậy mọi chuyện đều đã qua hết, giống như chớp mắt đã hàng vạn năm trôi đi. Sẽ chẳng ai còn nhớ đến, chẳng còn những trĩu nặng mệt nhọc trong tim, cũng chẳng còn hàng vạn câu hỏi rối loạn xoay vần trong tâm trí vốn đã sức cùng lực kiệt.

Mạc Quan Sơn hướng đôi đồng tử màu hổ phách có phần đờ đẫn chán chường về phía trước, quan sát Kiến Nhất và Chính Hi đang mỗi người một mô hình xe gắn máy, cật lực vít ga.

Kiến Nhất vừa nghiêng xe vượt qua đoạn cua trên màn hình, vừa gào miệng lên quang quác chửi Triển Chính Hi là thằng khốn không biết nhường nhịn.

Mạc Quan Sơn thở hắt, người không biết nhường nhịn chẳng phải là cậu ta sao? Ngày hôm nay, có thể tới đây chơi bời thoải mái ở một nơi cao cấp nhường này mà không mất đồng nào, đều là nhờ xấp Voucher mà Triển Chính Hi phải cày cục khó khăn lắm mới kiếm được.
Hôm nay Kiến Nhất và Triển Chính Hi đã đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu không một lời báo trước, nắm tay nắm chân lôi xềnh xệch cậu ra khỏi căn phòng tối mịt và nhất định ép cậu đến lễ khai trương Thiên Điểu Adventure World cùng với họ.

Mạc Quan Sơn dù thật lòng không muốn đi, cũng đành vì mẹ mà miễn cưỡng để mặc hai người họ kéo đi, nhồi cậu vào chơi hết trò nọ đến trò kia, mệt nhọc hết sức. Nếu không phải đầu cậu vẫn đang quay cuồng vì tàu điện siêu tốc Roller Coaster lộn vòng kinh khủng vừa chơi khi nãy, có lẽ Kiến Nhất đã chẳng buông tha cho cậu đứng một bên xem hai người họ đua xe.

Nghĩ đến Kiến Nhất và Triển Chính Hi, Mạc Quan Sơn bất giác nhận ra bấy lâu nay cậu chưa từng một lần suy nghĩ cho thật nghiêm túc về hai người bạn thân nhất của mình.
Thật ra, Mạc Quan Sơn vốn đã biết giữa hai người này không đơn thuần chỉ là bạn, kể từ buổi chiều mưa rả rích cách đó gần một năm.

Hôm ấy, Mạc Quan Sơn vô tình thấy họ môi chạm môi dưới tấm hiên nhỏ vươn ra phố của một ngôi nhà cổ, trong lúc trú mưa trên đường đi học về. Cái chạm môi phớt nhẹ như làn gió thoảng ấy đã in hằn rõ nét hơn bất cứ thứ gì trong tâm trí cậu, để đến bây giờ khi nghĩ đến, cậu vẫn còn nhớ rõ cái cách họ ngả đầu vào nhau, đôi mắt đẹp của Kiến Nhất sáng bừng lên trong ánh trời chiều xám xịt, và khoé miệng an tĩnh của Triển Chính Hi vẽ lên một nụ cười chất chứa ôn nhu vô tận.

Chẳng hiểu vì sao cậu không ngạc nhiên. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng là bản thân không hề bài xích chuyện đó như cậu vẫn lầm tưởng.
Trong mắt Mạc Quan Sơn, Kiến Nhất và Triển Chính Hi giống như mặt trăng với mặt trời. Một người lúc nào cũng hỉ hả cười nói, miệng mồm lu loa. Người kia ngược lại kiệm lời đến độ khô khan cứng nhắc. Rõ ràng cả hai đều chẳng ai giống người bình thường, ấy vậy mà việc họ ở bên nhau lại là một việc bình thường hết sức, vì nó đã quá đỗi hiển nhiên và hợp lý.

Hợp lý đến độ, chẳng ai còn thấy những trái ngược trong tính cách họ là vấn đề cả.

“Định luật bù trừ rõ ràng là có thật mà, nhóc Mạc!”

Lời Hạ Thiên nói ngày ấy đột ngột vang vọng trong tâm trí khiến Mạc Quan Sơn thoáng chốc sa sầm mặt mày.

Đã tự dặn mình cả ngàn lần, rằng không được nghĩ đến hắn…

Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt, hơi cúi đầu tự đối thoại, cũng là tự nhủ lòng mình thêm một lần, dằn nén thêm một lần thứ cảm giác nặng nề đau đớn vẫn ương ngạnh đeo bám chưa khi nào cho cậu ngơi nghỉ.
“Đúng, định luật bù trừ là có thật. Tôi tin rồi, Hạ Thiên. Chỉ là… điều đó không áp dụng đối với hai ta.”

“Tóc Đỏ, đàng kia có Thuỷ Cung đấy, ra đấy xem đi!!” Kiến Nhất đã xuống khỏi mô hình xe đua từ bao giờ, ráo riết chạy tới túm lấy cậu, quàng vai bá cổ lôi về khu vực Aquarium.

Nhắc đến Thuỷ Cung làm tâm trí Mạc Quan Sơn khẽ nhói. Buổi hoàng hôn đỏ ối vài năm trước, cậu cùng Hạ Thiên đứng tần ngần trước cổng khu Thuỷ Cung đã đóng cửa, cậu cau có chửi rủa, Hạ Thiên lại chỉ nhoẻn miệng cười xoà.

Hạ Thiên của ngày hôm đó một mực đòi đi chơi Thuỷ Cung, Mạc Quan Sơn của ngày hôm nay cuối cùng đã hiểu, hoá ra điều người đó thực sự yêu thích chưa bao giờ là những con cá tẻ nhạt. Hắn chỉ muốn kiếm cớ để ở cạnh cậu nhiều hơn một chút…

“Tao chỉ sợ sau này mày sẽ quên mất tao…”
Mảng hồi ức vụn vặt của những ngày đã cũ, những tưởng vẫn chưa từng được lưu giữ trong tâm, nay lại ồ ạt ùa về bủa vây lấy cậu và trải ra mênh mang.

Có phải vì cậu ngu ngốc, đần độn? Có phải vì cậu đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra chân tình của Hạ Thiên, cũng mất thêm quá nhiều thời gian để đáp lại hắn, khiến cho hắn không còn cần cậu nữa không?

Mạc Quan Sơn nghe tiếng lòng mình vụn vỡ tan tành trong tâm trạng đờ đẫn tê dại.

Cậu nghiến răng cố giằng mình ra khỏi tâm trạng ấy, cũng giằng mình khỏi bàn tay Kiến Nhất đang lôi kéo, vô tình mất đà loạng choạng, va vào một người phía sau. Đống đồ đang xách trên tay rơi xuống đất văng tứ tán.

“Xin lỗi, tôi không…” Câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi khoé miệng, dáng hình người kia đã phủ kín cả đôi mắt.
Hạ Thiên.

Hạ Thiên đứng án ngữ trước mặt cậu, sừng sững như một pho tượng, đẹp đẽ tinh xảo đến từng chi tiết. Ánh mắt nhìn hướng xuống cậu vạn lần lãnh đạm xa lạ. Đôi đồng tử màu xám tro dù chỉ một tia ấm áp cũng không tìm thấy.

Giống như cái cách Hạ Trình từng nhìn xuống cậu.

Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng ngước nhìn. Người này nào có phải Hạ Thiên?

Rõ ràng không phải Hạ Thiên mà cậu biết.

Bao quanh hắn, một toán người đều ăn vận lịch sự trang trọng, có phần khúm núm. Họ có vẻ đều là những cán bộ quản lý khu vực này. Còn có một cô gái mặc bộ váy điểm kim sa kiêu kỳ bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cầu kỳ, cả người sực lên mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền.

Mạc Uyển Vân.

“Đi đứng cẩn thận một chút.” Hạ Thiên rời ánh mắt khỏi cậu, buông một câu rất gọn rồi dợm bước bỏ đi, đơn giản như thể hắn chỉ vừa vấp phải một người qua đường nào đó.
“Ơ Hạ Thiên?” Kiến Nhất cất tiếng gọi, khuôn mặt ngơ ngác không giấu nổi nỗi bàng hoàng xen lẫn vui sướng được gặp lại gã bạn thân đã rất lâu không thấy mặt. “Bấy lâu nay mày biến đâu vậy, hại bọn tao liên lạc mãi không được?”

Hạ Thiên xoay sườn mặt cương nghị về phía người vừa gọi tên mình, đầu mày hơi nheo lại suy nghĩ, khoé miệng chật vật một lúc mới bật ra được cái tên.

“Kiến Nhất?”

“Còn ai vào đây nữa? Sao mặt mày như kiểu nhìn thấy ma thế hả, Hạ Thiên? Còn tỏ cái vẻ không quen biết tất cả chúng tao? Thi tốt nghiệp xong biến mẹ luôn, một câu cũng không thèm bỏ lại, trước đó cả nửa năm trời ru rú ở trong Hạ phủ không thèm đi chơi với bọn tao. Thái độ mày như thế là muốn tuyệt giao có phải không? Bạn bè gì cái ngữ mày cơ chứ?”

Đôi đồng tử màu xám tro thoáng qua vẻ ngỡ ngàng không thể che giấu. Hạ Thiên rất nhanh bỏ qua biểu hiện đó, cong cong khoé miệng nở ra một nụ cười. Ngữ khí có chút hào hứng sôi nổi.
“Kiến Nhất? Đúng là mày rồi! Còn có cả Triển Chính Hi.”

Rồi hắn xoay người về phía đám quản lý trầm giọng ra lệnh. “Báo cáo kinh doanh ngày hôm nay, nhớ gửi qua cho tôi.”

Đám người thức thời hiểu ý, đồng loạt cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Hạ Thiên lúc này mới ôm eo kéo Mạc Uyển Vân sát vào mình rồi quay về phía hai người bạn cũ, bày ra một điệu cười có phần phô trương khoe mẽ.

“Lâu rồi không gặp hai thằng mày. Vẫn suốt ngày cặp kè với nhau cơ đấy?”

Kiến Nhất nheo mày. Đứng trước mặt cậu rõ ràng là Hạ Thiên, lại dường như không phải hắn. Cái cách hắn cười, cách hắn nói, cách hắn ôm eo một cô gái xa lạ và hoàn toàn không đếm xỉa đến Mạc Quan Sơn – người suốt những năm sơ trung lẫn cao trung hắn đều nhằng nhẵng bám theo không quản tiết tháo. Tất cả những điều đó đều khiến Kiến Nhất sững sờ, bán tín bán nghi liệu có phải cậu đang mơ.
Mà, có một người còn sững sờ gấp cả ngàn lần cậu.

Mạc Quan Sơn lúc này dường như đã hoàn toàn đóng băng. Khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đôi đồng tử mở to ngỡ ngàng. Đống đồ rơi dưới đất cũng chẳng buồn cúi xuống nhặt. Hai bàn tay cậu nắm lại, túm vào gấu áo phông, túm rất chặt, khiến vạt áo nhăn nhúm.

Cậu dường như đang phải nhận một trận đả kích quá lớn bởi thái độ ơ hờ đến mức dị thường từ người trước mặt.

Khoé môi dần run rẩy, cái tên quen thuộc tưởng chừng đã gọi đến cả ngàn lần, giờ kẹt cứng trong họng không thể thốt ra.

Kiến Nhất lập tức dâng lên đứng chắn trước mặt Mạc Quan Sơn, tay chống nạnh như một bà thím sồn sồn đang chuẩn bị đánh ghen, ánh mắt quyết liệt hướng thẳng Mạc Uyển Vân buông ra câu hỏi đậm sắc thái buộc tội. “Hạ Thiên… Chuyện này là sao? Đứa con gái này là ai?”
“À, đây là Uyển Vân, hôn thê của tao!”

Bàn tay Hạ Thiên siết chặt hơn tấm eo nhỏ mềm mại, như thể muốn qua đó khẳng định cho rõ chủ quyền. Hai chữ “của tao” còn cố tình nhấn nhá như thể sợ người khác chưa thực sự bắt được ý.

“Hôn… Hôn… Đitme hôn thê? Mày đùa bố mày à?”

Hạ Thiên cười phá lên rồi đưa ra bàn tay to lớn xoa rối bù mái đầu nhạt màu của Kiến Nhất – hành động mà hắn đã thôi hẳn không làm kể từ cuối bậc sơ trung.

“Thái độ gì vậy? Tao không được phép có hôn thê à? Cô ấy tên Mạc Uyển Vân, mau chào chị dâu đi, Kiến Nhất!”

“Chị dâu cái…”

PẶC.

Một bàn tay kiên quyết đưa ra nắm chặt lấy cổ tay Hạ Thiên. Hắn chỉ kịp xoay ánh mắt sang nhìn trước khi một đấm như trời giáng thụi giữa mặt mình. Cả hắn, cả Kiến Nhất, Chính Hi và cả Mạc Uyển Vân đều không thể phản ứng, chỉ kịp “a” lên một câu đầy hốt hoảng kinh ngạc.
Hạ Thiên thoáng xây xẩm loạng choạng nhưng ngay lập tức đứng vững. Cú đấm không hề nhẹ đến từ một kẻ không quen khiến hắn có phần sững sờ. Dù vậy, thái độ hướng về kẻ đó vẫn một mực lãnh đạm bình thản. Hắn nhíu mày hướng đôi mắt sắc lẻm về kẻ vừa ra tay với mình.

“Hạ Thiên. Thằng khốn…” Mạc Quan Sơn vẫn còn run rẩy sau cú đấm vừa rồi. Vành mắt vằn lên tia máu, cậu cố kìm nén cơn thống giận, gằn từng tiếng qua kẽ răng.

“Tôi cho anh cơ hội giải thích, Hạ Thiên! Ngay – bây – giờ! Khi Mạc Quan Sơn này còn đủ nhẫn nại!”

Hạ Thiên hơi nghiêng đầu cười khẩy. Hắn dùng tay day day chiếc mũi vẫn còn tê rần của mình, bước lên gần cậu một bước, nhìn xoáy vào khuôn mặt cậu. Mục quang màu xám tro tối sầm lại vì nộ khí dâng trào, khí lạnh từ người hắn ồ ạt tản ra mãnh liệt.
“Giải thích? Về chuyện gì?”

“Cậu… là cái thá gì? Mà đòi cho tôi cơ hội?”

Câu hỏi của Hạ Thiên nện một cơn chấn động xuống đầu Mạc Quan Sơn. Phòng tuyến cậu gắng gỏi gây dựng suốt thời gian qua, những bức tường dày đặc kín mít bao vây lấy trái tim hỗn loạn chưa bao giờ yên ổn, chỉ vì một câu nói này mà đồng loạt sụp đổ. Cậu thấy sinh lực như bị rút đến cạn kiệt, đầu gối thoáng run rẩy không thể đứng vững.

Mạc Quan Sơn giờ khắc đó, biết rõ mình chẳng thể cứu vãn nổi bất cứ điều gì.

Mạc Uyển Vân lập tức dâng lên chặn giữa hai người. Cô vòng tay ôm lấy ngang bụng Hạ Thiên, ngăn không để hắn đến gần em họ mình.

“Đừng đánh Quan Sơn, Hạ Thiên! Em xin anh! Cậu ấy là em họ em, là em họ của em!”

“TÔI KHÔNG PHẢI EM HỌ CỦA CÔ!!”

Tiếng quát đầy nộ khí của Mạc Quan Sơn khiến Mạc Uyển Vân sững người, phút chốc vòng tay căng cứng lại, cô ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cậu, tổn thương hằn trên nét mặt không tài nào che giấu nổi.
Hạ Thiên không nhịn được nữa, hắn một mực sấn tới gần Mạc Quan Sơn, bàn tay to lớn hữu lực vươn đến siết chặt lấy cổ áo cậu rất thô bạo. Hạ Thiên kề khuôn mặt mình vào mặt cậu, mục quang xám tro tối sẫm đầy hắc khí nạt người. Hắn gầm ghè, ngữ khí dù chỉ một mảnh nhẫn nại cũng không có.

“Đủ rồi đấy, thằng ranh! Tôi không cần biết cậu là cái gì. Đụng vào Uyển Vân thì đừng có trách tôi!”

Cậu trai trước mặt hắn dù chỉ một chút sợ hãi nao núng cũng không hề có. Đôi đồng tử nhạt màu ráo hoảnh đáp lại thẳng tắp tia nhìn của hắn không hề sợ sệt. Thế nhưng, ánh mắt ấy nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thương tâm…

“Tôi không phải em họ cô ta!”

“Ít nhất, Hạ Thiên, đối với anh, Mạc Quan Sơn tôi chưa bao giờ là em họ của Mạc Uyển Vân.”

“Đối với Hạ Thiên, từ trước đến nay, Mạc Quan Sơn này…”
“…chỉ đơn giản là Mạc Quan Sơn mà thôi!”

Kiến Nhất hoảng sợ lao vào cố gỡ những ngón tay đầy mãnh lực của Hạ Thiên khỏi cổ áo Mạc Quan Sơn, chính cậu cũng không thể phân tích nổi tình huống đang xảy ra trước mắt.

“Hạ Thiên!! Mày điên à?? Bỏ tay ra mau!”

“Mau buông ra, Hạ Thiên!!”

Hạ Thiên chầm chậm buông xuống cổ áo Mạc Quan Sơn. Gương mặt không để lộ ra bất kỳ một biểu cảm gì.

“Hôm nay tôi nể mặt Uyển Vân tha cho cậu. Nếu như không phải cậu là em họ cô ấy, kẻ dám đấm một đấm vào giữa mặt Hạ Thiên này thường không giữ nổi mạng quá một ngày đâu! Sau này, cư xử với chị của cậu biết điều một chút.”

“Nếu không, đừng trách tôi!”

Nói đoạn, hắn cầm tay Mạc Uyển Vân, dợm bước định rời khỏi.

“Hạ Thiên.”

Tiếng gọi của người kia níu bước chân hắn lại.

Giọng nói cậu ráo hoảnh, cũng như con ngươi nhạt màu kiên quyết nhìn xoáy vào hắn khi nãy. Một chút cảm xúc cũng không để lộ. Chỉ là, Hạ Thiên không hiểu sao lại nghe ra rất nhiều thương đau kìm nén.
“Hôm ấy anh hỏi tôi một câu, rồi bảo tôi khi nào trở về nói cho anh biết câu trả lời.”

“Hạ Thiên, câu trả lời của tôi…”

“Anh còn cần không?”

Hạ Thiên bình thản xoay sườn mặt lạnh tanh về phía cậu. Dưới ánh đèn tỏ, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc quen thuộc vô cùng đi sâu vào trong mắt, khiến Mạc Quan Sơn không cách nào bình tĩnh được. Lồng ngực lan đến một cơn đau tê tái, buốt đến tận tâm can.

“Tôi không nhớ đã từng hỏi cậu điều gì.”

“Nhưng bất kể là gì, thì hiện tại câu trả lời của cậu đã không còn quan trọng nữa.”

Một câu nói ấy bỏ lại. Hạ Thiên rời bước. Mạc Quan Sơn đứng chết trân nhìn không chớp mắt, muốn nói lời gì đó lại phát hiện mình nói không nên lời.

Đã mường tượng trong đầu cả trăm ngàn lần, nhưng rồi thời điểm nghe được câu nói phũ phàng từ hắn, đau đớn lấn áp cậu đến nghẹt thở. Một mình người kia xoay lưng lại với cậu, lại có cảm giác như cả thế giới này đồng loạt xoay lưng. Như thể chỉ có một mình cậu chống đỡ đến cực hạn, chỉ một mình cậu sai lầm, chỉ một mình cậu ngu ngốc chịu đựng đau đớn đến sức cùng lực kiệt.
Mạc Quan Sơn cúi người, lúc này mới chậm chạp cúi gằm nhặt lên đống đồ rơi vãi dưới đất. Phát hiện bàn tay mình run rẩy không nắm chắc nổi lấy một quả táo. Cậu nhắm lại đôi mắt, phần cao ngạo trong cậu tự nhủ mình không thể gục ngã, ít nhất là lúc này, ở đây.

Cậu giúi đống đồ vào tay Kiến Nhất. “Của mày cả, thằng chó, mua cho lắm rồi bắt bố mày xách.”

“Cầm lấy, tao về đây.”

“Tóc Đỏ…” Kiến Nhất hướng đôi mắt lo âu về phía bạn mình, tần ngần một lúc rồi hỏi. “Mày có sao không đấy?”

“Đi. Bọn tao về cùng mày!” Triển Chính Hi kiên quyết nhận lấy đống đồ từ tay Kiến Nhất rồi quàng lấy vai Mạc Quan Sơn, hướng thẳng phía cửa ra tiến tới.

Mạc Quan Sơn im lìm để mặc hai gã bạn thân kéo mình đi. Rất lâu.

Đó là một buổi tối êm dịu, ánh đèn rực rỡ ở bến tàu điện ngầm làm loá mắt cả ba người khi đi xuống. Tiếng tàu điện lanh canh ở xa xa, âm vang xuyên dọc đường hầm. Không khí sực lên những mùi lẫn lộn và tiếng người cười nói.
Giữa bao con người, Mạc Quan Sơn rõ ràng không hề lạc lõng, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân trơ trọi hèn mọn đến đáng thương hại.

“Cậu là cái thá gì?”

“… đã không còn quan trọng nữa…”

Đầu gối cậu như muốn khuỵu xuống vì những chống đỡ đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng. Lồng ngực quặn lên từng hồi. Từng câu từng chữ Hạ Thiên bỏ lại xoay vần trong tâm trí, Mạc Quan Sơn dần cảm thấy đầu óc mịt mù đen đặc.

Hình ảnh Hạ Thiên bên hiên nhà thím Vũ, trên đảo Lôi Châu, ngồi ngoài trời trong bóng tối nhập nhoạng, cố gắng nói với cậu rằng, hãy tin hắn.

Rồi hắn ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp ghì lấy đầu cậu. Hắn hứa sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cậu.

Hình ảnh Hạ Thiên đầy máu, nhưng vẫn an tĩnh nở ra với cậu nụ cười dịu dàng say đắm, ánh mắt không hề che giấu mê luyến ngập tràn lại đầy ắp nhẫn nại hướng về phía cậu mà nói, hắn yêu cậu hơn cả sinh mạng.
Những khung hình lướt qua tâm trí, xoay vần hỗn loạn. Vạn vật dường như chậm lại, cho đến khi tất cả đứng yên trong một khoảnh khắc lơ lửng.

Trước khi Mạc Quan Sơn kịp nhận ra, thì bóng hình người kia đã phủ đầy.

Khi ấy cậu mới biết được, cảm giác khi yêu một người hoá ra tuyệt vọng đến vậy. Chông chênh giữa muôn trùng hoài niệm, ngập tràn oán hận cùng biết bao trách cứ, nhưng vẫn không thể nguôi nhớ nhung người đó, không có cách nào gạt bỏ hồi ức về người đó khỏi trái tim mình.

Chẳng rõ vì sao, lòng cứ mãi sa vào một ánh mắt đã trở nên quá đỗi lạnh lùng.

Giọng Kiến Nhất gọi cậu vang vang bên tai, giống như tiếng sấm đì đùng vọng đến từ xa khi trời sắp chuyển mưa, Mạc Quan Sơn cố gắng mãi cũng chẳng luận ra nổi cậu ta đang gắng sức nói điều gì.

Những bước đi dần loạng choạng không vững, Mạc Quan Sơn thở dài nặng nhọc, cậu bấu những ngón tay trắng bệch vào vai Kiến Nhất.
Mạc Quan Sơn nghe giọng nói mình vụn vỡ, rời rạc.

“Đưa tao về nhà đi… Kiến Nhất, Chính Hi.”

“Tao… mệt quá. Rất buồn ngủ.”

“Không thể chống đỡ nổi nữa rồi.”

“Tao muốn đi ngủ, ngay bây giờ.”

“Ngủ thật lâu…”

—-

Đồng Đồng:

Vẫn là 1 chap buồn. Và vẫn warning như cũ: không chửi bới, mạt sát bất kể nhân vật nào bằng ngôn từ thô tục các bạn nhé! Mình không muốn nhìn thấy những từ ngữ như “nứиɠ ***, hãm ***, đ*, ph*, etc”, chúng khiến mình cực kỳ khó chịu.

À mà, cuối tuần này mình đi du lịch xả hơi chút, cho nên chắc là hẹn gặp các bạn vào thứ Hai tuần sau nhé!

Vẫn yêu các bạn như ngày đầu tiên.

Thân thương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.