Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 25: Tan



Hạ Thiên thấy mình lang thang trong một khu rừng ẩm thấp mênh mông phủ đầy lá úa. Hắn nhận ra đây chính là cánh rừng bao quanh tư gia nhà họ Hạ, nơi hắn một mình tìm đến chơi la cà suốt những năm tháng tuổi thơ cô độc không có nổi một người bạn. Dù vậy, Hạ Thiên không biết mình đang làm gì ở đây, càng không rõ cách thoát ra khỏi nơi này. Hắn cứ vậy lòng vòng trong không gian mờ nhoà rộng lớn không có lối thoát, hình như đã rất lâu…

Những chiếc lá rời cành chao nghiêng qua trước mắt, hắn chầm chậm đưa mắt ngắm nhìn, lòng dợn lên một thứ xúc cảm không thể gọi tên. Là một thoáng sợ hãi bế tắc, lẫn cả rối bời hoang hoải.

Trong cái lặng im không hoàn toàn tĩnh tại ấy, tiếng những chiếc lá lạo xạo dưới đôi chân trần khiến Hạ Thiên đột ngột ngừng bước. Hắn thấy mình trơ trọi đến đáng thương. Giống như trở lại là đứa trẻ 6 tuổi của năm nào, mang theo những vết thương loang lổ trên làn da non nớt, ngồi khóc một mình bên bờ suối. Khóc rất lâu…
“Hạ Thiên, tôi đến rồi đây…”

“Hạ Thiên.”

Tiếng gọi bất chợt vọng đến từ thinh không, vang vang trong không gian tối mờ xám xịt.

Hạ Thiên rảo bước chạy về nơi âm thanh đó phát ra. Hắn nghe tên mình lặp đi lặp lại, nỗi khát khao được rời khỏi đây lần đầu tiên ập đến trong tâm trí hắn, rồi tràn ra mênh mông như bầu trời.

Hạ Thiên cố ép những bước chân trần chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Hắn nghe lòng bàn chân mình đau nhói.

Chuỗi âm thanh tràn ngập, lan rộng khắp không gian, Hạ Thiên thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

“Hạ Thiên… Hạ Thiên…”

Là ai đang gọi hắn? Âm thanh đau khổ đến nhường vậy… Là ai?

Rồi, tiếng gọi thống thiết ấy đột ngột biến thành một cột sáng chiếu rọi khắp không gian vốn tối đặc, mang hơi ấm tràn về phủ kín cả cơ thể hắn. Đến tận lúc ấy, Hạ Thiên mới nhận ra mình đang mơ.
Khu rừng tăm tối dần dần bị ánh sáng chói loà ấy nuốt chửng.

Hạ Thiên chậm chạp hé mắt, ánh sáng rọi vào đồng tử khiến hắn thoáng nheo mày. Thần trí mông lung mơ màng. Hắn thấy mình bị vây quanh bởi vài khuôn mặt mờ nhoà. Tiếng người lao xao, rộn rạo xung quanh hắn, tiếng chân người ráo riết chạy tới. Họ gọi hắn, Hạ Thiên, Hạ Thiên. Còn có bàn tay ai đang siết tay hắn rất chặt.

Hạ Thiên chớp chớp mi mắt, cố gắng lấy tiêu cự cho đôi đồng tử mỏi nhừ của mình. Gương mặt của Hạ Trình là điều đầu tiên hắn nhận ra. Lòng bàn tay ấm sực của anh đặt trên ngực hắn, lay nhẹ.

“Hạ Thiên, thấy trong người thế nào?”

Hạ Thiên khó nhọc nâng lên khoé miệng, áng cười ẩn hiện trên khuôn miệng nhợt nhạt. Quả đúng Hạ Trình vẫn luôn là người thân cận nhất bên hắn. Sau tất cả những hoạn nạn đã từng trải qua, bất kể là bị bắt cóc, bị thương hay bị ốm sốt, lúc nào mở mắt tỉnh dậy, Hạ Trình anh trai hắn cũng là người đầu tiên xuất hiện.
“Nước…”

Cổ họng khô như rang. Hạ Thiên cựa mình đòi nước. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Hạ Trình nâng gáy hắn dậy, ly nước được đưa tới kề bên khoé miệng khô nứt. Chất lỏng mát lành tuôn xuống cổ họng giúp Hạ Thiên tức thời tỉnh táo thêm được vài phần.

“Hạ Thiên, con đã hôn mê một tháng rưỡi. Lâu hơn ta tưởng. Mọi người đều rất lo lắng cho con đấy.”

Giọng nói vang vang của Hạ Trạch Dương dội đến bên tai. Hạ Thiên khẽ xoay sườn mặt xanh xao về phía cha mình, tiếu ý le lói trong ánh mắt, một lời cũng không buồn đáp lại ông.

Mọi người? Hai chữ đó nghe thật phô trương, cũng thật tức cười. Ngoài Hạ Trình ra, trong gia đình này làm gì còn ai thực tâm lo lắng cho hắn nữa.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Hạ Thiên cảm thấy đầu nặng trịch, thần trí mù mờ như bị phủ một lớp sương dày. Một chút cũng không nhớ nổi vì sao mình nằm trên giường bệnh. Hắn khe khẽ nhấc lên bàn tay để thấy dây truyền vẫn cắm sâu vào tận trong mạch máu của mình, nhận ra những ngón tay trắng muốt thon dài của một cô gái vẫn đặt trên đó. Hạ Thiên chớp mắt nhìn.
Khuôn mặt ấy thật lạ. Nhưng đồng thời cũng thật quen. Nhất là đôi mắt nhạt màu sáng lấp lánh kia.

Trong ký ức nhạt nhoà như sương khói của Hạ Thiên, hắn lờ mờ nhận ra mình đã từng cả trăm lần nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu lá úa xinh đẹp tĩnh lặng như mặt nước hồ thu ấy.

Cảm giác vô cùng chân thật dội vào lồng ngực. Hạ Thiên biết mình yêu thích đôi mắt đẹp hiếm có ấy, yêu thích hơn bất cứ thứ gì.

Thế nhưng, tên của người trước mặt, hắn lại cư nhiên chẳng thể thốt ra.

Hạ Thiên nheo lại đôi mày, khoé môi thoát ra một câu hỏi. Câu hỏi nhẹ bẫng tựa gió thoảng, nhưng lại vô tình giáng một cơn chấn động xuống Mạc Uyển Vân và tất cả những người đang có mặt trong phòng lúc đó.

“Cô là ai?”

—-

Hạ Trình nhìn chằm chằm người mặc áo blouse trắng trước mặt, miệng vô thức nhắc lại lời chẩn đoán vừa nghe được từ ông.
“Mất trí nhớ phân ly…”

“Đúng vậy.” Vị bác sĩ ôn tồn nâng gọng kính, mắt không hề rời khỏi hình chụp cắt lớp não của Hạ Thiên. “Tuy nhiên, Hạ tiên sinh, xin ngài đừng vội lo lắng. Nhị thiếu gia không mất hoàn toàn trí nhớ. Mất trí nhớ phân ly nghĩa là chỉ mất đi một đoạn trí nhớ. Cậu ấy vẫn nhớ được hầu hết tất cả sự kiện trong quá khứ, tính đến một thời điểm nhất định.”

“Thời điểm nhất định, là thời điểm nào?” Hạ Trình trầm mặc hỏi, trong giọng nói dường như đã mất hết kiên nhẫn.

“Điều này phải đợi tinh thần cậu hai ổn định lại thì mới có thể xác định được. Nhớ được đến đâu, vẫn là phải hỏi cậu ấy.”

“Ông nói đây là trường hợp thường gặp ở những bệnh nhân chấn thương đầu. Vậy, mất bao lâu mới có thể phục hồi trí nhớ?”
Hạ Trình vừa hỏi vừa day day vầng trán vốn đã rất mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng liên tiếp bên giường bệnh em trai.

“Điều này… tôi không thể nói chắc được, Hạ tiên sinh. Có người may mắn hồi phục chỉ sau vài ngày, có người lâu hơn, cũng có người mất đi đoạn ký ức đó cả đời không sao lấy lại được.”

Hạ Trình nhắm lại đôi mắt màu xám tro nay dường như đã đục ngầu vì lo lắng mệt mỏi. Anh phải cố hết sức tự xoa dịu mình, rằng ít nhất Hạ Thiên đã tỉnh. Anh không cần mỗi ngày đều phải trơ mắt bất lực nhìn em trai mình nằm im lìm một chỗ nữa.

Và, ít nhất thì, Hạ Thiên đã không quên mất anh…

—-

Tỉnh lại trên giường bệnh và thấy mình ở năm 18 tuổi là chuyện dường như đã vượt qua tầm kiểm soát của Hạ Thiên.

Hạ Trình nói hắn đã hôn mê sâu gần hai tháng. Hạ Thiên trầm mặc lần những ngón tay lên vết thương vẫn còn hơi tê rát trên da đầu. Chuyện này nghe qua thực khó tin, bởi lúc hồi tỉnh cũng chỉ có cảm giác mơ mơ màng màng, giống như sau mỗi lần trải qua cơn sốt nóng tỉnh dậy. Người ê ẩm nhức nhối, đầu hơi đau, nhưng ở trong trạng thái đau đớn này, tâm trí Hạ Thiên lại thanh tỉnh hoàn toàn.
Sau một giấc ngủ say đầy mộng mị rời rạc hỗn loạn, nay mở mắt dậy, thế giới xung quanh bất chợt trở nên quá đỗi lạ lùng.

Hồi ức của Hạ Thiên hoàn toàn dừng lại ở 5 năm về trước. Dù vậy, những đoạn trí nhớ hắn có thể lưu giữ được trong giai đoạn này cũng vô cùng rời rạc. Hắn cảm nhận rất rõ sự mờ nhoà rối loạn khi cố gắng kết nối những sự kiện tồn tại trong đầu, rõ ràng vừa xảy ra mới đây, lại giống như đã từ rất lâu, rất lâu về trước.

Còn về những chuyện trong vòng 5 năm tính ngược từ thời điểm hiện tại, tất cả đối với hắn đều trở thành một khoảng trắng. Đã có chuyện gì xảy ra trong suốt quãng thời gian đó, hắn không cách nào ép mình nhớ ra. Giống như đêm qua trước khi đi ngủ vẫn còn là đứa trẻ lớp 7, sáng tỉnh dậy đã thấy mình tốt nghiệp cấp 3, lại có cô gái nào đó đột ngột xuất hiện, tự nhận mình là hôn thê của hắn.
Rõ ràng là biết có gì đó không đúng, cũng có chút trống rỗng hoang mang, thế nhưng hắn gắng gượng mãi cũng không thể nhớ lại, chẳng những thế còn khiến ấn đường và hai bên huyệt thái dương dâng lên một trận đau nhức đến hoa mắt.

“Hạ Thiên, bỏ đi. Nếu đau đầu thì không cần cố nhớ ra nữa.” Hạ Trình chỉnh lại gối tựa sau lưng cho Hạ Thiên rồi đủng đỉnh ngồi xuống bên giường hắn. “Dù sao thì, 5 năm vừa rồi trôi qua an ổn, cũng không có gì đặc biệt. Không nhớ ra cũng không sao.”

“Anh không phải là em, làm sao anh biết rõ trong 5 năm đó cuộc sống của em không có gì đặc biệt xảy ra?”

Hạ Trình thoáng thấy tâm can mình giãn ra vì cách xưng hô đúng mực và ngữ khí ôn hoà đã rất lâu không nghe được từ miệng Hạ Thiên.

Cũng phải, nhớ lại 5 năm trước, thái độ của Hạ Thiên dành cho anh vẫn còn nhiều lắm những tin tưởng gần gụi. Hạ Thiên của năm 13 tuổi vẫn luôn nhìn nhận Hạ Trình như một người anh trai khả kính, là người yêu thương bao bọc hắn hơn tất thảy thế giới.
Nghĩ đoạn, Hạ Trình bất chi bất giác cảm thấy chuyện Hạ Thiên mất trí nhớ cũng không phải chuyện quá đỗi tồi tệ, ít nhất là đối với anh. Anh nhận ra bản thân mình thèm khát quay lại những ngày ấy đến nhường nào – những ngày Hạ Thiên còn một mực lẽo đẽo theo sau nằng nặc đòi cùng anh luyện võ, bắn súng, đi săn, cưỡi ngựa. Hễ mở miệng là gọi đến anh. Luôn miệng khen ngợi anh với tất thảy gia nhân trong nhà. Hạ Thiên ngây thơ của năm đó coi anh trai là tấm gương mẫu mực, là người thân yêu nhất không ai có thể thay thế.

Anh những tưởng đời này sẽ vĩnh viễn chẳng khi nào tìm lại được Hạ Thiên của những ngày đã cũ, cho đến ngày hôm nay.

Anh đằng hắng khe khẽ trong họng, cố gắng gạt bỏ thứ cảm giác thoả mãn thoáng qua lẽ ra không nên có trong tình cảnh này, rồi đáp lời Hạ Thiên.
“Cứ cho là có chuyện đặc biệt xảy ra, hiện tại cũng chưa thể nhớ ra ngay. Nghỉ ngơi cho tốt, trí nhớ sẽ tự động quay lại.”

“Đến giờ đi ngủ rồi, Hạ Thiên. Nằm xuống đi.”

Anh vỗ nhẹ vào vai Hạ Thiên rồi nhấc người khỏi giường hắn. Đợi Hạ Thiên xoay người kéo chăn nằm xuống thật ngoan, anh mới sai người tắt điện và rời khỏi căn phòng.

Bên ngoài bầu trời đã tối đen. Hạ Trình đứng tựa bên khung cửa lớn, đưa mắt nhìn ra màn trời đen đặc lác đác vài tinh tú. Anh đốt một điếu thuốc nhưng không hút mà kẹp chặt giữa hai ngón tay, để mặc khói trắng cuộn vòng lơ đễnh, phủ trước mắt anh một tầng mờ ảo.

Anh đã nói dối. Nói dối em trai mình, rằng không có gì đặc biệt xảy ra. Chính trong 5 năm đã mất đó, rất nhiều chuyện đã khiến mối quan hệ của anh và Hạ Thiên hoàn toàn thay đổi.
Hạ Thiên đã dọn ra ngoài sống một mình vào năm lớp 8, sau lần tận mắt nhìn thấy anh thủ tiêu một tên tai mắt phía kẻ địch. Thủ tiêu một cách tàn bạo nhất, độc ác nhất, sau nhiều ngày đêm tra tấn hành hạ dã man.

Được Hạ gia rèn luyện từ bé, đối với Hạ Thiên những chuyện khốc liệt từ lâu đã chẳng còn xa lạ. Chỉ là, Hạ Trình dù một lần cũng không muốn Hạ Thiên thấy anh tự tay gϊếŧ người.

Không lâu sau đó, Hạ Thiên phát hiện anh cùng Hạ Trạch Dương thâu tóm toàn bộ khu cảng biển Thượng Hải, thực hiện hành vi buôn lậu vũ khí cùng cần sa trắng trợn giữa ban ngày, thông qua những tàu hàng khổng lồ đã được hợp pháp hoá nhờ mối quan hệ vàng của Hạ gia với nhiều quan chức cấp cao.

Từ sau thời điểm đó, thái độ của Hạ Thiên hướng về anh trai đã tuyệt đối không còn như trước. Hạ Trình có cố gắng đến đâu cũng không thể kéo Hạ Thiên về lại bên mình được nữa… Anh đành phó mặc cho hắn từng bước tách mình ra khỏi anh. Dù sao, Hạ Thiên cũng không thể mãi mãi chỉ là một đứa trẻ hằng đêm ngủ an tĩnh trong vòng tay anh.
Hạ Trình nâng lên chiếc điện thoại. Anh mở tin nhắn mà Mạc Quan Sơn đã gửi lúc chiều, đọc lại một lượt.

“Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi gặp Hạ Thiên. Như lời đã hứa, tôi sẽ không đến làm phiền nữa. Dù vậy, Hạ Trình, nếu như Hạ Thiên tỉnh lại, vẫn mong anh báo với tôi một tiếng. Điều này rất quan trọng với tôi.”

“Mạc Quan Sơn.” Hạ Trình thầm nghĩ. “Con trai độc nhất của Mạc Tư Vũ.”

Hạ Thiên ngay từ đầu đáng lẽ không nên dây dưa với cậu ta. Mối quan hệ của hai cậu trai này, vốn là điều cấm kỵ.

Hạ Trình chưa một lần có suy nghĩ sẽ nhúng tay vào những mối quan hệ bạn bè của Hạ Thiên. Nhưng Mạc Quan Sơn, cậu ta thì không được. Tuyệt đối không.

Dù vậy, Hạ Trình vẫn không thể dằn xuống niềm thương cảm hướng về cậu trai tóc đỏ ấy. Anh biết rõ căn nguyên vì đâu, chỉ không thể tự nhắc bản thân cứ thế quên đi và coi như chưa biết gì.
Vẫn là không thể nhẫn tâm đến cùng với đứa con trai duy nhất của người ấy…

Hạ Trình trầm mặc giúi đầu lọc trên tay xuống gạt tàn thuốc lá, kiên quyết nhấn nút gọi, tự nhủ đây là lần cuối cùng ra tay vì cậu trai ấy. Trong đầu anh, một suy nghĩ thoáng hiện hữu.

“Mạc Tư Vũ, món nợ năm xưa, bây giờ xem như tôi trả cho con trai anh!”

—-

Mạc Quan Sơn trong suốt quãng đường tìm đến Hạ gia, đã liên tục thúc giục tài xế không ngừng nghỉ, làm ông cáu tiết quay ra quát vào mặt cậu vài lần. “Tôi chạy nhanh đến mức sắp bị công an bắt rồi đấy! Cậu muốn nhanh cũng phải chừa cho tôi con đường sống với chứ!”

“Hạ Thiên tỉnh rồi. Ngày mai đến Hạ phủ rồi gọi điện cho tôi. Tôi sẽ tìm cách để cậu vào gặp nó.”

Những lời Hạ Trình nói qua điện thoại đêm qua lặp đi lặp lại trong trí não cậu.
Hạ Thiên tỉnh rồi.

Cuối cùng cũng đã tỉnh.

Mạc Quan Sơn, từ giây phút nghe được tin chấn động đó, đã không cách nào suy nghĩ cho ngay hàng thẳng lối được nữa.

Chuyện về Mạc Uyển Vân, chuyện về Mạc Tư Đình, những chuyện Hạ Thiên che giấu chưa từng tiết lộ với cậu… Tất cả đều không còn quan trọng trong giờ khắc đó.

Tất thảy đều chẳng là gì nữa, kể cả lòng tự tôn mà cậu cho rằng đã bị bí mật của Hạ Thiên làm cho tan nát, vừa mới một ngày trước.

Cậu chỉ muốn tận mắt nhìn thấy hắn, bằng xương bằng thịt, an bình và mạnh khoẻ.

Chỉ mỗi vậy.

Vừa đặt chân đến mảnh rừng bên rìa Hạ phủ, Mạc Quan Sơn liền đánh điện cho Hạ Trình rồi răm rắp làm theo những gì anh đã an bài.

Cậu được Mai quản gia đích thân đón ở lối cổng sau, rồi cũng chính bà giúp cậu trà trộn vào đám người làm vốn đông không đếm xuể của Hạ phủ, với phương thức tương tự như ngày hôm trước.
Mạc Quan Sơn vuốt phẳng lại áo sơ mi rồi chỉnh ngay ngắn chiếc mũ đen trên đầu, ra sức kéo vành mũ xuống che cho bằng hết mái tóc đỏ vốn rất nổi bật của mình. Chẳng hiểu vì sao cậu cảm thấy căng thẳng hồi hộp vô cùng, còn hơn cả lần đầu tiên được cho phép vào trong ngục thăm cha sau 10 năm xa cách.

Cuối cùng cũng có thể gặp lại Hạ Thiên…

Mạc Quan Sơn nối gót Mai quản gia đi qua dãy nhà bếp lớn. Cậu liếc thấy rất nhiều người đang luôn tay luôn chân, mỗi người một việc, giống hệt trong nhà hàng năm sao. Mùi đồ ăn vọng ra nhẹ nhàng luồn vào mũi khiến cậu ngây người phát giác bản thân đã quên ăn sáng, ngủ dậy cứ thế mặc đồ rồi chạy vội đến đây.

Mai quản gia bảo cậu đứng chờ rồi xoay người hắng giọng gọi gia nhân. “Đồ ăn sáng của nhị thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa?”
Bếp trưởng ngay lập tức bưng ra một khay đồ ăn gồm hai chiếc liễn sứ màu xanh ngọc vô cùng hút mắt, cùng thìa sứ đồng màu chạm khắc tay cầm tinh xảo. Một chiếc liễn đựng thịt bò hầm toả hương thơm ngào ngạt, chiếc còn lại đựng cơm trắng. Ông cẩn thận mang ra một chén nhỏ đưa đến trước mặt Mai quản gia để bà nếm.

“Mai quản gia, theo căn dặn của bà, dạ dày của nhị thiếu gia mới hồi phục chưa ăn được đồ rắn, nhưng ngài lại muốn dùng cơm thịt bò, nên tôi đã nấu kỹ hơn mức bình thường một chút. Mời bà thử trước. Nếu có gì cần điều chỉnh, bà cứ việc phân phó.”

Mai quản gia gật nhẹ đầu rồi nếm thử một miếng nhỏ. Mạc Quan Sơn đứng cạnh, cảm thấy rất muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói.
“Mai quản gia, cháu xin lỗi nhưng… cháu có thể thử không ạ? Cháu… Cháu biết khẩu vị của Hạ Thiên ạ.”

Thấy Mai quản gia xoay mặt qua nhìn mình trân trân, Mạc Quan Sơn vụt lúng túng. Cậu vội vàng xua tay.

“Nếu không được thì thôi ạ. Cháu xin lỗi, cháu chỉ…”

Mai quản gia không nói thêm gì, bà đưa chiếc thìa về phía cậu, mỉm cười gật đầu. Mạc Quan Sơn tần ngần hai giây rồi giơ cả hai tay cung kính đón lấy.

Mùi vị không tồi, nếu không nói là rất thơm ngon, chỉ là… Hạ Thiên sẽ không thích. Cậu biết rõ điều đó. Hạ Thiên nhìn thì cứng rắn vậy nhưng rất khảnh ăn, vị giác lại đặc biệt nhạy cảm. Hắn là người ăn cay kém, dù ăn cay kém nhưng những món hắn thích lại không được thiếu chút vị cay nhè nhẹ, vừa đủ để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm giác thèm ăn trong miệng. Mà cái kiểu cay Hạ Thiên tâm đắc, nhất định không phải kiểu cay ngòn ngọt của quế, hồi hay thảo quả. Hắn chính là thích vị cay thuần tuý của ớt tươi màu đỏ.
Mạc Quan Sơn suy nghĩ một hồi, rồi hơi cúi đầu hỏi Mai quản gia, đồng thời cũng đưa ánh mắt cẩn thận dò xét biểu cảm người bếp trưởng bên cạnh. “Cháu nghĩ cần phải điều chỉnh một chút, không phải là món này chưa đủ ngon, chỉ là Hạ Thiên lại thích một kiểu hương vị hơi khác…”

“Nếu được, cháu mong mình được tự tay sửa…”

Biểu cảm gương mặt người bếp trưởng có chút sa sầm. Tuy vậy, ông không dám thể hiện sự không bằng lòng với người mà Mai quản gia mang đến. Ông chỉ im lặng nhìn Mai quản gia, lòng dạ mong đợi một tiếng “không” từ bà, chẳng ngờ cuối cùng Mai quản gia lại gật đầu.

Ông bèn thở hắt ra. Ngữ khí không giấu nổi chút tự ái. “Nếu Hạ thiếu gia không vừa lòng mà trách cứ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

“Tất nhiên rồi, trách nhiệm nằm ở tôi, ông đừng lo.” Bà Mai hắng nhẹ trong họng rồi quay sang Mạc Quan Sơn căn dặn. “Cậu có 15 phút, cậu Mạc. Thiếu gia đã đói rồi, không thể đợi lâu hơn.”
Mạc Quan Sơn chỉ đợi có vậy liền rất nhanh bưng khay đồ ăn vào trong bếp, tự tay nêm nếm lại món thịt bò hầm mà cậu đã làm cả trăm lần cho riêng mình Hạ Thiên trong suốt mấy năm vừa rồi. Nghĩ đến biểu cảm hài lòng quen thuộc của hắn, lòng cậu vô thức rộn lên một niềm hân hoan nho nhỏ.

—-

Mạc Uyển Vân rảo bước trên dãy hành lang sáng choang, đôi chân nhỏ nhắn lướt qua những vệt nắng xiên xiên chiếu vào từ khung cửa lớn, khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ không giấu nổi vẻ háo hức mong chờ. Trên tay cô ôm theo một bọc vải nhỏ xinh xắn đựng những chiếc bánh quế hoa vô cùng đẹp mắt mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước khi tới chỗ Hạ Thiên, Mạc Uyển Vân ghé qua khu bếp của Hạ phủ, định bụng xin gia nhân một chiếc đĩa thật đẹp để bày biện sao cho kiểu cách. Cô biết, Hạ Thiên rất khó tính trong chuyện ăn uống.
Tình cờ bắt gặp Mai quản gia trước cửa khu bếp, cô gập người chào hỏi rất lễ phép.

Người tinh ý như Mai quản gia, vừa liếc qua đã biết cô mang đồ ăn sáng cho nhị thiếu gia của bà. Bà thoáng chau mày tỏ vẻ không hài lòng, dùng tay nâng lên chiếc gọng kính bằng bạc, hắng giọng nói lớn. Chiếc gậy ba-toong trên tay đập một tiếng cộp lạnh lùng xuống nền đá hoa cương.

“Mạc tiểu thư, những chuyện thế này cứ để gia nhân chúng tôi làm là được rồi! Cô tranh làm hết như vậy để làm gì? Chúng tôi nhận lương từ Hạ gia cũng không phải để ngồi chơi.”

Mạc Uyển Vân thoáng ửng đỏ đôi má. Cô ngượng nghịu đáp lời. “Vậy, lần sau con sẽ chú ý, vú Mai. Lần này vẫn là để Hạ Thiên ăn đồ do con chuẩn bị đi, có được không ạ!”

“Mạc tiểu thư, cô là hôn thê của nhị thiếu gia, chắc cô cũng hiểu cậu ấy không phải người cái gì cũng có thể bỏ vào miệng?”
Mạc Uyển Vân hơi sượng sùng gật nhẹ cái đầu. Mai quản gia nhìn cô dò xét rồi đưa tay đón lấy bịch bánh cô đang cầm.

“Chúng tôi sẽ bày lên cho thiếu gia, cùng với đồ ăn do nhà bếp chuẩn bị. Nhị thiếu gia chọn ăn cái gì là quyền của cậu ấy. Mạc tiểu thư, cô là bậc thiên kim quyền quý, vẫn là nên tránh khu vực bếp núc vừa nóng nực lại vừa ám mùi này ra thì hơn.”

Nói đoạn, bà cầm bọc bánh lạnh nhạt đi thẳng vào trong bếp.

Mạc Uyển Vân khẽ mím môi, cô không nói thêm lời nào. Dù chưa tiếp xúc nhiều, Mạc Uyển Vân cũng hiểu rõ Mai quản gia là người quy củ đến mức nào, cũng là người cứng rắn ra sao. Biết mình khó lòng lay chuyển người này, Mạc Uyển Vân xoay người rời bước.

Trước khi đẩy cửa bước vào căn phòng của Hạ Thiên, cô cẩn thận rút ra chiếc gương nhỏ xíu, soi lại một lần. Ngày hôm nay, cô đã đặc biệt trang điểm một chút để mình trông đẹp hơn trong mắt Hạ Thiên.
Hạ Thiên đang chăm chú đọc sách trên chiếc giường lớn trắng phau. Thấy Mạc Uyển Vân đến, hắn từ tốn gập lại cuốn sách, đặt nó ngay ngắn lên kệ gỗ đầu giường.

Hạ Thiên biết cô gái trước mặt là hôn thê chưa được đính ước chính thức của mình. Theo như lời Hạ Trạch Dương nói, Hạ Thiên gặp tai nạn hôn mê chỉ vài ngày trước khi lễ đính hôn diễn ra, nên hiện tại Mạc Uyển Vân vẫn chỉ mang danh phận đó trên danh nghĩa. Ngoài điều đó ra, hắn hoàn toàn chẳng biết thêm bất cứ thứ gì về cô cũng như mối quan hệ của hai người. Nói một cách chính xác hơn, hắn không thể nhớ ra nổi.

Hắn chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt cô toát lên một vẻ thân thuộc, nhưng đồng thời cũng vô cùng xa cách. Cảm giác vẫn là có điều gì đó không đúng, khiến hắn vô thức giữ khoảng cách với cô.
“Hôm nay, anh thấy trong người thế nào, Hạ Thiên?”

Mạc Uyển Vân tiến đến bên giường hắn, khẽ khàng ngồi xuống thật gần. Cô dịu dàng hé miệng cười. Nắng hắt qua khung cửa, vô tư nhuộm màu hổ phách lên cả gương mặt rạng rỡ, khiến đôi đồng tử nhạt màu xinh đẹp hiếm có nay lại càng sáng rỡ lên.

Hạ Thiên vô thức ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Thật đẹp. Thật quen.

Cảm giác thân thuộc quá đỗi này khiến tâm Hạ Thiên thoáng chốc như có làn nước mát rượi tinh khiết chảy qua. Hắn nghĩ thầm, lẽ nào trong hồi ức năm năm đánh mất, hắn đã thực sự yêu thích người con gái có đáy mắt đẹp như ẩn giấu cả mùa thu này?

Có thể lắm, bởi mỗi lần nhìn vào đó, hắn thấy tâm tình mình phức tạp biết bao… Một thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen hắn khó lòng phân tích nổi, chỉ biết âm thầm nuốt xuống thật sâu.
Giọng nói vừa ấm vừa đanh của Mai quản gia vang lên, kéo Hạ Thiên khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

“Nhị thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong!”

Mạc Uyển Vân nhanh chóng bật dậy khỏi giường, thẳng hướng cửa tiến đến. Trước đó, cô còn tươi cười khoe với hắn, rằng cô đã đặc biệt chuẩn bị món ngon bất ngờ để hắn ăn sáng, còn nói thêm, hắn nhất định sẽ thích.

Hạ Thiên nâng lên bát cơm trắng đã tưới đẫm thịt bò hầm cùng nước sốt, khoan khoái hít đầy lồng ngực hương thơm nồng nàn vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ liễn đồ ăn nóng hổi. Hắn cảm thấy bụng mình réo vang. Sau suốt quãng thời gian dài hôn mê, cuối cùng cũng đã có thể “ăn” một cách đúng nghĩa. Hạ Thiên nhanh chóng cầm lên chiếc thìa, múc một miếng to bỏ vào miệng, còn không kịp thổi cho nguội bớt.

Ngay khi hương vị của món ăn chạm đến đầu lưỡi, cảm giác quen thuộc bừng lên trong vòm miệng. Cảm xúc ùa về như thác lũ, bao phủ toàn bộ giác quan vốn vẫn tê liệt vì hôn mê lâu ngày của hắn. Hạ Thiên cứ thế vùi đầu ăn hết miếng này đến miếng khác. Chẳng mất đến 5 phút để hắn “kết liễu” liễn thức ăn rất đầy trước mặt.
Phải rồi, đúng là hương vị này. Món ăn hắn hằng ưa thích.

Hạ Thiên mơ màng nhớ lại, hình như mình đã ăn thật nhiều, thật nhiều. Ăn rất no. Ăn rất đẫy. Nhưng chẳng bao giờ chán.

Chưa bao giờ chán hương vị ấy – hương vị mà hắn yêu thích mãnh liệt, hơn tất thảy sơn hào hải vị trên cuộc đời.

Ngay khi Mạc Uyển Vân cúi người dọn đi khay đồ ăn đã hết, định bụng mang đến cho hắn đĩa bánh quế hoa nãy giờ nằm nguội ngắt một bên không được Hạ Thiên để mắt đến, bàn tay cô liền bị hắn nắm lại. Nắm rất chặt.

“Món này là em tự tay làm sao?”

Mạc Uyển Vân thoáng sững sờ. Đôi đồng tử màu hổ phách nhìn trân trân bàn tay đang bị siết chặt bởi người con trai bấy lâu cô thương mến. Người suốt quãng thời gian bị Hạ gia o ép vẫn luôn bất chấp cự tuyệt đến cùng tấm chân tình từ cô, nay đang hướng ánh mắt vạn lần vồn vã khẩn trương về phía cô. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến tim cô loạn nhịp.
Mạc Uyển Vân gật đầu, biết rõ bản thân đang dối trá, cũng biết điều này sai trái đến nhường nào, nhưng giờ khắc được bàn tay của Hạ Thiên chạm tới, tâm trí cô đã chẳng nghĩ nổi thông suốt một điều gì.

Cô cứ thế gật đầu. “Anh thích phải không? Em biết mà…”

“Rất thích!”

Hạ Thiên đáp rất gọn, rồi dùng lực kéo người con gái trước mặt lại gần, vòng tay rắn chắc ôm siết lấy tấm eo thon nhỏ mềm mại. “Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là em rồi…”

“Xin lỗi, Uyển Vân. Trí nhớ mất đi khiến tôi luôn cảm thấy em xa cách. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định rồi.”

Hạ Thiên vùi mặt vào suối tóc dài mềm mượt, hương nước hoa hàng hiệu lạ lẫm xộc vào khứu giác, cảm giác xa lạ se sẽ thoảng qua. Hạ Thiên mặc kệ, hắn một mực gạt bỏ hết.

Hạ Thiên nhẹ buông Mạc Uyển Vân khỏi vòng tay rắn rỏi, giữ lấy đôi vai đang run rẩy của cô, nhìn thẳng đôi mắt màu cỏ úa thân thuộc.
“Rõ ràng, khuôn mặt của em… Đôi mắt này, tôi đã thấy cả trăm lần trong những giấc mơ rời rạc. Sao tôi có thể cứ thế mà quên mất em chứ?”

“Xin lỗi, Uyển Vân. Tôi xin lỗi… Thực lòng xin lỗi em!”

Hạ Thiên đưa lên bàn tay, chạm đến làn da mịn màng của cô gái. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng từ những giọt nước mắt nhạt nhoà. Hạ Thiên dùng ngón cái của mình khẽ lau gương mặt ướŧ áŧ.

“Tôi sẽ tìm mọi cách để nhớ lại tất cả về em, Uyển Vân. Bằng bất cứ giá nào!”

Hạ Thiên mỉm cười với cô, đôi đồng tử xám tro ngập tràn biết bao ôn thuận ngọt ngào mà trái tim cô hằng khao khát. Đôi mắt ấy, Mạc Uyển Vân chưa một lần bắt gặp. Cô chẳng thể nghĩ thêm được điều gì, chỉ biết nằm trong lòng hắn gật nhẹ cái đầu.

“Anh quên cũng không sao, Hạ Thiên… Chúng ta cùng nhau tạo nên hồi ức mới, tươi đẹp hơn những điều đã cũ, được không?”
Rồi, không để Hạ Thiên kịp phản ứng, cô vươn người hôn lên môi hắn. Hôn rất sâu. Hôn rất ngọt.

Mạc Quan Sơn đứng ngoài, cùng với Mai quản gia đã nhìn thấy tất cả. Cậu không nghe rõ họ nói với nhau những gì, chỉ thấy Hạ Thiên ôm Mạc Uyển Vân. Vòng tay thân thuộc đã từng ôm cậu rất chặt, nay đang ráo riết ôm lấy một người con gái khác.

Và hai người họ hôn nhau.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chao đảo, vỡ vụn dưới chân.

Mạc Quan Sơn thấy bàn tay mình run rẩy. Đau đớn lấn áp cậu đến nghẹt thở, toàn bộ sinh lực như đã đến hồi lụi tàn.

Trước khi cậu kịp nhận ra thì đôi chân đã tự giác rời khỏi nơi ấy. Tiếng Mai quản gia gọi cậu vang vang vào thính giác đã dần ù đặc, giống như vọng lại từ nơi nào xa xôi.

Từng bước rời khỏi nơi có Hạ Thiên, là từng bước ruột gan quặn thắt. Mạc Quan Sơn đã cho rằng, bản thân thời gian qua chịu đựng nhiều như vậy, đến hôm nay cuối cùng cũng đã có thể đối mặt với người kia, nói người ấy nghe điều người ấy mong đợi, cũng là điều cậu mong đợi, mặc kệ sự thật rằng hắn đã sớm có hôn thê.
Mạc Quan Sơn chọn làm theo những gì con tim mách bảo, cậu cố chấp tin rằng Hạ Thiên hoàn toàn chẳng ngó ngàng đến Mạc Uyển Vân kia. Còn ngu ngốc chuẩn bị đồ ăn cho hắn, nghĩ rằng hắn sẽ vì vậy mà vui vẻ.

Từ tận sâu trong thâm tâm, Mạc Quan Sơn rất mong đợi người kia nhoẻn miệng trưng ra khuôn mặt càn rỡ thân thuộc, nói với cậu những điều mà cậu đã từng cho là rất “vô liêm sỉ”.

Hoá ra đó chỉ do cậu một mình lầm tưởng.

Cuối cùng, đổi lại chuỗi ngày chờ mong đến mòn mỏi, là nỗi đớn đau khốc liệt tàn nhẫn đến tận cùng.

“Nhóc Mạc, em cũng yêu tôi… phải không?”

“Không…”

Khoé miệng cậu run rẩy, lẩm bẩm vài chữ rời rạc trong nước mắt mặn chát đã vô thức tuôn xuống tự lúc nào.

“Hạ Thiên…”

“Tôi không hề!”

“Không hề…”

“Không hề… yêu anh!”

“Một chút cũng không.”
—-

Đồng Đồng:

Xin lỗi các cô, trong khi má Old rắc đường ngập ngụa thì tôi chỉ toàn reo rắc những đớn đau… Huhu.

Một chút lưu ý nhỏ: các cô có ức chế Mạc Uyển Vân đến thế nào thì cũng vui lòng vì tôi mà hạn chế hết sức những ngôn từ quá khiếm nhã nhé! Tui già cỗi rồi, nghe người khác chửi rủa là cũng thấy íu đúi hết cả cái tâm hồn. Huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.