Hôm sau, Đường Ngọc ngủ thẳng một giấc từ khuya đến sáng.
Tia nắng ban mai mang theo ánh sáng nhạt, thông thường nàng có thể cảm thấy, cho nên thức dậy cũng không quá trễ, nhưng hôm nay rèm trướng buông xuống, gần như ngăn cách ánh mặt trời, Đường Ngọc chỉ cảm thấy ngủ thật sự thoải mái, lại không biết ngủ tới khi nào rồi……
Khi tỉnh táo hẳn, lại cảm giác có chỗ nào không đúng.
Ngay sau đó mới phát hiện có người đang duỗi tay ôm nàng, hàm dưới để trên đỉnh đầu nàng, vòng tay qua bên hông nàng
Đường Ngọc bỗng nhiên lập tức tỉnh
Tối hôm qua Trần Thúc hôn nàng trong sân, sau đó ôm nàng về phòng, hôn nàng ở cửa phòng hồi lâu……!Cuối cùng, ăn vạ ở chỗ nàng không đi.
Nhưng không giống bộ dạng bông đùa càn quấy như trước đây, mà trực tiếp mặt dày nói hắn ngủ bên ngoài, nàng ngủ bên trong, cuối cùng để Đường Đường vào giữa
Nàng mở miệng, hắn liền trầm giọng nói, nàng có đuổi ta ra ngoài, ta vẫn cứ đứng luôn ở cửa.
Đường Ngọc nhìn hắn
Trần Thúc chớp chớp mắt, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, “Ngủ đi, ta là chính nhân quân tử……”
Đường Ngọc quay đầu.
Đó là chuyện tối hôm qua, sáng nay tỉnh dậy, hắn ôm nàng từ phía sau, Đường Đường ngủ trên đỉnh đầu nàng……
“Trần Trường Doãn!” Đường Ngọc thật có chút cạn lời.
“Hửm.” Phía sau truyền đến âm thanh lười biếng lại thanh quý, lại nói, “Ngoan, ta ngủ tiếp một lát.”
Cả khuôn mặt Đường Ngọc đều đỏ, nhớ tới lúc này, cả người hắn vòng lấy nàng, nàng nhúc nhích không được, nàng chỉ có thể xoay người về phía hắn.
Hắn không mở mắt, nhưng rõ ràng đã tỉnh, khóe miệng hơi hơi treo ý cười, nhắm mắt lại, ái muội nói, “Nàng hôn ta một cái, ta cho nàng ngồi dậy ~”
Đường Ngọc kinh ngạc đến ngây người.
Sau đó có người vẫn luôn nhắm mắt nói, “Nếu không, ta hôn nàng một cái cũng được a ~”
……
Cửa phòng “Rầm” một tiếng đóng lại.
Trần Thúc và chó Đường Đường, cả người cả chó đều bị đuổi ra ngoài.
Mắt to trừng mắt chó, Trần Thúc thở dài, “Chó Đường Đường con cũng không được nữa hả, nương đuổi con ra đây luôn rồi.”
Chó Đường Đường nép vào trong lòng ngực hắn, lấy khí, hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng một người một chó đều có bộ dạng đáng thương vô cùng
Rồi sau đó, Đường Ngọc cũng mở cửa ra ngoài, Trần Thúc lập tức thay đổi ngữ khí, “Đều tại ngươi, đã nói ngươi ngủ ở giữa đi, ngươi sao lại như vậy, cứ một hai phải bò lên trên đầu nương ngươi ngủ……”
Trần Thúc dừng một chút, vốn định đẩy Đường Đường ra khỏi người, nhưng nương người ta cũng ra tới rồi, Trần Thúc bất chợt cảm thấy không tốt, lập tức nói, “Đi, tìm Mậu Chi ca ca của con chơi thôi ~”
Nói xong, một người một chó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Đường Ngọc
Đường Ngọc vừa tức vừa buồn cười.
Chỉ là hai người mới vừa đi tới chỗ sát vách mợ cùng Mậu Chi, Đường Ngọc còn chưa kịp ra khỏi viện, liền thấy phía trước có chiếc xe ngựa, ngừng sát cửa viện
Đường Ngọc dừng bước, đứng nhìn từ xa, không có bước tới, thấy từ trên xe ngựa bước xuống một nam hai nữ, quần áo đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn giống cha mẹ dẫn theo nữ nhi, tuổi tác nữ nhi này nhỏ hơn nàng một chút.
Trong lòng Đường Ngọc mơ hồ có suy đoán, vừa lúc Trần Nguyên bước nhanh từ bên cạnh lại đây, cung kính nhìn nàng chắp tay, “Đường Ngọc cô nương, hầu gia nói với Đường Ngọc cô nương một tiếng, ngài ấy sợ người Dương gia làm Đường Ngọc cô nương khó xử, nên nói Đường Ngọc cô nương không cần qua đó, có ngài ấy ở chỗ Dương phu nhân (mẫu thân Mậu Chi), mẫu tử Dương phu nhân sẽ không có việc gì……”
Trần Thúc quen tâm tư kín đáo cùng chu toàn.
Hiện tại lúc này, hẳn là hắn không muốn nàng lộ diện dính dáng vào trong đó……
Đường Ngọc gật đầu, “Ta biết rồi.”
Trần Nguyên chắp tay lần thứ hai, rồi sau đó quay trở lại chỗ Trần Thúc phục mệnh
Đường Ngọc nhớ vừa rồi nhìn thấy mấy người, lại nghĩ tới hôm qua Trần Thúc đã nói với nàng thái độ trên dưới Dương gia trước đây, đến hôm nay, bất quá chỉ có đêm, cũng đã tới nơi này, không phải hỏi han ân cần, chỉ là xoa dịu mâu thuẫn, mà kỳ thật đều bởi vì có Trần Thúc, Trần Thúc nói không sai, gia đình như vậy Mậu Chi xác thật không nên ở chung quá lâu
Đường Ngọc rũ mắt, nhưng việc này, đều phải do mợ quyết định
……
Trong phòng ngoài, phu thê Dương Ân Khoa cùng nữ nhi Dương Tô Tô đều mang vẻ mặt quan tâm, lại khẩn trương đứng một bên, Dương Ân Khoa nói chính, Dương Tô Tô kéo mẫu thân Hoàng thị của mình đứng một bên, Dương Ân Khoa nói một câu, hai người hoặc gật đầu phụ trợ, hoặc là nói bổ sung, hoặc lấy khăn tay ở trước mặt lau nước mắt vân vân, sau đó không nói câu nào cũng được, mỗi lần lau nước mắt cũng được, dư quang khóe mắt đều liếc trộm Trần Thúc một cái, xem có chọc hắn mất hứng hay không
Dương gia đời này, hiện giờ còn ở Tệ Châu thành chỉ có hai người Dương Ân Khoa cùng mẫu thân Mậu Chi
Người Dương gia tâm tư rất nhiều.
Phu thê Dương Ân Khoa dẫn theo nữ nhi tới trước, rồi sau đó còn có trưởng bối.
Cho dù hôm nay bọn họ ăn bế môn canh*, sẽ có đường lui; nhưng nếu trưởng bối trong nhà đều cùng nhau tới đây, bế môn canh này ăn được một lần, thì sẽ không còn đường lui nữa
*bế môn canh: đóng cửa không tiếp khách
Trần Thúc thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng biết rõ ràng, nhưng không có lên tiếng.
Mợ là trưởng bối, đây là chuyện nhà mợ, hắn chỉ là người ngoài, có thể ngồi ở chỗ này chính là cho người khác tự tin, còn muốn nói như thế nào, làm như thế nào, là chuyện nhà mợ và Mậu Chi, Trần Thúc biết rõ giới hạn, cũng sẽ không vượt rào.
Hôm qua Chiêm Vân Ba bị người của hắn đánh gãy chân, hôm nay không có tới, cho nên người Dương gia tới chính là phu thê Dương Ân Khoa cùng nữ nhi Dương Tô Tô.
“Muội muội, ngươi nhìn xem, nếu ngươi gả cho gia đình tốt như vậy, cớ sao trước đây không nói với ca ca, cha mẹ cũng được, ca ca cũng được, tự nhiên sẽ không trách ngươi, cũng sẽ thay ngươi làm chủ, ngươi có khổ tâm, người nhà còn sẽ làm khó dễ ngươi sao?” Dương Ân Khoa bới móc.
Hà Mậu Chi cắn môi, thật sự nghe không lọt tai
Khi ánh mắt nhìn về phía Trần Thúc, Trần Thúc nhìn hắn lắc đầu.
Hắn nhớ tới hôm qua tỷ phu nói với hắn, có tức giận, có buồn bực, cũng không được để người khác làm rối loạn tâm trí, đây là chuyện đầu tiên hắn cần học, bình tĩnh và trầm ổn.
Hà Mậu Chi cúi đầu.
Hoàng thị cũng nói, “Đúng vậy a, muội muội, nương còn rất nhớ ngươi đây……!Lúc ấy cũng không phải nương không muốn gặp ngươi với Mậu Chi, mà là bởi vì nương bệnh, đại phu nói, không được gặp người khác, khi đó nương ở trong nhà, ngay cả chúng ta cũng đều không gặp, vẫn luôn an tâm dưỡng bệnh, ngươi đừng hiểu lầm, oan uổng chúng ta.”
Dương Tô Tô lau nước mắt nói theo, “Cô mẫu, nương nói chính là sự thật.”
Nhìn ba người vô sỉ trước mắt bỗng nhiên há mồm thay đổi thành hình tượng khác, Hà Mậu Chi cắn răng, không có hé môi.
Dương Ân Khoa tiến lên, “Muội muội a, lần này ca ca cùng tẩu tử ngươi tới, chính là muốn nói cùng ngươi một tiếng, nương lão nhân gia người đang bệnh nặng……!Đang muốn gặp ngươi, ngươi đi thăm cũng tốt.”
Lời Dương Ân Khoa còn chưa dứt, Hà Mậu Chi đã buồn bực nói, “Chúng ta không đi!”
Hắn vĩnh viễn đều không muốn đến nơi đó!
Trần Thúc không có lên tiếng, bởi vì nhìn thấy trong mắt mợ có chút do dự.
“Ai, ngươi đứa nhỏ này!” Hoàng thị vốn đang nổi nóng, vẫn ráng đè ép xuống, “Mậu Chi, chuyện này ngươi nên nghe mẫu thân ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ biết gì chứ? Đừng làm phiền ~”
“Đúng đó~” Dương Tô Tô cũng liền nói.
Hà Mậu Chi tức đến hô hấp cũng gấp hơn vài phần, Trần Thúc lại mở miệng, “Mợ, con cùng người đi.”
Dương thị nhìn hắn, không biết vì sao, khóe mắt mờ mịt, nhìn hắn ôn hòa gật đầu.
Trong Dương phủ, Dương thị đi đến phòng thăm lão phu nhân
Hà Mậu Chi giận dỗi không đi.
“Tỷ phu, vừa rồi vì sao huynh lại nói muốn tới nơi này?” Kỳ thật Hà Mậu Chi không cao hứng.
Trần Thúc cười nói, “Đệ không nhìn ra mẫu thân đệ nhớ bà ngoại đệ sao?”
Hà Mậu Chi sửng sốt, nhìn ra được chứ, nhưng hắn không muốn, cũng không thích.
Trần Thúc nói, “Ta tới đây, mợ sẽ không có lo lắng khác, cho nên ta nói cùng các người tới, có cái gì không đúng sao?”
Hà Mậu Chi không lên tiếng.
Trần Thúc tiến lên, cúi người nhắc nhở nói, “Mậu Chi, đệ thật sự không đi thăm bà ngoại?”
“Đệ mới không đi!” Hà Mậu Chi cũng lại lần nữa tỏ rõ lập trường của mình.
Trần Thúc cũng không nói, khoanh tay đứng một bên, ánh mắt hơi rũ, không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì.
“Tỷ phu ~” Hà Mậu Chi cho rằng hắn tức giận, Trần Thúc chuyển mắt nhìn hắn, “Sao vậy?”
“Không phải huynh đang giận đệ chứ?” Hà Mậu Chi nhẹ nhàng thở ra.
Trần Thúc cười nói, “Ta vì sao lại giận đệ? Chỉ là ta cũng bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu của ta, còn có huynh trưởng nữa, bọn họ đều đã qua đời, ta chỉ có một thái nãi nãi……!Kỳ thật, ước gì ta có thể gặp lại bọn họ một lần cũng được, nhưng bất luận ta nghĩ như thế nào, đều không thể thực hiện được, người chết thì đã chết rồi, sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa……”
Trần Thúc dừng một chút, tiếp tục nói, “Mậu Chi, đệ có quyền lựa chọn mình thích hay không thích, muốn làm hay không muốn làm, nhưng cũng cần gánh vác hậu quả tương ứng, trên đời này không có thuốc hối hận, một ngày nào đó, đệ bỗng nhiên nhớ tới, đệ còn chưa bao giờ gặp bà ngoại của mình, không biết khi đó bộ dáng bà ra sao, còn có thể trở lại ngày hôm nay hay không.
Hơn nữa, ta cảm thấy, mẫu thân đệ cũng hy vọng đệ gặp mặt bà ngoại một lần, nếu ta là đệ, ta sẽ không để cho nàng có gì tiếc nuối.”
Hà Mậu Chi cúi đầu.
Trần Thúc lại lần nữa cúi người, “Không hành động theo cảm tính mới là nam tử hán, đã từng nghe qua chưa, đại trượng phu co được dãn được? Vì nương của đệ, không sợ mất mặt.”
Ánh mắt Hà Mậu Chi ửng đỏ.
Trần Thúc sờ sờ đầu của hắn, ấm giọng nói, “Đi thôi.”
Hà Mậu Chi gật đầu, rồi sau đó đẩy cửa bước vào trong phòng.
Trần Thúc khoanh tay cười cười.
……
Một lát sau, sau lưng có tiếng bước chân tiến lên, Trần Thúc chuyển mắt, lúc này không nên có người tới, nhưng từ xa nhìn lại, người tới trong tay bưng khay, trên khay để chung trà, xiêm y buộc chặt đến mức không thể chặt hơn, hận không thể phô bày hết những đường cong lả lướt lồi lõm ra ngoài cho người khác ngắm nhìn……!Cô nương gia có khuôn phép sẽ không mặc thành như vậy, mà đây cũng không phải là trang phục của nha hoàn dâng trà, đây là nữ nhi Dương gia, xem ra làm những việc này đã không phải ngày một ngày hai
Trước đây Trần Thúc còn đang suy nghĩ, Dương gia hưng sư động chúng tới chỗ mợ, chỉ vì làm bộ làm tịch cho hắn xem, cố tình lấy lòng mợ hay sao?
Nhưng bây giờ xem ra, bàn tính này Dương gia đánh so với hắn suy nghĩ còn muốn tinh thâm hơn
“Hầu gia, mời dùng trà.” Thanh âm tận lực vũ mị, lại hành lễ trước mặt hắn, y phục trước người lộ liễu ra một phần da thịt trắng muốt, nếu thấp thêm một phân nữa là có thể nhìn thấu.
Trần Thúc không có lên tiếng.
Nàng lại tiến lên, suýt nữa dán vào người Trần Thúc
Trần Thúc nhạt tiếng nói, “Ngươi tự mình cút, hay để ta cho người lột hết xiêm y, đưa lên tường thành?”
Nữ nhi Dương gia sợ tới mức hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy nhanh chóng bưng khay vội vàng chạy đi.
Vừa lúc Hà Mậu Chi ra tới, vừa vặn thấy một cảnh này, khóe miệng giật giật.
Chiêm Vân Ba kinh ngạc, nhưng Kính Bình Hầu không có giải thích rõ, Chiêm Vân Ba sửng sốt, Trần Nguyên đúng lúc tiến lên, duỗi tay ấn bội đao treo bên hông, Chiêm Vân Ba tức khắc nuốt nuốt nước miếng, đặt đầu gối xuống, quỳ trở về.
Đám người vây xem đều bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng
Mấy người Dương gia cảm thấy khuất nhục đã tới cực hạn.
Bị người nhục nhã như vậy, những ngày sau này, còn sống được thế nào tại Tệ Châu thành? Bọn họ ra ngoài chậm, cũng không biết đối phương có địa vị gì, mà chỉ nghe Chiêm Vân Ba gọi một tiếng hầu gia, liền biết không thể trêu vào.
Lập tức, Chiêm Vân Ba lại quỳ xuống, Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Mậu Chi, lại đây.”
Mấy người Dương gia trợn tròn mắt.
Bọn họ lại không điếc, gọi thân thiết như vậy, vừa nghe liền biết quan hệ không ít, chẳng lẽ, thật là tới chống lưng cho Mậu Chi?
Mặt mấy người Dương gia xám như tro tàn.
Hà Mậu Chi nghe lời tiến lên.
Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Mợ của phu nhân ta ở Tệ Châu thành, vốn là, ta cùng phu nhân muốn tới Tệ Châu thành thăm mợ sớm hơn một chút, kết quả trên đường bị trì hoãn, hai ngày trước vừa đến, thấy mợ bệnh, vừa hỏi, mới nghe Mậu Chi nói là khi mợ tới Dương gia, xảy ra chút tranh chấp qua lại cùng nhà họ Dương, rồi có người ra tay đả thương mẫu thân Mậu Chi. Ta vốn còn nghĩ, có phải do trẻ con không hiểu chuyện gây thị phi hay không, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy không giống lắm…… Ta vốn còn nghĩ mợ với Dương gia có quan hệ họ hàng, tới nhìn Dương gia một chút, lại nghĩ không ra là tới xem kịch.”
Chiêm Vân Ba cùng mấy người Dương gia nghe xong liền hiểu, người Kính Bình Hầu gọi mợ…… Chẳng phải là nương Mậu Chi sao?!!
Chiêm Vân Ba cùng mấy người Dương gia đều cứng đờ! Đây…… sao lại là mợ của phu nhân Kính Bình Hầu?
Nhớ tới trước đây Chiêm Vân Ba đá mẫu thân Mậu Chi hai cước, người cũng bị đá tới hộc máu, lại nghĩ tới vừa rồi một tiếng tiện chủng, lại một tiếng lừa bịp Dương gia, cho thể diện mà không cần, thằng cha rơi nhặt được, tức khắc chân mấy người đều run cầm cập
Trần Thúc đột nhiên hỏi, “Đá chân nào?”
Trong lòng mấy người đều ngốc
Hà Mậu Chi nói, “Hai chân đều đá.”
Khi Trần Thúc nhìn về phía Chiêm Vân Ba, Chiêm Vân Ba sợ tới mức cả người đều run, “Ta không biết…… Không biết đó là mợ và em vợ Kính Bình Hầu, là bọn họ…… Là người Dương gia nói……”
Chiêm Vân Ba bỗng nhiên ý thức được không đúng, đối phương là mợ của phu nhân Kính Bình Hầu, sao có thể sử dụng chữ bỏ trốn, tiện phụ như vậy được chứ?
Đây không phải là tự tìm đường chết sao?
Chiêm Vân Ba nói cái gì cũng không tốt, ngây ngốc ở chỗ cũ.
Trần Thúc nhìn về phía Hà Mậu Chi, nhẹ giọng nói, “Sỏi mang đủ rồi chứ?”
Hà Mậu Chi gật đầu.
Chờ khi Trần Thúc cùng Mậu Chi về lại tiểu viện, thời gian cũng trước sau hoàng hôn
Mợ làm một bàn tràn đầy đồ ăn, Đường Ngọc đang lúc hỗ trợ mang tới, liền thấy Trần Thúc và Mậu Chi đã trở lại.
“Nương! Tỷ!” Xa xa liền nghe thấy tiếng Hà Mậu Chi, rất cao hứng!
Đường Ngọc nhìn về phía hắn, cũng nhìn về phía Trần Thúc.
Hà Mậu Chi chạy ở phía trước, Trần Thúc đi ở phía sau, trong tay Mậu Chi đang cầm cái ná kia
“Mợ còn đang bận trong bếp, đi xem đi.” Đường Ngọc cúi người nói với Mậu Chi, Mậu Chi liền cười đi đến phòng bếp, vừa thấy liền biết rất hưng phấn.
Khi Đường Ngọc đứng dậy, Trần Thúc vừa lúc tiến lên, ôn hòa hỏi, “Mợ còn khỏe không?”
Vừa lúc mợ và Mậu Chi đều không có ở đây, Đường Ngọc đáp, “Vẫn khỏe, chỉ là khi các ngươi không có ở đây, mợ đã nói với ta, muốn cho Mậu Chi đến ở cùng chúng ta.”
Đường Ngọc chỉ là thuận miệng kể lại lời mợ nói.
Nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý, Trần Thúc cảm thấy câu “ở cùng chúng ta” rất là êm tai.
Trong phòng có đốt than ấm, hắn lại từ ngoài trở về, Trần Thúc vừa cởi áo ngoài treo lên một bên, vừa đáp, “Được a, ta cũng thích Mậu Chi, nghe mợ.”
Đường Ngọc lúc này mới kịp phản ứng
Trần Thúc rũ mi cười cười, cả ngày khát nước, vừa lúc mở cái ly trên bàn ra, rót nước trà, một ngụm uống cạn, lại uống thêm một ly.
“Mới đi nơi nào về?” Đường Ngọc vừa lúc hỏi.
Trần Thúc dừng một chút, “…… Đi bắn ná.”
Vừa lúc Mậu Chi phụ bưng một mâm đồ ăn khác lên, từ phòng bếp vào trong phòng, Trần Thúc mở miệng, “Mậu Chi, tỷ tỷ đệ hỏi chúng ta vừa rồi đi nơi nào?”
Mậu Chi nhìn nhìn hắn, vừa nãy trên xe ngựa hai người đã thương lượng xong, Mậu Chi đáp, “Đi bắn ná!”
Trần Thúc rũ mắt cười cười.
“Có thật đi bắn ná không?” Đường Ngọc lại hỏi.
Hai người như chuột đất gật đầu.
Đường Ngọc cũng không hỏi nhiều, tiếp tục xoay người đi phòng bếp, phụ bưng thức ăn. Sau lưng, lại nghe được tiếng Trần Thúc cùng Mậu Chi đập tay, biết hai người bọn họ ẩn giấu bí mật gì đó, nhưng nghe ra, hẳn không phải là chuyện gì tốt……
Mợ làm bốn món mặn một món canh.
Người một nhà ngồi bốn cạnh bàn ăn cơm, trên bàn rất phong phú, thức ăn bày tràn đầy một bàn.
Mợ gắp thức ăn cho Mậu Chi, Trần Thúc cũng gắp thức ăn cho Đường Ngọc.
Không hiểu sao Đường Ngọc lại nghĩ tới khi ở chỗ thái nãi nãi, dường như cũng là dáng vẻ này……
Đường Ngọc cắn cắn đũa, không lên tiếng.
Sau đó, quả thực mợ còn gắp thức ăn cho cả nàng và Trần Thúc
Đường Ngọc bỗng nhiên kịp phản ứng, khó trách vừa rồi nàng cảm thấy chỗ nào không đúng, lúc này đây cực kỳ giống khi ở chỗ thái nãi nãi, nhưng khi đó, là bọn họ làm bộ cho thái nãi nãi xem, giả bộ như hai người là phu thê; nhưng ở chỗ mợ, bọn họ không có cố ý làm bộ, nhưng mợ cũng cảm thấy bọn họ là phu thê……
Cái ý niệm này làm Đường Ngọc cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, Đường Ngọc đã tìm ra nguyên nhân
Lúc ăn cơm, phần lớn thời điểm Mậu Chi mở miệng đều gọi một tiếng “Tỷ phu”, ngữ khí thân thiết, nàng cũng không lên tiếng, nhưng mợ vốn là không có tiếp xúc nhiều với nàng, thấy Trần Thúc đối xử với nàng thân thiết, lại nghe Mậu Chi gọi này nọ, mợ liền ngầm thừa nhận bọn họ là phu thê.
Đường Ngọc cảm thấy có chút đau đầu
Bên cạnh, Trần Thúc lại gắp thức ăn cho nàng, nàng thích nhất hành lá quấn đậu hủ, lúc ấy ở nhà vợ chồng nông hộ, nàng vẫn luôn ăn, Trần Thúc đều nhớ rõ.
Sắc mặt Đường Ngọc ửng đỏ.
Nàng muốn làm sáng tỏ, nhưng lại không biết vì sao, nghĩ thầm ở chỗ mợ tổng cộng cũng không được mấy ngày, nếu cố ý làm sáng tỏ nàng và Trần Thúc không phải…… Vậy mợ có thể nghĩ thành cái khác hay không……
Một bữa cơm, Đường Ngọc cũng ăn không được ngon
Nhưng ngoại trừ Đường Ngọc, người khác đều ăn rất khá, đặc biệt là Trần Thúc.
Bởi vì một bữa cơm này, ngoại trừ Mậu Chi liều mạng gọi tỷ phu, mợ cũng nói với Mậu Chi, “Lấy cho tỷ phu con chén canh.”
‘Tỷ phu con’ uống canh cũng được ba chén.
……
Trễ một chút, dùng xong cơm, mợ đi rửa chén
Đường Ngọc muốn đi phụ, mợ không cho, Đường Ngọc đành phải ngồi xuống cùng Trần Thúc, Mậu Chi lại có chút lo lắng mợ còn bệnh.
Trần Thúc đứng dậy nói, “Để ta đi, ta đi mợ sẽ không đuổi ta.”
Đường Ngọc kinh ngạc nhìn hắn.
Trần Thúc cười cười, lập tức đi tới phòng bếp.
Đường Ngọc cùng Mậu Chi đều duỗi đầu nhìn về phòng bếp, quả thực, chỉ đơn giản nói mấy câu, trong phòng bếp đều là tiếng cười, mợ cũng không đuổi Trần Thúc ra ngoài, thế nhưng Trần Thúc chỉ phụ mợ dọn dẹp, vừa nói chuyện với mợ, không khí thực hòa hợp.
Đường Ngọc và Mậu Chi đều thu hồi ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, có chút khó tin nhìn đối phương.
Mậu Chi thở dài, “Tỷ phu thật sự thật rất lợi hại.”
“……” Đường Ngọc không biết nên nói gì mới tốt
Lúc ăn cơm, Đường Ngọc bị ba người bọn họ thay phiên nhau gắp thức ăn, ăn suốt hai chén lớn, bây giờ vừa lúc có chút căng bụng, Trần Thúc ở chỗ mợ, Đường Ngọc liền cùng Mậu Chi đi tản bộ tiêu thực trong viện
“Tỷ, đệ thật sự rất thích tỷ phu.” Khi tản bộ tiêu thực, Hà Mậu Chi biểu lộ cảm xúc
Đường Ngọc nhìn hắn, bỗng nhiên tò mò, “Vì sao?”
Hà Mậu Chi ngước mắt nhìn nàng, “Bởi vì huynh ấy tốt rất khác người.”
Đường Ngọc tiếp tục nghe hắn nói, “Chính là, huynh ấy không phải loại người tốt chuyên cố tình lấy lòng người khác, mà huynh ấy thật sự rất tốt.”
Đánh giá này tuy rằng có chút vòng vo, nhưng đủ thấy trong lòng Hà Mậu Chi, người tỷ phu mới quen được 2 – 3 ngày như Trần Thúc rất có phân lượng.
Đường Ngọc nhớ tới trước đây tổ mẫu cũng như thế, bây giờ mợ và Mậu Chi cũng như thế, Trần Thúc quả thực vô khổng bất nhập*……
*vô khổng bất nhập: không đâu không có
Nhưng Hà Mậu Chi không nói với nàng, hôm nay khi ở cửa lớn Dương phủ, tỷ phu hỏi hắn, đá mang đủ rồi chứ?
Hắn gật đầu.
Cũng kéo xong ná.
Tỷ phu lại nói, “Mậu Chi, nghĩ kỹ rồi hãy bắn.”
Hắn sửng sốt, không biết tỷ phu có ý gì.
Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Muốn trả thù một người rất dễ dàng, hắn dùng một chân đá đệ, đệ có thể dùng hai chân đá trở lại, hắn nhục mạ đệ, đệ có thể nhục mạ trở lại, nhưng đệ cùng bọn họ khi đó có cái gì khác nhau không?”
Hắn sửng sốt.
Trần Thúc tiếp tục nói, “Buổi sáng chúng ta đã nói như thế nào?”
Hắn đáp, “Ná là dùng để bảo hộ người, không phải dùng để khi dễ người.”
“Sau đó thì sao?” Trần Thúc lại hỏi.
Hắn trầm giọng nói, “Nếu đệ lấy ná bắn bọn họ, vậy đệ sẽ giống như khi bọn họ đá mẫu thân đệ, đều là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, làm người khác khinh thường.”
Trần Thúc mỉm cười, “Vậy còn bắn nữa không?”
Hắn cắn môi, “Không bắn.”
Trần Thúc cười nói, “Chỉ có người yếu đuối, mới muốn chứng minh mình trước mặt đối phương, chờ tới khi đệ đủ cường đại, thì sẽ không có người khi dễ đệ, đây là lời thái nãi nãi nói với ta, Mậu Chi, đệ cũng có thể trở thành người như vậy.”
Mậu Chi nhìn Trần Thúc.
Kỳ thật, hôm nay hắn đã xả được giận!
Nhìn Chiêm Vân Ba cùng người Dương gia quỳ gối trước mặt mọi người ở đây, mặt mũi mất sạch, so với đánh bọn họ một trận còn mạnh hơn, Mậu Chi nuốt nhẹ trong cổ họng, “Ừm, đệ hết giận rồi!”
Trần Thúc lúc này mới đứng dậy, nhìn Trần Nguyên nói, “Đánh gãy một chân hắn cho ta.”
“!!!”Mậu Chi nhìn hắn.
Trần Thúc nghiêm trang nói, “Loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này, đều để người ác đi làm, dù sao thanh danh của ta cũng không tốt đẹp gì, giúp đệ xả giận là có thể, đệ cứ làm cho tốt Hà Mậu Chi của đệ, ta vẫn làm tốt Trần Thúc……”
Mậu Chi cười ra thành tiếng.
……
Đây là chuyện từ đầu đến cuối.
Đường Ngọc thấy khóe môi hắn treo lên ý cười, không biết hôm nay hắn cùng Trần Thúc hai người có bí mật gì, nhưng trong bất tri bất giác, bỗng nhiên cảm thấy, bây giờ như vậy cũng khá tốt, bởi vì có Trần Thúc ở đây, xung quanh đều dần dần chuyển thành tốt đẹp
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Ở lại chỗ mợ thêm chút thời gian, bóng đêm hơi sâu, hai người mới tạm biệt mợ cùng Mậu Chi, đi về viện bên cạnh
Kỳ thật cách không xa, nhưng chỉ là, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, bây giờ phải đi về chỗ ở
Mậu Chi chúc bọn họ ngủ ngon, ngày mai gặp
Lúc mở cửa, gió ngoài phòng có chút lớn, Trần Thúc vén ống tay áo lên, che trước mặt Đường Ngọc, nhẹ giọng nói, “Đi bên trái.”
Không hiểu sao trong lòng Đường Ngọc khẽ động
Trong bóng đêm, hai người sóng vai dạo bước.
Trần Thúc từ từ mở miệng, “Vừa rồi, nàng và Mậu Chi không có ở đó, ta đã nói với mợ chuyện của Mậu Chi. A Ngọc, ta đã thấy người của Dương gia, vứt bỏ người nhà không nói, nhân phẩm đáng lo, tu dưỡng thấp kém, cho dù bọn họ có ý cho Mậu Chi trở về Dương gia, ta cũng không muốn cho Mậu Chi trở về.”
Đường Ngọc nhìn hắn.
Trần Thúc dừng bước, ấm giọng nói, “A Ngọc, ta muốn cho mợ cùng Mậu Chi theo chúng ta đi Vạn Châu, trên đường cũng tốt, Vạn Châu cũng tốt, đều có thể chiếu ứng, Mậu Chi cũng có thể đi theo chúng ta, ta tự mình dạy hắn, ngày sau, nếu mợ không còn nữa, vẫn còn nàng và ta, Mậu Chi cũng có thể quen. Ta cảm thấy như vậy là tốt nhất, nếu nàng đồng ý, chúng ta liền dẫn mợ và Mậu Chi về Đào thành, sau đó cùng nhau về Vạn Châu, được không?”
Đường Ngọc nhìn hắn, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đáy lòng không hiểu sao bị mê hoặc, trong mắt sáng ngời như nước mùa thu
Hắn duỗi tay, ôm nàng đến trước mặt, trịnh trọng nói, “Chúng ta thành thân đi……”
Đường Ngọc chưa kịp lên tiếng, đôi tay hắn đã ôm chặt hông nàng, cúi người hôn lên đôi môi nàng.
Trong bóng đêm, thật lâu sau chưa từng tách ra.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
nhamy111: không chủ động thì biết bao giờ mới rước được vợ về, chiêu này khá lắm Trần huynh