Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 6: Hứa hẹn quay về



Tinh Dương vừa bước vào phòng liền đóng cửa lại. Cô nhanh chóng tháo đôi giày cao gót, đặt chúng sang một bên rồi leo lên giường, bắt đầu sắp xếp lại quần áo trong vali.

“Tôi đi vắng, Dương Nhã Linh có làm khó anh không?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, ánh mắt vẫn chăm chú vào công việc của mình.

Tần Thế Vỹ Cúi xuống, cẩn thận nhặt đôi giày cao gót của cô, rồi đặt chúng vào tủ kính.

“Không có gì nghiêm trọng cả.”

Cô ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt. “Không nghiêm trọng nghĩa là cũng có xảy ra chuyện, đúng không?”

Tần Thế Vỹ bật cười nhẹ, không mấy bận tâm bởi đây không phải lần đầu anh đối mặt với tình cảnh này. Là con trai riêng của Tần Gia Hào với một người phụ nữ khác, Thế Vỹ đến lớn mới chính thức được nhận về gia tộc. Điều không may là anh lại lớn tuổi hơn Tần Thế Nam, khiến danh phận đại thiếu gia của Tần Lĩnh nghiễm nhiên thuộc về anh. Điều này trở thành cái gai trong mắt Dương Nhã Linh, nhưng bà ta chẳng thể làm gì để thay đổi.

Sự xuất hiện của Hạ Tinh Dương trong vai trò con dâu nhà họ Tần cách đây hai năm càng khiến tình tHế trở nên bất lợi cho Dương Nhã Linh. Với bệ phóng là gia thế Hạ Gia và tài năng của Tinh Dương, Tần Thế Vỹ nhanh chóng củng cố vị thế của mình, từng bước tiến gần hơn đến chiếc ghế thừa kế tập đoàn Tần Lĩnh. Điều này không chỉ khiến Dương Nhã Linh lo lắng mà còn buộc bà phải dè chừng, bởi bà hiểu rõ rằng, bất cứ sai lầm nào cũng có thể trở thành cơ hội để Tần Thế Vỹ vượt lên hoàn toàn.

Dương Nhã Linh ngồi tựa vào chiếc ghế bành trong phòng ngủ, cầm điện thoại, giọng điệu vừa trách móc vừa nghẹn ngào, như thể bao tủi hờn bị đè nén nay mới có dịp bộc phát.

“Thế Nam, con có biết mẹ khổ thế nào không? Cả đời mẹ dốc sức vì nhà họ Tần, vậy mà giờ đây cái gì cũng rơi vào tay người khác. Thằng Thế Vỹ, nó đâu phải người nhà họ Tần thực sự, vậy mà cha con cứ bênh vực nó, giao hết công ty cho nó quản lý. Mẹ thật sự không chịu nổi nữa!”

Ở đầu dây bên kia, Tần Thế Nam thở dài. Anh đang ở văn phòng tại London, tập trung xử lý một dự án lớn. Nghe giọng mẹ mình, anh nhíu mày, vừa bất lực vừa bực bội.

“Mẹ, con đã nói rồi, con không quan tâm đến mấy chuyện đó. Sao mẹ cứ nhắc mãi không thôi?”

Nghe lời con trai, Dương Nhã Linh như bị chọc trúng nỗi ấm ức, giọng bà càng gay gắt hơn:

“Không quan tâm? Con không quan tâm thì mẹ phải làm sao? Cái nhà này, cái tập đoàn này vốn dĩ thuộc về con! Nếu con không trở về, không đấu tranh, thì mọi thứ sẽ rơi vào tay thằng Thế Vỹ và con vợ nó! Con có hiểu không? Mẹ không cam lòng, tuyệt đối không!”

Đầu dây bên kia, Tần Thế Nam im lặng, cảm giác nặng nề trong lòng dâng lên. Anh biết mẹ mình luôn không ưa Tần Thế Vỹ, mà giờ còn thêm cả người chị dâu kia, nhưng những lời trách móc của bà khiến anh không muốn tranh cãi thêm.

Nhắc đến chị dâu, Tần Thế Nam bỗng nhớ ra. Hai năm kể từ ngày họ kết hôn, anh vẫn chưa một lần gặp mặt. Thời gian đó anh bận rộn với các dự án quan trọng ở nước ngoài, rồi sau đó lại dứt khoát không trở về. Cái tên “Hạ Tinh Dương” chỉ là một danh xưng xa lạ anh từng nghe nhắc đến trong các cuộc gọi.

“Mẹ, sao mẹ cứ giữ mãi thành kiến với Tần Thế Vỹ vậy? Nếu anh ấy làm tốt việc quản lý tập đoàn thì để anh ấy tiếp tục. Đừng quá lo lắng chuyện không đâu.”

Lời anh vừa nói như đổ thêm dầu vào lửa. Dương Nhã Linh lập tức phản bác, giọng nói đầy tức giận và thất vọng: “Con đúng là chẳng hiểu gì cả! Không phải mẹ không nhìn nhận tài năng của nó, nhưng nó lại là con của người phụ nữ thấp kém kia.Còn Hạ Tinh Dương, cô ta không đơn giản đâu. Con cứ đứng ngoài mà nhìn, để rồi xem, cuối cùng ai mới là người thắng!”

Tần Thế Nam áp điện thoại lên tai, cố gắng nhẫn nhịn nghe mẹ mình cằn nhằn. Anh biết bà sẽ không dừng lại nếu anh không cho một lời hứa.

“Được rồi, mẹ. Con sẽ thu xếp quay về sớm nhất có thể, nhưng ở lại hay không… thì con chưa chắc” anh nói, giọng pha chút bất lực.

Dương Nhã Linh nghe vậy, giọng bà lập tức dịu lại, như thể cuối cùng đã đạt được điều mình muốn. “Tốt, tốt lắm. Mẹ chờ con. Con trai mẹ về rồi, xem thử thằng Thế Vỹ và con vợ nó còn đắc ý được bao lâu.”

Tần Thế Nam chỉ khẽ thở dài, không đáp lời. Anh biết rõ tính cách của mẹ mình, lời bà nói đôi khi không phải vì tình yêu thương mà là nỗi ám ảnh về quyền lực và địa vị. Dập máy, anh ngả người ra ghế, mắt nhìn ra bầu trời u ám qua cửa sổ phòng làm việc.

Trong lòng anh tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Anh không có hứng thú với việc thừa kế tập đoàn, nhưng lại không muốn mẹ mình cứ mãi chìm trong bất mãn. Quan trọng hơn, ý nghĩ quay về nhà họ Tần và đối diện với Tần Thế Vỹ cùng người chị dâu mà anh chưa từng gặp khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

“Rốt cuộc là người như thế nào mà mẹ lại kiêng dè đến vậy?” Anh lẩm bẩm, hình dung mơ hồ về một người phụ nữ quyền uy, sắc sảo và đầy toan tính. Nhưng dù thế nào, anh cũng chẳng thấy mình liên quan đến cuộc chiến ngầm đó.

“Quay về, rồi đi ngay thôi…” Tần Thế Nam tự nhủ, như để trấn an bản thân, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy chuyến đi này không hề đơn giản.

Tần Thế Nam lấy từ trong túi áo ra một chiếc bông tai nhỏ, ánh sáng phản chiếu qua lớp kim loại tinh xảo khiến nó phát ra ánh sáng mờ ảo. Anh xoay xoay chiếc bông tai trong tay, ánh mắt trầm tư.

“Elena… cô rốt cuộc là ai?” Anh lẩm bẩm, giọng nói khẽ nhưng mang theo chút thách thức. ” Không sao, không phải lo lắng, chuyến đi này của tôi cũng là để tìm cô đấy. “

Anh cất chiếc bông tai vào một chiếc hộp nhỏ rồi khóa lại, đặt nó ngay ngăn kéo bàn làm việc, như thể giữ gìn một bí mật quý giá.

Tần Thế Nam đứng dậy, kéo lại cổ tay áo sơ mi rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt anh giờ đây tràn đầy quyết tâm, sự tò mò ban đầu đã biến thành động lực.

“Elena…” Anh lặp lại cái tên lần nữa, như đang gọi một người quen thuộc nhưng lại xa lạ. Anh biết, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cô, và khi đó, anh sẽ có tất cả câu trả lời mà anh cần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.