Khi Tinh Dương vừa bước ra khỏi sân bay, ánh mắt cô lập tức bắt gặp một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng đợi. Tần Thế Vỹ tiến tới, lịch sự cầm lấy chiếc vali trong tay cô rồi nhanh chóng đặt vào cốp xe. Những chiếc vali khác, chất đầy những món đồ mua sắm xa hoa, được giao lại cho Bách Lâm lái một chiếc xe riêng để tiện vận chuyển.
Tinh Dương ngồi tựa lưng vào ghế xe, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén. Sau giấc ngủ dài trên máy bay, cô hoàn toàn tỉnh táo, từng suy nghĩ trong đầu đều rõ ràng.
Tần Thế Vỹ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô không có vẻ gì là mệt mỏi, liền mở lời:
“Chuyến đi lần này xem ra em rất vui vẻ nhỉ? Mang về nhiều thứ đến vậy.”
Tinh Dương khẽ cười, đôi môi cong lên đầy vẻ bí ẩn: “Vui thì không hẳn, nhưng thu hoạch cũng không tệ. À, anh đã xử lý xong chuyện hợp đồng với Lăng gia chưa?”
Tần Thế Vỹ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Mọi việc đều đã xử lý xong, em không cần lo. Nhưng anh nghe nói bức tranh kia em không đấu giá được, là bị ai cướp mất à?”
Tinh Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên chút giễu cợt: “Bị một kẻ… khá đáng gờm giành mất. Thất hứa với anh Rồi, xin lỗi nhé.”
Tần Thế Vỹ bật cười nhẹ, giọng không chút trách móc:
“Không sao cả, chỉ là một bức tranh thôi mà. Quan trọng là em thấy thoải mái sau chuyến đi.”
Tinh Dương lặng người trong giây lát, rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó không muốn nói ra.
” Bông tai của em đâu ? ” Tần Thế Vỹ vừa lên tiếng, ánh mắt đã dừng lại ở tai cô, rõ ràng là thiếu đi một món trang sức.
Tinh Dương nhún vai, giọng pha chút chán chường: “Mất rồi, mất lúc ở bên Anh. Anh giúp em tìm người chế tác lại đi. Nếu không, Dương Nhã Linh lại lấy cớ nói anh không biết quản vợ, không tôn trọng bà ấy.”
Tần Thế Vỹ cười khẽ, đôi mắt thoáng qua chút bất lực: “Được, anh sẽ bảo người làm lại cho em. Không để bà ấy có cơ hội nói này nói nọ đâu.”
Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ, như không muốn để lộ cảm xúc thực sự.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh vào sân biệt thự Tần gia. Trước khi Tinh Dương bước xuống, Tần Thế Vỹ đã kịp cởi chiếc áo vest khoác lên vai cô, động tác tự nhiên nhưng đầy ý tứ.
“Anh làm gì vậy?” Cô nhướng mày, ngữ điệu có chút thắc mắc.
“Cổ em…” Tần Thế Vỹ hơi ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh như không dám nói rõ.
Tinh Dương lập tức lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra soi, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám còn hằn lại trên làn da mình từ đêm qua.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy phấn nước dặm cẩn thận lên những vết tích, che giấu mọi dấu hiệu có thể khiến người khác hiểu lầm. Sau đó, cô choàng thêm chiếc áo của Tần Thế Vỹ vào, động tác vừa dứt khoát vừa ung dung, như chẳng để tâm đến ánh mắt đầy ẩn ý của anh.
Trước khi rời xe, Tinh Dương tháo nốt chiếc bông tai còn lại, thả vào túi xách. Cô chỉnh lại áo khoác, ánh mắt lạnh nhạt nhưng toát lên vẻ kiêu hãnh quen thuộc.
“Đi thôi,” cô nói, giọng điệu không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng từng bước chân vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày.
…
Tần Thế Vỹ không nói gì thêm, chỉ im lặng bước theo sau Tinh Dương, ánh mắt thoáng nét trầm tư khó đoán.
Tinh Dương bước vào nhà, ánh mắt chạm ngay hình ảnh Dương Nhã Linh và Tần Gia Hào đang ngồi ở ghế chính giữa phòng khách. Dù mệt mỏi sau chuyến đi, cô vẫn giữ phong thái chỉnh tề, tiến đến chào hỏi:
“Ba, mẹ, con mới về.”
Dương Nhã Linh khẽ gật đầu, vẻ mặt giữ nguyên nét lạnh lùng thường trực. Dù không ưa Tinh Dương lắm, bà cũng không bao giờ tỏ ra quá rõ ràng, bởi bà hiểu rằng phía sau Tinh Dương là cả Hạ Gia, một gia tộc mà không phải ai cũng dám đối đầu.
Tần Gia Hào, trái ngược hoàn toàn với vợ mình, ánh mắt rạng rỡ khi thấy Tinh Dương. Ông đặt tờ báo xuống, đứng dậy chậm rãi bước tới gần cô. “Tinh Dương, chuyến đi vất vả lắm không? Thế Vỹ nói con đã giúp ký được dự án lớn, thật là giỏi!”
Tinh Dương khẽ mỉm cười, khiêm tốn đáp: “Dạ, cũng nhờ sự hỗ trợ của Thế Vỹ và đội ngũ. Con chỉ làm hết sức mình thôi.”
Tần Gia Hào gật đầu hài lòng. Từ khi Tinh Dương trở thành con dâu nhà họ Tần, sự nhạy bén và khả năng xoay chuyển tình thế của cô đã giúp tập đoàn Tần Lĩnh liên tục đạt được những thành tựu vượt bậc. Trong mắt ông, cô không chỉ là một người con dâu mà còn là một cộng sự đáng tin cậy.
Dương Nhã Linh nhìn hai người trò chuyện, ánh mắt thoáng hiện sự không hài lòng. Bà đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng: “Tinh Dương, con vừa về chắc cũng mệt. Nhớ giữ sức khỏe, đừng để ảnh hưởng đến công việc chung của gia đình.”
Tinh Dương mỉm cười gật đầu, hiểu rằng lời nói đó vừa mang ý nhắc nhở vừa là lời cảnh cáo ngầm. Cô không để tâm, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con biết rồi, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở.”
Tần Gia Hào cười xòa, lên tiếng hòa giải: “Thôi nào, mới về đừng căng thẳng như vậy. Tinh Dương, lên nghỉ ngơi đi, lát nữa ba sẽ bảo người chuẩn bị bữa tối.”
Tinh Dương khẽ cúi chào rồi cùng Thế Vỹ bước lên lầu, nét mặt vẫn bình thản. Khi bóng hai người khuất dần trên cầu thang, không gian lại rơi vào trầm lặng.
Dương Nhã Linh khẽ nhíu mày, giọng bà thấp xuống: “Gia Hào, ông lúc nào cũng chiều nó quá mức. Đừng quên, nó là người của Hạ Gia. Không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn tin tưởng.”
Tần Gia Hào chỉ mỉm cười, nhấc lại tờ báo, bình thản đáp: “Bà nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ cần nó làm tốt vai trò của mình, tôi chẳng có lý do gì để không ủng hộ.”
Dương Nhã Linh ném cái nhìn sắc lạnh về phía Tần Gia Hào, giọng điệu chua chát nhưng đầy ẩn ý. “Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Thế Vỹ và Hạ Tinh Dương, mà quên mất rằng trong gia đình này còn có một đứa trẻ khác cần được quan tâm, cần có cơ hội để đứng lên. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, làm sao con trai tôi có thể phát triển được, làm sao nó có thể có chỗ đứng trong gia đình này?”
Tần Gia Hào im lặng, không đáp lại ngay lập tức, nhưng ánh mắt ông tối lại. Ông biết rõ tình hình nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận lời chỉ trích này từ vợ mình.
“Vậy ông định thế nào?” Dương Nhã Linh tiếp tục, giọng điệu không thể che giấu sự thất vọng. “Có còn coi con trai ông là người thừa hay không?”
“Đó là nó không chịu về nước, chứ không phải tôi ép nó,” Tần Gia Hào nói với giọng đầy bực dọc, ném mạnh tờ báo lên bàn. “Bà có giỏi thì mang nó về đây, nếu nó đủ bản lĩnh, tôi cũng sẽ giao lại Tần Lĩnh cho nó.” Nói xong, ông quay người rời đi, vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận và thất vọng.