Editor: Anh Anh
Giải thi đấu âm nhạc thật ra còn có một cái tên rất đẳng cấp, gọi là TSM, Anh Hoàng đã đầu tư vào đó rất nhiều nhân lực và vật lực, đồng thời lần lượt tiến hành thử giọng ở các thành phố, vì vậy danh tiếng cao ngất là điều đương nhiên, trong đó phải kể đến Mạc Sam đích thân tới hiện trường để chọn lựa giọng hát tiềm năng.
Lâm Tử Kiến cực kỳ bội phục với chuyện này: “Thầy Mạc thật sự rất chuyên nghiệp.”
Trần Lộ ngậm thuốc lá hừ một tiếng, anh rảnh ngỗi ngồi trong phòng chờ, khóe mắt đuôi mày mang theo vẻ ủ rũ, ánh mắt lại chăm chú tìm kiếm trong biển người tham gia buổi thử giọng.
Mạc Sam vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh, anh dùng khăn tay trắng lau sạch bọt nước, liếc thấy Trần Lộ đang gác chân lên bàn trà thì nhíu mày, mở miệng nói: “Tàn thuốc sắp rơi xuống rồi kìa.”
Trần Lộ bỏ điếu thuốc ra, Mạc Sam theo bản năng cầm gạt tàn trên bàn lên, sau đó quỳ một chân xuống, đưa tới trước mặt Trần Lộ bằng hai tay.
Lâm Tử Kiến đứng bên cạnh kinh ngạc há hốc mồm.
Trần Lộ nhún vai một cái, động tác tự nhiên dụi tắt điếu thuốc, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Mạc Sam: “Tôi không phải người trong vòng các cậu, lần sau chú ý trường hợp.”
Mạc Sam giũ khăn ra lau tay, vẻ mặt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm tĩnh, thậm chí khi ngồi dậy còn làm một động tác khom lưng lịch sự, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên đầu gối, sau đó gấp chiếc khăn trắng như tuyết thành một hình tam giác tiêu chuẩn, rồi bỏ vào túi áo trước ngực.
Trên sân thử giọng hỗn loạn tưng bừng, đương nhiên cũng có quyết định nội bộ, Mạc Sam và mấy giám khảo ngồi trước sân khấu, Trần Lộ ở trong phòng làm việc không có việc gì làm, thường thường đi tới đi lui, Lâm Tử Kiến chạy lên chạy xuống theo mềm nhũn cả chân.
“BOSS, để tôi cho người đến đến một cái băng chuyền cho anh ngồi lên nhé.” Lâm Tử Kiến thành khẩn đề nghị.
Trần Lộ mặc kệ anh, tập trung lắng nghe một lúc thì cau mày đập bàn: “Đang hát cái quái gì vậy, một câu cũng không nghe hiểu.”
Lâm Tử Kiến: “…!Người ta đang hát RAP.”
Trần Lộ: “Tôi hỏi cậu à? Cậu cho rằng tôi không biết chắc?”
Lâm Tử Kiến giận mà không dám nói gì: “…”
Lắc lư nhiều đến mức cuối cùng Mạc Sam cũng không nhìn nổi, khoanh tay nhìn Trần Lộ.
“Anh tới nhiều quá đấy, thí sinh dự thi nhìn mà căng thẳng, đây là tuyển chọn giọng hát, anh vừa đến thì tính chất liền thay đổi.” Mạc Sam dừng một chút, bỏ thêm một câu: “Hiểu không?”
Trần Lộ “Ồ?” một tiếng: “Vậy cậu nói xem tính chất thay đổi thế nào?”
“Anh vừa đến…” Mạc Sam cười cười: “Thì biến thành tuyển phi.”
Trần Lộ không hề bị lay động, anh nhíu mày, thản nhiên nói: “Vậy còn không để bọn họ quỳ xuống thỉnh an trẫm?”
Đến khi buổi thử giọng kết thúc, sắc mặt Trần Lộ càng ngày càng khó coi, không ai dám động vào vảy ngược của anh, chỉ có thể đẩy Mạc Sam làm con tốt thí.
Trần Lộ im lặng nhìn anh, cau mày cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Mạc Sam thở dài: “Hôm nay anh bị sao vậy? Cả ngày đi đến mười bốn mười lăm chuyến…!Nếu anh thật sự nhìn trúng ai thì nói một tiếng là được, buối tối bé ngoan sẽ đến nằm trên giường anh.”
Trần Lộ khịt mũi: “Dong chi tục phấn.”
“…” Mạc Sam: “Anh không thể đùa giỡn được đúng không.”
Trần Lộ hơi bực bội châm thuốc: “Đứa bé tôi nhìn trúng không tới.”
Mạc Sam: “Anh gọi cậu bé tới?”
Trần Lộ lườm một cái: “Phí lời, sáng sớm tôi đưa bạn của cậu bé đi học đã thấy nó mang theo một tờ báo.”
“Vậy thì có nghĩa là bạn của cậu bé ấy có vấn đề.” Mạc Sam liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút rồi từ từ cân nhắc nói: “Bạn của cậu bé không đưa phiếu đăng ký cho cậu ấy.”
Trần Lộ không nói gì, anh lẳng lặng ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa vào trong miệng, cân nhắc không bao lâu thì đột nhiên đứng lên nói: “Kéo dài thêm thời gian của buổi thử giọng ngày hôm nay, cậu và mấy giám khảo chờ thêm một lát nữa.”
“Anh là ông chủ anh có quyền.” Mạc Sam vẫy vẫy tay: “Nhớ cho tôi gấp đôi phí lên sân là được.”
Lúc dì tạp vụ trong đoàn kịch quét dọn thì phát hiện có một thùng rác mấy ngày chưa đổ, bà than phiền vài câu rồi mới định xách lên, thì động nhiên có một cánh tay duỗi ra ngăn cản động tác của bà lại.
Mao Anh làm vẻ mặt đáng yêu nhìn bà: “Dì ơi, cháu có đồ rơi vào trong đó…!Đợi khi nào tìm được rồi cháu tự đi đổ nhé?”
Dì tạp vụ thấy là cậu thì tự nhiên không nỡ trách móc nặng nề, nhưng vẫn không nhịn được càm ràm một câu: “Thứ gì quan trọng vậy, mấy ngày trước sau không tìm đi…!Lại chờ đến tận ngày hôm nay, trời cũng đã muộn như thế rồi.”
Mao Anh không nói gì, vẻ mặt cậu phức tạm nhìn bóng lưng Lâm Mậu phía trước, tay chốc chốc lại gõ nhịp.
Lâm Mậu đợi những học sinh khác về hết mới ở lại trong phòng luyện thanh, cậu mi mi mi mô mô mô một lúc lâu, chợt phát hiện Mao Anh vẫn chưa đi, đối phương đang chống cầm trên đàn piano nhìn cậu.
“Cậu luyện thanh thôi mà cũng rất êm tai.” Mao Anh cười cười, cậu tự nhủ: “Đôi khi tớ rất hâm mộ cậu.”
Lâm Mậu không biểu cảm nghiêng cầu, cậu có chút vất vả chậm rãi nói: “Hâm, hâm mộ, cái, cái gì…?” Cậu gãi gãi đầu, nhìn Mao Anh chăm chú: “Mao, Mao Mao…!Tớ, tớ mới mới, mới hâm mộ mộ, cậu…”
Mao Anh ha một tiếng: “Tớ có gì hay mà hâm mộ.”
Lâm Mậu: “Cậu, không…!Không, nói, nói lắp.”
Lúc này Mao Anh mới thật sự nở nụ cười, cậu thở dài, tiến lên gõ trán Lâm Mậu: “Tớ để lại một thứ cho cậu ở trong thùng rác, lúc cậu đổ rác thì nhớ tìm xem…!Nhưng mà đã hỏng rồi, cậu xem có sửa lại được không.”
Lâm Mậu oan ức ôm trán, cậu mím môi, cầm bảng viết xóa đi viết lại: “Là quà thì phải đưa cho tớ cẩn thận chứ…!Sao lại vứt trong thùng rác ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄ 皿 ̄///) “
Mao Anh không nói gì, cậu chỉ phất tay một cái, đeo cặp sách lên đi ra ngoài, Lâm Mậu đứng im tại chỗ một lúc, cậu thả bảng viết chữ xuống, đi tới bên cạnh thùng rác ngồi xổm xuống.
Lúc Trần Lộ chạy tới đoàn kịch thì Lâm Mậu đang quỳ trên mặt đất cố gắng ghép lại giấy đăng ký, mặt cậu bị cọ bẩn thỉu, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, mãi đến khi bóng Trần Lộ che lấp trên người cậu, Lâm Mậu mới bất giác ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
Trần Lộ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu, sau đó cúi đầu liếc nhìn giấy vụn trên đất, hỏi: “Em đang làm gì thế?”
Lâm Mậu bước sang một bên, viết lên bảng: “Không cẩn thận bị em xé nát…!Muốn ghép nó lại QAQ “
Trần Lộ không lên tiếng, dường như anh đang đánh giá tính chân thật của câu này, nhìn Lâm Mậu một hồi, đột nhiên cười nói: “Em muốn tham gia cuộc thi à?”
Lâm Mậu do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, cậu giơ bảng viết cho Trần Lộ xem: “Em thích hát.”
“Vậy à…” Trần Lộ gật đầu, anh cầm bảng viết chữ của Lâm Mậu qua, lật vài trang, rồi nhìn về phía Lâm Mậu: “Nếu đã thế, chú cho em đi cửa sau để em vào thẳng vào vòng thi đấu, nhưng mà, chú có một yêu cầu.”
Lâm Mậu chớp chớp mắt, cậu lại vẽ lên bảng mấy dấu hỏi chấm lớn.
Trần Lộ vươn tay ra, nâng mặt Lâm Mậu lên, chậm rãi lau sạch vết bẩn trên mặt đứa nhỏ, giống như đang bàn về thời tiết, chậm rãi ung dung nói: “Meo Meo à, em nhận chú làm cha nuôi đi, sao nào.”.
Editor: Anh Anh
Lúc Mạc Sam nhìn thấy Lâm Mậu thì phản ứng đầu tiên là tội dụ dỗ trẻ chưa thành niên phải ngồi mấy năm tù… Trần Lộ chậc một tiếng: “Nhận cha nuôi thôi mà, cũng không phải biến thái.”
Mạc Sam cười lạnh: “Anh đừng nói mình không biết cha nuôi là có ý gì, giả bộ cái gì mà giả bộ.”
Trần Lộ không sao cả nhún vai.
Mạc Sam biết không khuyên được anh, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Mậu đang chuẩn bị dằng trước, đứa nhỏ cầm mic, có thể thấy được đang hơi khẩn trương, mấy giám khảo nhìn chằm chằm vào ống kính dồn dập thảo luận.
“Sao vậy?” Mạc Sam đi tới hỏi.
Nữ giám khảo duy nhất trong đó – Đường Lâm ngẩng đầu cười cười: “Đứa nhỏ này ngoại hình rất đẹp, rất bắt ống kính.”
Mạc Sam khom lưng nhìn một lát, bất ngờ nhíu mày, anh dùng tay ra hiệu, ý bảo cuộc tranh tài bắt đầu, có thể ghi hình.
Lâm Mậu xiết chặt bảng viết chữ trong tay, cậu nghe thấy Mạc Sam cầm mic nhìn mình hỏi: “Đầu tiên hãy tự giới thiệu về mình nhé?”
Lâm Mậu vội vàng cúi đầu viết một hàng chữ, sau đó giơ bảng lên, mấy giám khảo hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều hơi ngờ vực, Mạc Sam nhíu mày, anh liếc nhìn Trần Lộ đang đứng trong hậu trường, đối phương vẫn bình tĩnh, không có quy củ gì cậm điếu thuốc trong miệng.
“Đây là nơi thi đấu, anh hy vọng có thể nghê được giọng của em.” Mạc Sam mười ngón tay đan chéo chống cằm, đây là tư thế nghiêm túc tiêu chuẩn của anh: “Chứ không phải… Thông qua phương thức viết chữ.”
Lâm Mậu mím môi, cậu vô cảm giơ bảng lên lần thức hai, trên đó chỉ viết một câu.
“Giọng của em, chỉ cần dùng phương thức ca hát là đủ rồi.”
Có vài người là diễn viên trời sinh, cũng có những người trời sinh có giọng hát du dương êm ái, giống như Lâm Thế Đông đã nói, có vài loài trời sinh đã không biết nói, nhưng một khi nó cất lên tiếng hót véo von, thì ngay cả nắng sớm đẹp nhất trong rừng cũng phải ảm đạm phai mờ.
Khi bút của Mạc Sam vang lên tiếng rơi “Lạch cạch” trên bàn thì mới phục hồi tinh thần lại, anh có chút thất thố ho khan một cái, đỡ trán cố gắng tìm từ: “Ừm, cái đó… Rất tuyệt, rất rất tuyệt… Không, cực kỳ đáng khén… Ôi trời ạ.” Mạc Sam lắc đầu cười, anh hỏi Lâm Mậu: “Em thật sự mới chỉ 15 tuổi? Cấp hai?!”
Lâm Mậu nghiêm túc giơ bảng viết chữ: “Em có thẻ học sinh nè ╮( ̄▽ ̄ “)╭ “
“…” Mạc Sam ngẩn người với ╮( ̄▽ ̄ “)╭ cuối cùng: “Cái này nghĩa là gì?” Anh hỏi.
Lâm Mậu không biểu cảm làm động tác buông tay.
Trần Lộ trong hậu trường phụt tiếng bật cười, anh chỉ vào động tác của Lâm Mậu mà cười không mở nổi mắt, Lâm Tử Kiến đứng bên cạnh tay chân luống cuống hô: “BOSS…”, Trần Lộ khoát tay, anh lau khóe mắt một cái, chậm rãi thu lại ý cười.
Đứa nhỏ đứng trước sân khấu nghiêm túc minh họa cho đủ loại ký hiệu kỳ quái của mình, nhóm giám khảo hiển nhiên rất thích cậu, cho dù tổ quay phim đã thu dọn mà bọn họ cũng không có ý chấm dứt.
Trần Lộ đợi một lúc mới đứng dậy, anh đút hai tay trong túi quần, gọi về phía sân khấu: “Meo Meo.”
Lâm Mậu quay đầu nhìn sang.
Trần Lộ nhướn cằm, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng: “Đến chỗ cha nuôi này.”
“Tên mụ của em mới không phải là Meo Meo đâu!” Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ, chưa hết, cậu còn vẽ thêm một biểu cảm tức giận.
Đáng tiếc Trần Lộ chẳng hề quan tâm.
“Chú nói em tên gì thì em tên như vậy.” Trần Lộ ném chìa khóa xe cho Lâm Tử Kiến, khom người ngồi vào ghế say, anh chống lên cửa xe vươn tay ra với Lâm Mậu: “Vào đây.”
Lúc bị lôi vào trong xe thì thoạt đầu Lâm Mậu còn thử giãy giụa mấy lần, Trần Lộ nói: “Còn không nghe lời thì cha nuôi sẽ đánh mông đấy.” Nói xong còn thật sự kéo Lâm Mậu nằm nhoài lên đầu gối của mình, vỗ nhẹ lên mông cậu mấy cái. ngôn tình hài
Lâm Mậu xấu hổ đến mức gần như không nhấc nổi đầu lên, cậu không dám lên tiếng, ngoại trừ đỏ mặt thì không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể tức giận vẽ lên bảng mấy cái hình lớn ┗( T﹏T)┛
Ngược lại thì tâm trạng Trần Lộ cả đường rất tốt, thậm chí anh còn dùng giọng hát ngũ âm không đầy đủ ngâm nga bài hát vừa nãy của Lâm Mậu, ngón tay gõ nhịp lên đùi, anh hỏi Lâm Mậu: “Meo Meo muốn ra đĩa hát không?”
Lâm Mậu vô cảm đưa bảng viết ra: “Không phải quán quân mới có thể ra đĩa à Σ(っ °Д °;) っ Em còn chưa phải quán quân đâu %(! >_<)%!”
Trần Lộ nhíu mày: “Không cần lo lắng, em có cửa sau mà.”
Lâm Mậu chớp chớp mắt, Trần Lộ đắc ý chỉ chỉ bản thân: “Chú chính là cửa sau của em.”
Rốt cuộc Lâm Tử Kiến không nghe nổi nữa, ánh mắt anh ngập tràn đồng tình nặng trĩu: “BOSS à… Cửa sau còn có ý khác đấy…”
Trần Lộ đưa Lâm Mậu đến cửa nhà cũng không lập tức rời đi, anh đứng dựa vào cửa xe nói chuyện với đứa nhỏ: “Ngày mai mấy giờ tan học? Chú tới đón em.”
“Đi đâu?” Lâm Mậu chậm rì rì viết lên bảng: ” Em muốn ở lại luyện giọng… ╭(╯^╰)╮ “
Trần Lộ: “Luyện cái gì nữa, suốt ngày mi mi mi mô mô mô, mua cho em con mèo để em ngày ngày gọi nó không phải là được à.”
Lâm Mậu: “<(  ̄︿ ̄)︵θ︵θ︵θ︵θ︵? (>口<-) “
Trần Lộ chỉ vào (>口<-) sau cùng cười hỏi: “Đây là chú?”
Lâm Mậu nghiêm túc viết câu: “Phật sơn vô ảnh cước!”
“…” Trần Lộ khom lưng cười đến nỗi suýt thì trượt ngã khỏi cửa xe, anh ho khan một tiếng, vươn tay xoa đầu Lâm Mậu: “Chú nói thật, ngày mai cha nuôi sẽ tới đón em, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé? Meo Meo có thích ngựa không?”
“Σ(⊙▽⊙ “Hả…” Đôi mắt trên gương mặt vô cảm của Lâm Mậu cũng phát sáng mắt, cậu nhanh chóng vẽ hình một con ngựa: “Ngựa? Ngựa còn sống á?!”
Trần Lộ không trả lời, anh ôm khuỷu tay, cười rất vô lại: “Muốn xem thì ngày mai bé ngoan phải chờ chú, không được chạy mất biết chưa.”