Editor: Anh Anh
Lúc Hoắc Tiêu Vân biết ông nội của Lâm Mậu qua đời thì hiển nhiên không biết làm sao cả, đã qua bốn chín ngày, trên tay Lâm Mậu chỉ còn mang một tấm lụa đen.
“Tớ không sao.
” Lâm Mậu mặt không cảm xúc viết chữ lên bảng, “Tớ có thể chịu đựng được.
“
Hoắc Tiêu Vân thở dài: “Cậu cũng không vẽ thêm biểu cảm nữa rồi.
“
Lâm Mậu hơi lúng túng, cậu để bảng viết chữ xuống, muốn vẽ thêm đằng sau một hình ↖(^ω^)↗, nhưng vẽ nửa ngày cũng không vẽ ra được.
Hoắc Tiêu Vân không muốn cậu khó chịu, nói lảng sang chuyện khác: ” BOSSTrần đâu?”
Nhắc tới Trần Lộ, cả người Lâm Mậu mới hơi thả lỏng.
“Công ty anh ấy có một đống việc phải làm.
” Lâm Mậu chậm rãi viết: “Buổi tối sẽ tới đón tớ.
“
Hoắc Tiêu Vân suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy bây giờ cậu ở một mình à?”
Lâm Mậu gật đầu.
Hoắc Tiêu Vân cau mày: “Cậu có thể tự chăm sóc bản thân không! BOSS không cho cậu ở cùng à?”
Lâm Mậu do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng: “Tớ, tớ không muốn, gây thêm, thêm, phiền phức cho, anh, anh ấy! “
Lúc Trần Lộ tới đón Lâm Mậu thì giờ tan học đã qua hơn một tiếng, từ xa anh đã nhìn thấy đối phương ngồi trên bậc thang, cúi đầu như đang ngủ.
Đến khi Lâm Mậu nghe thấy tiếng còi xe mới phản ứng lại, cậu vươn cổ nhìn bốn phía theo bản năng.
Trần Lộ nhìn thấy biểu cảm bất lực của thiếu niên thì trong lòng hơi run lên, anh mở cửa xe gọi Lâm Mậu: “Meo Meo.
“
Lâm Mậu vội vội vàng vàng chạy tới.
Biểu cảm của Trần Lộ khá khó coi: “Sao không đợi ở bên trong, bên ngoài lạnh như vậy?”
Lâm Mậu há miệng, lắp bắp nói: “Em sợ, sợ không, không đợi được! “
Lần đầu tiên Trần Lộ không biết phải nói gì, anh thấy Lâm Mậu bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng, cả người dùng sức ôm lấy cậu.
“Chúng ta về nhà.
” Trần Lộ nói.
Lâm Mậu tưởng về nhà là về nhà của ông nội, kết quả khi cậu phát hiện Trần Lộ đi một con đường hoàn toàn khác, biểu cảm quả thật có thể dùng từ kinh hoàng luống cuống để hình dung.
Trần Lộ dừng xe lại dưới hầm gửi, anh thấy Lâm Mậu bất an rụt vai trên ghế phó lái, nhíu mày nở nụ cười: “Xuống xe đi, chúng ta đến nhà rồi.
“
Lâm Mậu ngơ ngác há miệng.
Trần Lộ cũng không chờ cậu có phản ứng gì, trực tiếp mở cửa xe ôm ngang người bế ra ngoài.
“Lớn như vậy rồi.
” Trần Lộ trêu chọc Lâm Mậu: “Còn muốn cha nuôi ôm à.
“
Lâm Mậu: “! “
Mấy ngày đầu ở lại nhà Trần Lộ, Lâm Mậu hoàn toàn không có cảm giác chân thực, mãi đến tận khi BOSS chuyển toàn bộ đồ đạc của cậu ở nhà ông nội vào, Lâm Mậu mới ý thức được lần này mình thật sự có thể coi là “Tu hu chiếm tổ chim khách rồi”.
Hoắc Tiêu Vân nghe nói cậu chuyển đến chỗ Trần Lộ thì lại yên lòng hơn.
“Có BOSS chăm sóc cậu coi như không tệ.
” Hoắc Tiêu Vân và Lâm Mậu đã lên lớp 11, trong lúc hai người chọn khoa văn lại kỳ tích được phân vào chung một lớp học.
Lâm Mậu căm giận vẽ tới vẽ lui trên bảng viết chữ: “Đến cùng là ai chăm sóc ai vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻ “
Hoắc Tiêu Vân: “??”
Lâm Mậu: “Mỗi ngày anh ấy đều bận muốn chết! Uống say khiến tớ còn phải chăm sóc đấy!  ̄ へ  ̄ “
Hoắc Tiêu Vân: “! Đó không phải chuyện tốt à, uống say mà vẫn biết phải về nhà.
“
Lâm Mậu nghẹn lời, tuy mỗi lần Trần Lộ uống say đều sẽ bắt cậu ngủ cùng, nhưng hình như cậu thật sự cũng không hề thấy chán ghét!
Hoắc Tiêu Vân quan sát vẻ mặt Lâm Mậu, chậm rãi nói: “Nhưng cậu vẫn chưa thành niên! Quan hệ giữa cậu và BOSS là gì?”
Mặt Lâm Mậu bùm một phát đỏ bừng, cậu không làm được vẻ mặt quá khoa trương, lực độ viết chữ hận không thể đục một cái lỗ trên bảng: “Anh ấy và tớ sao có thể có cái gì?! Bọn tớ! ” Lâm Mậu đột nhiên không viết tiếp được, tuy thường ngày Trần Lộ vẫn không biết xấu hổ tự xưng là cha nuoi, tự ý lấy tên mụ cho cậu, gọi cậu là Meo Meo, nhưng rốt cuộc cậu là gì của Trần Lộ đây! ?
Hoắc Tiêu Vân suy nghĩ một chút: “Tuy rằng không biết có nên nói ra lời này không, thế nhưng, tớ cảm nhận được, trên thế giời không có người thứ hai đối tốt với cậu như BOSS đâu.
“
Kể từ khi Lâm Tử Kiến biết Lâm Mậu vào nhà Trần Lộ thì đã mở một ván cược trong công ty, cược xem bao lâu nữa Trần Lộ mới có thể ăn đối phương đến no căng diều, vì thế lúc chuyện này truyền tới tai Trần Lộ, biểu cảm của BOSS có chút không biết nên khóc hay nên cười.
“Cậu thật sự xem tôi là cầm thú à?” Trần Lộ giễu cợt nói: “Tôi có khát khao ra tay với trẻ vị thành niên như vậy sao?”
Trần Hồng lườm một cái: “Ngài vì đứa nhỏ này mà thủ thân như ngọc, còn có chuyện gì không thể chứ?”
“! ” Trần Lộ phát hiện bản thân thế mà không có gì để nói.
Lâm Tử Kiến sờ sờ mũi: “Mấy ông lớn trong giới đều đã hỏi thăm tôi ông chủ ngài hoàn lương từ khi nào, dường như muốn bắt tay tìm chỗ đột phá từ khẩu vị yêu thích của ngài.
“
Trần Lộ nở nụ cười: “Ha, cậu tới đây làm tú bà à?”
Lâm Tử Kiến vội vàng rũ sạch: “Tôi nào dám chứ, tôi chỉ nhắc nhở ngài thôi.
“
Trần Lộ cười lạnh: “Tôi ngược lại đúng là càng ngày càng không có địa vị.
“
Lâm Tử Kiến câm nín, yên lặng cảm thán đại biến thái đúng là đại biến thái, mông cọp không thể sờ!
Thật ra Trần Lộ cũng không thoải mái, trong lòng anh biết rõ tình cảm của mình với Lâm Mậu là gì, một tảng mỡ dày đặt bên mép, tâm trạng mỗi ngày nhìn thấy mà không ăn được khó chịu cỡ nào có thể tưởng tượng ra, bản thân mình xưa nay chưa từng uất ức như vậy, đời này quả thật chết trong tay đứa nhỏ này.
“Chậc.
” Trần Lộ ném tập tài liệu đã xem được một nửa lên trên bàn, biểu cảm tối tăm không rõ.
Lâm Tử Kiến và Trần Hồng liếc nhìn nhau, không dám thở mạnh.
“Còn chuyện gì nữa.
” Trần Lộ thiếu kiên nhẫn hỏi.
Lâm Tử Kiến lập tức báo cáo: “Lần trước bên Thành Nam đưa đến một ngôi sao nhỏ, muốn ông chủ xem có thể bồi dưỡng không?”
“Người của Thành Nam?” Trần Lộ cau mày, Anh Hoàng và Thành Nam vẫn luôn luôn hợp tác chặt chẽ, ngôi sao do ông chủ của Thành Nam đích thân đưa đến tất nhiên không thể tùy tiện đuổi đi.
Trần Lộ suy nghĩ một chút, ra lệnh nói: “Cho cậu ta vào.
“
Lâm Tử Kiến biết điều kéo Trần Hồng đi trước, cho ngôi sao nhỏ chờ nửa ngày ở bên ngoài kia tự nhảy vào hố lửa đi.
Trần Lộ lại cúi đầu lật xem tài liệu, cảm thấy có người đi tới bên cạnh mình, anh mới hơi tức giận ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy mặt đối phương thì ngẩn người.
Thiếu niên kia trông không khác Lâm Mậu là mấy, thậm chí ngũ quan cũng giống bảy tám phần, mái tóc nhuộm vàng, lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Trần Lộ hơi nheo mắt.
Ngôi sao nhỏ nhìn vẻ mặt này của anh, dường như hiểu được một hai, trên mặt lập tức lộ vẻ nịnh nọt, gọi: “Chủ tịch Trần.
“
Trần Lộ không có phản ứng gì, biểu cảm có chút lạnh lẽo.
Ngôi sao nhỏ lại tăng thêm can đảm, khẽ cắn răng muốn ngồi lên đùi anh.
Trong lòng Trần Lộ chán ghét đến cực điểm, chữ cút vừa mới ở bên mép, cửa phòng làm việc lại bị người đẩy ra.
Người dám trắng trợn không kiêng dè xông vào văn phòng của Trần Lộ như thế cũng chỉ có cậu chủ nhỏ nhà họ Tần.
Tần Triệt thấy có người thì thoáng sửng sốt một chút, tốc độ phải ứng của ngôi sao nhỏ này cũng nhanh, cái mông còn chưa chạm tới đùi Trần Lộ đã lập tức nảy ra, Trần Lộ mặt không đổi sắc liếc nhìn đối phương một cái, đưa tay phủi bụi căn bản không tồn tại trên đùi.
“Đi ra ngoài.
” Hiển nhiên câu này của anh không phải nói Tần Triệt.
Ngôi sao nhỏ không cam lòng cắn cắn môi, oán hận trừng mắt nhìn Tần Triệu một cái, sau đó chỉ có thể lui ra.
Ngay cả ánh mắt Tần Triệt cũng lười cho cậu ta, trực tiếp bắn pháo về phía Trần Lộ: “Anh cũng có ngày này à?”
Trần Lộ cứng đờ, anh cũng cảm thấy bản thân vừa rồi có chút uất ức, vì vậy dứt khoát ra vẻ nhẹ nhàng như mây gió giải thích một câu: “Bề ngoài cậu ta giống.
“
Tần Triệt xì một tiếng xem thường.
Trần Lộ lười nói thêm, đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu ta: “Không làm việc cho tốt, đến chỗ tôi làm trò thiêu thân gì?”
Tần Triệt bĩu môi, nói lầm bầm: “Tôi đến chính là vì công việc! “
Trần Lộ không nghe rõ: “Cái gì?”
Tần Triệt lườm một cái, ngạo kiều nói: “Tôi muốn chụp quảng cáo quần bơi, giới thiệu cho ta một cái.
“
Trần Lộ: “! “.
Editor: Anh Anh
Ngày album mới phát hành, Lâm Mậu nói không khẩn trương là giả, còn Trần Lộ trái lại khá dửng dưng.
“Không có nhiều người thích em cũng không sao.” Trần Lộ đã mở một chai champagne, dáng vẻ như muốn chúc mừng: “Anh thích là được rồi.”
Mạc Sam không còn gì để nói với thái độ “Bất kể thế nào tôi cũng là người tốt nhất trong gia đình” này của anh, ngay cả Lâm Mậu bị quấy nhiễu như thế cũng không căng thẳng nổi nữa.
Ca khúc mới sẽ lên bảng xếp hạng, đối với một ca sĩ tân binh như Lâm Mâu, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với vị trí số một, nhưng cùng ngày hôm đó Weibo vẫn náo nhiệt một trận.
Đến buổi tối đột nhiên có vài nhà phê bình âm nhạc đăng bài trên Weibo, tất cả đều đề cử ca khúc mới của Lâm Mậu, càng bất ngờ hơn chính là, mấy đại thần trong ngành điện ảnh và truyền hình cũng lần lượt share, độ đánh giá cực kỳ cao.
Hiện tại mỗi ngày Lâm Mậu đều lướt Weibo, cậu không biết đăng bài lắm, một ngày có thể cập nhật một bài đã tốt lắm rồi, hơn nữa thường thường còn không phải là ảnh selfie… Ảnh đăng lên đôi khi là bánh ngọt, đôi khi là bữa trưa, đôi khi là cơm tối… Nhưng cho dù như vậy, bình luận bên dưới vẫn là một mảnh vui vẻ sung sướng.
“Sữa bò bé cưng phải uống nóng nha.”
“Bánh ngọt bé cưng ăn có ngon không, ăn nhiều vào nha.”
“Bé cưng đừng ăn quá nhiều trứng gà đó.”
“…” Lâm Mậu liếc nhìn trứng gà trong tay mình, cuối cùng lặng lẽ thả lại bàn.
Trần Lộ liếc mắt nhìn cậu: “Sao lại không ăn?”
Lâm Mậu chậm rì rì nói: “Fan, fan nói, nói ăn nhiều, trứng trứng gà, không tốt.”
Trần Lộ “Ồ” một tiếng: “Đưa điện thoại của em cho anh.”
Mặc dù Lâm Mậu không hiểu lắm, nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh.
“Meo Meo không lướt bảng hoisearch à?” Trần Lộ quét một hồi, đột nhiên hỏi một câu.
Lâm Mậu ăn trứng: “Bảng, hot, hotsearch là cái gì…”
Trần Lộ cười cười: “Không có gì… Trứng ăn ngon không?”
Ăn sáng xong, Trần Lộ đưa Lâm Mậu tới trường, lại không trả điện thoại cho cậu.
Lâm Mậu giơ bảng viết chữ kháng nghị: “Làm gì mà không trả lại cho em  ̄ へ  ̄ “
Trần Lộ: “Đề phòng em lên lớp chơi điện thoại di động.”
Lâm Mậu không vui lầm bầm: “Trước, trước đây dùng, sao sao, không quản…”
Trần Lộ nghiêm túc nói: “Trước đây em chưa đến nhà anh, anh có thể không quản, bây giờ em bước vào cửa nhà anh rồi, là người của anh, đương nhiên anh phải quan tâm.”
Lâm Mậu: “…”
Lúc Trần Lộ chạy tới công ty, Lâm Tử Kiến đã đợi sẵn ở cửa, Trần Hồng hiếm khi cũng ở đó, biểu cảm trên mặt rất mừng rỡ.
“Không ngờ có người tuyên truyền miễn phí cho chúng ta.” Giọng điệu của Trần Hồng khó nén nổi hưng phấn: “Tôi vừa xem, đã đứng đầu bảng hotsearch Weibo.”
Trần Lộ: “Đứng đầu bảng hotsearch cũng không đại biểu cho cái gì cả, để bọn họ tiện thể nhắn lên bảng đề tài.”
Lâm Tử Kiến: “Weibo chính thức đã đưa ra một topic rồi, sẽ cố gắng đưa lên bảng đề cử trong hôm nay.”
Trần Lộ suy nghĩ một chút: “Chú ý đến thủy quân.”
Trần Hồng hiểu ý của anh, tự nhiên cùng Lâm Tử Kiến phân công nhau lập tức đi sắp xếp.
Cũng trong lúc đó, Lâm Mậu ở trường hoàn toàn không biết chuyện gì, lúc đi học, xung quanh có không ít bạn học lén lút nhìn cậu, cầm điện thoại không biết đang lướt gì, xì xào bàn tán thảo luận với nhau.
“???” Lâm Mậu bối rối.
Cuối cùng Hoắc Tiêu Vân không nhìn nổi nữa, đưa điện thoại của mình cho cậu xem.
“Cậu đứng đầu bảng hotsearch trên weibo.”
Lâm Mậu biết lên bảng: “Hotsearch là thần mã à Σ( ° △ °|||)︴ “
Hoắc Tiêu Vân suy nghĩ hồi lâu, giải thích: “Đó là ngọn núi mà Uông Phong muốn như thế nào cũng không lên được.”
Lâm Mậu: “…”
Hoắc Tiêu Vân mở Weibo có chưa topic về ca khúc solo mới của Lâm Mậu, topic gốc đã có mấy trăm nghìn lượt share.
“Đây cũng là topic mà BOSS mở cho cậu.” Hoắc Tiêu Vân phân tích nói, “Anh ấy muốn cho cậu lên bảng đề cử.”
Lâm Mậu cau mày nhìn topic này, cậu chỉ chỉ bình luận bên dưới: “Những, những thứ này đều là, fan, fan hâm mộ của tớ à?”
Hoắc Tiêu Vân không chắc lắm: “Có lẽ phần lớn là thế…”
Lâm Mậu giương mắt nhìn cậu.
Hoắc Tiêu Vân: “Được rồi, có một số ít là thủy quân tự mua, đây là thủ đoạn tuyên truyền của thủy quân, cậu cũng không cần quá để ý.”
Lâm Mậu: “…”
Lúc Trần Lộ về nhà thì trong nhà không bật đèn, anh gọi “Meo Meo”, vừa tháo cà vạt vừa tìm công tắc đèn trên tường, đèn sáng lên trong nháy mắt, Trần Lộ đã nhìn thấy Lâm Mậu ngồi ở cầu thang.
“Sao lại không bật đèn.” Trần Lộ cởi ca vạt đi tới, anh cúi người xuống, quan sát biểu cảm của Lâm Mậu, “Làm sao vậy?”
Lâm Mậu ngẩng đầu nhìn anh, phồng mã, giơ bảng viết chữ đã viết sẵn từ sớm lên: “Có phải anh mua hotsearch cho em không?”
Trần Lộ nhíu mày, anh không vội thừa nhận cũng không vội phủ nhận, chỉ vươn cổ đến trước mặt Lâm Mậu, lầm bầm một câu: “Cởi giúp cha nuôi.”
Lâm Mậu lườm một cái, không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn giơ tay cởi cà vạt ra cho anh, rồi lại giơ bảng dùng sức chỉ từng câu từng chữ trên đó.
“…” Biểu cảm của Trần Lộ có chút vi diệu, lần đầu tiên anh cảm thấy cái gì gọi là con lớn không dễ dụ.
Lâm Mậu vẫn cứ nhìn anh nghiêm túc.
Trần Lộ suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống cầu thang giống Lâm Mậu, hai tay ôm đầu gối trông có chút oan ức. Lâm Mậu nhìn chằm chằm vào động tác của anh, do dự một chút, vẫn giơ bảng viết chữ lên.
Mới giơ lên một nửa thì bị Trần Lộ đè tay lại, người đàn ông gác cằm lên trên bảng viết, Lâm Mậu giơ cũng không được thả cũng không xong.
“Anh chỉ mua 500 thuỷ quân.” Trần Lộ đột nhiên nói, “Thật.”
Lâm Mậu lắp bắp nói: “Một, một cái cũng, cũng không được… Đây, đây là gian, gian lận.”
Trần Lộ: “Nhưng cha nuôi thật sự rất thích, muốn khen Meo Meo năm trăm lần mà.”
Lâm Mậu: “…”
Trần Lộ cực kỳ không biết xấu hổ bắt đầu trợn mắt nói mò: “Anh cảm thấy album này của em vô cùng xuất sắc, anh khen một lần cảm thấy không đủ, nên mua năm trăm cái giúp anh cùng khen em, cái này có gì không đúng à?”
Lâm Mậu lập tức bị logic “Anh muốn khen em năm trăm lần” làm cho ngơ ngác, suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra được lời phản bác.
“Nếu em cảm thấy năm trăm lần này không có thành ý.” Trần Lộ thừa thắng xông lên, “Bây giờ anh sẽ bắt đầu khen em năm trăm lần có được không?”
Lâm Mậu: “…”