Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 27: 27: Chương 26



Editor: Anh Anh
Album mới sắp ra mắt, Lâm Mậu bận đến mức không có thời gian đi học, thỉnh thoảng Hoắc Tiêu Vân sẽ mang theo bài tập và đồ ăn vặt đến cho cậu.
Từ sau lần Trần Lộ mời đối phương ăn cơm, Lâm Mậu hoàn toàn không còn lớp vỏ bọc thần tượng trước mặt Hoắc Tiêu Vân, khi chỉ có hai người, nói chuyện cũng không cần bảng viết chữ.
“Cậu hát không ảnh hưởng gì.” Hoắc Tiêu Vân đối với đặc tính cậu nói chuyện thì cà lăm, nhưng ca hát lại không vấn đề thì rất hiếu kỳ, “Khi cần nói trong buổi concert thì phải làm sao?”
Lâm Mậu ngậm kẹo mút, chậm rãi nói: “Tớ, tớ dùng bảng viết chữ…!Tất, tất cả mọi người rất, rất thích…”
Hoắc Tiêu Vân: “Thật hay giả?”
Lâm Mậu gật đầu: “Tớ, tớ sẽ vẽ, vẽ…!Biểu, biểu cảm.”
Hoắc Tiêu Vân nhìn Lâm Mậu vẽ hình (○ 3′○).
Lâm Mậu: “Có, đáng yêu không?”
“…” Hoắc Tiêu Vân ho khan một cái: “Thật ra tớ cảm thấy lúc cậu nói lắp cũng rất đáng yêu.”
“Đáng yêu, yêu, chỗ nào…” Lâm Mậu mặt không cảm xúc xua tay, nghiêm túc nói, “Cực kỳ, cực kỳ ngốc.”
Hoắc Tiêu Vân: “…” Dường như cậu đã hiểu tại sao Trần Lộ lại thích bắt nạt Lâm Mậu như vậy…
Hoắc Tiêu giao bài tập cho Lâm Mậu xong thì định đi, lúc Trần Lộ tiến vào đúng lúc gặp cậu, hai người chào hỏi một chút, nhìn Hoắc Tiêu Vân đi xa, Lâm Mậu hoàn một là dáng vẻ không nỡ.
Trần Lộ ấn đầu đứa nhỏ lại khiến cậu chỉ nhìn mình: “Em nhìn ai thế.”

Lâm Mậu phí sức nửa ngày mới cứu được đầu mình ra: “Hoắc, Hoắc Hoắc đi…!Không, không ai dạy em làm, làm bài tập…”
“Chú dạy cho em.” Trần Lộ cởi âu phục ngồi xuống, “Còn nữa, nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì, viết không được à.”
Lâm Mậu chẳng hiểu gì cả: “Hả, là chú bảo, bảo em, bảo em, nói chuyện, nhiều lên.”
Trần Lộ chính trực nói: “Nói với chú là được rồi, không cần phải nói chuyện với người khác, hiểu không?”
Lâm Mậu ngậm miệng, cậu giở bảng viết che trước mặt, trên đó vẽ một hình lớn: “ ̄ へ  ̄ “
Bởi vì tình trạng sức khỏe của Lâm Thế Đông lên xuống thất thường, cuối cùng Lâm Mậu vẫn quyết định dùng thái độ cứng rắn bắt ông nội phải đến bệnh viện kiểm tra.
Tuy Lâm Thế Đông không quá tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt kiên định của cháu trai nhỏ thì vẫn phải thua trận.
“Đã bảo không có vấn đề gì lớn rồi.” Lâm Thế Đông làm xét nghiệm toàn diện, có chút không vui ở trong phòng bệnh chờ kết quả.
Lâm Mậu dùng sức viết lên bảng bốn chữ: “Đề! Phòng! Vạn! Nhất!”
Sau khi Trần Lộ nói chuyện với bác sĩ chủ trị, biểu cảm cũng không thoải mái, Lâm Tử Kiến đứng bên cạnh quan sát, thử dò hỏi: “Phải nói cho…!Lâm Mậu à?”
Trần Lộ không nói có hay không, anh quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, đứa nhỏ ngồi trên ghế, lắc lư hát cho Lâm Thế Đông nghe.
“Nếu lạc quan.” Trần Lộ thu hồi ánh mắt, giọng điệu gần như mang theo cầu xin hỏi bác sĩ, “Có thể kiên trì được bao lâu?”
Bác sĩ hơi do dự, mới thận trọng nói: “Ông cụ đã lớn tuổi, dùng thuốc tốt nhất thì tình huống lạc quan cũng chỉ có thể duy trì dược ba tháng…!Gia đình vẫn nên chuẩn bị trước.”
Trần Lộ không trả lời, bên trong phòng bệnh, tiếng hát của Lâm Mậu nhỏ dần, cậu cẩn thận từng li từng tí dựa vào đầu giường, Lâm Thế Đông đã chìm vào ngủ.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, Trần Lộ không nói bệnh tình của Lâm Thế Đông cho Lâm Mậu, chỉ nói cần phải nằm viện an dưỡng, Lâm Mậu ngơ ngác, cậu nhìn ông nội lo lắng, Lâm Thế Đông lại hiểu rõ cười cười.
“Không có vấn đề gì.” Lâm Thế Đông an ủi cháu trai mình, “Chỉ ở viện mấy hôm mà thôi, lúc ông nội không ở nhà cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Lâm Mậu ngoan ngoãn gật đầu, Trần Lộ xoa xoa đầu cậu: “Đi học đi, để chú chăm sóc cho ông nội.”
Lâm Mậu không nghi ngờ anh, cùng Lâm Tử Kiến ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Thế Đông chờ cậu đi, mới thở dài, nhìn về phía Trần Lộ: “Làm phiền ông chủ Trần.”
Trần Lộ cười cười, anh ngồi xuống, dém chăn cho Lâm Thế Đông: “Ông khách sáo quá rồi, cháu đã nói, Lâm Mậu là người nhà của cháu, ngài cũng thế.”
Lâm Thế Đông phức tạp nhìn anh, Trần Lộ thản nhiên nhìn thẳng vào ông, ông cụ ho khan vài tiếng, mới chậm rãi nói: “Mậu Mậu nhà chúng tôi là một đứa bé số khổ, lại rất hiểu chuyện, thân thế ông chủ trần Trần phức tạp…!Tôi sợ Mậu Mậu sẽ mang thêm phiền phức đến cho ngài.”
Trần Lộ im lặng một hồi, cũng không quanh co: “Ngài lo sẽ có một ngày cháu vất bỏ em ấy?”
Lâm Thế Đông ngẩn người, có lẽ ông cũng không ngờ Trần Lộ lại thẳng thắn như vậy.
“Ông chủ Trần là người làm việc lớn.” Lâm Thế Đông cười khổ thở dài, “Tôi chỉ mong Mậu Mậu nhà tôi có một đời bình thường an khang…!Hiện tại ngài thích nó, không có nghĩa là sau này cũng sẽ thích nó, tôi không ở với thằng bé cả đời được, nhưng hy vọng có người có thể thay tôi ở bên nó cả đời.”
Lâm Thế Đông hờ hững nói: “Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi trước khi chết.”
Một tháng sau, Lâm Thế Đông tiến vào trạng thái hôn mê, Lâm Mậu dường như cảm nhận được gì đó, càng ngày càng lặng lẽ.
Hầu như ngày nào Trần Lộ cũng đến bệnh viện báo danh, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng hát của Lâm Mậu.

“Em ấy hát bao lâu rồi.” Trần Lộ hỏi Lâm Tử Kiến.
“Một hai tiếng.” Lâm Tử Kiến tính toán, “Cũng không phải vẫn luôn hát.”
Trần Lộ gật đầu, không nói gì nữa.
Từ đầu đến cuối Lâm Thế Đông vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo, trạng thái tinh thần của Lâm Mậu cũng không hề tốt đẹp, cậu thấy Trần Lộ tiến vào cũng không có phản ứng gì.
“Ăn cơm chưa?” Trần Lộ nâng mặt Lâm Mậu lên, anh cau mày, “Hửm?”
Lâm Mậu bị ép nhìn anh, đứa nhỏ không tình nguyện cho lắm mở miệng: “Có, có ăn…”
Trần Lộ lẳng lặng nhìn cậu một hồi, ra lệnh: “Đi ngủ đi.”
Lâm Mậu lắc đầu, cậu nhanh chóng viết lên trên bảng hàng chữ: “Ngủ không được, em muốn ở cùng ông nội.”
Ánh mắt Trần Lộ dừng ở dấu chấm cuối câu, Lâm Mậu không vẽ biểu cảm, bảng viết chữ trống không một khoảng, cực kỳ hoang vu.
“Meo Meo.” Trần Lộ nắm cằm Lâm Mậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, “Chú tới chăm sóc ông nội em, đi ngủ một chút, nghe lời.”
Lâm Mậu giằng co với Trần Lộ hơn một phút đồng hồ, cuối cùng sụp vai thỏa hiệp, nhụt chí gật gật đầu.
Lâm Tử Kiến lấy một gian phòng bệnh sát vách cho Lâm Mậu, sau khi đứa nhỏ nằm xuống không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ.
Trần Lộ bận bịu cả ngày, chờ Lâm Mậu đi rồi, mới lau mặt một cái, để mình không lộ ra vẻ mỏi mệt.
“Ông chủ.” Lâm Tử Kiến không đành lòng nói, “Anh cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi trông giúp ngài.”
Trần Lộ xua tay, anh không nói lời nào, thái độ giống như từ chối.
Hai, ba giờ sáng, máy kiểm tra của Lâm Thế Đông xảy ra tình huống, Trần Lộ gọi bác sĩ đầu tiên, sau khi Lâm Mậu nghe tin thì giày cũng không kịp xỏ liền xông vào, được Trần Lộ ôm vào trong ngực.

“Ra ngoài hết đi.” Bác sĩ ra hiệu người nhà chờ bên người.
Trần Lộ gần như nửa ôm nửa tha Lâm Mậu tới hành lang, ánh mắt của thiếu niên vẫn nhìn chòng chọc vào phòng bệnh của Lâm Thế Đông.
Lâm Mậu há miệng không nói được gì, nửa ngày mới khàn khàn gọi: “Ông nội…”
Trần Lộ cởi áo khoác trùm lên Lâm Mậu, anh ôm đối phương như ôm đứa trẻ, hai tay che lấy bàn chân lạnh lẽo của Lâm Mậu.
Lúc bác sĩ chủ trị đi ra, biểu cảm của Lâm Mậu gần như tuyệt vọng.
Lâm Thế Đông không thể sống qua đêm nay.
Khi vải trắng phủ lên mặt ông cụ thì Lâm Mậu cũng không khóc, Trần Lộ liên hệ nhà tang lễ xong, quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên ngơ ngác ngồi bên cạnh thi thể.
“Chú xin nghỉ cho em.” Trần Lộ ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Mậu, anh dán vào trán của đối phương, “Meo Meo?”
Lâm Mậu không có phản ứng gì, cậu cũng không nhìn Trần Lộ.
Trần Lộ thở dài, anh đưa tay ôm lấy Lâm Mậu: “Meo Meo.” Anh lại gọi một tiếng.
Lâm Mậu giật giật, cậu vùi đầu vào lồng ngực Trần Lộ.
Trần Lộ cúi đầu, hôn lên sau gáy Lâm Mậu.
“Anh đã đồng ý với ông nội em.” Trần Lộ bình tĩnh nói, “Anh sẽ sống lâu hơn em.”
Lâm Mậu: “…”
Trần Lộ: “Cùng em cả đời.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 27



Editor: Anh Anh

Lúc Hoắc Tiêu Vân biết ông nội của Lâm Mậu qua đời thì hiển nhiên không biết làm sao cả, đã qua bốn chín ngày, trên tay Lâm Mậu chỉ còn mang một tấm lụa đen.

“Tớ không sao.” Lâm Mậu mặt không cảm xúc viết chữ lên bảng, “Tớ có thể chịu đựng được.”

Hoắc Tiêu Vân thở dài: “Cậu cũng không vẽ thêm biểu cảm nữa rồi.”

Lâm Mậu hơi lúng túng, cậu để bảng viết chữ xuống, muốn vẽ thêm đằng sau một hình ↖(^ω^)↗, nhưng vẽ nửa ngày cũng không vẽ ra được.

Hoắc Tiêu Vân không muốn cậu khó chịu, nói lảng sang chuyện khác: ” BOSSTrần đâu?”

Nhắc tới Trần Lộ, cả người Lâm Mậu mới hơi thả lỏng.

“Công ty anh ấy có một đống việc phải làm.” Lâm Mậu chậm rãi viết: “Buổi tối sẽ tới đón tớ.”

Hoắc Tiêu Vân suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy bây giờ cậu ở một mình à?”

Lâm Mậu gật đầu.

Hoắc Tiêu Vân cau mày: “Cậu có thể tự chăm sóc bản thân không… BOSS không cho cậu ở cùng à?”

Lâm Mậu do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng: “Tớ, tớ không muốn, gây thêm, thêm, phiền phức cho, anh, anh ấy…”

Lúc Trần Lộ tới đón Lâm Mậu thì giờ tan học đã qua hơn một tiếng, từ xa anh đã nhìn thấy đối phương ngồi trên bậc thang, cúi đầu như đang ngủ.

Đến khi Lâm Mậu nghe thấy tiếng còi xe mới phản ứng lại, cậu vươn cổ nhìn bốn phía theo bản năng.

Trần Lộ nhìn thấy biểu cảm bất lực của thiếu niên thì trong lòng hơi run lên, anh mở cửa xe gọi Lâm Mậu: “Meo Meo.”

Lâm Mậu vội vội vàng vàng chạy tới.

Biểu cảm của Trần Lộ khá khó coi: “Sao không đợi ở bên trong, bên ngoài lạnh như vậy?”

Lâm Mậu há miệng, lắp bắp nói: “Em sợ, sợ không, không đợi được…”

Lần đầu tiên Trần Lộ không biết phải nói gì, anh thấy Lâm Mậu bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng, cả người dùng sức ôm lấy cậu.

“Chúng ta về nhà.” Trần Lộ nói.

Lâm Mậu tưởng về nhà là về nhà của ông nội, kết quả khi cậu phát hiện Trần Lộ đi một con đường hoàn toàn khác, biểu cảm quả thật có thể dùng từ kinh hoàng luống cuống để hình dung.

Trần Lộ dừng xe lại dưới hầm gửi, anh thấy Lâm Mậu bất an rụt vai trên ghế phó lái, nhíu mày nở nụ cười: “Xuống xe đi, chúng ta đến nhà rồi.”

Lâm Mậu ngơ ngác há miệng.

Trần Lộ cũng không chờ cậu có phản ứng gì, trực tiếp mở cửa xe ôm ngang người bế ra ngoài.

“Lớn như vậy rồi.” Trần Lộ trêu chọc Lâm Mậu: “Còn muốn cha nuôi ôm à.”

Lâm Mậu: “…”

Mấy ngày đầu ở lại nhà Trần Lộ, Lâm Mậu hoàn toàn không có cảm giác chân thực, mãi đến tận khi BOSS chuyển toàn bộ đồ đạc của cậu ở nhà ông nội vào, Lâm Mậu mới ý thức được lần này mình thật sự có thể coi là “Tu hu chiếm tổ chim khách rồi”.

Hoắc Tiêu Vân nghe nói cậu chuyển đến chỗ Trần Lộ thì lại yên lòng hơn.

“Có BOSS chăm sóc cậu coi như không tệ.” Hoắc Tiêu Vân và Lâm Mậu đã lên lớp 11, trong lúc hai người chọn khoa văn lại kỳ tích được phân vào chung một lớp học.

Lâm Mậu căm giận vẽ tới vẽ lui trên bảng viết chữ: “Đến cùng là ai chăm sóc ai vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻ “

Hoắc Tiêu Vân: “??”

Lâm Mậu: “Mỗi ngày anh ấy đều bận muốn chết! Uống say khiến tớ còn phải chăm sóc đấy!  ̄ へ  ̄ “

Hoắc Tiêu Vân: “… Đó không phải chuyện tốt à, uống say mà vẫn biết phải về nhà.”

Lâm Mậu nghẹn lời, tuy mỗi lần Trần Lộ uống say đều sẽ bắt cậu ngủ cùng, nhưng hình như cậu thật sự cũng không hề thấy chán ghét…

Hoắc Tiêu Vân quan sát vẻ mặt Lâm Mậu, chậm rãi nói: “Nhưng cậu vẫn chưa thành niên… Quan hệ giữa cậu và BOSS là gì?”

Mặt Lâm Mậu bùm một phát đỏ bừng, cậu không làm được vẻ mặt quá khoa trương, lực độ viết chữ hận không thể đục một cái lỗ trên bảng: “Anh ấy và tớ sao có thể có cái gì?! Bọn tớ…” Lâm Mậu đột nhiên không viết tiếp được, tuy thường ngày Trần Lộ vẫn không biết xấu hổ tự xưng là cha nuoi, tự ý lấy tên mụ cho cậu, gọi cậu là Meo Meo, nhưng rốt cuộc cậu là gì của Trần Lộ đây…?

Hoắc Tiêu Vân suy nghĩ một chút: “Tuy rằng không biết có nên nói ra lời này không, thế nhưng, tớ cảm nhận được, trên thế giời không có người thứ hai đối tốt với cậu như BOSS đâu.”

Kể từ khi Lâm Tử Kiến biết Lâm Mậu vào nhà Trần Lộ thì đã mở một ván cược trong công ty, cược xem bao lâu nữa Trần Lộ mới có thể ăn đối phương đến no căng diều, vì thế lúc chuyện này truyền tới tai Trần Lộ, biểu cảm của BOSS có chút không biết nên khóc hay nên cười.

“Cậu thật sự xem tôi là cầm thú à?” Trần Lộ giễu cợt nói: “Tôi có khát khao ra tay với trẻ vị thành niên như vậy sao?”

Trần Hồng lườm một cái: “Ngài vì đứa nhỏ này mà thủ thân như ngọc, còn có chuyện gì không thể chứ?”

“…” Trần Lộ phát hiện bản thân thế mà không có gì để nói.

Lâm Tử Kiến sờ sờ mũi: “Mấy ông lớn trong giới đều đã hỏi thăm tôi ông chủ ngài hoàn lương từ khi nào, dường như muốn bắt tay tìm chỗ đột phá từ khẩu vị yêu thích của ngài.”

Trần Lộ nở nụ cười: “Ha, cậu tới đây làm tú bà à?”

Lâm Tử Kiến vội vàng rũ sạch: “Tôi nào dám chứ, tôi chỉ nhắc nhở ngài thôi.”

Trần Lộ cười lạnh: “Tôi ngược lại đúng là càng ngày càng không có địa vị.”

Lâm Tử Kiến câm nín, yên lặng cảm thán đại biến thái đúng là đại biến thái, mông cọp không thể sờ…

Thật ra Trần Lộ cũng không thoải mái, trong lòng anh biết rõ tình cảm của mình với Lâm Mậu là gì, một tảng mỡ dày đặt bên mép, tâm trạng mỗi ngày nhìn thấy mà không ăn được khó chịu cỡ nào có thể tưởng tượng ra, bản thân mình xưa nay chưa từng uất ức như vậy, đời này quả thật chết trong tay đứa nhỏ này.

“Chậc.” Trần Lộ ném tập tài liệu đã xem được một nửa lên trên bàn, biểu cảm tối tăm không rõ.

Lâm Tử Kiến và Trần Hồng liếc nhìn nhau, không dám thở mạnh.

“Còn chuyện gì nữa.” Trần Lộ thiếu kiên nhẫn hỏi.

Lâm Tử Kiến lập tức báo cáo: “Lần trước bên Thành Nam đưa đến một ngôi sao nhỏ, muốn ông chủ xem có thể bồi dưỡng không?”

“Người của Thành Nam?” Trần Lộ cau mày, Anh Hoàng và Thành Nam vẫn luôn luôn hợp tác chặt chẽ, ngôi sao do ông chủ của Thành Nam đích thân đưa đến tất nhiên không thể tùy tiện đuổi đi.

Trần Lộ suy nghĩ một chút, ra lệnh nói: “Cho cậu ta vào.”

Lâm Tử Kiến biết điều kéo Trần Hồng đi trước, cho ngôi sao nhỏ chờ nửa ngày ở bên ngoài kia tự nhảy vào hố lửa đi.

Trần Lộ lại cúi đầu lật xem tài liệu, cảm thấy có người đi tới bên cạnh mình, anh mới hơi tức giận ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy mặt đối phương thì ngẩn người.

Thiếu niên kia trông không khác Lâm Mậu là mấy, thậm chí ngũ quan cũng giống bảy tám phần, mái tóc nhuộm vàng, lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

Trần Lộ hơi nheo mắt.

Ngôi sao nhỏ nhìn vẻ mặt này của anh, dường như hiểu được một hai, trên mặt lập tức lộ vẻ nịnh nọt, gọi: “Chủ tịch Trần.”

Trần Lộ không có phản ứng gì, biểu cảm có chút lạnh lẽo.

Ngôi sao nhỏ lại tăng thêm can đảm, khẽ cắn răng muốn ngồi lên đùi anh.

Trong lòng Trần Lộ chán ghét đến cực điểm, chữ cút vừa mới ở bên mép, cửa phòng làm việc lại bị người đẩy ra.

Người dám trắng trợn không kiêng dè xông vào văn phòng của Trần Lộ như thế cũng chỉ có cậu chủ nhỏ nhà họ Tần.

Tần Triệt thấy có người thì thoáng sửng sốt một chút, tốc độ phải ứng của ngôi sao nhỏ này cũng nhanh, cái mông còn chưa chạm tới đùi Trần Lộ đã lập tức nảy ra, Trần Lộ mặt không đổi sắc liếc nhìn đối phương một cái, đưa tay phủi bụi căn bản không tồn tại trên đùi.

“Đi ra ngoài.” Hiển nhiên câu này của anh không phải nói Tần Triệt.

Ngôi sao nhỏ không cam lòng cắn cắn môi, oán hận trừng mắt nhìn Tần Triệu một cái, sau đó chỉ có thể lui ra.

Ngay cả ánh mắt Tần Triệt cũng lười cho cậu ta, trực tiếp bắn pháo về phía Trần Lộ: “Anh cũng có ngày này à?”

Trần Lộ cứng đờ, anh cũng cảm thấy bản thân vừa rồi có chút uất ức, vì vậy dứt khoát ra vẻ nhẹ nhàng như mây gió giải thích một câu: “Bề ngoài cậu ta giống.”

Tần Triệt xì một tiếng xem thường.

Trần Lộ lười nói thêm, đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu ta: “Không làm việc cho tốt, đến chỗ tôi làm trò thiêu thân gì?”

Tần Triệt bĩu môi, nói lầm bầm: “Tôi đến chính là vì công việc…”

Trần Lộ không nghe rõ: “Cái gì?”

Tần Triệt lườm một cái, ngạo kiều nói: “Tôi muốn chụp quảng cáo quần bơi, giới thiệu cho ta một cái.”

Trần Lộ: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.