Cái Đuôi Thứ Chín

Chương 39



Bình thường buổi sáng Quý Kiêu không cần báo thức cũng tỉnh được, nhưng sáng nay tỉnh lại là vì không thở nổi, bị nghẹn mà tỉnh.

Đinh Mùi không biết biến về thành hình người từ khi nào, gối lên vai anh ngủ rất say, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, anh lấy tay kéo lỏng ra một chút, Đinh Mùi đang ngủ mơ dường như còn khá bất mãn mà hơi nhíu mày, lại gác một chân lên người anh, vị trí rất chuẩn, nện chính xác ngay lên người anh em vừa mới ngủ dậy của anh.

“Tôi đệt,“ Quý Kiêu nhanh chóng đẩy chân Đinh Mùi ra, “Có ngày bị cậu đè hỏng mất thôi.”

“Yên nào.” Đinh Mùi mơ mơ màng màng nói một câu, chân lại gác lên người anh, lần này cũng biết hướng lên trên một chút, đặt lên trên bụng.

“Dậy được rồi,“ Quý Kiêu vỗ vỗ mặt cậu, “Đừng ngủ nữa.”

“A..” Đinh Mùi nhắm mắt lại kêu một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích.

Quý Kiêu thở dài, cầm cánh tay cậu kéo ra khỏi chăn để cậu ngồi dậy. Đinh Mùi ngủ cũng không ngoan ngoãn gì mấy, tuy là không đá loạn, nhưng sẽ lật qua lật lại giống như luyện võ, ngủ một giấc dậy, chăn ở trên người cũng rớt xuống eo.

Quý Kiêu vừa định đắp lại chăn lên cho cậu, nhìn lướt qua, phát hiện thằng nhóc này vậy mà không mặc gì hết nằm trên giường ngủ, ngày thường còn biết tìm đại quần áo của anh mặc vào ngủ, hôm nay dứt khoát không mảnh vải che thân luôn.

“Tôi bảo cậu này….” Quý Kiêu nói được một nửa thì im bặt, tay cầm chẳn sửng sốt một lúc lâu với từ từ đưa tay vỗ vỗ Đinh Mùi còn đang ngủ, “Bảo bối ơi, đây là chuyện gì vậy?”

“Huh?” Đinh Mùi mở một mắt ra nhìn anh.

“Tôi hỏi cậu đây là cái gì đây?” Quý Kiêu sờ sờ trên mông cậu.

“A?” Đinh Mùi cũng trở tay sờ soạng phía sau mình một chút, sau đó nửa tình nửa mơ mà nói một câu, “Cái đuôi của tôi đó.”

Quý Kiêu trừng mắt nhìn cái đuôi nhỏ màu đen kia, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài, vặn người Đinh Mùi lại kéo dậy, nhéo cằm cậu: “Đinh Mùi, cậu đang là hình người, hình người mà!!!!”

Đinh Mùi nhìn chằm chằm mặt anh, cuối cũng cũng từ từ tỉnh lại, duỗi tay sờ ra sau một hồi, đôi mắt trợn tròn lên, đồng tử cũng co lại thành một đường đen nhỏ, sau đó thì buồn bực hô to một tiếng: “Sao lại không biến về nữa rồi!”

“Lại?” Quý Kiêu cũng không rảnh mà lo việc bảo cậu mặc quần áo nữa, quay Đinh Mùi một vòng nhìn trên người cậu kỹ một lượt, nhìn đến cái đuôi nhỏ của cậu còn thò tay nhéo một cái, là đuôi của Đinh Móng Nhỏ hàng thật giá thật, “Cậu bảo “lại” nghĩa là sao? Cậu còn thường xuyên bị như này hả?”

“Lần thứ hai.” Đinh Mùi rất bực bội mà vẫy vẫy đuôi.

“Biến trở lại được chứ?” Quý Kiêu duỗi tay sờ sờ.

“Được, nhưng không biết là bao lâu thôi.” Đinh Mùi xuống giường, ở trong phòng dựng đuôi lên biến qua biến lại.

“Có thể biến lại là được, đừng vội,“ Quý Kiêu lấy quần áo đưa cho Đinh Mùi, anh nhìn ra được tâm trạng cậu không tốt, nhưng loại chuyện này anh cũng không biết an ủi như thế nào, không biết nói cái gì nữa.

“Thật ra cũng… rất đáng yêu.”

Đinh Mùi quay ngoắt đầu lại: “Anh im đi!”

Lúc Quý Kiêu đi rửa mặt, Đinh Mùi lại trốn trong phòng biến hình rất nhiều lần, nhưng mỗi lần biến về hình người đều còn cái đuôi ở đó, cuối cùng cũng phải từ bỏ, để hình mèo mở cửa phòng Quý Kiêu ra một khe nhỏ rồi chui ra ngoài.

Lúc đi ngang qua wc, nó quay vào Quý Kiêu đang đứng trước bồn tiều kêu meo ngao ngao một tiếng, Quý Kiêu nhanh chóng quay lưng lại với cậu, cúi đầu sửa sang lại quần: “Biết rồi, cậu đi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Nó ngửa đầu một cái, xoay người nhảy xuống cầu thang, có hơi khinh bỉ đồ ngốc Quý Kiêu, trốn cái gì mà trốn, cũng không phải chưa nhìn thấy, cứng mềm gì cũng thấy hết rồi! Buôi tối ngủ cũng không mặc quần lót, bây giờ trốn cái gì mà trốn!

Lúc đi xuống dưới lầu ngang qua văn phòng Ngũ Chí Quân nó thấy được ông đang đứng ở cửa sổ hét lớn:

“Quý Kiêu, trong vòng năm phút xuống lầu!”

Nó rũ cái đuôi đang dựng lên xuống một chút, hạ thấp đầu, dán sát xuống dưới đất mon men chạy ra ngoài, chắc chắn Quý Kiêu lại bị phạt nữa đây.

Hôm nay thời tiết rất rốt, mới sáng sớm đã có nắng, cậu men theo chân tường vừa chạy chầm chậm vừa hứng nắng, tâm trạng cũng không tệ lắm, tạm thời quên đi chuyện Quý Kiêu vì nó mà bị phạt.

Có điều chạy một lát nó lại cảm thấy có gì đó không đúng, phía sau có mười vẫn luôn đi theo nó, nó đi nhanh, người phía sau cũng nhanh, nó chậm lại, người phía sau cũng chậm lại, hơn nữa nghe tiếng bước chân còn là 2 người.

Nó dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ cách nó khoảng vài chục bước có hai người cũng đang đứng lại.

Hai người đàn ông.

Đôi tai vỗn dĩ vì phơi nắng thoái mái mà hơi rũ xuống của nó lại dựng lên, nó biết một người trong đó.

Chính là người mà trên tay có ánh sáng chân thân của nó gặp lúc cùng Quý Kiêu đi hóng gió.

Nó có cảm giác hơi bất an, lùi về sau một bước, bên cạnh người đàn ông kia là một người trẻ hơn đang đeo khẩu trang, nhìn có vẻ như cũng tầm tuổi Quý Kiêu, lúc nó lùi lại phía sau, người kia định bước lên được một bước thì bị người đàn ông kia ngăn lại.

Ánh mắt người đàn ông này nhìn lướt qua thân hình nó, nhíu nhíu mày nhưng rất nhanh lại thay đổi thành vẻ mặt tươi cười:

“Mèo con, nhạy bén vậy sao.”

“Nó lùi lại một bước, nhạy cái đầu ông! Rõ ràng là vẫn luôn theo dõi nó.

Nó thấy được trong lòng bàn tay người đàn ông kia có một chút ánh sáng lam, trong lòng lập tức hơi chấn động.

Muốn lùi lại nhưng lại không thể không chế được mà bước về phía trước một bước.

“Muốn không?” Người đàn ông cười cười, tay vẫy vẫy lại, “Theo tôi đi, tôi sẽ cho cậu hết.”

Rất muốn! Nó liếm liếm mũi, chính là có gì đó không đúng, chuyện này chắc chắn không đúng, nó còn nhớ rõ lời Lục Khoan nói, còn có con mèo chín đuôi phát điên kia, người này là kẻ lừa đảo!

“Nhưng mà….. Một chút ánh sáng này thực sự hấp dẫn nó, nó lại bước về phía trước một bước.

Người đàn ông rất hài lòng nhìn nó, đứng dậy, ánh sáng lam trên tay lại nhẹ nhàng lóe lên.

Nó lại bước ra thêm nửa bước nữa, lần này bước chân nó hơi nhanh, cái lục lạc Trần Tu Vũ cho nó ở trên cổ hơi lung lay một chút, phát ra một tiếng kêu rất nhỏ.

Tiếng chuông này giống như giọt nước lạnh lẽo rơi vào lòng, lại từ từ thẩm thấu vào cơ thể nó.

Nó đột nhiên dừng lại.

Đầu óc vốn dĩ mơ mơ màng màng bị một tiếng lục lạc này làm bừng tỉnh, bàn chân đã nhấc lên lại hạ xuống lại.

Cần phải rời đi ngay lập tức!

Nó không nghĩ nhiều, quay đầu nhảy lên tường, men theo hướng quán cà phê của Lục Khoan mà chạy.

“Đúng là cái lục lạc kia,“ người đàn ông cau mày, lúc đầu hắn nhìn thấy cái lục lạc trên cổ con mèo đã biết việc này sẽ không đơn giản như vậy, hắn quay người thấp giọng nói với người đeo khẩu trang bên cạnh một câu: “Đuổi theo”

Người trẻ tuổi bên cạnh không nói gì, chạy đuổi theo hướng mèo đen nhỏ mới chạy trốn mang theo một cơn gió lạnh buốt.

Nó chạy một lúc thì nghe được tiếng đệm thịt đạp trên lá rụng truyền đến từ phía sau, vừa quay đầu lại thì thấy được một con mèo hổ vằn thân hình to lớn đang đuổi về hướng nó.

Là một con mèo chính đuôi! Chính là người đeo khẩu trang lúc nãy, thế mà mình không cảm nhận được hơi thở đồng loại trên người hắn.

Con mèo này giống với con mèo bị Trần Tu Vũ mang đi lúc trước, có một biến đổi kỳ quái nào đó.

Nó không quay lại nhìn nữa, còn mèo kia chạy nhanh hơn nó, không bao lâu nữa là đuổi kịp nó rồi.

Khốn kiếp! rốt cuộc là chuyện gì đây!

Nó nhảy xuống đầu tường, lại nhảy lên cành cây bên đường, con mèo kia cũng lập tức thay đổi hướng chạy, gắt gao bám theo nó.

Nó hít một hơi, chân đột nhiên dẫm mạnh, giống như mũi tên nhỏ bắn đi, từ lần trước chạy theo xe cứu hỏa tới giờ nó vẫn chưa bao giờ dùng lại tốc độ như vậy, nó cần phải nhân lúc này cắt đuôi con mèo hổ vằn phía sau

Nếu chân mình dài hơn một chút thì tốt rồi, chân con mèo vằn phía sau rõ ràng dài hơn nó nhiều!.

||||| Truyện đề cử: Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại |||||

Vườn sau của quán cà phê đã ở trước mắt, nó muốn nhảy vào từ vườn sau, văn phòng của Lục Khoan ở ngay trên, tuy rằng nó không biết Lục Khoan có cách nào đối phó nhưng ít nhất bọn họ cũng là hai người, so với việc đánh nhau một một với một còn mèo trưởng thành thì cũng có tỉ lệ thắng lớn hơn chút.

Nhưng không kịp nữa rồi, còn mèo vằn dùng tốc độ kinh người lao đến gần nó, nó không cần quay lại cũng biết, mèo vằn đã lấy đà nhảy về phía nó.

Tại sao lại như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều bị đồng loại tấn công?

Nó đột nhiên dừng bước chân lại, móng vuốt dẫm sâu xuống mặt đất, ngay sau đó quay người lại nhào về phía sau.

Nó quá nhỏ so với đối phương, đánh bừa chắc chắn không áp đảo được, nó chính là nhắm đến mắt của con mèo vằn kia.

Nó phải cho một cào vào cái đôi mắt đang lóe lên ánh điên cuồng kia.

Lúc bay lên trong lòng nó không nắm chắc lắm, nó không biết liệu có phải do chân ngắn hay không, nhảy không cao được như người ta, nếu như không đánh trúng được vào mắt thì chắc sẽ bị người ta chụp một vuốt ở trên đầu mất.

Nhưng chưa đợi nó suy nghĩ cẩn thận, phía sau đột nhiên cảm nhận được một luồng gió thổi qua, gáy cũng căng lên, nó chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cắp đi nhảy lên trên đường, dừng lại trong bụi cỏ.

Trong lòng nó lắp bắp sợ sệt, cổ của nó bị cắn, giống như lúc nó trộm Tiểu hoa hồi trước, bị công lên!

Móng vuốt cậu rũ xuống không dùng lực được, chỉ có thể nghiên nghiêng nhìn về sau, thấy được một cái đuôi màu trắng.

Đồng thời cảm giác được hơi thở mèo chín đuôi cường đại, mà hơi thở này, nó quen đến không thể quen hơn….

Lông của chú thế mà lại là màu trắng!

Màu trắng!

Hơn nữa cũng không có rụng lông

Sau khi mèo trắng thả cậu xuống trên mặt đất cũng không dừng lại, trực tiếp nhảy lên nhào về phía mèo vằn vừa mới đánh hụt xong bị rơi xuống đất, chưa chờ con mèo kia xoay người lại, mèo trắng đã vỗ một chưởng lên lưng nó, mèo vằn bị đánh ngã xuống đất lăn mấy vòng vào trong bụi cỏ.

Trong bụi cỏ hơi có động tĩnh, một lát sau người đeo khẩu trang lúc nãy chậm rã đứng lên, tay vịn lên thân cây, sắc mắt tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cừa sổ văn phòng Lục Khoan đột nhiên mở ra, một bàn tay cầm một cái lục lạc nho nhỏ duỗi ra tới.

Tay nhẹ rung lên một cái, một chuỗi tiếng chuông vang lại đây.

Nó nhìn thấy thân thể người trẻ tuổi kia đột nhiên cứng đờ, ánh mắt dần mơ hồ đi.

Tay ngoài cửa sổ lại rung lên một chút,

Giống như cô gái lần trước, người này cũng bị rút hết sức lực, chậm rãi ngã xuống.

“Cái đuôi của con lại không thu về được à?” chú nhìn Đinh Mùi đang nằm ghé vào tay vịn trên sô pha.

“Ừm.” Đinh Mùi rầu rĩ trả lời, trong phòng còn có Lục Khoan với Trần Tu Vũ, chú hỏi chuyện này trước mặt nhiều người như vậy làm cậu rất xấu hổ, một con mèo chín đuôi không thu được đuôi về, thật mất mặt.

“Sao lại như thế?” Lục Khoan nén cười lấy một điều thuốc ra ngậm, “Mèo con đúng là đặc biệt.”

“Anh muốn chết đúng không?” Đinh Mùi nhìn anh một cái, giọng lạnh đi.

Cái này không liên quan gì, không ảnh hưởng gì khác, không cần lo lắng. Trần Tu Vũ dựa vào sô pha cười cười với cậu, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, anh làm cái thủ thế với chú, thể hiện mình không thoải mái lắm, phải đi rồi.

“Có việc tôi lại liên hệ cậu.” chú còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng chỉ gật đậu không mở miệng nữa.

Nhanh thôi. Trần Tu Vũ qua loa viết hai chứ lên trên tab.

“Cái này dùng để làm gì?” Đinh Mùi quơ quơ cái lục lạc trên cổ tay, một chuỗi tiếng chuông vang lên, bây giờ không có cảm giác gì đặc biệt, lúc trước chính là tiếng chuông này đã kéo cậu lại từ trạng thái hỗn loạn.

“Dùng để cứu mạng.” Lục Khoan đứng lên, đi lại trước cửa sổ nghịch nghịch hoa.

“Ai hỏi anh?” Đinh Mùi liếc xéo anh một cái, quay lại nhìn chú, “Cứu mạng như thế nào?”

“Vừa rồi mới cứu một lần rồi đấy thôi, không có cái lục này, có lẽ con đã biến thành giống như người kia,“

Chú thở dài, “Trong khoảng thời gian này con cẩn thận chút đi, đừng có suốt ngày cảm thấy con người ai cũng ngu ngốc.”

Lần này Đinh Mùi không phản bác lại chú, ít nhất là hôm nay cậu nhìn thấy người đàn ông kia, còn có Trần Tu Vũ nữa, đều là con người bình thường nhưng lại có năng lực vượt ngoài dự kiến của cậu.

“Cậu đi học đi, mèo con đi học muộn.” Lục Khoan quay lưng về phía họ, vừa xoa lá cây vừa nói một câu.

“Biết rồi,“ Đinh Mùi nhíu mày, đứng lên nghĩ nghĩ, “Chú có hình mèo à?”

“Đương nhiên là có.” Chú cười, vỗ vỗ vai cậu, “Hơn nữa ta thật sự còn không rụng lông.”

“Con không thấy rõ.” Đinh Mùi kéo cửa đi ra ngoài, hôm này lại đi muộn, không biết có bị phạt đứng hành lang không.

“Đúng rồi, Đinh Mùi này,“ chú dường như mới nhớ ra cái gì đó gọi với cậu lại, “Cái cậu lính cứu hỏa kia.”

“Sao thế ạ?”

“Đợt này đừng gặp cậu ấy nữa.”

“Tại sao?” Đinh Mùi rất ít khi thắc mắc những yêu cầu của chú là vì sao, nhưng bảo cậu không gặp Quý Kiêu nữa thì thực sự rất khó làm được, ngày nào cũng vừa mới ra khỏi cửa cậu đã là nhớ Quý Kiêu rồi, sao mà không gặp anh được?

“Gần đây xảy ra nhiều việc, con cũng thấy rồi, như vừa rồi, nếu như cậu ta mà ở đây có khi sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa những việc như thế này, tốt nhất đừng để con người bình thường biết được quá nhiều.

Đinh Mùi cúi đầu, yêu cầu của chú kèm theo lý do rất đầy đủ, nhất thời cậu không tìm được lời nào để phản bác.

Trầm mặc một hồi, cậu ngẩng đầu nhìn chú: “Không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.