Đinh Mùi bám lấy chân cầu lộ một mắt ra nhìn thấy cả người Quý Kiêu ướt sũng, có nên qua không đây? Cậu cắn môi, trong lòng lưỡng lự rối loạn một hồi lâu.
Cậu tức giận việc Quý Kiêu đi xem mắt mà không nói với cậu, anh còn muốn đưa cô gái kia về nhà, lúc ăn cơm còn vừa nói vừa cười, nhớ tới là cậu lại bực! Nhưng bây giờ nhìn thấy Quý Kiêu chạy lại đây tìm mình, trong lòng cậu lại đột nhiên rất vui vẻ.
Cứ như vậy rồi chạy ra à? Nếu vậy thì mất mặt quá, nếu như giờ ra gặp, thế thì mắc gì lúc trước lại chạy trốn, còn định đi chỗ khác? Quá ngốc.
Quý Kiêu đứng ở bãi sông dậm dậm chân, Đinh Mùi có thể nhìn thấy cả người anh đều ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống, Anh móc điện thoại ra từ túi quần bấm bấm vài cái, đèn điện thoại sáng lên, Đinh Mùi nhanh chóng lùi về sau chân cầu.
Nhưng đèn vừa sáng được mấy giây là tắt ngóm, sau đó lại nghe được giọng Quý Kiêu hơi bực bội: “Ông chú nó, điện thoại gì mà mới dính nước một tí là ngỏm rồi.”
Quý Kiêu đứng tại chỗ bấm bấm một lát, cuối cùng thở dài:
“Thôi được rồi, cậu không ra đúng không, thế thì tôi đi đây.”
Đinh Mùi vừa nghe thấy câu này liền sửng sốt, có hơi sốt ruột, mới có như vậy đã đi rồi, không tìm nữa à?
Khốn kiếp! Tìm thêm năm phút nữa không được à!
Định làm gì đây! Ngu ngốc!
Quý Kiêu nghiêng ngả mà mò mẫm đi lên trên cầu, nhìn bộ dạng có sẻ thực sự không định ở lại tìm tiếp nữa. Đinh Mùi đứng tại chỗ, nhìn anh chậm rãi rời đi, nhìn chằm chằm anh trái một chân, phải một trân trèo lên tảng đá, trong lòng rất buồn bực, trượt chân đi! Ngã xuống! Ngã đập mặt xuống đi!
Đáng tiếc Quý Kiêu không ngã như cậu mong muốn mà cong người nhảy lên. Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng anh nổ xe máy ở trên cầu.
Đi thật rồi à?
Bây giờ Đinh Mùi thật sự nóng ruột, cũng không rảnh suy nghĩ gì nữa, cất bước chạy ngay về phía trên cầu.
Lên trên mặt cầu cậu liền ngây ngẩn cả người, xe máy Quý Kiêu còn trên cầu, hơn nữa vẫn đang nổ nhưng không thấy Quý Kiêu đâu.
Cậu vừa định quay xung quanh nhìn thử xem thì đột nhiên nghe được động tĩnh phía sau, ngay lúc cậu quay đầu lại, cánh tay bị người khác bắt lấy, âm thanh quen thuộc của Quý Kiêu vang lên bên tai: “Chịu ra rồi à, không trốn nữa?”
Người này đáng ghét quá!
Môi Quý Kiêu hơi trắng bệch ra vì vừa mới ngâm nước lạnh lên: “Tôi còn tưởng anh đi thật rồi.”
“Đi thật rồi thì cậu đuổi theo thôi,“ khóe miệng Quý Kiêu cong lên cười, “Dù sao cậu chạy cũng rất nhanh mà.”
“Anh tới đây làm gì?” Đinh Mùi cau mày nhìn Quý Kiêu, trên tóc anh còn đang nhỏ nước.
“Đi bơi chút.” Quý Kiêu vui vẻ, duỗi tay lau mặt một cái.
“Vậy anh bơi tiếp đi.” Đinh Mùi vung tay anh ra xoay người bước đi, đồ thần kinh!
“Tôi tới giải thích với cậu chuyện hôm nay tôi đi xem mắt đây, nghe tôi nói xong đi rồi cậu muốn đi đâu thì đi,“ Quý Kiêu ngồi xổm xuống bên mặt cầu, theo thói quen định móc thuốc lá ra lại phát hiện thuốc ướt hết rồi, “Muốn nghe không?”
“Ừm.” Đinh Mùi dừng bước, do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh Quý Kiêu.
“Tôi không quen biết gì cô gái kia, là em gái của bạn học Thẩm Du, đến người bạn của chị ấy tôi cũng chưa từng gặp chứ đừng nói đến em gái của bạn học.” Quý Kiêu đứng lên, tắt máy rồi ngồi lại bên người cậu.
“Không quen biết gì còn đi ăn cơm với con gái nhà người ta.”
“Vậy mới gọi là xem mất đấy, nếu biết rồi thì không cần xem nữa, dù sao thì mẹ tôi rất thích cô ấy, bắt tôi phải đi gặp một lần, tôi vẫn chưa có bạn gái nên bọn họ sốt ruột.”
Quý Kiêu thở dài.
“Vậy tại sao lúc ăn cơm với cô ấy anh lại nói chuyện với người ta, còn cười nữa.” Đinh Mùi ôm chân, liếc mắt sang nhìn anh.
“Vô nghĩa, đấy là lịch sự tối thiểu, cậu cho rằng ai cũng như cậu à, muốn làm gì thì làm,“ Quý Kiêu duỗi tay nhéo cằm cậu một chút, “Lần đầu tiên gặp mặt, người ta lại là con gái, tôi cũng không thể nào vùi đầu vào mà ăn, rất bất lịch sự.”
Ngón tay Quý Kiêu miết trên cằm cậu rất dễ chịu, cậu cầm tay Quý Kiêu qua, đặt trên đầu gối mình rồi cong đầu gối lên: “Vậy anh còn đưa cô ấy về nhà.”
“Cũng cùng lý do đó mèo nhỏ ạ, cái kia cũng là lịch sự, người ta là một cô gái, đưa đến nhà ga cũng là bình thường, hơn nữa tôi cũng chưa kịp đưa tới nơi mà, thấy cậu chạy xong tôi cũng bỏ người ta giữa đường không màng nữa…. chị của tôi chắc chắn sẽ lại tìm tôi tính sổ cho coi.”
Đinh Mùi nghe anh nói xong những chuyện này, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, Quý Kiêu là bị bắt phải đi xem mắt, anh nói chuyện, cười đùa với người ta rồi đưa người ta về cũng chỉ là vì phép lịch sự.
“Đừng giận nữa, cậu làm tôi sợ gần chết, tôi còn tưởng cậu định nhảy sông nữa chứ.” Quý Kiêu rút tay lại ôm lấy vai Đinh Mùi.
“Tôi cũng đi bơi,“ Đinh Mùi tâm trạng rất rốt, trên mặt cũng kìm không được mà cười ngây ngô, “Anh lo lắng à?”
“Làm sao không lo được, ai mà biết được với cái tính tình mèo con của cậu sẽ làm ra chuyện gì chứ.” Quý Kiêu đột nhiên cảm thấy Đinh Mùi có một điểm rất tốt, chính là dễ dỗ, có chuyện gì thì chỉ cần giải thích rõ ràng, cậu ngay lập tức có thể thay đổi tâm trạng, không hề che giấu gì.
“Vậy anh có thích tôi không?” Đinh Mùi đem vấn đề quan tâm nhất hỏi ra miệng, bây giờ cậu chỉ muốn biết đáp án.
Quý Kiêu không nói gì, chỉ là dứng lên, quàng chân qua xe, sau khi nổ máy, nhìn đèn xe chiếu lên đường im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, quay đầu lại cười cười nhìn vẻ mặt nôn nóng Đinh Mùi đang ngồi bên thành cầu. “Thích, lên xe nào.”
Đinh Mùi nhảy dựng lên ngồi lên xe, cũng không quan tâm người Quý Kiêu đang ướt sũng, trực tiếp ôm lấy anh: “là loại thích kia à?”
“Chắc là vậy.” Quý Kiêu vặn ga, lái xe đi ra ngoài.
“Không xác định được à?” Đinh Mùi lo lắng hỏi nhỏ vào tai anh giữa tiếng gió vù vù.
“ Ngồi đang hoàng nào,“ Quý Kiêu dùng vai đẩy đẩy cậu, “Xác định được, chỉ là việc này đối với tôi mà nói là một chuyện hơi khó chấp nhận, cho tôi chút thời gian đi.”
“Tại sao vậy?”
“Không biết phải nói với cậu như thế nào nữa, cậu nói thử xem, một người đàn ông, hơn hai mươi năm đều kiên định tin tưởng là mình chắc chắn sẽ tìm một cô gái eo nhỏ chân dài xinh đẹp để kết hôn rồi sinh con, rốt cục lại phát hiện thế mà mình lại thích một cậu con trai,“ Quý Kiêu nói đến đây lại thấy hơi buồn bực, “Cậu nói thử xem như vậy có phải hơi khó chấp nhận không? đương nhiên, chắc cậu cũng không hiểu được.”
“Tôi hiểu rồi,“ Đinh Mùi dựa vào trên lưng Quý Kiêu, mặt cũng bị thấm ướt, “Con trai phải ở bên con gái mới đúng, vậy mới có thể sinh con đẻ cái được.”
Quý Kiêu nghe câu trả lời nửa hiểu nửa không, bắt không đúng trọng điểm này của cậu có hơi muốn cười. “Đến bao giờ cậu mới lớn thêm chút đây.”
Lúc trở lại trung đội đã qua 12 giờ đêm, Quý Kiêu vừa mới mở cửa thả Đinh móng nhỏ vào phòng, Lâm Tử liền thò đầu ra từ phòng mình: “Cậu mẹ nó còn biết đường mà mò về ha!”
“Tình hình bên đội trưởng Ngũ sao rồi?” Quý Kiêu nhìn Đinh Móng nhỏ nhảy lên giường, chui vào trong chăn rồi mới quay người qua.
“Tình hình mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi,“ Lâm Tử tát một cái lên lưng anh, “Cậu làm cái gì mà không nhắn nổi một tin, gọi điện thoại cũng không bắt máy!”
Tát xong một cái cậu mới phát hiện có gì đó không đúng, ấn công tắt bật đèn hành lang lên mới phát hiện cả người Quý Kiêu ướt sũng, cậu thật sự không biết phải kinh ngạc đến mức nào nữa. “Tôi đệt, cậu anh dũng lao xuống cứu trẻ con đuối nước à?”
“Thôi đi, trời tối như hôm nay, tôi mà nhảy xuống chắc cũng cùng đứa trẻ ôm nhau mà chết thôi, lát nữa nói sau, tôi đi tắm đã.” Quý Kiêu vào phòng, người vốn đã lạnh rồi, trên đường về còn chiều Đinh Mùi nghiện hứng gió mà chạy thật nhanh, lạnh cứng nguyên một đường.
“Cho chết, còn đòi tắm nữa chứ.” Lâm Tử liếc mắt nhìn anh.
Anh vừa định nói chuyện, dưới lầu vọng lên một tiếng hét to:
“Quý Kiêu!”
Đây chắc chắn là trung đội trưởng thần kinh rồi.
Nó ghé đầu vào cửa sổ lầu 2 nhìn xuống dưới sân thể dục, bực mình quét đuôi qua lại, lúc thì vắt qua trái, lúc lại vắt qua phải, một hồi lại dựng thẳng lên, để như thế nào cũng thấy khó chịu, bởi vì Quý Kiêu đang bị bắt đeo bao cát chạy như điên quanh sân thể dục.
Bên sân là một người đứng và một người ngồi xổm.
Người đứng chính là trung đội trưởng tâm thần của đội cứu hộ, còn người ngồi xổm là Lâm Tử ngu ngốc.
Nó nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, theo bồn hoa chạy chầm chậm đến sau hai người kia.
“Cũng không kém mấy rồi Ngũ đội,“ Lâm Tử cười quay sang Ngũ Chí Quân đưa một điều thuốc, “Quý Kiêu cũng là vì cứu trẻ con đuối nước mà, ngày thường cậu ấy biểu hiện tốt như vậy, lần này cũng là làm việc tốt, chạy sắp 1 tiếng đồng hồ rồi, cũng coi như được rồi chứ?”
“Đánh rắm.” Ngũ Chí Quân, nhận lấy thuốc lá ngậm lên, đơn giản dùng 2 chữ đuổi Lâm Tử đi.
“Lão đại ơi, ngày mai chúng ta còn trực ban mà, phạt cậu ấy gục rồi lỡ mai có nhiệm vụ thì phải làm sao bây giờ.” Lâm Tử không tử bỏ, tiếp tục cầu xin.
“Người khác thì không biết chứ là Quý Kiêu thì phạt như thế này tới tối mai là lại chơi đùa nhảy nhót được rồi.”
“Ngài xem, rốt cuộc ngài cũng nhận rồi, vẫn là đang phạt cậu ấy mà, tôi không đồng ý như vậy, nếu không thì ngài đi ngủ trước đi, để tôi canh cho.”
“Thôi được rồi, chuyện này ngày mai lại tính tiếp, kỷ luật là kỷ luật, việc này các cậu phải biết rõ!”
Ngũ Chí Quân quay qua Quý Kiêu còn đang chạy trên sân thể dục phất tay, “Được rồi, cậu đi tắm rửa đi, mai rồi tính tiếp.”
“Tha cho ngươi tội chết,“ Lâm Tử vừa nghe câu này lập tức chạy lại chỗ Quý Kiêu, vừa tới là nhanh tay gỡ bao cát xuống, “Còn không mau tạ chủ long ân!”
“Đa tạ Hoàng Thượng ban ơn không chết.” Quý Kiêu mệt đến hết sức, tay chống đầu gồi thở dốc không ngừng, nếu chạy thêm chút nữa chắc anh quỳ luôn ra mất.
Nhìn Ngũ Chí Quân khẽ thở dài xoay người đi về ký túc xá, nó nhanh chóng rúc vào trong bụi cỏ. Lại quay sang nhìn Lâm Tử đang giúp Quý Kiêu tháo bao cát, Lâm Tử đại bạch si mà cậu vẫn luôn không thích đột nhiên trở nên không còn đáng ghét đến vậy nữa.
Nó nghiêng đầu vuốt vuốt râu, đây là bạn bè, Lâm Tử là bạn bè của Quý Kiêu, cũng giống như Tô Quý vậy.
Tuy rằng Lâm Tử so với Tô Quý thì ngốc hơn nhiều.
Nó ngồi ngay ngắn trên gối đầu của Quý Kiêu nhìn anh tắm rửa xong mặc mỗi quần lót trở lại phòng, còn chưa kịp thưởng thức dáng người thon dài với cơ bụng của anh thì Quý Kiêu đã ngay lập tức nằm vật ra giường, đầu đặt xuống ngay chỗ nó, nó nhanh chóng nhảy sang bên cạnh.
“Tôi đệt, quá độc ác,“ Quý Kiêu chôn mặt vào gối đầu, tay nhấc lên sờ tới sờ lui trên người nó, “Chạy hơn một giờ, còn phải duy trì tốc độ, thật mẹ nó muốn mạng.”
Nhìn thấy Quý Kiêu thành ra như vậy, nó rất áy áy, nếu nó không chạy trốn, Quý Kiêu cũng sẽ không phải đi khắp nới tìm nó, cũng sẽ không bị ngã xuống sông, càng không bị phạt cột bao cát chạy lâu như vậy.
“Cậu có tu luyện cái đuôi nữa không?” Quý Kiêu nghiên người qua nhìn nó, ngón tay gãi nhẹ nhàng trên cằm, nó thoải mái nhắm mắt lại, Quý Kiêu cười cười, “Nếu không thì cậu cũng ngủ đi, ngày mai đi học cố gắng chống đỡ chút, đừng để cô giáo lại kiếm chuyện với tôi, biết chưa?”
Nó không để ý tới Quý Kiêu, nhắm mắt ngẩng cổ, trong cổ họng phát ra tiếng gruh gruh thoải mái, cái đuôi dựng lên nhẹ nhàng đong đưa.
Quý Kiêu sờ sờ râu nó: “Móng nhỏ này, tôi hỏi cậu, có phải râu mèo cũng cảm nhận được giống như thân thể không?”
Đúng vậy. gruh gruh. Việc này cũng cần phải hỏi à, thật ngốc.
“Là vậy đúng không? Tôi còn nhớ Thẩm Du nói là, phải dùng râu đo một chút, râu có thể ghi nhớ địa hình, thân thể sẽ có thể đi qua?”
Gruh. Gruh. Lý thuyết thì là vậy, nhưng mà cậu rất hay bị đạp hụt, râu cũng không uy tín lắm!
“Cậu béo thật đấy.” Quý Kiêu nói được một nửa xong tự mình cười vui vẻ, nắm lấy râu của nó.
Anh mới béo! Đôi mắt nó mở ta một khe nhỏ, đẩy tay Quý Kiêu ra, hạ người xuống nằm sấp gối lên cánh tay Quý Kiêu. Quý Kiêu cười nhẹ nhéo chùm lông tơ đang dựng trên đầu cậu, không nói gì nữa nhắm mắt lại, mệt chết rồi.
Nó ngủ không được, vốn là rất mệt, nằm bên cạnh người Quý Kiêu ấm áp như vậy hẳn là sẽ ngủ rất nhanh mới đúng, nhưng mà nó lại không buồn ngủ.
Quý Kiêu nói thích nó, là loại thích đấy, điều này làm nó vẫn luôn ở trạng thái rất vui vẻ, ngủ không được, cũng không muốn ngủ.
Nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Kiêu, nhịp thở của anh đã chậm lại, ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, chắc là ngủ đi rồi. Nó nhìn chằm chằm mặt Quý Kiêu đến xuất thần, nhìn một lúc xong dứt khoát ngồi dậy, nhảy lên trên ngực Quý Kiêu nằm, cảm nhận nhịp thở của anh.
Nó rất thích cảm giác này, cảm giác an tĩnh ở bên cạnh Quý Kiêu.
Nó vươn đầu lưỡi liếm trên ngực Quý Kiêu một chút, thật thích hương vị sạch sẽ trên người Quý Kiêu.
“Đừng nghịch…” Quý Kiêu ngủ hơi mơ màng, dơ tay sờ sờ trước ngực, sờ đến đầu nó thì thuận tay đè đè xuống, nó cũng phối hợp dán cằm bên trên người Quý Kiêu.
Vẫn là không ngủ được, bốn chân nó đều duỗi thẳng, nằm bò trên người Quý Kiêu như cái thảm, cái đuôi nhịn không được mà nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
Cuối cùng nó lại thè lưỡi ra liếm hạt đậu nhỏ một cái.
Bây giờ Quý Kiêu rốt cuộc cũng mở mắt, nhéo lỗ tai nó kéo lên: “Cậu có thể đừng nghịnh nữa được không?”
Nó có nghịch gì đâu, chỉ là liếm một chút thôi mà, cũng chưa có cắn, nó không phục đẩy tay Quý Kiêu ra, rụt tai lại, cúi đầu liếm thêm 1 cái.
“Ai— đừng như vậy nữa,“ Quý Kiêu trở mình, bỏ cậu lại bên giường, ánh mắt vẫn hơi mơ màng, “Quá là ấy ấy đi.”
Nó thích dáng vẻ Quý Kiêu hơi mơ màng như thế này, duỗi dầu cọ cọ lên mặt anh, tiện thể liếm lên tai anh một cái.
“Đinh Móng Nhỏ,“ Quý Kiêu nhấn lại đầu nó ở trên giường, tay vuốt lông trên lưng nó, “Miệng cậu hư quá, đừng như vậy, cậu ngoan ngoãn ngủ đi được không?”
Nó giống như một cái thảm lông nhỏ, ngoan ngoãn nằm trên giường, cái đuôi cũng đặt xuống, nó cũng không thật sự hiểu miệng hư là như thế nào, nhưng nó biết Quý Kiêu mệt mỏi, thôi ngủ đi vậy, nó nhắm mắt lại, chân trước vuốt vuốt râu.
“Ngủ ngon.” Quý Kiêu cúi đầu hôn trên đầu nó một cái.