Cuối cùng cuộc so đấu giữa Lưu Yến và Mãn Tình cũng kết thúc bằng lời xin lỗi công khai của Lưu Yến. Mãn Tình không biết hành động ép Lưu Yến phải xin lỗi công khai của cô đã gây ra một làn sóng trong lòng những người thường ở Tinh thành, cô thấy cô chỉ làm việc cô muốn làm mà thôi.
Lúc này cô đang ngồi trong phòng khách đưa cho Lâm Hạo 10 bình cân bằng dược tề giành được từ nhà họ Lưu.
Vào thời điểm đó, sau khi Lưu Yến công khai xin lỗi trước mặt mọi người, Mãn Tình yêu cầu nhà họ Lưu đưa cô 10 lọ cân bằng dược tề, chuyện này làm mọi người trên khán đài đều bị sốc. Mọi người đều nghĩ rằng Mãn Tình muốn Lưu Yến xin lỗi, một Tịnh Hồn sư phải xin lỗi một người bình thường, để đổi lấy cái lưỡi của mình. Lời xin lỗi này làm lung lay sự phân chia giai cấp ở Linh Ma Giới, giá trị còn lớn hơn cả 10 lọ cân bằng dược tề.
Nhưng Mãn Tình không nghĩ vậy, trong đầu cô nghĩ, xin lỗi là chuyện đương nhiên, bồi thường cũng không thể thiếu.
Quá tàn nhẫn, quá độc ác.
Đây là hình dung cuối cùng của mọi người đối với Mãn Tình.
“Nè, dùng đi” Mãn Tình hào phóng nhét 10 lọ cân bằng dược tề vào tay Lâm Hạo.
“Cảm ơn chị!” Lâm Hạo không khách sáo, ôm thuốc trong lòng.
Bố Lâm nhìn thoáng qua, không nói gì, dù sao đều là con trai, con gái của ông, thuốc cho ai cũng như nhau.
Nhưng tâm trạng bà Lâm thì phức tạp hơn so với chồng mình nhiều, trước đây Mãn Tình cũng từng cho Lâm Hạo đồ, nhưng đều là những món đồ chơi nhỏ vô dụng. Nhưng lần này thì khác, 10 lọ cân bằng dược tề, đây là thứ có thể cứu mạng trong trận chiến, nhất là đối với hồn sư chưa có Tịnh hồn sư khế ước như Lâm Hạo.
“Hồn thú của con ở đâu ra vậy?” Bố Lâm đã rất tò mò từ lúc ở Diễn Võ Trường, nhưng lúc đó không rảnh để quan tâm, bây giờ thì muốn hỏi cho rõ.
Bà Lâm cũng rất tò mò, hồn thú luôn có cảm giác gần gũi với Tịnh hồn sư theo bản năng, mỗi Tịnh hồn sư đều muốn có một hồn thú, nhưng những thứ như hồn thú này rất khó có được.
“Tôi nhặt được” Mãn Tình đã tìm được một cái cớ, chuyện Mika đột nhiên xuất hiện chắc chắn người nhà họ Lâm sẽ hỏi.
“Nhặt? Nhặt lúc nào? Nhặt ở đâu?” Bố Lâm hỏi.
“Nhặt được ở Trái Đất” Mãn Tình nói không chút hoang mang, “Khi tôi mới thức tỉnh không bao lâu thì Mika xuất hiện, tôi cũng không biết nó tới từ đâu, nhưng hình như nó rất thích tôi, tôi thấy nó lớn lên rất đáng yêu nên vẫn luôn mang nó theo.”
Viêm Khải có nói qua với cô, hồn thú là một thứ rất thần bí, không ai biết nó xuất hiện thế nào, cũng không ai biết sẽ xuất hiện ở đâu, chỉ có thể dựa vào may mắn, cho nên dùng lý do nhặt được tuy ngớ ngẩn nhưng rất phù hợp với hồn thú.
“Mika? Đây là tên con đặt cho hồn thú này sao?” Bố Lâm quay đầu nhìn hồn thú trên bàn, vừa thấy thì mắt lại run lên, một con hồn thú lại đang ăn bánh quy, cắn từng miếng từng miếng, ăn bánh uống trà rất thuần thục, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên ăn.
“Vâng” Mãn Tình gật đầu.
“Sao tôi chưa thấy nó bao giờ?” Bà Lâm nghi hoặc hỏi, bà đã mang Mãn Tình từ Trái Đất tới đây nhưng bà không hề phát hiện trên người Mãn Tình có hồn thú.
“Mika vẫn luôn ngủ trong quần áo của tôi, tối qua mới tỉnh” Mãn Tình nói, “Không biết sao nó lại như vậy, giống như rất thích ngủ, tỉnh lại ăn gì đó, ăn xong rồi lại ngủ, giống y như heo”
Đây không phải cái cớ do Mãn Tình bịa ra, cô thật sự cảm thấy vịt béo nhỏ Mika ngủ quá thường xuyên.
“Quạc! Quạc quạc~~~” Mika nghe Mãn Tình phàn nàn thì lập tức không vui, ngừng ăn bánh, nhảy dựng lên phản bác Mãn Tình. Mãn Tình cũng không hiểu Mika nói gì, nên cô ngắt một quả nho đưa nó, Mika liền yên tĩnh trở lại.
“…” Mọi người nhìn thấy hình thức sống chung thuần thục giữa 1 người, một vịt thì 3 vạch đen lập tức trượt xuống trên đầu.
“Nó ngủ là vì đói” Thân là một Tịnh Hồn sư, bà Lâm nhịn không được, nếu không phải hồn thú nhận chủ, không ăn thức ăn do người khác cung cấp thì bà hận không thể đưa Mika đi ăn no ngay lập tức. Nhìn vịt béo nhỏ gầy guộc, còn không to bằng một bàn tay.
“Đói bụng?” Sao lại nói Mika đói, Mãn Tình chỉ vào Mika đang gặm quả nho nói, “Tôi vẫn luôn cho nó ăn mà”
“Chị, hồn thú không ăn đồ ăn bình thường” Lâm Hạo không nhịn được nói.
Không ăn sao? Mãn Tình lại nhìn lần nữa về phía Mika, hình như không đúng, ai nói nó không ăn, không phải đang ăn rất hưởng thụ sao?
“…” Mọi người lại đầu đầy vạch đen.
“Hồn thú ăn hồn lực mới có thể lớn lên” Lâm Hạo tiếp tục giải thích, “Chị cho nó ăn đồ ăn bình thường sẽ không giúp ích gì cho nó, sẽ không thể lớn được”
“Thảo nào Mika ăn nhiều vậy mà mãi không lớn thêm. Chị tưởng nó trời sinh đã nhỏ như chú chó tách trà” Mãn Tình ngạc nhiên nói. Ở Vạn Cát Thành cô và Mika đã ở bên nhau một tháng, mỗi ngày Mika đều ăn rất nhiều thức ăn nhưng vẫn không lớn chút nào, do đó Mãn Tình tưởng Mika sẽ không lớn lên.
Quả nhiên cái gì cũng không biết.
Mọi người cạn lời, nhưng cả tháng chỉ cho ăn đồ ăn bình thường mà hồn thú cũng không chạy mất, xem ra nó coi Mãn Tình như chân ái rồi.
“Tí nữa tôi sẽ đưa cho cô một quyển sách về hồn thú” Bà Lâm nói, “Nhưng mà cô không có hồn hạch, chỉ sợ nuôi hồn thú cũng không lớn được”
“Không nuôi lớn được? Là Mika sẽ chết sao?” Mãn Tình lo lắng hỏi.
“Không, không cần nhiều hồn lực để duy trì sự sống của hồn thú, nhưng để lớn lên thì cần một lượng hồn lực đủ lớn. Nếu không cung cấp đủ lượng lớn hồn lực đó thì nó chỉ như con nít mãi thôi” Bà Lâm giải thích.
Con nít? Mãn Tình nhìn Mika, không biết khi nó lớn lên sẽ trông như thế nào: Từ một con vịt nhỏ màu vàng xấu xí trở thành một con vịt đen ở chợ rau sao?
Hai mắt Mãn Tình tối đen, nếu mà vậy thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nghĩ Mãn Tình cảm thấy Mika cứ nhỏ nhỏ là được rồi. Viêm Khải chắc cũng nghĩ vậy, do đó anh không bao giờ cho Mika ăn hồn lực cả.
“Một con hồn thú mạnh mẽ có thể một mình đấu với ma vật cấp cao, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nếu hoàn toàn trưởng thành thì có thể đạt tới trình độ của Chiến hồn sư cấp 11.” Bố Lâm nói.
“Mika mạnh mẽ vậy?” Mãn Tình nhìn Mika nhỏ bé, không thể tưởng tượng được cảnh mình nó đấu với một con ma vật thật lớn.
“Hiện tại con đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Lưu, chắc chắn không trở về Trái Đất được.” Bố Lâm lo lắng nói, “Nếu có thể nuôi lớn hồn thú thì nó có thể bảo vệ con, nhưng con lại không có hồn hạch.”
Dù hồn lực của Mãn Tình có thuần khiết đến đâu, ái lực có lớn đến đâu thì không có hồn hạch chính là không có hồn hạch. Hồn sư không có hồn hạch thì không cách nào lên cấp được, mà Tịnh hồn sư không lên cấp được thì ngoài tinh lọc ma khí của ma vật cấp thấp thì không có tác dụng gì nữa. Thế nhưng, ma khí của ma vật cấp thấp hiện giờ đã có thể tinh lọc sạch sẽ bằng cách uống thuốc, không cần Tịnh hồn sư tự mình ra tay. Nói cách khác hồn lực của Mãn Tình không cách nào dùng được ở Linh Ma Giới cả.
Huống chi Mãn Tình còn bắt một hồn sư công khai xin lỗi người thường trước mặt tất cả mọi người, chuyện này sẽ khiến đa số hồn sư bất mãn, sau này chắc chắn cô sẽ bị mọi người xa lánh, khó sống được ở Linh Ma Giới. Nhà họ Lâm có thể bảo vệ cô nhất thời chứ không bảo vệ cả đời được, mà nhà họ Lâm vẫn còn nhiều thứ khác phải lo.
Nếu Mãn Tình có thể lên cấp thì tốt rồi, bố Lâm không khỏi khó chịu, nếu cô có thể lên cấp thì cô sẽ được tất cả Chiến Hồn sư ở Linh Ma Giới hâm mộ.
Mãn Tình cũng hiểu ý trong lời nói của bố Lâm, tối hôm qua Viêm Khải cũng đã nhắc nhở cô, nếu cô thắng trận so đấu này thì không thể trở về Trái Đất sinh sống như trước kia nữa. Tuy rằng điều này làm Mãn Tình có chút khó chịu, nhưng nếu băn khoăn chuyện này thì cũng vô dụng, hơn nữa nếu cô muốn trở về Trái Đất thì vẫn có thể bảo Viêm Khải đưa cô đi. Vì vậy, hôm nay nghe bố Lâm nói rằng cô không thể quay về Trái Đất thì biểu hiện của cô đã bình tĩnh hơn nhiều so với hôm qua.
“Bố, chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho chị” Lo lắng của bố Lâm cũng là lo lắng của Lâm Hạo, cậu cũng hiểu hoàn cảnh ở Linh Ma Giới.
“Đưa đến học viện đặc biệt do nhà họ Diêm lập được không?” Một người cao lớn bước vào từ cửa chính.
“Trường Không?” Bố Lâm bất ngờ khi thấy có người tới.
“Sư phụ”
“Thầy Chiến”
Lâm Hạo và Mãn Tình vội vàng đứng lên chào hỏi.
“Hahaha…” Chiến Trường Không hiển nhiên là rất quen thuộc với nhà họ Lâm, mỉm cười rồi đi thẳng về phía Mãn Tình “Nha đầu, giỏi lắm, mới đến 2 ngày mà đã gây ra động tĩnh lớn vậy, còn ghê gớm hơn cả Lâm Nguyệt và Lâm Hạo”.
Giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp hoạ này khiến bố Lâm muốn đánh người. Nhưng nghĩ đến những gì Chiến Trường Không nói, bố Lâm nén giận hỏi: “Vừa rồi ông có ý gì?”
Chiến Trường Không không cần ai mời tự tìm một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nói: “Mãn Tình gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại bắt con gái nhà họ Lưu xin lỗi trước mặt mọi người, đừng nói nhà họ Lưu, những người liên quan đến nhà họ Lưu và phần lớn các hồn sư đều sẽ không bỏ qua cho con bé. Khiêu khích địa vị của hồn sư trước mặt mọi người không phải là việc nhỏ, trừ khi con bé không ra khỏi cửa, chứ không nhất định sẽ bị các hồn sư khác theo dõi.
“Chuyện này không cần ông nói, chúng tôi điều biết hết, nói về đề nghị lúc nãy của ông đi” Bố Lâm ngắt lời nói.
“Ông biết Diêm Long không?” Chiến Trường Không hỏi.
“Hỏi thừa” Bố Lâm sao lại không biết Diêm Long, Diêm Long là một trong 5 hồn sư cấp 11 ở Tinh Thành, vợ ông ấy là Tiếu Linh cũng là một Tịnh Hồn sư cấp 10, hai vợ chồng mà liên thủ thì hồn điện cũng không dám khinh thường.
“Diêm Long đã thành lập một trường học đặc biệt vì con trai mình, chuyên nhận một số hồn sư thức tỉnh thất bại, ông biết không?”
“Có nghe nói qua” Bố Lâm đã mơ hồ nghe qua chuyện này. Hai vợ chồng nhà họ Diêm đều là những hồn sư thiên tài, chưa đến 30 tuổi, Diêm Long đã là Chiến hồn sư cấp 10, sau hai năm lại tiến lên một bậc thành Chiến Hồn sư cấp 11. Nhưng trớ trêu thay con trai của 2 vị hồn sư thiên tài này, Diêm Thông, vào lúc 5 tuổi đã thức tỉnh thất bại, trở thành hồn sư tàn phế, bẩm sinh tắc nghẽn kinh mạch.
“Con trai của họ thức tỉnh thất bại, nhưng 2 vợ chồng đều không từ bỏ đứa nhỏ này, còn thành lập một trường học chuyên môn dạy cho hồn sư tàn phế vì đứa nhỏ. Tiếu Linh đến giờ vẫn không từ bỏ cách chữa trị cho Diêm Thông.” Chiến Trường Không nói, “Đương nhiên mọi người cũng có ý kiến về chuyện này, nhưng không ai dám đến làm phiền vị sợ thực lực của vợ chồng họ. Tôi nghĩ nên cho Mãn Tình đến đó học, chắc là không có ai ngu xuẩn đi đắc tội với người nhà họ Lâm và chiến hồn sư cấp 11 của nhà họ Diêm đâu.
Bố Lâm nghe thấy chuyện này thì cũng có chút động lòng.
Cho dù nhà họ Lưu không sợ nhà ông thì chắc cũng không dám động đến Chiến Hồn sư cấp 11 đâu.
“Tuy nhiên, vì tính đặc thù của trường học này nên nơi đó đã trở thành chỗ tụ tập của Dị Hồn sư.” Chiến Trường Không lo lắng nói, “Gần đây hình như tình hình Dị Hồn sư bên đó hơi loạn”.
“Chuyện đó tôi không quan tâm. Ở Tinh thành không ai dám làm loạn đâu” Bố Lâm không lo lắng về vấn đề Dị Hồn sư. “Hiện tại tôi chỉ lo lắng người nhà họ Diêm có nhận Mãn Tình hay không thôi”
“Tôi và Tiếu Linh là bạn học, để tôi hỏi một chút” Lúc này bà Lâm bỗng lên tiếng.
“Thanh Hồ?” Bố Lâm ngẩn ra, ông và bà ấy đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, tính cách của bà ông cũng hiểu, bà sẽ không dễ dàng đi nhờ vả người khác, vậy mà lại có thể lui một bước vì Mãn Tình.
“Để tôi đi gọi điện thoại” Bà Lâm biết chồng mình đã đồng ý thì không nói chuyện nữa, đứng dậy đi ra ngoài gọi cho Tiếu Linh.
Bà Lâm không thích nhờ vả nhưng bà cũng không muốn nợ ân tình người khác, Mãn Tình đã đưa cho Lâm Hạo mười lọ cân bằng dược tề, nên bà làm vậy chỉ để trả ơn.