Sau khi xác nhận quyết định của 2 bên, ông chủ Thẩm thông báo rằng văn đấu vẫn được tiếp tục, nhưng sẽ hoãn lại 1 tiếng.
“Hoãn 1 tiếng? Xem ra vết thương của cô Lưu không nhẹ, cần chữa trị tận 1 tiếng” Quần chúng ăn dưa lại bắt đầu thảo luận.
“Tôi thấy là vết thương lòng còn nghiêm trọng hơn, lúc nãy tôi còn thấy cô ta hộc cả máu.”
“Thật chứ, mấy cái tiếng bốp bốp kia nghe thật sướng tai. Lần đầu tiên tôi thấy Tịnh Hồn sư bị người ta đánh đến vậy”
“Có phải thấy rất thoả mãn không?”
“Anh nhỏ giọng thôi, người khác nghe được đó”
“Nhưng mà 1 tiếng sau thi văn đấu thì chắc chắn cô Lâm thua rồi”
“Đúng vậy, đúng vậy, Tịnh hồn sư cấp 5 và tịnh hồn sư tàn phế có sự chênh lệch rất lớn.” Ở Linh Ma Giới, hồn sư thức tỉnh thất bại đều bị gọi là hồn sư tàn phế.
“Chưa chắc đã thua” Bỗng nhiên một giọng nói bất cần đời vang lên.
Mọi người quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang ôm túi đồ ăn vặt lớn cười tủm tỉm nói.
“Cách biệt lớn vậy thì sao mà thắng được?”
“Kỳ tích xuất hiện thì sao, đến cả hồn thú mà người ta còn có” Viêm Khải cười nói.
Mọi người nhìn nhau, có hồn thú thì sao, hồn thú có thể chiến đấu nhưng không thể hỗ trợ chủ nhân tinh lọc và luyện thuốc được.
___
“Em muốn gϊếŧ cô ta, em muốn gϊếŧ cô ta! Cao Minh Huy, anh giúp em đi gϊếŧ cô ta đi, nếu không em sẽ giải trừ khế ước với anh” Trong phòng nghỉ nhà họ Lưu, Lưu Yến đã hoàn toàn mất đi lý trí.
“Yến nhi!” Cao Minh Huy giật nảy mình, giải trừ khế ước?
Khế ước hồn sư đã được thành lập thì không thể giải trừ, bởi vì khế ước được thành lập thông qua hồn hạch của 2 bên. Một khi khế ước bị giải trừ thì hồn hạch sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị phá huỷ. Vì vậy, các hồn sư rất thận trọng trong việc lập khế ước, trừ khi một bên chết hoặc hồn hạch của 1 bên ngoài ý muốn bị phá huỷ thì khế ước mới tự động giải trừ, chứ bình thường không có hồn sư nào chủ động giải trừ khế ước.
“Im lặng!” Ông Lưu hét lên, “Muốn báo thù thì ra đấu cho thắng đi, sau đó bố sẽ cho con đích thân chặt tay cô ta”.
Lưu Yến dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, cô ta còn 2 hiệp văn đấu, nếu thắng thì cô ta sẽ lấy cưa từ từ chậm rãi cưa tay đối phương.
“Con là Tịnh hồn sư cấp 5, bất kể là luyện thuốc, tinh lọc hay chữa lành, cô ta đều không phải là đối thủ của con” Ông Lưu nói tiếp.
“Con muốn tự mình chặt tay cô ta” Lưu Yến gầm gừ, sự hận thù hiện lên trong mắt ngày càng rõ.
___
Ở phía bên kia, trong phòng nghỉ nhà họ Lâm, bà Lâm đang dạy Mãn Tình cách tinh lọc ma khí. Thật lòng thì bà cũng không nghĩ Mãn Tình có thể thắng trận võ đấu, ban đầu nhà họ Lâm chỉ tập trung nghĩ cách làm sao để giữ lại được tay cho Mãn Tình sau khi thua. Bà và Lâm Sùng Nghiệp còn lập cả danh sách các vật phẩm dùng để đổi lấy tay của Mãn Tình.
Nhưng Mãn Tình lại thắng, hơn nữa lại thành công vũ nhục bên kia trước mặt đông đảo mọi người. Nên bây giờ, mặc kệ vật phẩm gì, chắc chắn nhà họ Lưu sẽ không tha cho Mãn Tình. Mãn Tình vừa mới thức tỉnh, hồn lực còn chưa được tu dưỡng, hồn lực chỉ có tác dụng tinh lọc theo bản năng, cho nên trong 3 hình thức văn đấu Mãn Tình chỉ có thể chọn 1 loại – tinh lọc ma khí.
Bà Lâm cũng biết nếu thi tinh lọc ma khí thì Mãn Tình cũng vẫn thua, nhưng Mãn Tình kiên trì muốn thi thì bà cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa trị thôi, bà tạm thời ôm một cái hy vọng mỏng manh mà dạy.
“Hồn lực của Tịnh hồn sư trời sinh có tác dụng tinh lọc và chữa lành.” Bà Lâm vẫn nói toàn bộ mặc kệ Mãn Tình nghe có hiểu không “Tuy cô vừa mới thức tỉnh, lại không có hồn hạch, nhưng hồn lực phát ra từ trên người cô vẫn có tác dụng tinh lọc và chữa lành. Hồn lực cần tu dưỡng thì sức mạnh chữa lành phát ra mới có hiệu quả rõ ràng, nhưng sức mạnh tinh lọc thì khác. Cô hãy nghe cho kỹ, mỗi loại sức mạnh đều có phương thức vận hành riêng của nó, chúng tôi hay gọi là dao động năng lượng. Tìm được tần suất dao động hồn lực càng gần với tần suất dao động của ma khí thì có thể dùng ít hồn lực nhất, trong thời gian nhanh nhất tinh lọc nó.”
“Hả…” Tần suất dao động là cái quỷ gì, vẻ mặt Mãn Tình mờ mịt.
“Quạc?” Vịt béo nhỏ nghe cũng không hiểu.
“Biết ngay là nghe không hiểu mà” Bà Lâm thở dài, dao động năng lượng là thứ chỉ có thể phát hiện thông qua luyện tập lâu dài và khả năng lĩnh hội siêu phàm. Một hồn sư mới thức tỉnh như Mãn Tình làm sao mà hiểu được.
Phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, tuy rằng vừa rồi thắng nhà họ Lưu thì lòng rất vui vẻ, nhưng mấy hiệp thi tiếp theo không có cách nào thắng nổi.
“Quạc, quạc~~~” Vịt béo nhỏ bỗng nhiên đập đập cánh, chỉ vào cái bàn trong phòng nghỉ kêu to.
“Em đói hả?” Mãn Tình đi qua lấy một quả táo đưa cho Mika.
Mika vui vẻ nhận lấy, không biết bằng cách nào mà 2 cánh ngắn mập mạp của nó có thể ôm lấy quả táo to gần bằng thân mình, ngồi xổm trên vai Mãn Tình hung hăng gặm táo.
“Cô cho nó ăn táo?” Người nhà họ Lâm trong phòng nghỉ đều kinh ngạc khi thấy động tác của Mãn Tình, đặc biệt là bà Lâm, người luôn tỏ ra lạnh lùng, sắc mặt hiếm khi thay đổi.
“Không được cho ăn táo sao?” Mãn Tình khó hiểu.
Bố Lâm đang định nói gì đó thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một nhân viên của Diễn Võ Trường vào nhắc nhở, “Ông Lâm, đã đến giờ văn đấu”
“Chị” Lâm Hạo lo lắng nhìn về phía Mãn Tình.
“Yên tâm” Mãn Tình vỗ vỗ vai Lâm Hạo, xoay người đi ra ngoài.
___
Ông chủ Thẩm đã đứng sẵn trên Diễn Võ Đài, chờ 2 người lên đài liền tuyên bố bắt đầu, “Hai bên chọn 2 hình thức thi cho 2 hiệp văn đấu là tinh lọc và chữa lành. Do đó, hiệp đầu chúng ta thi tinh lọc trước.”
Đây là phương án mà Mãn Tình đã chọn trước khi bắt đầu thi đấu, chỉ cần cô thắng hiệp 2 thì hiệp tiếp theo không cần thi nữa.
“Xin mời 2 tuyển thủ nhìn về phía sau” Ông chủ Thẩm xoay người chỉ về 2 cái kết giới tràn ngập ma khí phía sau giải thích quy tắc, “Đây là 2 cái kết giới tạm thời, bên trong chứa ma khí tương đương với ma vật cấp E, nếu ai tinh lọc sạch sẽ ma khí trong kết giới trước thì người đó thắng”
“Chọn ma vật cấp E, xem ra là vì chiếu cố cô Lâm”
“Cái này sao gọi là chiếu cố, loại ma vật cấp thấp này hình như Tịnh hồn sư cấp 5 tinh lọc càng nhanh thì phải.”
“Nhưng nếu ma vật cấp cao quá thì cô Lâm cũng không tinh lọc được”.
“Cho nên kết quả hiệp đấu này cũng khỏi cần bàn”
Viêm Khải nhìn 2 đống ma khí trên đài, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Chiếu cố Mãn Tình? Thật buồn cười, nếu Diễn Võ Trường dùng ma vật cấp cao để thi đấu, ví dụ như ma khí của ma vật cấp A thì mới gọi là chiếu cố mãn Tình.
Bởi vì sức mạnh cầu nguyện của Mãn Tình đã được tu luyện đến mãn cấp, không cần quan tâm ma khí của ma vật cấp độ nào cả, chẳng qua tốc độ của cô không nhanh thôi. Nhưng với những Tịnh Hồn sư khác thì khác, ma khí của ma vật cấp cao cần dùng sức mạnh chữa lành cấp cao mới có thể tinh lọc được. Nhưng Diễn Võ Trường không biết điều này, chọn ma khí của ma vật cấp thấp cũng vì nghĩ tới thân phận hồn sư cấp thấp của Mãn Tình.
Đua tốc độ tinh lọc thì cũng tương đương với đua thiên phú, Viêm Khải chửi thầm, có chút lo lắng nhìn về phía Mãn Tình trên đài. Anh cũng không biết liệu cô ấy có thực hiện được ý định đêm qua anh chỉ cho cô hay không.
Ông chủ Thẩm cũng đã đi xuống khỏi Diễn Võ đài, chỉ để lại Mãn Tình và Lưu Yến trên đó, hai người đứng ở giữa 2 lồng ma khí, đánh giá xem cần bao lâu để tinh lọc hết đám ma khí này.
“Mãn Tình, tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết” Lưu Yến oán hận nói, thanh âm lạnh lùng giống như đang nguyền rủa.
“Quạc?” Mika đang gặm táo cảm giác được nguy hiểm liền quay đầu, nhìn về phía nguy hiểm đang truyền tới,
“Mika, đừng nhìn, không phù hợp với trẻ nhỏ” Biểu cảm vặn vẹo này của Lưu Yến thật sự quá khó coi, Mãn Tình sợ ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của Mika.
Cô không để ý đến khiêu khích của Lưu Yến, xoay người đưa lưng về phía Lưu Yến, chăm chú nhìn đống ma khí trước mặt, so sánh lượng ma khí này với ma khí trên người Viêm Khải.
Ma khí này có thể tích khoảng 6 mét khối, theo tốc độ tinh lọc ma khí của Viêm Khải trước đây thì cô cần khoảng 1 tiếng để tinh lọc, nhưng theo tốc độ của Tịnh Hồn sư cấp 5 thì chỉ cần 20 phút là đủ. Hôm qua Viêm Khải đã nói với cô rằng tốc độ tinh lọc của Lưu Yến nhanh hơn cô khoảng 3 lần.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên xung quanh xảy ra biến hoá, một luồng hơi thở quen thuộc của sức mạnh chữa lành toả ra trong không khí, Mãn Tình biết Lưu Yến đã bắt đầu tinh lọc.
“3 hình thức văn đấu, em chỉ có thể chọn tinh lọc ma khí. Lưu Yến là Tịnh hồn sư cấp 5, tuy sức mạnh cầu nguyện của em rất thuần khiết nhưng tốc độ tinh lọc cũng không thể nhanh bằng cô ta được”
“Vậy tôi phải làm sao?” Mãn Tình hỏi.
“Ngăn cản cô ta tinh lọc” Viêm Khải nói.
“Ngăn cản kiểu gì?” Mãn Tình khó hiểu.
“Khi tinh lọc, hồn lực sẽ tiêu hao liên tục, cho nên lúc tinh lọc ma khí Tịnh Hồn sư sẽ hấp thu sức mạnh tự nhiên liên tục rồi chuyển hoá thành hồn lực. Chỉ dựa vào hồn lực có sẵn ở hồn hạch sẽ không đủ để tinh lọc ma khí sạch sẽ.” Viêm Khải nói, “Cho nên em chỉ cần không cho cô ta hấp thu sức mạnh tự nhiên thì em có thể thắng.
“Chuyện này có thể làm được không?” Mãn Tình nghĩ không ra.
“Còn tuỳ thuộc vào khả năng của em” Viêm Khải cười, “Cô ta có hồn hạch, nhưng em có thiên phú. Kinh mạch của em rộng lớn hơn các hồn sư khác, có nghĩa là trong một lần hấp thụ em có thể tiếp nhận nhiều sức mạnh tự nhiên hơn người khác. Sự tương tác của em với tự nhiên cũng cao hơn những người khác, em có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh tự nhiên hơn họ. Tự nhiên cũng thích em hơn cô ta. Sử dụng sự tương tác với tự nhiên của em để che phủ cảm giác của cô ta, lấy hết sức mạnh tự nhiên từ chỗ cô ta lấy để bổ sung hồn lực. Dùng con đường cảm nhận sức mạnh tự nhiên của em che phủ con đường cảm nhận sức mạnh tự nhiên của cô ta để cô ta không được bổ sung một chút hồn lực nào. Nhớ kỹ, đối với tự nhiên mà nói thì em chính là con ruột, cô ta chỉ là người ngoài”
Chỉ có thể thử xem thế nào, Mãn Tình nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận được sức mạnh tự nhiên xung quanh, cảm nhận phương hướng di chuyển của sức mạnh tự nhiên.
“Hả… Sao cô Lâm lại hoàn toàn bất động vậy, bên nhà họ Lưu đã tinh lọc xong một nửa ma khí rồi” Người xem trên khán đài lại thảo luận.
“Chắc là biết kiểu gì cũng thua nên dứt khoát từ bỏ”
“Chắc vậy, thực lực chênh lệch quá lớn”
“Nhà họ Lưu cũng không biết xấu hổ đi so tinh lọc với một hồn sư mới thức tỉnh”
Viêm Khải vẫn nhìn chăm chú lên Diễn Võ Đài, anh cảm nhận được 2 luồng hơi thở đang lưu động, trong đó một cái đang không ngừng đuổi theo cái còn lại.
Cố lên, đuổi kịp cô ta, giành lấy sức mạnh tự nhiên.
“Xào xạc…”
Bắt được rồi, Mãn Tình đã hấp thụ được sức mạnh nguyên mộc của cây đại thụ cao to bên ngoài võ đài trước Lưu Yến một bước, sau đó cô đưa tay trái về phía ma khí trong kết giới, bắt đầu tinh lọc.
“Bắt đầu rồi, cô Lâm cũng bắt đầu rồi” Người xem kích động nói.
Lưu Yến cau mày khi không hấp thụ được sức mạnh tự nhiên, sau đó cô chuyển mục tiêu về rừng cây bên cạnh.
“Xào xạc…”
Mãn Tình lập tức từ bỏ cây cổ thụ, tiếp tục quá trình che phủ cảm giác lúc nãy, sức mạnh lại một lần nữa ưu tiên chảy về phía Mãn Tình.
Sao lại thế này? Lưu Yến lại đổi mục tiêu một lần nữa, lần này cô chọn nơi xa hơn, đến tận một con sông ở trong thành.
“Rì rào…”
Cảm giác lại lần nữa bao trùm, sức mạnh tự nhiên lại lần nữa chọn Mãn Tình.
“Thật kỳ lạ” Người xem bên ngoài lập tức phát hiện có điểm không đúng.
“Hình như cô Lưu dừng lại rồi”
“Đúng vậy, sao lại tinh lọc được một nửa rồi dừng?”
“Hình như là… không có hồn lực?” Có hồn sư nhận ra.
“Sao có thể” Ở Linh Ma Giới, chỉ vào lúc chiến đấu kịch liệt không thể bổ sung hồn lực kịp thời mới xuất hiện tình trạng hết hồn lực, còn những lúc khác sẽ không bị vậy. Vì vạn vật tự nhiên ở Linh Ma Giới đều có thể cung cấp sức mạnh, bổ sung hồn lực cho hồn sư.
“Hình như là che phủ cảm giác, cô Lâm sử dụng che phủ cảm giác để cắt đứt nguồn sức mạnh bổ sung hồn lực cho cô Lưu” Không biết ai đã hét lên một câu như vậy, cả khán đài náo loạn. Một hồn sư thức tỉnh thất bại mà còn có thể sử dụng che phủ cảm giác sao.
Khán giả còn nhận ra thì hiển nhiên là nhà họ Lưu đã phát hiện được từ lâu.
“Sao có thể xảy ra chuyện này, làm sao có thể, hồn sư tàn phế sao có thể có thiên phú mạnh như vậy” Ông Lưu hoài nghi nói..
“Chị quả nhiên lợi hại” Lâm Hạo nói với vẻ mặt sùng bái, cậu biết chị cậu vẫn luôn rất giỏi.
“Mãn Tình!” Bố Lâm cũng không thể tin nổi, ông không nghĩ Mãn Tình lại có lực tương tác với tự nhiên mạnh như vậy.
“Che phủ cảm giác là thiên phú trời sinh” Che phủ cảm giác không phải là kỹ năng có thể đạt được nhờ nỗ lực, đây là thiên phú, là trời cho.
Thời gian trôi qua, ma khí trước mặt Lưu Yến vẫn không thay đổi gì so với lúc nãy, nhưng ma khí bên Mãn Tình lại từ từ tiêu tan với tốc độ không đổi.
1/5, 2/5, 3/5, 4/5,…
Cuối cùng tốc độ tinh lọc của Mãn Tình cũng đã vượt qua Lưu Yến bên kia.
“Giỏi thật, gần 1 tiếng đồng hồ vừa hấp thụ sức mạnh vừa phát ra hồn lực ổn định” Có người cảm thán nói.
“Hơn nữa cô ấy vừa đồng thời làm 2 việc vừa che phủ cảm giác của người kia nữa.”
“Trong cơ thể cô ấy không có hồn hạch nên tốc độ chuyển hoá sức mạnh tự nhiên thành hồn lực cũng chậm hơn nhiều so với tốc độ bên nhà họ Lưu”
“Thật lợi hại!” Đây là cảm giác của phần lớn người xem ở đây với Mãn Tình.
“Thật đáng tiếc” Mạnh mẽ bao nhiêu thì tiếc nuối bấy nhiêu, một hồn sư có thiên phú như thế mà lại không có hồn hạch. Nếu cô ấy mà có hồn hạch thì sẽ là một hồn sư mạnh đến cỡ nào chứ, chắc sẽ trở thành hồn sư mãn cấp thứ 4, mọi người miên man suy nghĩ.
“Quạc!” Sau khi ma khí bị tinh lọc hoàn toàn, Mika vui vẻ kêu lên.
Mãn Tình xoay người nhìn ma khí vẫn còn dư lại 1/3 bên phía Lưu Yến nói, “Cô Lưu, tôi thắng rồi”.
“Không… không thể” Một tiếng vừa rồi Lưu Yến không ngừng né tránh tầm bao quát của che phủ cảm giác từ Mãn Tình. Đối với hồn sư bình thường, hấp thụ liên tục sức mạnh tự nhiên cũng cần rất nhiều thể lực, chưa kể đến việc tránh đi che phủ cảm giác của người khác. Cho nên lúc này Lưu Yến đã kiệt sức, nhưng nỗi kinh hoàng trong lòng còn vượt qua cả sự mệt mỏi.
“Chắc chắn có người giúp cô” Lưu Yến kích động nhìn về phía ông chủ Thẩm đang đi lên Diễn Võ đài công bố kết quả thi đấu, “Trọng tài, kết quả này không tính, có người giúp cô ta, có người giúp che phủ cảm giác, ngăn không cho tôi hấp thụ sức mạnh tự nhiên”
“Người che phủ cảm giác của cô chính là cô Mãn Tình” Ông chủ Thẩm có chút thương hại nhìn thoáng qua Lưu Yến, nhưng trong lòng càng khiếp sợ với thiên phú của Mãn Tình.
Nếu ông nhớ không nhầm thì Mãn Tình mới thức tỉnh cách đây không lâu, vậy mà lại có thể che phủ cảm giác. Dù có thiên phú đến đâu thì che phủ cảm giác cũng không phải dễ dàng thực hiện.
“Không thể nào, cô ta là hồn sư mới thức tỉnh làm sao che phủ cảm giác được, hẳn là Lâm Nguyệt, chắc chắn Lâm Nguyệt ở phía dưới giúp cô ta” Lưu Yến giãy giụa nói, ông chỉ cần đến phòng nghỉ của nhà họ Lâm chắc chắn phát hiện ra Lâm Nguyệt.
“Ở Diễn Võ Trường không có ai dám làm vậy” Ông chủ Thẩm tuyên bố “Trận so đấu này, cô thua”
“Không thể!” Lưu Yến không tin, cô không thua, sao cô có thể thua một hồn sư mới thức tỉnh được, lại còn là một hồn sư không có hồn hạch, “Tôi là hồn sư cấp 5, làm sao thua được”.
“Cô thua” Tuy rằng ông chủ Thẩm cũng thực sự kinh ngạc nhưng vẫn tuyên bố trước mặt mọi người, “Trận so đấu đến đây là kết thúc, cô Mãn Tình của nhà họ Lâm thắng 2 hiệp, đạt được chiến thắng cuối cùng.”
“WOW~~” Khán giả xôn sao sau đó vỗ tay rầm rầm.
“Có ai biết điều kiện của cuộc so đấu này là gì không” Có người hỏi.
“Hình như là tay của cô Lâm và lưỡi của cô Lưu”
“Cắt lưỡi, cắt lưỡi…”
Theo quy định, điều kiện của Diễn Võ Trường cũng phải được thực hiện tại chỗ.
Nghe thấy tiếng hô hoán của khán giả, Lưu Yến chỉ thấy máu khắp người như đông lại, từng khớp xương trên cơ thể run lên vì lạnh, cô sắp bị cắt lưỡi sao? Cô ta sẽ không thể nói được nữa, cô ta không muốn, không muốn.
Mãn Tình xoay người đi về phía Lưu Yến đang nằm trên mặt đất.
“Có muốn cắt lưỡi không?” Khán giả thấy hành động của Mãn Tình thì trở nên phấn khích.
Viêm Khải lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng, thắng rồi thì cũng không cần phải cướp người nữa, nhưng tiếp theo cô ấy sẽ làm gì? Anh cũng rất tò mò.
“Không muốn, cô đừng đi qua đây” Lưu Yến lúc này đã bị sự sợ hãi chi phối hoàn toàn, cô ta muốn chạy trốn nhưng lại không thể cử động được vì thể chất kiệt quệ.
Mãn Tình tiếp tục đi về phía trước, không biết từ lúc nào trong tay cô còn cầm một con dao găm.
“Đừng, đừng…” Lưu Yến gần như mất hồn, không thể nói gì khác ngoài đừng.
“Chờ một chút” Lúc này ông Lưu trên khán đài cũng không nhịn được chạy lên, ông Lưu hướng về phía nhà họ Lâm nói, “Ông Lâm, chúng tôi tình nguyện dùng điều kiện khác để thay thế cho điều kiện của cuộc thi này”
Được phép thay thế điều kiện ban đầu bằng thứ khác có giá trị cao hơn, nhưng phải được đối phương đồng ý.
Ông Lâm lúc này cũng đi lên Diễn Võ Đài: “Trận so đấu này là tiến hành với danh nghĩa cá nhân của Mãn Tình, cho nên ông không cần nói điều kiện với tôi.”
Ông Lâm cảm thấy Lâm Sùng Nghiệp đang cố ý sỉ nhục mình, đường đường là một trưởng bối lại phải đi cầu xin một nhóc con sao. Nhưng không muốn thì ông Lưu vẫn phải chuyển hướng sang Mãn Tình nói, “Cô Lâm, tôi muốn dùng 10 lọ cân bằng dược tề để đổi với điều kiện lúc trước, không biết có được không”.
“Mười lọ cân bằng dược tề là cả vốn liếng nhà họ Lưu rồi”
“Chứ sao, cả nhà họ Lưu chỉ có một Tịnh Hồn sư, chắc chắn phải cứu rồi”
Mãn Tình nhìn về phía ông Lưu, tay thì xoay xoay con dao găm, không chút để ý hỏi, “Cân bằng dược tề là gì?”
“Có thể dùng để trấn an hồn lực xao động của Chiến Hồn sư, trong vòng 1 phút hồn lực xao động có thể khôi phục lại bình thường” Trong vòng 1 phút trấn an hồn lực xao động, đây là loại thuốc mơ ước của vô số Chiến Hồn sư, vào lúc quan trọng có thể cứu mạng, nhưng…
“Chiến Hồn sư dùng thì đưa cho tôi làm gì?” Mãn Tình cũng không ngốc.
“haha…” Bên dưới vang lên một tràng cười, một số hồn sư còn sợ nước chưa đủ đục còn khuấy thêm, “Một Tịnh hồn sư thì cần cân bằng dược tề làm gì, cắt lưỡi tốt hơn.”
Sắc mặt ông Lưu khó coi, nhưng không dễ dàng bị kích động, kìm nén tức giận nói tiếp, “Cô có thể đưa cho Lâm Hạo dùng”.
“Chị ơi, em không thiếu thuốc” Lâm Hạo không biết bước lên từ lúc nào.
“Đúng vậy, Lâm Nguyệt là đệ tử chân truyền của An đại sư, muốn mua cân bằng dược tề cũng rất dễ dàng”
“Đúng vậy, chắc vài năm nữa Lâm Nguyệt còn có thể tự mình chế tạo…”
Ông Lưu hiển nhiên biết Lâm Nguyệt là học trò của An đại sư, nhưng làm gì có nhà ai ngại có nhiều cân bằng dược tề đâu. Nhà họ Lâm đây là muốn làm khó dễ họ.
“Vậy điều kiện gì cô mới đồng ý?” Ông Lưu hung hăng nhìn về phía Mãn Tình.
Trong nhất thời, ánh mắt mọi người lại đổ về phía Mãn Tình, mọi người đều tò mò không biết Mãn Tình sẽ ra điều kiện gì.
Mãn Tình nhìn Lưu Yến, lúc này cô ta đã không còn hình tượng gì, cong người nằm gục ở trung tâm võ đài, thấy Mãn Tình nhìn sang thì trong mắt lại càng lộ rõ vẻ sợ hãi.
Được rồi, nhìn đến bộ dạng của Lưu Yến, Mãn Tình cảm thấy mình đã hả giận. Cô chỉ định dạy cho cái miệng tiện của Lưu Yến một bài học mà thôi, không muốn hoàn toàn huỷ hoại cô ta.
Hơn nữa, việc tàn nhẫn như cắt lưỡi người khác Mãn Tình cũng không làm được. Cô lớn lên ở Trái Đất, không phải ở Linh Ma Giới, hình phạt lớn nhất cô dành cho kẻ xấu chỉ là đánh đấm, không để đối phương khiêu khích cô thôi.
“Đầu tiên là xin lỗi” Một lời xin lỗi là bắt buộc phải có.
“Hả?” Mọi người giật mình, không hiểu Mãn Tình muốn làm gì.
“Để con gái của ông nói lời xin lỗi mẹ tôi trước mặt mọi người” Mãn Tình lặp lại.
Cả khán đài lại có một trận náo động, có người bất chấp hậu quả nói ra: “Mẹ của cô Lâm hình như không phải bà Lâm hiện tại, nghe nói chỉ là một người thường”.
“Hình như là do cô Lưu sỉ nhục mẹ đẻ của cô Lâm nên mọi chuyện mới đi đến nước này.”
“Bắt một Tịnh Hồn sư xin lỗi người thường?”
Không chỉ người trên khán đài mà người trên võ đài cũng thay đổi biểu cảm. Bố Lâm nhìn Mãn Tình với vẻ mặt đặc biệt phức tạp, ông vô thức nhớ tới vẻ giận dữ và hoài nghi của Mãn Tình ngày hôm qua khi ông bắt cô đi xin lỗi người nhà họ Lưu.
Điều quan tâm nhất trong lòng con bé là chuyện này sao?
Mãn Tình nói tiếp: “Mẹ tôi không phải hồn sư, bà ấy chỉ là một người bình thường nhưng không ai có thể sỉ nhục bà ấy, trước mặt tôi càng không được, ai cũng không được.”
“Tôi không biết hồn sư và người bình thường có gì khác nhau, cũng không biết quy định đặc thù gì đó của Linh Ma Giới, tôi chỉ biết ai dám miệng tiện sỉ nhục mẹ của tôi, tôi sẽ cắt lưỡi người đó, để cho họ đời này không bao giờ có thể mắng người được nữa.”
Mãn Tình vừa nói vừa xoay con dao găm trong tay hướng về phía Lưu Yến bên cạnh.
Ông Lưu thấy vậy định ngăn cản, ông Lâm bước nhanh lên dừng trước mặt ông Lưu. Với tư cách một người bố, hiện tại ông cũng chỉ có thể làm thế.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô đừng cắt lưỡi tôi” Lưu Yến đã sợ hãi đến cực điểm, thấy Mãn Tình cầm dao găm đi tới lập tức vừa khóc vừa gào.
“Ai là người thường thấp kém?” Mãn Tình hỏi.
“Không phải, không phải, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không nói vậy nữa”
“Người thường là người thấp kém sao?” Mãn Tình lại hỏi.
“Không phải, không phải, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ nói vậy nữa” Lưu Yến lắc đầu nguầy nguậy.
Diễn Võ Trường không biết im lặng từ lúc nào, chỉ còn âm thanh xin lỗi của Lưu Yến vang vọng.
Tịnh Hồn sư xin lỗi người bình thường, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.
Lời xin lỗi này như rơi vào tim mỗi người bình thường có mặt tại hiện trường.
Họ không phải là người thấp kém? Họ không có hồn lực, không thể chiến đấu chống lại ma vật, so với hồn sư thức tỉnh không phải họ vô dụng sao? Nếu con cái bọn họ cũng là hồn sư thức tỉnh thì có bảo vệ bọn họ như cô gái trên đài này không?