Đương nhiên Mãn Tình không đi tìm người bán hàng cãi lý, cô định về biệt thự tìm Viêm Khải xác minh tình trạng hồi phục của Tiểu Lam như vậy đã được chưa.
Mãn Tình đi từ cổng sau trường học, định đi qua ngõ nhỏ tới rồi bắt xe đi về.
“Ai ui”
Mãn Tình vừa đi đến đầu ngõ đã nghe được một tiếng kêu đau đớn, sau đó nhìn thấy 2 quả cầu lông nửa trong suốt màu vàng chạy ra từ bóng tối. 2 quả cầu đang đứng dưới tường kêu, lông tơ quanh thân rũ xuống, đôi mắt đen như hạt đậu sáng ngời.
Đây là… ma vật?
“Bạn có sao không?” Mãn Tình phớt lờ 2 quả cầu lông kia đi về phía trước vài bước, nhìn thấy một cô gái mặc váy denim ngồi dưới đất, cô vội vàng tới đỡ cô ấy dậy.
“Cảm ơn, tôi không sao” Cô gái loạng choạng đứng dậy nhờ sự hỗ trợ của Mãn Tình, rồi nhìn xuống đầu gối, may mà cú ngã không nặng, chỉ trầy da thôi.
“Hihi, hihi!”
Tìm kiếm theo tiếng vang, Mãn Tình không biết mình có bị ảo giác không nhưng thấy 2 quả cầu lông này có vẻ như đang rất vui, giống như 2 đứa trẻ chơi khăm thành công, cả người toát ra vẻ tỏa sáng, hưng phấn. Chẳng lẽ… việc có người té ở ngõ nhỏ là do trò đùa dai của 2 đứa này sao?
“Cô định đi ra ngoài hả” Cô gái đột nhiên hỏi.
“Ừm” Mãn Tình hoàn hồn.
“Vậy cô nhanh đi đi, đừng để tôi làm chậm trễ chuyện của cô”
“Tôi không vội, để tôi tiễn cô đến cổng trường”
“Không cần, tôi chỉ bị thương nhẹ, không đến mức không đi đường được. Tí nữa cô nhớ dùng điện thoại soi đường mà đi, đừng để té như tôi” Cô gái cười và vẫy tay với cô, đi khập khiễng 1 mình ra khỏi ngõ nhỏ.
Chỗ này cách cổng trường không xa, Mãn Tình không cản nữa, nhìn cô gái rời đi. Cô quay đầu lại nhìn 2 quả cầu vẫn còn dính ở góc tường, cân nhắc một lúc rồi quay đầu nhìn ma thỏ mắt xanh trên vai nói: “Tiểu Lam, xách 2 thứ này về cho chị, về nhà thưởng cho em một quả táo to”.
Tiểu Lam vốn đang bơ phờ bỗng nhiên giật nảy mình, đôi tai thỏ thẳng tắp vung lên, trong nháy mắt đè 2 quả cầu lông ở 2 chân trái, phải. 2 quả cầu lông này hiển nhiên rất sợ ma thỏ 3 mắt, sau khi bị đè xuống còn không dám giãy dụa.
Lúc nãy không phải rất kiêu ngạo sao, giờ lại trở nên rụt rè như vậy? Thay đổi đột ngột làm Mãn Tình không nói nên lời.
Trang viên nhà họ Lâm,
Một chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào trang viên, người làm trong trang viên xếp hàng ngay ngắn ở 2 bên cổng, chào đón chủ nhân trở về.
Cửa xe được mở ra, bố Lâm bước xuống xe, theo sau là một người đàn ông trẻ với mái tóc dài. Chàng trai tóc dài đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng chỉ nhìn lướt, giống như không thấy có gì mới mẻ ở đây. Anh ta thu hồi ánh mắt, đi vào đại sảnh với bố Lâm.
“Thưa ngài, phòng của khách đã sắp xếp xong.” Quản gia vừa nói vừa ra lệnh cho người làm đi bưng nước ra.
“Ừ” Bố Lâm cầm một tách trà rồi nói với chàng trai ngồi cạnh ” Nhạc Minh, uống trà đi.”
“Cảm ơn chú”. Chàng trai tên Nhạc Minh cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, trà rất thơm nhưng không còn cảm giác hồn lực lưu chuyển nữa.
“Chú đã thảo luận với bố cháu rồi. Để có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở Trái Đất, sẽ để cháu sống ở trường trước. Mãn Tình là sinh viên năm 2 ở Đại học S, chú định sẽ sắp xếp cho cháu làm sinh viên ở đó để bồi đắp quan hệ” Bố Lâm ân cần nói.
“Làm phiền chú rồi”
“Ngày mai chú sẽ gọi Mãn Tình về, sau đó sẽ giới thiệu cho 2 người làm quen.” Bố Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, “Tuy rằng con gái chú chưa từng đến Linh Ma Giới nhưng tính cách con bé rất tốt, chắc chắn sau này sẽ là một người vợ tốt”.
Tay bưng chén trà của Nhạc Minh dừng lại một chút, rồi hỏi “Chú, Mãn Tình có biết đến sự tồn tại của Linh Ma Giới không?”
“Không biết” Bố Lâm lắc đầu và nói. “Lúc 5 tuổi nó không thức tỉnh hồn lực, nên chú đã để nó ở lại đây. Nếu bố cháu không đến tìm chú thì chú định để con bé mãi mãi là một người bình thường.
Bố mình? Nhạc Minh cười khổ: “Chú à, thật ra chú không cần lo lắng quá nhiều cho bố cháu. Chú biết đấy, ông ấy vẫn luôn không muốn chấp nhận cháu. Cho nên, nếu chú cảm thấy để Mãn Tình làm người bình thường sẽ tốt hơn, thì…”
“Chú hiểu ý của cháu” Bố Lâm vẫy tay nói “Không phải chú hy vọng Mãn Tình là người bình thường, chỉ là không có cách nào khác. Nhạc Minh, chú vẫn luôn ngưỡng mộ cháu, nếu không phải vì tai nạn đó thì cháu sẽ là người giỏi nhất trong nhóm các hồn sư trẻ tuổi rồi. Chú biết Mãn Tình không xứng với cháu.”
“Chú à, bây giờ cháu cũng chỉ là một người bình thường với 1 cái hồn hạch vỡ vụn thôi” Nhạc Minh cười giễu.
Đúng vậy, hồn hạch đã vỡ, dù có là thiên tài thì một khi hồn hạch vỡ vụn thì cũng chỉ là một người thường vô dụng mà thôi, thậm chị còn không thể không trở về Trái Đất.
Trước đây mọi người sợ anh, sùng bái anh, ngưỡng mộ anh, giờ thì ai cũng cao quý hơn anh, ở Linh Ma Giới thực lực quyết định địa vị.
“Đừng nản lòng, chú cũng đồng ý với cách nói của bố cháu” bố Lâm nói, “Mãn Tình tuy rằng không có hồn lực nhưng trong cơ thể con bé có một nửa dòng máu của hồn sư, con của 2 người sau này nhất định sẽ là một hồn sư xuất sắc.”
Con của họ? Giá trị duy nhất của anh bây giờ là sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu hồn sư cho Nhạc gia trong tương lai ư? Thật là mỉa mai.
Lúc này Mãn Tình không biết chuyện cô sắp có vị hôn phu, cô đang cầm con ma thỏ mắt xanh đến trước mặt Viêm Khải, chờ mong hỏi: “Thế nào? Tinh lọc xong chưa?”
“Hmm…” Viêm Khải đưa mắt nhìn 2 lần lên bộ lông trắng của ma thỏ mắt xanh rồi liếc nhìn chiếc ba lô của Mãn Tình hỏi: “Cô mang gì về vậy?”
“Hả? Không có… À…” Mãn tình nhớ tới, rút trong ba lô ra 2 quả cầu màu vàng. “Hai thứ này là tôi bắt được ở ngõ nhỏ sau trường học. Bọn chúng là ma vật?”
“Tại sao lại bắt chúng?” Viêm Khải hỏi.
“Bọn chúng chọc người, thường xuyên ngáng chân học sinh trường tôi làm họ té, nên tôi tiện tay bắt chúng về đây, còn chưa biết phải xử lý thế nào” Mãn Tình buồn rầu nói.
“Tìm đại một chỗ thả ra là được”
“Thả, đây cũng là ma vật mà. Có thể tùy tiện thả đi sao? Đúng rồi, anh nói là nếu trên Trái Đất có ma vật thì cục Giám sát sẽ cử Hồn sư đến xử lý mà, sao những thứ này ở ngõ nhỏ trường học của tôi vài tháng rồi mà chưa ai tới quản?”
“Cô có bóp chết 1 con kiến không?” Viêm Khải nói “Thứ này tên là Lôi thú, chúng còn không được ghi tên vào danh sách ma vật, chúng thích đùa dai, nhưng sẽ không hại đến tính mạng con người cho nên đa phần hồn sư đều không thèm để ý đến chúng. Hơn nữa, bản thân chúng cũng sẽ tự thay đổi địa điểm, vì vậy cũng không tạo ra bất kỳ sự khủng hoảng nào. Cô nói rằng chúng ở đó cũng vào tháng rồi, nếu cô không bắt thì chúng cũng chuẩn bị bỏ đi rồi”
“…” Vậy là cô làm chuyện vô ích rồi.
“Không nói đến 2 thứ này nữa, anh nhìn Tiểu Lam xem, có phải là trắng rồi không? Tôi nghĩ nó đã rất trắng rồi.” Mãn Tình kéo chủ đề về lại ma thỏ mắt xanh.
“Hmm…” Viêm Khải chống cằm và nhìn vào ma thỏ mắt xanh lần nữa.
“Anh bị sao vậy? Nếu không thành công thì tôi lại tiếp tục tinh lọc, khó nói vậy sao?” Mãn Tình sốt ruột hỏi.
“Mỗi ngày cô tinh lọc bao lâu?” Viêm Khải hỏi.
“Tôi mang nó theo cả ngày, 24h/ngày và đặt nó bên cạnh gối khi ngủ”
“Cô dùng sức mạnh cầu nguyện trong 5 ngày liên tục, mỗi ngày 24h?” Viêm Khải không thể tin được.
“Tôi cũng không biết nữa. Dù sao tôi vẫn luôn hy vọng Tiểu Lam có thể trắng lên. Về việc sức mạnh cầu nguyện có tác dụng cả ngày hay không thì tôi không nhìn ra được”. Tuy rằng sức mạnh cầu nguyện là năng lực của cô nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được nó.
“Cô có cảm thấy mệt mỏi không?”
“Hình như không, tôi chỉ nghĩ cầu nguyện một chút, cũng không tốn sức, vẫn giống như bình thường thôi. Lúc nào nghĩ đến thì hơi khó chịu một chút” Mãn Tình nói.
Một tia kinh ngạc lóe lên từ đáy mắt Viêm Khải, anh nhìn qua tai con thỏ, xác nhận Tiểu Lam không còn ma khí. Một Tịnh Hồn sư không có hồn lực mà lại có thể thanh tẩy một con ma thú nhiễm ma khí một cách triệt để như vậy. Hơn nữa còn không mệt mỏi, kiệt sức khi tinh lọc suốt cả ngày, đây là sức mạnh cầu nguyện cấp bậc nào hở.
“Kết quả thế nào?” Mãn Tình bị ánh mắt thăm dò của Viêm Khải làm cho bối rối.
“Tàm tạm” Viêm Khải rất miễn cưỡng nói.
“Tàm tạm? Tức là được rồi?” Mãn Tình vui vẻ nói, cũng không buồn vì sự miễn cưỡng trong lời nói của Viêm Khải. Đây là lần đầu tiên cô tinh lọc một con ma thú, nếu thành công thì đã là tốt lắm rồi, “Vậy ngày mai chúng ta đến phòng trọ tìm Tiểu Dịch đi”.
Ngày thứ 2 sau khi đồng ý giúp đỡ, Mãn Tình đã bỏ tiền ra thuê 1 căn phòng giá rẻ gần đó cho ông cháu Tiểu Dịch ở tạm, vì không biết đến bao giờ cô mới nuôi trắng được thỏ nên cũng không thể để họ ở khu nhà chuẩn bị dỡ bỏ được.
“Ừm” Viêm Khải gật đầu đồng ý, “Nhân tiện để tiểu quỷ viết giấy đảm bảo hay gì đó, những gì đã hứa với chúng ta thì không được quên.”
“Này, đủ rồi đó, anh muốn đứa trẻ 8 tuổi làm việc gì cho anh?” Mãn Tình chịu không nổi.
“Tương lai đầy hứa hẹn” Viêm Khải nói khi đang vuốt ve bộ lông thỏ mềm mại của Tiểu Lam. “Một hồn sư có thể triệu hồi ma thú từ lúc mới 5 tuổi, tương lai vô hạn. Theo cách nói của người Trái Đất thì là khoản đầu tư này kiếm lời mà không bỏ vốn, nó tuyệt đối là một cổ phiếu tiềm năng.”
Sẽ lãi mà không lỗ, anh nghĩ anh là người cho vay nặng lãi à, Mãn Tình thầm than thở.