Nhất là khi so với mùi hương trong chiếc xe này.
Không khí trong xe Tần Huân rõ ràng hệt như hơi thở trên người anh, sạch sẽ và thanh mát, điều này càng khiến cho mùi club trong trí nhớ cô trở nên buồn nôn hơn.
Cô thậm chí còn ngửi thấy mùi đó trên quần áo của mình…
Giây tiếp theo Sầm Từ mở cửa xe lao ra ngoài, Tần Huân giật mình, vội tháo dây an toàn của mình rồi cũng xuống xe theo.
Sầm Từ không đi xa, cô chống tay lên một thân cây ven đường, cúi người nôn khan.
Tần Huân thấy vậy liền lấy một hộp khăn giấy từ trong xe, bước lên chỗ Sầm Từ đứng thì phát hiện cô không nên gì cả.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Trạm Xương đã cho cô ăn gì?” Tần Huân nhẹ nhàng vuốt lưng cho Sầm Từ, chau mày hỏi.
Mất một lúc sau Sầm Từ mới cảm thấy đỡ hơn, cô dựa vào thân cây điều chỉnh lại nhịp thở: “Tôi không ăn gì cả, uống hai hớp rượu, buồn nôn là vì hình ảnh nơi đó, nó khiến tôi không thoải mái.” Bây giờ Tần Huân mới hiểu, anh quay người về xe lấy bình nước, mở nắp đưa cho cô.
Sầm Từ nhận lấy uống mấy hợp liền, lúc này mới cảm thấy dạ dày thoải mái hơn một chút.
“Chưa ăn cơm mà đến Tử Đình?” Sầm Từ gật đầu.
Tần Huân thở dài nói: “Còn đủ sức đến nhà hàng không? Tôi nấu cơm cho cô.” Sầm Từ lắc đầu.
“Chân bị sao thế?” Tần Huân tinh mắt phát hiện, lúc xuống xe cô đi khập khiễng.
Sầm Từ nói thật, cô không bị bong gân, chỉ bị treo chân nên hơi đau một chút: “Lúc ấy tôi không chú ý đến những viên đá dưới chân, mà gã Năm ấy đuổi nhanh như Truy Mệnh” vậy.”
Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp “Tứ đại danh bổ” của Ôn Thụy An.
Trột nhuy Mệnh nổi tiếng vì am hiểu thoái pháp, ra chân tốc độ và sức mạnh cường đại, dù kẻ địch mạnh đến đâu cũng bắt trở về.
“Cô cũng biết Truy Mệnh à.” Tần Huân quả thực không biết phải làm gì với cô: “Tôi biết rõ con người Trạm Xương, khi lão ta đối phó với ai đó, thủ đoạn xấu xa cỡ nào cũng dùng được, thôi, về nhà đã rồi nói tiếp.”
***
Thang Đồ đang nằm ở nhà tám chuyện điện thoại, bỗng nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động, cô vội vàng nói mấy câu tạm biệt rồi cúp máy.
Vừa mở cửa phòng, hình ảnh trước mắt khiển Thang Đồ sững sờ.
Sầm Từ không tự về nhà một mình, mà được người ta cõng về…
được một người đàn ông cũng về nhà.
Cô ấy đứng ở cửa quan sát, là Tần Huân? Bị Thang Đồ bắt gặp, Sầm Từ cảm thấy hơi xấu hổ, cô vỗ nhẹ bả vai của Tần Huân, ra hiệu anh thả cô xuống trước.
Tần Huân lập tức làm theo, cùng lúc đó nhìn thấy Thang Đô, anh mỉm cười: “Chào cô.” Thang đồ chào hỏi Tần Huân: “Chào anh.” Đôi mắt Thang Đồ ngập tràn về hóng hớt, tỏ ý xem ra lần này mọi chuyện khá suôn sẻ nhỉ.
Sầm Từ không chịu nổi ảnh mát này của Thang Đô, bén giải thích: “Mình bị treo chân.” Lúc nghe Tần Huân nói về nhà, Sầm Từ đã cảm thấy rất kỳ lạ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là anh định đưa cô về nhà anh, vậy thì cô sẽ nghi ngờ anh đang lợi dụng người khác lúc họ gặp khó khăn.
Khi ấy Sầm Từ còn nghĩ, nếu quả thật là như thế, vậy Tận Huân cũng y hệt như những tên đàn ông khác, mượn chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mà đưa người ta về thằng nhà mình hoặc đến khách sạn.
Có điều Sầm Từ chưa hề nghĩ nếu Tần Huân làm như vậy thật, cô phải giải quyết thế nào.
Không ngờ Tần Huân lại đưa cô về thắng nhà cô.
Tới khi xe đi vào khu chung cư, Sầm Từ vẫn còn thấy hơi hoang mang.
Xuống xe, Tần Huân thoải mái nói: “Xét thấy bãi đỗ xe cách xa thang máy, tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là tôi cũng cô, hoặc là tôi bế cô đi.” Sầm Từ nghe vậy thì dứt khoát lựa chọn phương án đầu tiên.
Dù Cầm Tử đã giải thích, nhưng cô biết Thang Đồ chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Quả nhiên, Thang Đồ nghe Sầm Từ nói thì kéo dài giọng ra: “À…”Ý cười ở khóe mắt đuôi mày nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám, song cô ấy cũng không hỏi thêm gì nữa.
Sầm Từ càng hiểu rõ câu “nói dai thành nói dại” liền mở cửa vào nhà, không buồn để ý đến Thang Đồ nữa.
***
“Thế nên, đám người Trạm Xương còn chuốc thuốc người khác?” Vừa vào trong nhà, việc đầu tiên Tần Huân làm là mở hòm lấy thuốc trị thương, rốt cuộc vẫn là Sầm Từ xấu hổ, kiên quyết muốn tự mình bôi thuốc, Tân Huân cũng không làm khó cô, dù sao trẹo chân không nặng lãm, tùy ý cô vậy.
Tần Huân rửa tay đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra trước tiên.
Sầm Từ biết Tần Huân nấu ăn rất ngon, nhưng cũng thấy bản thân không nên ăn không ngồi rồi, nên cô quyết nhảy lò cò đến cửa phòng bếp nói chuyện với anh, tiện thể mọi thêm chuyện liên quan đến Trạm Xương từ miệng anh.
Tần Huân gác một tay lên cửa tủ lạnh, một tay kia chống hông, thở dài một tiếng: “Trong kinh doanh, Trạm Xương rất thích đâm sau lưng người khác, trước đây có một đối tác định hủy hợp đồng vì thua lỗ, cuối cùng đã bị người của Trạm Xương chuốc thuốc, chụp rất nhiều ảnh giường chiếu, vợ của vị đối tác đó là chính trị gia, làm to chuyện đến mức hai người phải ly hôn, đối tác đó vừa mất tiền vừa mất vợ, sau này còn bị người của Trạm Xương đe dọa mấy lần, không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu tự tử.” Sầm Từ đứng dựa lưng vào khung cửa, nghe mà ớn lạnh cả sống lưng.
Chiêu này quả thực rất nham hiểm, không có bằng chứng sẽ không bị buộc tội, rồi lại còn lợi dụng được sức ép dư luận để bức hại nạn nhân.
“Cho nên…” Tần Huân quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nghiêm túc: “Một mình cô đi gặp Trạm Xương quá nguy hiểm, cô có từng nghĩ đến hậu quả không?” Sầm Từ nhìn anh, mím môi cười.
Nụ cười của cô làm Tần Huân không giận nổi, nhưng anh cũng không thể không tỏ thái độ rõ ràng: “Tôi nói chuyện nghiêm túc với cô đây.” “Tôi biết.” Sầm Từ nhẹ nhàng nói: “Cái tôi thấy lạ là, sao anh lại biết gã Năm đến bắt tôi? Cảm giác như anh gắn mắt trên người tôi vậy, tôi ở đâu anh cũng có thể tìm thấy tôi, dường như anh cũng đã nhìn thấy những chuyện hôm nay xảy ra trong phòng VIP.” Tần Huân thở dài: “Biết lịch trình của cô là vì tôi đã gọi điện đến câu lạc bộ Môn, còn về gã Năm, nói thẳng ra gã chính là đồng lõa của Trạm Xương, gấp gáp đuổi theo cô như vậy, chắc hẳn vì cô đã làm gì đó đặc tội với Trạm Xương.” Sầm Từ vô cùng hứng thú hỏi anh: “Vậy anh cảm thấy tôi có thể làm gì với Trạm Xương?” Tủ lạnh vang lên tiếng “tít tít” nhắc nhở, Tần Huân đóng cửa tủ lạnh lại, anh bước tới trước mặt Sầm Từ, mỉm cười với cô: “Nghe nói trước đây có một vụ án, nghi phạm dù chết cũng không khai gì với cảnh sát, nhưng cô chỉ nói vài câu với nghi phạm, tên đó đã ngoan ngoãn nhận tội.
Tiếu Từ, cô có thể đơn phương độc mã đến đó, tôi tin, cô cảm thấy mình sẽ có cách moi được thông tin từ miệng Trạm Xương, nhưng nếu cô muốn an toàn thoát ra sẽ không dễ dàng như vậy, điều này vô cùng mạo hiểm.” Trái tim Sầm Từ thoáng xao động, cô cụp mắt mỉm cười, đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt anh: “Tôi từng nghĩ tới chuyện Trạm Xương sẽ nổi giận, thậm chí hôm nay nếu bị gã Năm bắt được, tôi cũng sẽ có cách tự bảo vệ mình để không bị thương.
Nhưng anh nói đúng, đối mặt với hạng người như Trạm Xương, tôi muốn an toàn thoát thân mà không để lại rắc rối về sau là chuyện rất khó, trừ phi tôi phải tìm ra được thông tin quan trọng làm ông ta không thể tiếp tục truy cứu.
Nên tối nay việc anh xuất hiện quả thực đã bảo vệ tôi, tôi rất cảm ơn anh.” Gã Năm phải nể mặt Tần Huân, sự xuất hiện của anh cùng tuyên bố rõ ràng chủ quyền như vậy, nên Sầm Từ nghĩ tạm thời Trạm Xương sẽ không làm gì cô.
“Điều tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cô.” Tần Huân than thở.
Sầm Từ nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh: “Thế anh muốn gì?”