Cách Một Cảnh Cửa

Chương 47: Tiểu từ



Là vừa rồi ông ta mơ hay bây giờ đang mơ? Rốt cuộc gã Năm này là người trong giấc mơ hay người ở hiện thực? “Bác sĩ Sầm…” Ông ta hỏi gã Năm, hơi ngập ngừng: “Đã đến chưa?” Gã Năm nói, sao lại chưa tới chứ? Còn uống rượu với anh đó thôi, cô ta vừa mới về.

Vừa mới về? Trạm Xương quan sát xung quanh, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ chuyện nhà kho bị cháy.

“Anh, anh đừng làm em sợ.” Trong lòng gã Năm hoang mang, suy nghĩ kĩ lại xem đã xảy ra chuyện gì? “Bác sĩ Sầm về thế nào?” Ông ta hỏi một câu làm gã Năm khó hiểu, gã không biết tại sao cô đi về, chỉ biết lúc ấy cả đám bọn họ ngồi phía đối diện uống rượu, thấy Trạm Xương và Sầm Từ trông có vẻ thân mật nên không ai dám bước lên quấy rầy, sau đó họ thấy cô gái kia đứng dậy đi về, nhưng vẻ mặt Trạm Xương không giống như nổi giận.

“Anh Trạm, anh còn tự mình tiễn cô ta đến cửa phòng VIP.” Gã Năm nói như vậy.

Trạm Xương tự mình mở cửa cho cô gái đó, còn đứng ở cửa chào tạm biệt cô, cửa phòng VIP đã đóng lại, nhưng ông ta cứ đứng đó không biết suy nghĩ điều gì, ánh mắt đờ đẫn như bị trúng tà.

Nói thật, ban nãy gã Năm trông thấy Trạm Xương như vậy thì vô cùng hoảng sợ.

“Mày véo anh một cái?”

“Da?”

“Vẻo đi!”

Gã Năm năm cánh tay Trạm Xương véo một cái, cũng khá mạnh tay, nên Trạm Xương hoàn toàn tỉnh táo lại, hỏi gã: “Đi được bao lâu rồi?” Gã Năm ngạc nhiên, trả lời ngay lập tức: “Vừa mới đi chưa lâu, khoảng tầm một hai phút.” “Đuổi theo!” Sắc mặt Trạm Xương tối sầm xuống: “Lập tức đuổi theo bắt về cho tao, mẹ kiếp, có phải trói lại cũng phải bắt về đây cho tao!”

***

Sau khi ra khỏi club, Sầm Từ nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe nằm ở khoảng đất rộng khá xa, phải đi qua khu rừng trúc mới đến nơi, nên bình thường, khách hàng đến Tử Đình đều đỗ xe dưới bãi đỗ ngầm, tiện lợi mà lại nhanh chóng, chỉ khi nào bài đỗ ngầm hết cho mọi người mới xem xét bãi đỗ bên ngoài rừng trúc, tuy nhiên khách hàng sẽ không tự lái xe đến đó, mà để nhân viên của club lái thay.

Sầm Từ cố ý không đỗ xe dưới bãi đỗ ngầm, bởi lúc trước cô lái xe đi một vòng quanh dưới đó, phát hiện cả bãi đỗ rộng như vậy nhưng chỉ có một lối ra vào duy nhất, rất không phù hợp với sự phân bố diện tích của club Tử Đình.

Nhưng ngẫm kĩ lại thì Sầm Từ hiểu, hạng người nào mới đến club này vui chơi? Một khi thật sự xảy ra chuyện gì, lối ra đóng lại, những chiếc xe trong này có chắp thêm cánh cũng không thể chạy thoát.

Cô đỗ xe ở bên ngoài, chọn chỗ chắc chắn có camera hoạt động nhằm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Khuyết điểm duy nhất là phải đi bộ vài phút mới tới.

Phía bên kia Trạm Xương sẽ không bị cầm chân lâu, chẳng mấy chốc ông ta sẽ phát hiện ra.

Quả nhiên, khi Sầm Từ vừa mới ra khỏi rừng trúc thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.

Cô bước nhanh hơn, đi về phía xe mình.

Những người phía sau cô đuổi theo rất nhanh, chớp mắt Sầm Từ đã nhìn thấy mấy bóng người trong rừng trúc.

Lúc đi ngang qua một chiếc xe Sầm Từ nhìn vào kính chiếu hậu, thì phát hiện ra khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn mấy hàng xe nữa, chúng đã ra khỏi rừng trúc, cầm đầu chính là gã Năm đó.

“Cô Sầm!” Vẫn còn cách một khoảng nữa, gã Năm gào lên gọi.

Sầm Từ không thể chạy, nếu không cô sẽ bị nghi ngờ là có tật giật mình.

Cô bước nhanh chân hơn, đế giày dẫm lên những viên sỏi khiến mắt cá chân cô đau sắp chết.

Gã Năm mang theo mấy tên đàn ông to cao đuổi theo, bước đi rất nhanh, thấy Sầm Từ không có ý định quay đầu lại, họ bắt đầu tăng tốc chạy theo.

Sầm Từ vội vàng quan sát, còn khoảng bốn năm chiếc xe nữa mới tới xe của mình, cô nhất thời sốt ruột, bước chân lại càng nhanh hơn, nào ngờ đúng lúc này gót giày bị vấp, cô cảm thấy đau sắp chết, muốn bước nhanh hơn lại càng khó khăn.

Những người đó càng lúc càng gần hơn.

Sầm Từ thầm nghĩ, xong rồi…

Những suy nghĩ này vừa thoáng qua, thì bỗng một chiếc xe từ phía cổng bên kia lao tới, đèn xe chiếu thẳng về phía cô, Sầm Từ giơ tay cản ánh sáng, vừa đúng lúc chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô.

Suy nghĩ đầu tiên của Sầm Từ là người của Trạm Xương đến.

Nhưng buông tay xuống nhìn, cô nhận ra người ngồi trong xe là Tần Huân.

Anh hạ cửa kính, rướn người mở khóa cửa ghế phụ cho cô rồi nói: “Lên xe đi.” Sầm Từ không hề do dự, mở cửa lên xe.

Khoảnh khắc của xe đóng lại, cô còn tưởng mình đang mơ, hình ảnh này rất không chân thực.

Gã Năm và đám người kia chỉ còn cách họ mấy bước chân, Sầm Từ thì thào giục Tân Huân mau lái xe.

Nhưng Tần Huân thong thả nói: “Đừng vội.” Sầm Từ không hiểu.

Khi cô đang suy nghĩ thì đám người kia bước tới.

Tần Huân không kéo cửa kính lên chỉ để chờ đám người này.

Mới đầu gã Năm không nhìn rõ người ngồi trong xe là ai, đến khi tới gần mới thấy, gã thoáng sửng sốt, lập tức nói: “Ôi chao, là tổng giám đốc Tần, sao anh lại đến Tử Đình thế?” Qua thái độ của gã Năm, Sầm Từ có thể nhận ra được tầm ảnh hưởng của Tần Huân, xem ra gã này vẫn phải dè chừng anh.

Một tay Tần Huân nắm vô lăng, miệng mỉm cười nói: “Tôi đến đón bạn gái.” Trái tim Sầm Từ bỗng đập liên hồi như trống dồn.

Đây không phải lần đầu Tần Huân nói thế, cũng không phải lần đầu Sầm Từ được nghe, nhưng khi những lời này lọt vào tai Sầm Từ, nó vẫn tựa như chiếc móc câu chui thẳng vào trái tim cô.

Có lẽ điều này gã Năm không ngờ tới: “Bạn…

bạn gái?” Lúc này cảm xúc của Sầm Từ đã bình tĩnh hơn, cô hơi thò đầu ra, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ban nãy anh gọi tôi sao? Rừng trúc có gió to, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm.” Gã Năm hằng giọng, trông có vẻ rất ngại ngùng: “Đúng thế, là tôi gọi.” “Có việc gì sao?” Tần Huân hờ hững hỏi.

Gã Năm cũng khá nhạy bén: “À, không có gì, chẳng qua tổng giám đốc Trạm thấy cô Sầm uống chút rượu, lo cô ấy không lái xe được, nên bảo tôi chạy ra hỏi thăm chút.” Tần Huân nhìn sang chỗ khác, ánh mắt dừng lại ở mấy người đứng sau gã Năm: “Ô, Giám đốc Vương à?” Giám đốc Vương là người đứng đầu bộ phận an ninh của Tử Đình, anh ta khá tinh mắt.

Khi nhận ra Tần Huân, anh ta đã bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, nhưng không ngờ lại bị điểm mặt chỉ tên sớm vậy, nên đành phải bước lên phía trước nói: “Lâu rồi không gặp tổng giám đốc Tần.” Gã Năm lúc này lập tức đứng lên phân bua: “Cô Sầm là khách quý, giám đốc Vương cũng lo lắng nên mới tới đây cùng

tôi.”

Sầm Từ nghe câu này xong, thầm cười khẩy trong lòng.

Tần Huân tỏ vẻ đã hiểu: “Giám đốc Vương vất vả rồi.” “Không vất vả, không vất vả, trách nhiệm của chúng tôi là chăm sóc mọi khách hàng đến với Tử Đình.” Tần Huân quay đầu, đưa tay về phía Sầm Từ: “Tiểu Tử, đưa chìa khóa xe cho anh.” Cách xưng hô rất thân mật.

Cả người đứng ngoài xe lẫn trong xe đều nghe thấy rõ ràng.

Sầm Từ không biết Tần Huân định làm gì, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, nhanh tay lấy chìa khóa xe đưa cho anh.

Sau đó Tần Huân đưa tay ra phía ngoài cửa xe nói: “Giám đốc Vương, nhờ anh mang xe của bạn gái tôi về nhà, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh.” Giám đốc Vương nhận lấy chìa khóa, nhanh miệng đồng ý.

“Anh Năm.” “Tổng giám đốc Tần cứ nói.” “Tổng giám đốc Trạm còn ở trong club phải không? Hôm nay tôi không quấy rầy nữa, hẹn ngày khác tới thăm” “Anh khách sáo quá, tôi sẽ chuyển lời giúp anh.” Tần Huân không phí thêm một lời nào nữa, kéo cửa kính lên, lái xe rời đi.

Mãi đến khi xe của Tần Huân đi rất xa, giám đốc Vương mới dè dặt hỏi gã Năm: “Anh Năm, rốt cuộc cô Sầm đã gây chuyện gì với tổng giám đốc Trạm vậy?”

Gã Năm này vội vàng gọi bọn họ đến nhưng không nói rõ nguyên nhân cụ thể, gặng mãi mới nói rằng Tổng giám đốc Trạm bị một cô gái trêu đùa, nên phải bắt bằng được cô gái đó lại, nếu không thì Tử Đình đừng hòng yên ổn, bây giờ thì sao chứ? Tần Huân xuất hiện đón cô gái đó đi, mà giám đốc Vương chỉ là người làm công ăn lương, bất kể là Trạm Xương hay Tân Huân, anh ta đều không dám đắc tội với phe nào cả.

Gã Năm không bắt được người đương nhiên sẽ tức giận, gã quát ầm lên: “Trêu như thế nào còn phải báo cáo với mày hả? Cút!”

Giám đốc Vương chỉ mong sao không dính líu vào chuyện này nữa, vậy nên vừa nghe thấy gã Năm quát liền vội vàng đưa mọi người về.

Gã Năm đứng ở bãi đỗ xe một lúc, rút nửa điếu thuốc ra hút, gió mạnh thổi qua rất lạnh.

Gã dập thuốc, gọi điện thoại về: “Anh Trạm, xảy ra chuyện gì vậy? Con nhỏ kia được Tần Huân đón đi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.