Sầm Từ không hề nể mặt, chỉ nhận khám bệnh chứ không đi ăn, một thời gian dài sau mọi người cũng không muốn tự chuốc lấy bực mình nữa.
Dương Tiểu Đào cực kì tò mò với người có thể mời được Sầm Từ ra ngoài ăn cơm, cô lại còn thì thầm với vẻ bí mật: “Em đoán là anh Tân.” Thang Đồ không cần nghĩ cũng biết người đó là Tần Huân, dạo này số lần hai người gặp nhau ăn cơm khá nhiều.
“Nhà hàng đó thế nào? Hôm nào mời mình đi ăn đi.” Sầm Từ thong thả nói: “Cũng được, cậu cua được Bùi Lục đi đã, đừng giậm chân tại chỗ mãi như thế.” Nghe Sầm Từ nói xong, Thang Đổ bất lực.
Đúng lúc này Dương Tiểu Đào gõ cửa bước vào, nhắc nhở Sầm Từ mười phút nữa khách sẽ đến, cô còn hỏi: “Trà, nước hoa quả, cà phê và nước khoáng, em cần chuẩn bị loại nào?” Sầm Từ đáp: “Trà và nước hoa quả đều được, đừng để khách hàng nhìn thấy nước lọc.” Sau khi Dương Tiểu Đào đi rồi, Thang Đồ hỏi: “Sao vậy?” “Khách hàng lấp chỗ trống của Mẫn Vi Vi sợ nước lọc, chỉ dám uống nước có màu.” Thang Đồ khẽ ho mấy tiếng, như chưa nhìn thấy người đến mà đã ngửi thấy mùi gay mũi.
“Này.” Thang Đồ gọi Sầm Từ khi cô đang đi ra tới cửa phòng làm việc: “Châu Quân từ chối cho cậu gặp Mẫn Vi Vi à?” Sầm Từ mỉm cười: “Đúng thế, bây giờ anh ta chỉ mong mình cách Mẫn Vi Vi càng xa càng tốt, mình nghĩ nếu hồi xưa anh ta biết Mân Vi Vi sẽ thay đổi như thế này, có lẽ ngay từ đầu sẽ không để cô ta tiếp xúc với bác sĩ tư vấn tâm lý.” Chính vì thế có thể khẳng định, chắc chắn việc Mẫn Vi Vi xảy ra chuyện như thế này là ngoài dự liệu của anh ta, thể nên rốt cuộc anh ta biết được bao nhiêu vẫn còn là một ẩn số?
***
Cuối tuần Sầm Từ không đến phòng khám, cô muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng không thành.
Sầm Từ ngủ trong trạng thái không yên, cô thường nằm mơ.
Có lúc nhân vật xuất hiện là Trạm Tiểu Dã, có lúc lại là Mẫn Vi Vi hoặc Trạm Xương, ông ta lạnh lùng nhìn cô chăm chăm và nói: “Bác sĩ Sâm, cô thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ…
Nhưng trong giấc mơ luôn có Tần Huân, có lúc anh nói chuyện với cô, có lúc thong thả cùng cô đi lại trên đại lộ Hoa Anh Đào.
Trước khi trời sáng hẳn, Sầm Từ mơ thấy một người.
Đó là một người đàn ông, đứng cùng Tần Huân.
Hai người họ như đứng trong màn mây mù, xung quanh mờ mịt, hình như họ đang nói chuyện với nhau, rất xa, rất mơ hồ, khiến Sầm Từ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của họ.
Loáng thoáng có tiếng chuông gió reo, leng keng leng keng, vọng từ xa đến nhưng lại bị gió thổi tan đi.
Một giọng nói trầm thấp bỗng rơi vào tai Sầm Từ: Tôi không tán đồng cách làm của cậu…
Giọng nói này là của Tần Huân ư? Sầm Từ mở choàng mắt, phía chân trời đã le lói ánh sáng, vào mùa này, ngày nào thời tiết cũng ảm đạm trước khi trời sáng như vậy.
Khi Thang Đồ gọi điện đến, Cẩm Từ đang ngồi trong bồn tắm, xoa tinh dầu mát xa.
Dạo này thỉnh thoảng cô lại cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa rồi.
Trong điện thoại Thang Đồ vẫn than thở chuyện tình cảm, cô hỏi Sầm Từ: “Cậu nói thử xem, nếu tôi mời Bùi Lục ăn cơm, liệu anh ấy có nhận lời không? Hỏi xong Thang Đồ lại tự mình trả lời: “Anh ấy còn nói sẽ đến phòng khám nữa kìa, anh chàng này đúng là chuyên nuốt lời.”
Sầm Từ nhận ra cô bạn mình đã rơi vào bể tình thật rồi, không biết để tình này sâu hay nông, liệu Thang Đổ bước chân xuống có sống dở chết dở không? Sầm Từ cũng không biết nên khuyên thế nào, những gì có thể cô đã nói hết rồi.
Cuối cùng Sầm Từ đề nghị Thang Đồ gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Lục, đừng nhắc đến chuyện mời cơm, bởi anh ta đâu phải là thùng cơm chứ, để xem người ta có đang bận không, cái này cần phải khéo léo một chút.
Thang Đồ nghe Sầm Từ nói vậy liền vui vẻ làm theo.
Sầm Từ thở dài, đúng là yêu một người quả nhiên biến thành điên dại.
Sầm Từ còn chưa kịp thả lỏng gân cốt, thì Thang Đổ lại gửi một tin nhắn thoại đến, cô vừa ẩn điện thoại mở ra đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết: “Bùi Lục tắt máy! Sao anh ấy lại tắt máy.” Tiếng kêu của Thang Đồ khiển Sầm Từ chói tai, lòng thầm nghĩ không biết có phải IQ của cô nàng này đã bị tình yêu san bằng rồi không? Sầm Từ nhắn trả lời lại: “Có lẽ đang phải làm nhiệm vụ.” Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm câu nữa: “Cậu bắt một người không có kinh nghiệm như mình làm quân sự thì có ý nghĩa gì không?” Thang Đồ nhanh chóng nhắn lại: “Cực kì có ý nghĩa, coi như cậu chuẩn bị trước mà.” Về điểm này Sầm Từ chưa từng nghĩ tới.
Điện thoại vừa đặt xuống đã lại đổ chuông.
Cô tưởng là Thang Đồ, song không ngờ lại là Tần Huân.
Đầu tiên anh gửi cho cô một bức ảnh cá ngừ vây xanh phương Nam, sau đó là một tin nhắn thoại: “Thứ Sáu tuần sau tôi về thành phố Nam, đến lúc đó sẽ mua một con cá ngừ vây xanh phương Nam, cuối tuần đến nhà hàng ăn cơm nhé.” Giọng nói trầm thấp của Tần Huân rất dễ nghe.
Lúc này Sầm Từ mới biết anh không ở thành phố Nam, thầm nhủ người này quả thật không có ý định khách sáo với mình, đã dùng tin nhắn thoại để gửi cho cô rồi.
Sầm Từ gõ một từ “Được” trả lời lại, đang định gửi đi, nhưng nghĩ thế nào lại xóa đi, ấn mở tin nhắn thoại nói: “Được.” Chớp mắt đã đến thứ Hai.
Dương Tiểu Đào mang đôi mắt đen sì như gấu trúc đi làm, thấy Sầm Từ đang chỉ trích Thang Đổ không biết xấu hổ bóc lột thời gian riêng tư cuối tuần của người khác.
Không cần phải nói, phương án quảng cáo của Dương Tiểu Đào làm vừa hay vừa đặc sắc, vừa đăng lên mạng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều phản hồi.
Cả tuần nay điện thoại không ngớt.
Điện thoại hỏi tư vấn, rồi điện thoại hẹn ngày đến phòng khám tư vấn.
Trước đó Sầm Từ đã nói rõ mình không tiếp nhận nhiều ca bệnh, thế nên Thang Đồ ôm đồm tất cả, nhất là những khách hàng liên quan đến vấn đề tình cảm cô ấy đều không từ chối.
Sầm Từ ngạc nhiên đến nỗi sắp rớt cằm, lo lắng thay cho cô ấy, rốt cuộc cô nàng này có làm được không vậy? Từ sau khi gặp Bùi Lục, Sầm Từ mới biết trong chuyện tình cảm Thang Đồ cũng chỉ có lý thuyết suông mà thôi, thế mà bây giờ còn đi tư vấn tình cảm cho người khác? Song Thang Đồ không quan tâm mấy đến điều này, còn nói rất hùng hồn: “Công việc và tình cảm cá nhân đánh đồng với nhau được à? Mình nhận bệnh nhân đều xuất phát từ sự chuyên nghiệp.” .
Được rồi…
Đã thế, Dương Tiểu Đào lại còn ngờ nghệch nói với Thang Đồ, chị bói bài Tarot cho em đi, xem đến khi nào em mới lấy chồng được.
Sầm Từ đỡ trán, chuyện này hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo rồi…
Bận rộn cứ như thể kéo dài đến suốt cả một tuần.
Trong khoảng thời gian này, cả Châu Quân và Trạm Xương đều không có bất cứ tin tức gì, tất cả đều bình lặng đến nỗi tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến thứ Sáu, mới sáng sớm Tần Huân đã gửi tin nhắn, hỏi cô: “Liệu tôi có được hưởng dịch vụ đưa đón sân bay không?” Nghe xong tin nhắn thoại, Sầm Từ buồn cười, chắc hẳn anh không biết cô là dân mù đường.
Đang định nhắn lại thì điện thoại đổ chuông.
Là một dãy số lạ.
Sầm Từ ngẩn người, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, không hiểu sao trong lòng thoáng qua một dự cảm không lành.
Cô nghe máy, giọng nói ở đầu bên kia nghèn nghẹn.
“Bác sĩ Sầm, tôi muốn gặp cô.”