Thang Đồ chầm chậm mở mắt ra, đưa ngón cái lên bên môi.
Sầm Từ không nói gì nữa, tò mò nhìn động tác tiếp theo của cô ấy.
Thang Đồ giơ tay ra, lật bài Tarot trên bàn.
Sầm Từ không hiểu về bài Tarot, cũng không biết bài trên bàn được trải theo sơ đồ gì, từ góc của Sầm Từ cô thấy giống như Kim Tự Tháp.
Một lá bài được lật ra, bên trên có hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ, cũng không biết là có ý nghĩa gì, chỉ thấy mỗi lần lật một lá bài, sắc mặt Thang Đồ lại tối sầm xuống.
Khi lật đến lá bài trên cùng của đỉnh Kim Tự Tháp, Sầm Từ nghe thấy tiếng Thang Đồ rên rỉ, rồi gục người xuống bàn không nhúc nhích.
Sầm Từ nhìn mà buồn cười, nhưng vẫn “nhân hậu” giữ bình tĩnh, đi tới nhìn lá bài phía trên cùng, lá bài ấy vẽ một thứ giông có xe ngựa, trước có xe còn có đôi cánh, phía cuối lá bài thi The Chariot.
Sầm Từ quan sát kỹ, chiến xa ư? Nhìn thế nào cũng thấy giống một cỗ xe ngựa, kỹ thuật vẽ rõ ràng cần được nâng cao.
“Đại sư, ngài hãy giải thích lá bài này đi, nó có ý nghĩa gì vậy?” Sầm Từ cười hỏi: “Cậu sắp phá sản à?” Nên mới cuống cuồng bạt mạng kiếm tiền? Giọng nói rầu rĩ của Thang Đổ vang lên giữa khuỷu tay: “Không biết thì đừng nói linh tinh…” Thang Đồ ngẩng đầu lên, nét mặt uể oải, cầm lá bài Chariot, nhìn trái ngó phải, rồi lại thở dài thườn thượt.
“Đúng là chuẩn quá, chao ôi, cậu nói xem, ý chí chiến đấu của mình đi đâu cả rồi?” Gì vậy trời? “Cậu bảo Dương Tiểu Đào giăng lưới bắt cá mà vẫn thấy không có ý chí chiến đấu à?” Thang Đồ chống cằm, lắc đầu: “Mình không có ý định dùng công việc để làm tê liệt bản thân.” Sầm Từ nhướng mày.
“Cậu nói xem.” Thang Đồ ngước mắt nhìn cô: “Có phải đội trưởng Bùi Lục quá đẹp trai, làm mình chùn bước đúng không?” Sầm Từ nghe đến đây thì không còn gì để nói, định quay người đi.
Thang Đồ kéo tay cô lại, khiến ghế trượt theo cả nửa mét: “Đừng đi mà, cậu nhẫn tâm nhìn chị em mình buồn rầu thế này ư?” Sầm Từ mặc cho Thang Đồ đang ôm chặt cánh tay mình, quay đầu lườm cô: “Chỉ một việc cỏn con như vậy mà cậu cứ lằng nhà lằng nhằng, buồn đau chẳng phải do cậu tự chuốc lấy sao? Mình nói trước, cậu có buồn đến mức đổ bệnh thì mình cũng mặc kệ” Thang Đồ áp luôn mặt mình vào cánh tay Sầm Từ, than thở: “Mình không can đảm nổi, lúc nào mình cũng cảm thấy giữa mình và anh ấy nói qua nói lại vẫn rẽ sang chủ đề nhạy cảm, cuối cùng khiến cả hai bên mất hứng, nhất là anh ấy vẫn đang nghi ngờ cậu, điều này giống như một bức tường vô hình khiến mình thấy khó chịu.” Nghe Thang Đồ nói vậy Sầm Từ vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cứng miệng: “Cậu thích anh ta thì cứ thích thôi, cứ phải kéo mình vào làm gì? Nếu sợ thì thừa nhận là sợ đi, đừng đổ hết tội vạ lên đầu mình.” “Đồ vô lương tâm.” Thang Đồ thả cánh tay cô ra, nhoẻn miệng cười rồi đẩy Sầm Từ một cái, tiện thể mượn lực này trượt ghế trở về chỗ cũ.
Thang Đồ dọn mấy lá bài Tarot trên bàn: “Mình nghĩ thông rồi, chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi, chuyện chủ động tiếp cận mình đã nghĩ đến, nhưng bảo mình làm thì thực rất khó, suy cho cùng, mình vẫn không tài nào mặt dày nổi.” Sầm Từ khoanh tay lại: “Hồi xưa là ai nói ôm cây chờ trai, sao giờ lại không có động lực hả quý cô Thang?” Thang Đồ xếp xong bài Tarot, kéo chiếc túi màu đen để bên cạnh tới, giũ mạnh một cái, mấy viên đá với đầy đủ màu sắc lăn lộc cộc ra ngoài, Sầm Từ nhặt một viên đá màu trắng lên quan sát, chỉ là một viên đá rất bình thường, nhưng phía trên khắc một ký hiệu kỳ lạ, giống như chữ Runes” vậy.
3 Runes là một hệ thống cổ tự của người Bắc u, được sử dụng để viết, dự đoán tương lai và bùa chú.
Hệ thống này được sử dụng xuyên suốt Bắc u, Scandinavia, Quần Đảo Anh, và Iceland từ khoảng năm 100 TCN đến 1600 CN.
Thang Đồ suy sụp thở dài một tiếng, cướp lại viên đá trong tay Sầm Từ, rồi cất cả đá lẫn bộ bài Tarot vào trong túi: “Đừng nghịch linh tinh, dù là lá bài Tarot hay đá Runes cũng chỉ nhận một chủ nhân mà thôi.” “Đá gì cơ?”
“Đá Runes, vì chữ khắc trên đó đều là chữ Runes, dùng để bói toán.” Sầm Từ xoa trán, tốt bụng đề nghị: “Quý cô Thang, hay là cô hãy chuyển chuyên ngành của mình thành bói toán đổi mệnh đi, cô học tâm lý học coi như cũng phí công, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước bài với đá.” “Mình chỉ muốn đi đường tắt, nên dùng nó để xem phương hướng tình cảm trong tương lai.” Sầm Từ ngước nhìn đồng hồ trên tường, dù sao cũng còn lâu mới đến thời gian hẹn khám, cô bèn kéo ghế ngồi đối diện với Thang Đô, thốt lên một tiếng chà”: “Thế này đi, cậu trả mình phí khám bệnh, mình sẽ phân tích giúp cậu.” Thang Đồ ngạc nhiên nhìn Sầm Từ chằm chằm: “Sầm Từ! Cậu bị tiền làm cho mở mắt rồi hả? Theo mình biết cậu đâu phải loại người như thế!” “Biết người biết mặt không biết lòng, cậu có dám chắc cậu hiểu mình hoàn toàn không?” Sầm Từ nói đùa.
Thang Đồ thoáng ngẩn người, song nhanh chóng quay trở về vẻ bình thường, bĩu môi nói: “Bác sĩ Sẩm, vấn đề của mình không cần cậu bận tâm, cầu tư vấn cho mình chuyện tình cảm, mình không tin được.” Sầm Từ không để ý vừa nãy sắc mặt Thang Đồ thay đổi, còn cười nói: “Thang Đồ ơi Thang Đồ à, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay, bình thường mắt chọn đàn ông cao lắm cơ mà, bây giờ đến cảm xúc bản thân cũng bị Bùi Lục dắt mũi.
Một nhà tư vấn tâm lý xuất sắc suýt nữa bị ép đi làm thầy bói, đúng là bác sĩ cứu người mà không thể cứu mình.
Dù gì cậu cũng có đôi mắt tinh đời, nếu Bùi Lục không có hứng thú với cậu, chắc hẳn cậu cũng phải nhận ra chứ.” Thang Đồ lắc đầu: “Cậu nhầm rồi, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo là thế nào? Chính là mình đấy,
mình không dám đoán mò, chứ đừng nói là nhận ra được điều gì.
Cậu nói thì dễ lắm, đổi lại là cậu, cậu có nhận ra được là Tần Huân có hứng thú với cậu không?” “Có.” Sầm Từ khẳng định chắc nịch: “Anh ta có hứng thú với mình.” Thang Đồ nghe vậy liền choáng váng, nét mặt tỏ rõ sự tò mò: “Anh ta tỏ tình với cậu rồi à? Cũng đúng, chắc chắn anh ta thích cậu, còn chặn xe cứu mạng cậu cơ mà, chuyện này liên quan đến sống chết đấy.” Sầm Từ ra chiều suy nghĩ: “Đúng thế, chuyện liên quan đến sống chết, đâu thể làm người ta nghi ngờ.” Thang Đồ cảm thấy câu nói này rất là lạ, ngẫm một lúc thì ngạc nhiên không thôi: “Ý cô là, Tần Huân có ý đồ khác với cậu ngoài chuyện tình cảm?” Sầm Từ cắn môi, không nói gì.
“Hay là cậu nghĩ nhiều quá? Cậu xinh đẹp nhường này, anh ta thích cậu cũng là chuyện bình thường mà?” Sầm Từ lắc đầu: “Không giải thích được, chỉ là trực giác của mình thôi.” Cô ngước mắt lên nhìn Thang Đồ, hơi chau mày: “Đương nhiên, phán đoán một người không thể chỉ dựa vào trực giác, huống chi anh ta còn có ơn cứu mạng mình.”
Nhưng thực tế, đúng là cô cảm thấy sự xuất hiện của Tần Huân không đơn giản như thế.
Chỉ để tìm bạn anh ta thôi sao? Một người bạn mất tích từ bốn năm trước? Hay anh ta còn mục đích khác? Thang Đồ gõ nhẹ mấy cái lên bàn: “Nếu Tần Huân có mục đích khác, cậu cho rằng anh ta muốn có được gì từ cậu?” Sầm Từ ngẩn người.
Đúng thế, anh có thể lấy được gì? Ban đầu Tần Huân tìm cô vì chuyện của Mẫn Vi Vi, sau đó anh cũng đã giải thích nguyên nhân mọi chuyện, nói thẳng ra, vì chuyện của Mẫn Vi Vi mới thu hút Tần Huân đến, nếu không có sự kiện đó, Tần Huân liệu có chủ động đến tìm cô không? Sầm Từ không nghĩ ra được nguyên nhân, cuối cùng đành lắc đầu.
“Thế nên…” Thang Đồ mỉm cười: “Có thể mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ, cậu tiếp xúc với nhiều bệnh án phức tạp quá, nên lòng cũng rối theo.
Mà dù sao đã đi ăn với người ta rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi.”