Lần thứ hai đến phòng bệnh của Châu Quân, vệ sĩ canh cửa không ngăn cản cô vào.
Sầm Từ thừa hiểu, không phải do vệ sĩ nhớ mặt cô, mà là do Châu Quân đoán trước được cô sẽ đến đây tìm anh ta.
Hôm nay tình trạng sức khỏe của Châu Quân rất tốt, mặt mũi hồng hào, vận động cũng nhanh nhẹn hơn hôm trước cô đến.
Sầm Từ đã hỏi riêng y tá, cô ấy nói, khoảng một hai ngày nữa anh ta có thể xuất viện.
Khi Châu Quân thấy Sầm Từ tới, anh ta mỉm cười: “Bác sĩ Sầm, cô nói xem có phải tôi ở hiền gặp lành không?” “Chúc mừng anh.” Giọng của Sầm Từ thản nhiên.
Châu Quân cười mỉm: “Sao hôm nay lại chỉ có mình bác sĩ Sầm tới đây thôi vậy? Tổng giám đốc Tần đầu? Anh ta đành lòng để người bạn gái xinh đẹp thế này ra ngoài làm việc vất vả hay sao?” Sầm Từ ngồi xuống ghế, không hùa theo câu chuyện của anh ta, cũng không sốt ruột nói: “Mẫn ViVi đâu?” Châu Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó giơ tay vỗ trán một cái, nhìn cô với vẻ mặt áy náy: “Trời ơi, cô xem trí nhớ của tôi đấy, lại quên không báo cho bác sĩ Sầm một tiếng, tôi bảo người đến đón Mẫn Vi Vi về nhà rồi.
Sao cô ấy có thể sống ở cái nơi như bệnh viện tâm thần được? Nếu Vi Vi cứ ở đó tiếp, tôi e rằng cô ấy đang khỏe mạnh rồi cũng thành điên mất
thôi.”
Sầm Từ nhếch môi cười, bình tĩnh nói: “Không phải Mẫn Vi Vi bị bắt rời đi đấy chứ?” “Sao lại là bị bắt rời đi? Bác sĩ Sầm, cô không nên nói như vậy.” Châu Quân cười nham hiểm, trong đôi mắt anh ta ngập tràn những toan tính: “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, là người nhà cô ấy.” Sầm Từ ngả người dựa lưng vào ghế: “Điều đáng mừng là, tổng giám đốc Châu không coi cô ấy là kẻ điên.
Cá nhân tôi cũng cho rằng cô ấy không nên tiếp tục ở lại bệnh viện tâm thần nữa.” “Không đến nỗi bị điện, nhưng cô ấy lại cầm dao.” Châu Quân hơi nghiệm mặt nói: “Bác sĩ Sầm, nói thật, tôi vẫn còn nghi ngờ cô.” “Anh từng nghe câu muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông chưa?” Châu Quân sững sờ.
“Nếu mọi chuyện đúng như sự nghi ngờ của tổng giám đốc Châu, là do tôi thao túng Mẫn Vi Vi, vậy thì trên đời này cũng chỉ có một mình tôi mới có thể giúp Mẫn ViVi khỏe mạnh lại được.” Nụ cười của Châu Quân tắt ngấm, anh ta nhìn cô rất lâu, rồi nói: “Nếu bác sĩ Sầm là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, sao tôi còn dám giao ViVi vào miệng cọp được?” Sầm Từ đứng dậy: “Dẫu sao Mẫn ViVi cũng là bệnh nhân của tôi, cho dù tổng giám đốc Châu không muốn để Mẫn ViVi tiếp tục điều trị tại phòng khám của tôi, thì tôi cũng phải hỏi ý kiến của Mẫn Vi Vi trước đã.
Số điện thoại của Mẫn Vị Vị hiện tại không liên lạc được, tôi cần phải gọi cho Mẫn ViVi để xác nhận mọi chuyện” Châu Quân thở dài: “Bác sĩ Sầm đang nghi ngờ tôi ư? Sao có thể như vậy được, làm bác sĩ tâm lý thì không nên đa nghi chứ?” “Tổng giám đốc Châu nói sai rồi.” Sầm Từ lạnh lùng phản bác: “Chính vì bác sĩ tâm lý có thể nhìn thấu bản chất con người, nên mới không tin người khác một cách dễ dàng được.”
Châu Quân nhún vai giơ tay, dường như đã hết cách, anh ta cầm di động ở đầu giường, nhận một dãy số.
Không lâu sau bên kia có người bắt máy, anh ta liền nói: “Bảo Mân Vi Vi nghe điện thoại.”
Đợi thêm một lát, Châu Quân đưa di động cho Sầm Từ.
Sầm Từ cầm điện thoại nhìn lướt qua dãy số trên màn hình, nói “Alo” một tiếng, đầu bên kia vang lên một giọng nói rụt rè: “Bác sĩ Sầm?” “Tôi đây, cô đang ở nhà hả?” Mẫn ViVi trả lời: “Ừ“.
“Là cô tự nguyện về hả?” “Tôi…” Mẫn Vi Vi ngập ngừng trong giây lát, rồi nói: “Bác sĩ Sầm, tôi không muốn ở lại bệnh viện tâm thần.
Tuy rằng tới giờ tôi vẫn không nhớ gì về Châu Quân, nhưng tôi tin anh ấy.” Sầm Từ chau mày: “Cô chắc chắn chứ?”
Mẫn Vi Vi hít sâu một hơi rồi thở ra, giọng nói chắc chắn: “Đúng vậy, vì tôi cảm thấy quen thuộc với ngôi nhà của
mình, ở đây lại có nhiều thứ liên quan tới Châu Quân, tôi nghĩ, anh ấy nói đúng, quan hệ của hai chúng tôi là vợ chồng chưa cưới.
Bác sĩ Sầm, tôi được sống trong một môi trường quen thuộc, tuy phải đối mặt với một người xa lạ như Châu Quân, nhưng còn hơn sống trong bệnh viện tâm thần đối mặt với một đống bệnh nhân thần kinh.” Điều này kể ra cũng không sai, bởi vốn dĩ Mẫn Vi Vi không có vấn đề gì về tinh thần và tâm lý, sống ở nơi như vậy quả thực như bị giam cầm.
Sầm Từ vốn định hỏi Mẫn Vi Vi có đến câu lạc bộ Môn nữa không, nhưng liếc nhìn Châu Quần thấy anh ta đang nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt lo lắng, cô thầm cười trong lòng, e là Châu Quân sẽ chặt đứt mọi con đường đến câu lạc bộ Môn của Mân Vi Vi thôi.
Cô suy nghĩ thêm một chút rồi nói: “Mẫn Vi Vi, làm quen với một người thêm một lần nữa không có gì sai, biết đâu sau này cô có thể nhớ lại.
Cô về nhà cũng tốt, ít nhất điều này có thể giúp cô bình tĩnh hơn.
Ngoài ra, nếu sau này cô cần tối giúp chuyện gì, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”
Mẫn Vi Vi ở đầu bên kia luôn miệng nói cảm ơn, cuối cùng lo lắng hỏi cô: “Có phải tôi…
khiến cô gặp rắc rối không? Tôi thấy trên mạng…” “Không phải, cô đừng nghĩ nhiều.” Thật ra Sầm Từ có linh cảm, rắc rối do chuyện của Mẫn ViVi gây ra không chỉ đơn giản như vậy.
***
Sầm Từ ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Tần Huân.
Anh nói thẳng vào vấn đề: “Cô đi gặp Châu Quân à?” Sầm Từ đang đi xuống bãi đỗ xe, cười nhạt: “Không ngờ anh ta báo cáo với anh rất đúng lúc.” “Có lẽ là mong tôi quản lý bạn gái cẩn thận một chút.” Tần Huân cười khẽ.
Sầm Từ dừng lại trước xe mình, tay tìm chìa khóa bỗng nhiên khựng lại, một lát sau cô nói: “Tôi cảm thấy tôi còn nợ anh một lời cảm ơn về chuyện này.” Sầm Từ vốn không ngờ Tần Huân lại giúp cô bằng cách đóng mác danh hiệu bạn gái của anh lên người cô.
Thang Đồ nói đúng, cô không phải là người giỏi xử lý cảm xúc, kể cả với khách hàng, một khi liên quan tới vấn đề tình cảm cô đều giao cho Thang Đô.
Đối với Tần Huân, có lẽ chuyện hẹn gặp Châu Quân dễ như trở bàn tay, nhưng việc anh dùng cách này vô hình chung lại gây áp lực cho cô.
Vậy nên không cần biết là thật lòng hay giả dối, cô vẫn cảm thấy mình phải nói một tiếng cảm ơn để giữ khoảng cách nhất định.
Người đàn ông tên Tân Huân này không hề đơn giản, đây cũng là linh cảm của cô.
Quả nhiên Tần Huân rất thông minh, anh ở bên kia điện thoại thở dài: “Sầm Từ, cô khách sáo với tôi quá, cô cứ như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy mình không có thành tựu.” Anh ta muốn thành tựu cái gì vậy? “Khách sáo là phép lịch sự cơ bản duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ giữa người với người, vả lại anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều việc.” “Nên cô mới trả tiền thay mới thiết bị cho xe của tôi.” Tần Huân khẽ nói.
Sầm Từ ngồi vào trong, đóng cửa xe lại: “Có gì đâu, chỉ là cảm thấy hệ thống âm thanh mới hợp với xe anh hơn.” Bên kia Tần Huân mỉm cười: “Tôi không thích dùng tiền của phụ nữ, thể này đi, buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé.”
“Tôi còn bận…”
“Tôi gọi điện hỏi Dương Tiểu Đào rồi, cô ấy nói hôm nay cô không hẹn gặp khách hàng.” Tần Huân cắt ngang lời cô: “Tôi gửi địa chỉ nhà hàng, cô đi thẳng tới đó nhé, tiện thể chúng ta bàn chuyện của Châu Quân.”
Sầm Từ nhìn đồng hồ: “Bây giờ sao?” Còn lâu nữa mới đến giờ ăn cơm tối mà.
Tần Huân cười, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe: “Ừ, bây giờ, nhà hàng này phục vụ cô 24/7.”