5h30 sáng hôm sau.
Không cần báo thức, Chu Thanh Đồng mở mắt. Đồng hồ sinh học của anh luôn đúng giờ như vậy. Anh lấy tay vuốt vuốt mi tâm vẫn đang còn mỏi nhừ. Một ngày ngủ 5 tiếng không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng được rồi…chỉ một lát thôi có thể tỉnh táo. Quay sang nhìn cô gái đang ngủ bên cạnh, hôm nay chắc cô ấy không muốn chạy thể dục lắm đâu.
Bước vào phòng tắm, sau khi đánh răng rửa mặt, Chu Thanh Đồng nhìn tóc mình trong gương, hơi dài chạm vào khóe mắt, trong lúc làm việc còn bị vướng che tầm nhìn. Cái cài tóc tai thỏ của vợ rất hữu dụng, nhưng không thể mang đến trường được. Chắc phải đi cắt tóc thôi.
“Chu lão sư, thầy để tóc này rất giống các nam thần trên tv á”
“Nhìn rất đẹp trai nha!!!”
“…”
Có lẽ nên đợi một thời gian nữa hãy cắt vậy.
6h30 sáng.
Chu Thanh Đồng mở cửa nhà. Cổ mang một cái khăn lau mồ hôi, người mặt áo cọc tay, quần thể thao ngắn tới đầu gối. Anh cúi người tháo bỏ giày cho vào tủ để. Hơi thở hơi gấp gáp, mắt anh đảo quanh nhà. Hải Kim đi làm rồi?
Bước vào trong, anh thấy một mẫu giấy nhỏ đặt trên bàn ăn kèm với một bình giữ nhiệt và hộp cơm thường ngày
“Tài liệu em đã mang theo rồi”
Khóe môi Chu Thanh Đồng hơi nâng lên. Cơm trưa và nước ép, đây là thói quen thường ngày của Hải Kim, anh cũng rất thích nó.
8h45 tại trường đại học trọng điểm X.
Chu Thanh Đồng vừa vào phòng giáo viên không lâu, tai vẫn đang vang lên tiếng thông báo của kênh phát thanh trường. Lưng anh tựa về phía sau ghế, tay theo thói quen chạm nhẹ vào nhẫn ở ngón áp út. Từ cửa vang lên tiếng kêu
“Chu lão sư, phần danh sách tham gia buổi diễn thuyết 4 ngày trước anh còn giữa không?
“Không phải đã chốt kết thúc hoạt động rồi sao?”
“Mà á, bên tổ chức chương trình muốn ta đưa lại phần danh sách để tổng kết các sinh viên đi giao lưu học thuyết”
“Tôi để ở nhà, cô cần gấp không”
“Thật ngại quá, bên đó nói cần trước 2h chiều nay” Giáo viên nữ này tên là Thẩm Mai. Lúc trước từng học cùng trường cấp 3 với anh, trước khi làm công tác kế toán tại đây, cô ta đã là một nhân viên chính thức của tập đoàn Nam Hải Thị. Không biết vì sau 8 tháng trước nộp đơn vào trường để xin làm kế toán.
“Được rồi, tôi sẽ quay về nhà lấy”
“…Làm phiền anh quá”
“Không sao”
Ánh mắt cô ta lia đến bình giữ nhiệt và hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn sách
“Thật tiếc á, tôi còn định rủ thầy Chu đây đi ăn trưa cùng với vài đồng nghiệp nữa, mà hình như anh đã có phần cơm của mình rồi”
Ngón tay anh tiếp dục di chuyển trên bàn phím máy tính
“Cơm nhà vẫn là tốt hơn”
“Là anh tự chuẩn bị sao?”
“Là vợ tôi”
“…”
Thẩm Mai khẽ nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón tay kia. Môi hơi mím lại.
“Chị nhà…thật sự…rất đảm đang nha~”
Bỗng một tiếng nói ồ ồ vang lên “Rất đúng, không những đảm đang mà còn rất giỏi nữa. Ngoại hình cũng rất ưa nhìn. Chu lão sư đây cùng vợ đã quen nhau hơn 5 năm mới kết hôn nha. Thật sự tình cảm vợ chồng rất mặn nồng.”
“…” – khúc này cậu muốn tôi cảm ơn cậu sao?
“…” – Ông thần này lại phá đám à?
Cả hai người ở đây đều quay qua nhìn người đàn ông mới vừa bước đến. Hứa Gia Hàm nở một nụ cười tiêu chuẩn.
“Tôi nói đúng không?”
“…” – Thiệt ra là hơi dư thừa rồi.
Cho cậu ta ánh mắt như vậy là quá nể mặt rồi. Chu Thanh Đồng quay đi.
“Cô Thẩm đây muốn đi ăn trưa phải không, tôi gọi vài người đi chung nhé, người đàn ông đã có vợ này không đi được đâu” Hứa Gia Hàm không để ý tới sự xem nhẹ của ai kia. Bước về phía Thẩm Mai, hắn hơi cúi người xuống
“Cô đừng có ở đó mà mơ tưởng cậu ta”
“…”
Lời nói rất nhỏ, gần như chỉ thì thầm bên tai. Nụ cười của hắn vẫn nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì. Thẩm Mai khuôn mặt cứng đờ, nếu còn ở đây cô không diễn nổi nữa. Vội vàng chào tạm biệt xong rời đi.
“Từ khi nào, tôi lại thành cây đuổi phận đào hoa cho cậu vậy?”
“Thật ra cậu cũng không cần làm” – Dù không cần hỏi, anh cũng biết tên này nói gì với cô gái kia.
“À…đúng thật, không cãi được. Ai mà có thể……chia cắt Chu lão sư đây với vợ của mình chứ?”
“…”
Tên Hứa Gia Hàm đó là một người thích tìm rắc rối vào bản thân. Từ nhỏ gia đình giàu có, tính cách hắn ta lại phóng khoáng dễ nói chuyện, đường tình duyên rất nhiều. Nhưng tên đó lại ham chơi, không muốn lập gia đình. Hứa lão gia nhiều lần đau đầu về con trai mình. Còn đích thân gọi cho Chu Thanh Đồng để nhờ anh khuyên giải cho hắn ta có thể bỏ ăn chơi mà lấy vợ, nhưng anh chỉ gật gật rồi cho qua. Lựa chọn của người khác anh không muốn quan tâm lắm.
Chu Thanh Đồng từ nhỏ đã được mệnh danh là “con nhà người ta” đúng nghĩa, dù xuất phát điểm thấp hơn đôi chút so với các thiếu gia trên, mẹ anh cũng làm giảng viên đại học, ba là trưởng phòng kinh doanh của công ty tài chính. Nhưng từ tính cách đến học vấn đều được các bậc phụ huynh khác đem ra so sánh với con nhà mình. Vào được trường cấp ba trọng điểm nhờ điểm học bạ xuất sắc, học bổng đi du học cũng nhờ điểm thi tốt nghiệp mà đạt được. Lại còn quen đúng một cô gái, cưới vợ ở độ tuổi đẹp nhất. Thật sự cả cuộc đời Chu Thanh Đồng gắng liên với 2 chữ “hoàn mỹ”.
Sau khi ăn cơm xong, liếc nhìn đồng hồ điểm 11h trưa. Anh cần quay về nhà lấy tài liệu danh sách tham gia buổi học thuyết. Hôm nay Đường Hải Kim có nhắn là cô sẽ trở về vào buổi trưa, nhưng sẽ không quá sớm.
Trên đường về nhà, thầm nghĩ tâm trạng của Hải Kim tối qua thật không tốt. Anh liền ghé vào tiệm bánh quen ở góc chung cư. Có lần hai vợ chồng đi dạo dưới nhà, vợ anh có nói rất thích bánh của tiệm này, nên từ đó cứ mỗi lần cô ấy không vui, anh đều mua bánh ở đây để làm hòa với cô.
Trang trí trong tiệm vẫn không thay đổi. Người thu ngân đang đứng ở quầy hàng cùng một cậu bé.
“Em có mua thêm loại nào nữa không?”
“Không, chỉ cần một phần bánh táo”
“Được rồi, của em là 3 đồng”
Khi thu ngân trở lại quầy tính tiền để thanh toán. Quay đầu đã nhìn thấy Chu Thanh Đồng bước vào, rất vui vẻ cười nói
“Chu tiên sư, nay anh đến một mình sao?”
Vừa bước vào, anh quay sang tủ mát nhìn các chiếc bánh gato được xếp ngay ngắn đẹp mắt.
“Lấy tôi 1 phần bánh cacao như cũ”
“Anh đợi tôi một lát nhé”
Chu Thanh Đồng gật đầu. Nhân viên quay đi đóng gói bánh cho anh. Bỗng một cánh tay nhỏ với lên bàn thu ngân đặt một gói bánh. Anh hơi cúi đầu xuống nhìn, lúc này anh mới để ý tới vị khách nhỏ này. Tuổi tầm 6 7, mặc một chiếc áo len màu nhạt, đi giày ủng trắng. Khác với khuôn mặt trẻ con, đôi má bánh bao hơi ửng hồng, ánh mắt của cậu bé điềm tĩnh đến kì lạ, có sự long lanh nhưng cũng thập phần nghiêm túc. Khi anh dời mắt đi, cùng lúc nhân viên mang ra phần bánh đã được đóng gói đẹp đẽ.
“Của anh là 120 đồng”
“Đây”
“…Bánh socola rất ngấy”
“…”
Âm thanh non nớt, nhao nhao rất mềm mại, nhưng hoàn toàn không nghe ra cảm xúc. Đứa nhỏ này đang ngước nhìn cái bánh kem mà anh đang mua.
“Không nha bạn nhỏ~ đây là bánh kem cacao, dù thật sự ngọt nhưng không quá ngấy nha”
“Đàn ông sẽ thích thứ vậy sao?”
“…”
Cậu nhóc này giống như không nghe thấy lời nói của nhân viên tiệm bánh vậy.
“Là mua cho người khác” Anh đáp.
“Người khác là con gái sao”
“Đúng vậy”
“…”
Nhóc con kia tính tiền xong phần của mình thì bước ra khỏi cửa tiệm. Chu Thanh Đồng cũng không có thời gian phân giải lời nói của một đứa nhỏ. Anh nhìn qua kệ bánh gần quầy thanh toán nhất.
“Đây là mẫu bánh mới sao?”
“Vâng thưa anh, đây là bánh quy hạnh nhân và bánh xốp hạnh nhân mới ra của tiệm”
“Lấy mỗi loại 1 phần”
Rời khỏi tiệm bánh. Anh bắt gặp cậu nhóc lúc nãy vẫn đang đứng ở ven đường.
“Mới chuyển tới đây ở sao?”
Nhóc con ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh. Tay vẫn đang cầm chiếc bánh táo vừa mua, hình như đã bị gặm lấy một ít. Không biết tại sao anh lại đi bắt chuyện với một đứa nhỏ. Nhưng nhìn lại không phải cậu bé này rất đáng yêu sao? Lại còn không tăng động như những đứa trẻ thường thấy.
“Chú nói tôi à?”
“Ừm”
“Không phải, tôi đang chờ anh trai mình”
“Anh trai?”
“Anh ấy có chút việc ở đây”
“Nhóc thích bánh táo sao?”
“Bánh táo không ngọt, không có kem tươi, nhân táo còn chua chua. Đàn ông nên thích”
“…”
Đây là lý do sao?
“Nhóc tên gì?”
“Thời An, Lâm Thời An. Thời trong Thời thế, An trong An nhiên. Năm nay đúng 7 tuổi” Đáp rất chuẩn chỉnh và thuộc bài.
Nhóc con lại ngước khuôn mặt đang gặm bánh táo lên. Hai má hơi phòng ửng ửng mềm mại.
“Còn chú? Chú tên gì?”
“Chu Thanh Đồng”
“À, chú ở đây sao?
“Đúng vậy”
“Anh của tôi nói gần đây sẽ thường xuyên đến đây”
“Vậy à”
“Chú”
“?”
“Chú thật nhạt nhẽo”
“…” Đứa nhỏ này thật sự 7 tuổi không vậy?
Chu Thanh Đồng đành đưa cho nhóc ấy thanh bánh quy hạnh nhân vừa mua.
“Cho nhóc, không có kem tươi”
“Cảm ơn chú” Thời An lấy tay đón lấy mẫu bánh.
“Hẹn gặp lại nhóc”
“Hẹn gặp lại chú” Cũng không buồn vẫy tay một cái.
Anh quay lại xe mình để xuống hầm giữ. Vào nhà, sau khi lấy tài liệu cần thiết tiện tay đặt bánh kem và số bánh còn lại vào tủ lạnh, kẹp theo một lời nhắn nhỏ ở cửa tủ “Anh mua bánh cho em, Tối nay chúng mình ăn ngoài, không cần nấu cơm. – Thanh Đồng”