“Điều khiến ta biết ơn nhất có thể không phải là một lần đạt giải nhất toàn khối hay may mắn trúng tờ vé số vào cuối ngày, mà là cả quá trình tiếp xúc với mọi thứ không lúc nào nếm phải đắng cay? Nhưng, sự nhẹ nhàng có phải quá nhàm chán hay không? Mọi thứ thật không đáng để tâm tới”….
Sáng thứ 2 đầu tuần. Trường đại học trọng điểm thành phố X
“Chào Chu lão sư”
“Chu lão sư, buổi sáng tốt lành”
“Em chào thầy”
“Chào em”
Chu Thanh Đồng gật đầu với làn sóng sinh viên lướt qua anh. Đôi chân dài thẳng tấp sải bước một cách chậm rãi. Áo sơ mi tươm tất không một nếp gấp, cúc áo được cài tới nút cuối cùng. Được rồi, cái nhan sắc này thật là khiến người khác phải ngước nhìn. Chu Thanh Đồng – Thạc sĩ chuyên khoa II ngành Y. Hiện tại đang là giảng viên ngành Y Dược trường đại học trọng điểm. Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, tiền đồ sáng lạng, chỉ mới 29 tuổi. Nhưng đúng vậy, người đàn ông thế này không thể nào còn độc thân được. Anh đã kết hôn được 2 năm. Cuộc tình đó, tưởng chừng như thật viên mãn.
“Ahhhh!! Cậu nhìn kìa, đôi chân đó nhìn như bước vào trái tim tớ vậy!”
“Ánh mắt của thầy ấy vẫn luôn lạnh như vậy sao??”
“Nghe nói Chu lão sư đã kết hôn rồi…hic”
“Ai mà tốt số thế”
Cửa văn phòng giáo viên được mở ra. Hiện tại là 7h40, còn tận 20p mới bắt đầu có tiết dạy. Trong phòng cũng chỉ hoe hoắc 3 4 người. Nghe tiếng mở cửa, ánh mắt mọi người nhìn lên.
“A, Chu lão sư sáng hảo, tài liệu hôm qua tôi gửi anh có bỏ sót phần thông tin “tương tác thuốc”, anh có thể chuyển file lại để tôi chỉnh không?”
“An lão sư hảo, phần đó tôi đã thay cô chỉnh sửa rồi, tài liệu đã hoàn thành.”
“À…vậy được rồi, làm phiền anh quá” An Tư nhìn anh ái ngại.
Chu Thanh Đồng á, cứ như tảng băng ngàn năm vậy, quanh năm lạnh lẽo, thật khó tiếp cận. Nghe nói anh đã có vợ, hai người quen nhau lúc học đại học. Có thể, nhìn như vậy, nhưng anh ấy là một người chồng ấm áp chăng?
Chỗ làm việc của các giáo viên được bày trí xen kẽ nhau. Khoa Y Dược có 8 giáo viên chuyên ngành, anh đã dạy ở trường được 3 năm kể từ ngày đi du học về nước. Hôm nay chỉ cần dạy tiết buổi sáng, có lẽ nên về sớm để đi mua ít đồ, nấu cơm vậy. Chu Thanh Đồng đặt tập tài liệu và cặp sách xuống chỗ mình, móc điện thoại ra nhắn
“Nay anh nấu cơm”
Chưa tới 5 giây sau
“Vậy anh nhớ ghé siêu thị mua ít cá về làm canh thôi, rau đã có sẳn trong tủ lạnh đấy”
“Với lại anh sửa cái ống nước bị rỉ ở trong nhà tắm nữa”
“Đã biết”
“Này Chu Thanh Đồng! Cuối tuần này tôi cùng đám Nam Dương tụ tập, tên đó vừa về nước. Cậu đi không?”
Ngón tay anh chạm nhẹ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út
“Cuối tuần tôi bận”
“Này!” Một bàn tay vịnh lên bàn của anh. Người trước mặt có một đôi mắt hơi nhếch, môi mỏng và khuôn mặt nghiêm nghị, chiếc áo hắn đang mặc được kéo lên tới khuỷu tay, lộ ra chiếc đồng hồ thời thượng. Nụ cười của hắn, một nụ cười có thể khiến các cô gái đỏ mặt. “Cũng lâu rồi mới gặp nhau, thật sự không giành được chút thời gian sao”
“Hứa Gia Hàm” Cuối cùng Chu Thanh Đồng cũng ngước mắt lên cho hắn một ánh nhìn.
“Tuần trước tôi đã nói, tôi với Kim có hẹn về nhà mẹ cô ấy”
“Vậy sau đó? Cậu có thể đưa vợ cậu đi cùng mà”
“Lúc đó tôi sẽ hỏi cô ấy”
“Tôi nói cậu này, đúng là trước khi về nước cậu và cậu ta có xích mích. Nhưng mà dù sao cậu ta cũng đã xin lỗi cậu rồi, tất cả cũng làm bạn 5 năm đại học, giờ coi như gặp lại bạn cũ đi”
“Sẽ xem xét” thái độ lời nói vẫn không có sự thay đổi. Gặp lại tên kia sao? Tên đã tỏ tình với anh thời đại học? Một người đàn ông? Thật là khó hiểu. Tại sao lại lựa chọn một thứ khó khăn như vậy?
“Chậc…thật là, được rồi có gì cậu nhắn với tôi sau.”
Nhìn đồng hồ điểm đúng 8h, Chu Thanh Đồng đứng lên cùng với sấp tài liệu
“An lão sư, phần sách tham khảo của lớp YS14 cô photo xong thì để ở bàn giúp tôi”
“À, được chứ Chu lão sư”
Từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ…không một động tác thừa. Chu Thanh Đồng là người như vậy, hoàn mỹ, lạnh lẽo, cũng rất khô khan.
Hôm nay là ngày sinh viên báo cáo bài biện luận. Anh chỉ cần ngồi chấm điểm là có thể hoàn thành môn, dù sao nay cũng là ngày cuối cùng. Trên tay anh là bảng danh sách lớp, bản thân ngồi ở cuối lớp ngước nhìn cô sinh viên nhỏ đang lúng túng trên bục kia.
“Phần em làm thiếu “Cơ chế tác động”, phần miêu tả “Dược động học” cũng còn thiếu, 3 điểm”
Được rồi, đứa nhỏ muốn khóc tới nơi rồi. Cô sinh viên nhỏ này nhìn có vẻ rất ít khi lên thuyết trình trên giảng đường.
“Thưa lão sư…em…em bị mất tài liệu vào tối qua, em có thể xin thêm thời gian để bổ sung không?…em hứa sẽ nộp bài sớm nhất có thể”
“Tôi không được thông báo trước việc này”
“Tại thời gian cũng muộn, em không dám làm phiền thầy, nên…tối nay em gửi bảng báo cáo đầy đủ cho thầy được không?
“Được rồi, điểm có thể cải thiện sau thi”
“Lão sư! Chu lão sư!”
Tiếng chuông hết giờ đã điểm, Chu Thanh Đồng đã đứng dậy bước khỏi lớp, không cho cô bé kia bất cứ cơ hội nào để nói tiếp. Không phải nhiệm vụ của giảng viên là cung cấp đầy đủ thông tin và kiến thức chuyên ngành cho sinh viên hay sao, thứ duy nhất mà các cô cậu học trò cần làm là từ đó mà tổng hợp bài học và kinh nghiệm cho bản thân. Anh đã làm điều đó trong 7 năm từ đại học tới cao học. Không phải ai cũng tự mình làm được hay sao? Đánh mất một cơ hội chẳng khác nào bỏ dở một lựa chọn.
Do tiết dạy hôm nay rất ngắn, nên khi rời khỏi trường trời vẫn nắng trên đỉnh đầu. Chu Thanh Đồng nhíu mi, mắt liếc nhìn đồng hồ. Thời gian này có thể kịp đi siêu thị xong về nhà, hoàn thành buổi ăn cả trưa và chiều. Được rồi, một ngày nhàn nhã.
Chiếc xe hơi 4 chỗ được anh lái lùi về sau. Trong xe mọi vật dụng điều được để gọn gàng, không có bất kì dư thừa nào cả. Chỉ có thỏi son môi được đặt ở góc ghế phó lái, đây là vật mà vợ anh đã để vào. Cô ấy nói cần phải chỉnh chu khi vô tình đi đường gặp ai đó. Xe 4 chỗ rất phù hợp. Nhà chỉ có 2 người, có chở ba mẹ 2 bên thì cũng sẽ không quá 4.
Xe dừng ở siêu thị gần nhà. Chu Thanh Đồng bước xuống xe, anh đã tháo bỏ cà vạt và kim cài. Làn da anh rất trắng, nó có màu nhạt. Hai tay mở đóng cửa xe cũng thật tinh tế thon dài. Mắt phượng mày kiếm hơi mang vẻ yêu nghiệt, nhưng mà thần thái ấy thật khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Thiếu nữ váy hoa đang cầm một túi nilon hàng của siêu thị bước ra, gần như ngớ người khi nhìn anh. Không phải chỉ mình cô, bất kì ai vô tình bắt gặp thứ nhan sắc này cũng phải ngước nhìn mà suýt xoa. Thế mà nhìn chiếc nhẫn trên tay anh ấy kìa…hic…soái ca đã có chủ rồi.
Cá thu 30 đồng 100g, cá hồi 76 đồng. Hai buổi ăn dành cho 2 người. 150 đồng là đủ.
“Ting”
“Dạ của anh là 136 đồng, anh quét mã hay trả qua app ạ?”
“Quẹt thẻ”
“…”
Cô nhân viên nhìn đôi tay trắng nõn mà hữu lực đưa tấm thẻ về phía mình. Nhìn khuôn mặt của khách hàng nam này, hai má nhân viên bổng nóng lên
“Đẹp trai đến đòi mạng áh~”
Bước ra khỏi siêu thị, Chu Thanh Đồng cúi đầu nhìn điện thoại.
“Trưa có về?”
“Không, hôm nay bệnh viện vừa có tài liệu nhập thuốc mới, tầm 4h em mới về
Mà thật sự rất mệt á, 6h hơn phải vào bệnh viện tăng ca”
Buổi trưa chỉ cần 1 phần ăn, có lẽ anh nên soạn trước tài liệu cho hôm cuối tháng đi công tác.
Tòa chung cư A7, tầng 4 nhà số 041.
Khi bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đôi dép đi trong nhà bị vứt kế bên kệ để giày. Hàng mi đẹp đẽ nhíu lại. Trong lúc tháo giày, anh thuận tay mang chúng lên kệ.
Vợ anh – Đường Hải Kim. Học chuyên khoa Dược, hiện tại đang làm tại bệnh viện đa khoa thành phố. Chu Thanh Đồng và cô ấy quen nhau khi mới sang nước ngoài du học. Lúc đầu tiếp xúc nói chuyện là vì anh và cô cùng quê, còn ở cùng thành phố X. Kim còn là một cô gái rất tự giác. Cô có thể ngồi luyên thuyên cả ngày, dù anh là người có thể im lặng cả ngày. Lúc đó, Chu Thanh Đồng suy nghĩ, vậy cũng tốt, sự bù trừ ấy của cô có thể hòa hoãn nhiệt độ quanh anh. Nhưng mà, cái luyên thuyên ấy đôi khi thật…phiền phức. Những chuyện nhỏ nhặt cô ấy có thể càm ràm rất nhiều lần, một sự kiện cũng sẽ được nhắc đi nhắc lại cho tới khi cô ấy quên đi. Nhưng, cô vợ ấy là điều mà anh đã lựa chọn để kết hôn.
Hoạt động một ngày của Chu Thanh Đồng rất trình tự. Không cần nhạc lúc thư giãn, không cần các cuộc liên hệ ngoài lề không cần thiết. Chỉ riêng việc viết đề án bệnh viện và bình phẩm đơn thuốc đã tới 3 giờ chiều. Tiếng động ở cửa vang lên, Kim về rồi
“Em về rồi!”
Chu Á Đồng đang cầm cốc nước bước ra từ phòng bếp
“Em về sớm”
“Đúng á, hôm này có mấy tiểu bối từ bên phòng điều dưỡng chuyển qua phụ việc, công việc hoàn thành rất nhanh. Chưa kể tối nay em cũng không phải tăng ca”
Đường Hải Kim vừa nói, cánh tay vừa kéo áo khoác ngoài ra tùy tiện quơ lên giá đồ. Chu Thanh Đồng nhìn theo động tác của cô, cũng không nói gì.
“Này này, chồng à, tối nay mình ra ngoài ăn nhé, nhé”
Anh vừa tiến tới treo chiếc áo chỉnh chu lại vị trí đúng.
“Đồ ăn đã mua rồi, tối nay ở nhà đi, anh cùng em viết bệnh án”
“Này! Anh có còn là con người không vậy?” Ai lại rủ vợ mình hẹn hòn với bệnh án hả.
Dù nói như vậy, cô vẫn đi theo anh vào phòng bếp. Chu Thanh Đồng vừa rót cho cô một ly nước, vừa nhìn cô, khóe môi vẫn như cũ.
“Anh là chồng em”
“…”
Được rồi. Cô thua anh được chưa.
“Em nghe anh Hứa nói cuối tuần này anh có mấy người bạn từ nước ngoài về, anh…không định đi à?”
“…” Động tác đóng tủ lạnh của anh dừng lại.
“Thiệt ra việc đưa mẹ em đi khám cũng không thể không dời được, cùng lắm là cuối tuần này em và anh về quê đón mẹ lên đây. Thứ 2 em có thể đưa mẹ tới bệnh viện lấy số mà”
“Không được” Anh quay qua nhìn cô “Bác sĩ Thình từ nước Y đến đây, không dễ để hẹn lịch khám, không thể bỏ”
“Nhưng…không phải lâu rồi anh không gặp bạn cũ hay sao? Anh có thể đưa em theo. Đó giờ, dù cho có từng học chung trường, nhưng anh chưa bao giờ dẫn em đi gặp bạn bè của anh cả”
“Không quan trọng lắm, anh cũng không thân”
“…anh sao gọi là không thân chứ!!”
“Được rồi, lát nữa anh cùng em đi mua bánh kem ở tiệm Musther được không?”
“Em…không cần” Hải Kim không muốn ở đây chút nào nữa. Người chồng này, từ trước tới giờ luôn không thể thương lượng. “Lúc nào em nói chuyện gì anh không đồng ý thì anh cũng dùng bánh của tiệm đó ra để dỗ em vậy? Anh không thấy chán sao?”
“…”
Không đợi Chu Thanh Đồng trả lời, cô đã để lại cốc nước mà bỏ vào phòng.
Để lại một mình anh ở đây. Được rồi, có gì để mai nói vậy. Chuyện đầu tiên là dọn dẹp cốc uống rồi hâm lại đồ ăn. Chu Thanh Đồng đi vào phòng sách, nhìn đống đề án và bệnh phẩm còn dang dở. Anh chỉ nhẹ thở dài một cái. “Được rồi, làm cả phần cô ấy vậy”.
– —-
Kim: mở đầu nhẹ nhàng thôi.