Buổi sáng này Trịnh Tương Hảo còn tưởng rằng Niên Cầm Bách hôm qua uống nhiều nên hôm nay nhất định sẽ đau đầu rồi không đi lấy điểm rèn luyện được, nhưng ai mà có ngờ… Người tàn tạ không phải anh mà là Trịnh Tân Niệm, vì hôm qua uống hơi nhiều nên sáng nay anh ấy đã đau đầu đến mức phải xin nghỉ nửa buổi. •
Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, cũng đáng đời chứ ai kêu lại thách đấu với Niên Cầm Bách làm gì.
Đến buổi sáng Trịnh Tương Hảo mới xin phép cha để đi đến khu huấn luyện lấy điểm rèn luyện, nếu như là trước kia thì Trịnh Hoài đã lo lắng đến mức không cho con gái cưng đi rồi. Tuy nhiên, bây giờ đã có Niên Cầm Bách, ông ấy cũng yên tâm hơn hẳn. Nên thay vì dặn dò con gái như trước thì Trịnh Hoài lại nhìn Niên Cầm Bách, nói:
Cầm Bách, con trông trừng con bé nhé. Đừng để con bé chạy lung tung.Cha yên tâm, con nhất định sẽ không để cô ấy chạy loạn đâu.Ừ, vậy là tốt, cha trông cậy vào con đó.(…)
Lúc này Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn anh rồi bĩu môi, kể từ khi cha cho phép anh gọi là “cha” thì Niên Cầm Bách còn gọi thuận miệng hơn cả cô. Hơn nữa coi còn thấy mối quan hệ của hai người họ cực kỳ tốt nữa chứ, nếu ra đường nói họ là cha con ruột cũng sẽ có người tin ấy chứ.
Còn Niên Cầm Bách thì thấy ánh mắt ai oán của Trịnh Tương Hảo cũng nhẹ nhàng nắm tay cô, hôn lên tay cô, ở giữa thanh thiên bạch nhật phát cẩu lương cho mọi người xung quanh, lại còn dịu dàng nói:
Nhìn em có vẻ rất không vui nhỉ? Chẳng phải việc cha vợ và con rể hòa hợp là chuyện rất tốt sao? Em phải vui chứ bé cưng?Anh gọi cha thuận miệng quá ha?Trước sau gì cũng gọi, gọi dần cho quen.Cô thật sự là cạn lời luôn mà, không nghĩ đến là Niên Cầm Bách lại có thể nói ra những câu vô sỉ như này, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.
Nhưng!
Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn không phải là cô, thay vào đó là toàn bộ học sinh của lớp 10A đều rất kinh ngạc khi thấy Niên Cầm Bách cưng chiều Trịnh Tương Hảo như thế. Hơn nữa… Hình ảnh hôm qua Lý Thanh Phong đã gửi vào nhóm chat còn là một bằng chứng chính xác về việc hai người đang hẹn hò.
Lưu Thiên Mộc vừa đến đã nhìn Niên Cầm Bách, nói:
– Cho em mượn Tiểu Hảo một chút.
Niên Cầm Bách cũng chỉ gật đầu, trước khi để Lưu Thiên Mộc đưa cô đi thì anh còn dặn dò cô không nên đi xa, đừng để anh không tìm được cô hay không nhìn thấy cô trong tầm mắt. Thật sự thì bây giờ Niên Cầm Bách giống như là gà mẹ đang bảo vệ con mình vậy, hoàn toàn không cho cô đi xa chứ đừng nói là thoát khỏi tầm mắt của anh.
Đi xa một đoạn, Trịnh Tương Hảo còn nhìn về phía anh để xác nhận, lúc Niên Cầm Bách gật đầu thì cô mới nhìn sang Lưu Thiên Mộc, nói:
– Mộc Mộc, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?
Lưu Thiên Mộc đến bây giờ vẫn còn chưa hết há hốc, cô ấy chỉ tay về phía cô, sau đó lại chỉ tay về phía Niên Cầm Bách, nói:
– Cậu… Câu… Cậu bây giờ đang nghe lời của Niên Cầm Bách sao? Cậu… Hai người… Thật sự hẹn hò à?
Trịnh Tương Hảo cũng khó hiểu, cô thật sự không hiểu tại sao Lưu Thiên Mộc lại hỏi câu này. Đến đây Lưu Thiên Mộc cũng tốt bụng mở điện thoại lên cho cô xem, trong điện thoại đang hiện lên hình ảnh hôm qua, lúc đó cô đang ngồi trong lòng của Niên Cầm Bách… Thậm chí là còn đang hôn nhau rất nhiệt huyết nữa.
Chỉ mới nhìn đến đây thôi là Trịnh Tương Hảo đã đưa tay bấm dừng video lại, gương mặt cũng đỏ lên một cách mất kiểm soát. Cô nhìn sang người gửi là Lý Thanh Phong, thật sự là ngại muốn chết mà!
Tiểu Hảo… Hai người thật sự… Đang hẹn hò à?Đúng… Đúng vậy…Cậu.. Vậy cha cậu thì sao?Ông ấy cũng rất thích anh ấy. Còn nói với người ta anh ấy là bạn trai tớ… Có vẻ như… Cha tớ rất tin tưởng Cầm Bách.Lưu Thiên Mộc cũng đưa mắt nhìn về phía Niên Cầm Bách, lúc này có hai, ba nữ sinh lớp 12 đã chạy đến để xin phương thức liên lạc. Tuy nhiên thì Niên Cầm Bách lại lắc đầu rồi chỉ tay về phía của Trịnh Tương Hảo, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào với hai chị gái lớp 12 kia.
Hiển nhiên, Trịnh Tương Hảo cũng không sợ anh sẽ lăng nhăng, cô chỉ sợ Niên Cầm Bách quá điển trai sẽ thu hút nhiều ong bướm thôi. Tới đó thì người mệt mỏi sẽ là cô….
Mà trước mắt… Cô lại còn phải mệt mỏi với vị hôn thê ở trên trời rơi xuống của anh – Nguyễn Thư Kỳ nữa kìa.
Tiểu Hảo, tuy rằng Niên Cầm Bách rất tốt, nhưng gia đình của anh ấy hơi phức tạp… Cậu nên cẩn thận, đặc biệt là chị gái tên Nguyễn Thư Kỳ kia, nghe nói chị ta đã dùng quan hệ để đi cùng chuyến với chúng ta đó.Cậu đừng lo, tớ biết Cầm Bách sẽ có chừng mực mà.Haizz, bây giờ trong mắt cậu chỉ có người yêu thôi.
Buổi sáng này Trịnh Tương Hảo còn tưởng rằng Niên Cầm Bách hôm qua uống nhiều nên hôm nay nhất định sẽ đau đầu rồi không đi lấy điểm rèn luyện được, nhưng ai mà có ngờ… Người tàn tạ không phải anh mà là Trịnh Tân Niệm, vì hôm qua uống hơi nhiều nên sáng nay anh ấy đã đau đầu đến mức phải xin nghỉ nửa buổi. •
Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, cũng đáng đời chứ ai kêu lại thách đấu với Niên Cầm Bách làm gì.
Đến buổi sáng Trịnh Tương Hảo mới xin phép cha để đi đến khu huấn luyện lấy điểm rèn luyện, nếu như là trước kia thì Trịnh Hoài đã lo lắng đến mức không cho con gái cưng đi rồi. Tuy nhiên, bây giờ đã có Niên Cầm Bách, ông ấy cũng yên tâm hơn hẳn. Nên thay vì dặn dò con gái như trước thì Trịnh Hoài lại nhìn Niên Cầm Bách, nói:
Cầm Bách, con trông trừng con bé nhé. Đừng để con bé chạy lung tung.Cha yên tâm, con nhất định sẽ không để cô ấy chạy loạn đâu.Ừ, vậy là tốt, cha trông cậy vào con đó.(…)
Lúc này Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn anh rồi bĩu môi, kể từ khi cha cho phép anh gọi là “cha” thì Niên Cầm Bách còn gọi thuận miệng hơn cả cô. Hơn nữa coi còn thấy mối quan hệ của hai người họ cực kỳ tốt nữa chứ, nếu ra đường nói họ là cha con ruột cũng sẽ có người tin ấy chứ.
Còn Niên Cầm Bách thì thấy ánh mắt ai oán của Trịnh Tương Hảo cũng nhẹ nhàng nắm tay cô, hôn lên tay cô, ở giữa thanh thiên bạch nhật phát cẩu lương cho mọi người xung quanh, lại còn dịu dàng nói:
Nhìn em có vẻ rất không vui nhỉ? Chẳng phải việc cha vợ và con rể hòa hợp là chuyện rất tốt sao? Em phải vui chứ bé cưng?Anh gọi cha thuận miệng quá ha?Trước sau gì cũng gọi, gọi dần cho quen.Cô thật sự là cạn lời luôn mà, không nghĩ đến là Niên Cầm Bách lại có thể nói ra những câu vô sỉ như này, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.
Nhưng!
Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn không phải là cô, thay vào đó là toàn bộ học sinh của lớp 10A đều rất kinh ngạc khi thấy Niên Cầm Bách cưng chiều Trịnh Tương Hảo như thế. Hơn nữa… Hình ảnh hôm qua Lý Thanh Phong đã gửi vào nhóm chat còn là một bằng chứng chính xác về việc hai người đang hẹn hò.
Lưu Thiên Mộc vừa đến đã nhìn Niên Cầm Bách, nói:
– Cho em mượn Tiểu Hảo một chút.
Niên Cầm Bách cũng chỉ gật đầu, trước khi để Lưu Thiên Mộc đưa cô đi thì anh còn dặn dò cô không nên đi xa, đừng để anh không tìm được cô hay không nhìn thấy cô trong tầm mắt. Thật sự thì bây giờ Niên Cầm Bách giống như là gà mẹ đang bảo vệ con mình vậy, hoàn toàn không cho cô đi xa chứ đừng nói là thoát khỏi tầm mắt của anh.
Đi xa một đoạn, Trịnh Tương Hảo còn nhìn về phía anh để xác nhận, lúc Niên Cầm Bách gật đầu thì cô mới nhìn sang Lưu Thiên Mộc, nói:
– Mộc Mộc, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?
Lưu Thiên Mộc đến bây giờ vẫn còn chưa hết há hốc, cô ấy chỉ tay về phía cô, sau đó lại chỉ tay về phía Niên Cầm Bách, nói:
– Cậu… Câu… Cậu bây giờ đang nghe lời của Niên Cầm Bách sao? Cậu… Hai người… Thật sự hẹn hò à?
Trịnh Tương Hảo cũng khó hiểu, cô thật sự không hiểu tại sao Lưu Thiên Mộc lại hỏi câu này. Đến đây Lưu Thiên Mộc cũng tốt bụng mở điện thoại lên cho cô xem, trong điện thoại đang hiện lên hình ảnh hôm qua, lúc đó cô đang ngồi trong lòng của Niên Cầm Bách… Thậm chí là còn đang hôn nhau rất nhiệt huyết nữa.
Chỉ mới nhìn đến đây thôi là Trịnh Tương Hảo đã đưa tay bấm dừng video lại, gương mặt cũng đỏ lên một cách mất kiểm soát. Cô nhìn sang người gửi là Lý Thanh Phong, thật sự là ngại muốn chết mà!
Tiểu Hảo… Hai người thật sự… Đang hẹn hò à?Đúng… Đúng vậy…Cậu.. Vậy cha cậu thì sao?Ông ấy cũng rất thích anh ấy. Còn nói với người ta anh ấy là bạn trai tớ… Có vẻ như… Cha tớ rất tin tưởng Cầm Bách.Lưu Thiên Mộc cũng đưa mắt nhìn về phía Niên Cầm Bách, lúc này có hai, ba nữ sinh lớp 12 đã chạy đến để xin phương thức liên lạc. Tuy nhiên thì Niên Cầm Bách lại lắc đầu rồi chỉ tay về phía của Trịnh Tương Hảo, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào với hai chị gái lớp 12 kia.
Hiển nhiên, Trịnh Tương Hảo cũng không sợ anh sẽ lăng nhăng, cô chỉ sợ Niên Cầm Bách quá điển trai sẽ thu hút nhiều ong bướm thôi. Tới đó thì người mệt mỏi sẽ là cô….
Mà trước mắt… Cô lại còn phải mệt mỏi với vị hôn thê ở trên trời rơi xuống của anh – Nguyễn Thư Kỳ nữa kìa.
Tiểu Hảo, tuy rằng Niên Cầm Bách rất tốt, nhưng gia đình của anh ấy hơi phức tạp… Cậu nên cẩn thận, đặc biệt là chị gái tên Nguyễn Thư Kỳ kia, nghe nói chị ta đã dùng quan hệ để đi cùng chuyến với chúng ta đó.Cậu đừng lo, tớ biết Cầm Bách sẽ có chừng mực mà.Haizz, bây giờ trong mắt cậu chỉ có người yêu thôi.