Mặc dù chỉ là một học sinh trung học nhưng vì trước đó Niên Cầm Bách đã có tiền lệ làm đầu gấu nên việc uống rượu, uống bia là chuyện nhỏ. Hơn nữa tửu lượng của anh cũng rất tốt.
Bây giờ, hình như là Niên Cầm Bách và Trịnh Tân Niệm đã uống với nhau cũng được kha khá rồi, những vỏ lon bia đang nằm lăn lóc ở dưới chân của hai người họ. Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong thì đã gục từ sớm và nằm dài ra sàn nhà, Trịnh Hoài cũng không tham gia lâu vì ngày mai ông ấy vẫn còn phải dậy sớm mở cửa quán ăn.
Cuộc thi uống bia cũng chỉ còn lại Niên Cầm Bách và Trịnh Tân Niệm, dù rằng Trịnh Tân Niệm đã say đến mức nói sảng nhưng vẫn nhất quyết không buông tha cho anh. Thậm chí càng uống càng hăng hơn.
Trịnh Tương Hảo xuống nhà liền thở dài, lại nhìn sang ông anh trai say đến mức quần áo cũng xộc xệch, ai nhìn vào mà nói đây là một cảnh sát tốt thì cô cũng lạy.
– Trịnh Tân Niệm, anh uống nhiều lắm rồi đó, lên phòng ngủ đi!
Trịnh Tân Niệm lúc này nhìn em gái, liền không ngừng lao đến chỗ cô, ôm lấy cô rồi xoa xoa đầu liên tục, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, miệng còn gào lên, nói:
Đậu phụ thối à, dù rằng anh không thích em lắm nhưng dù sao em cũng là đậu phụ nhà anh… Tại sao lại bị một kẻ nào đó cướp đi nhanh như vậy chứ?Anh mới thối! Cả người anh đều thối! Hứ!Sau đó Trịnh Tương Hảo cũng định sẽ dùng thân xác nhỏ nhắn của mình vác Trịnh Tân Niệm lên phòng, nhưng
Niên Cầm Bách đã nhanh chóng kéo cô lại. Anh đã đỡ Trịnh Tân Niệm rồi đưa anh ấy đi lên phòng, dù răng trên đường đi thì Trịnh Tân Niệm vẫn không hết càm ràm anh, nhưng anh cũng chỉ gật gật gù gù rồi thôi.
Sau khi đã ném Trịnh Tân Niệm lên phòng thì Niên Cầm Bách cũng đi xuống nhà, anh nhìn thấy Tiểu Ngọt Ngào nhà mình đang dọn dẹp nên liền sắng tay áo vào giúp cô dọn dẹp.
Nhưng Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn anh, nói:
Anh không mệt sao? Có đau đầu không? Có cần em nấu một chút canh giải rượu cho anh không?Anh không sao, với sức của anh thì sẽ không say đâu.Dừng một chút, Niên Cầm Bách lại bước đến chỗ của cô, nhỏ giọng nói:
– Nên em đừng lo đêm tân hôn sẽ không làm ăn gì được. (3
Trịnh Tương Hảo nghe xong mà gương mặt cũng đỏ hết cả lên, cô còn đưa tay đánh anh nhưng thay vì phản kháng Niên Cầm Bách lại cười rất tươi. Sau đó nhân cơ hội mọi người đều đã bất tỉnh nhân sự hết rồi thì anh mới dám nắm tay của cô, sau đó kéo cô ngồi lên ghế, để cô ngồi lên chân mình.
Tay thì ôm eo, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, lại nói:
– Vừa rồi em có biết cha đã giới thiệu anh là gì của em không?
Cha nói gì?Cha nói với chú Quý… Anh là bạn trai của em. Cha còn nói với anh hai… Anh là em rể của anh ấy nữa.Trịnh Tương Hảo nghe xong cũng không biết nói gì hơn, nếu nói theo cách này thì chứng tỏ rằng cha cô đã chấp nhận anh rồi, còn ông trai lắm chuyện kia thì sau cái đêm này chắc cũng đã chấp nhận rồi nhỉ?… Hoặc không… Cô cũng không biết nữa.
Đến đây Niên Cầm Bách lại nói:
– Dù vẫn chưa có kết quả kì thi, nhưng anh tin rằng anh nhất định sẽ có được em!
Cô cũng chỉ cười, thay vì đan lấy tay anh thì cô lại buông ra, sau đó dùng cả hai tay choàng qua cổ của anh, chủ động hôn một cái lên má cúa anh…
Hành động của cô khiến cho Niên Cầm Bách đứng hình một chút, nhưng rồi sau đó Trịnh Tương Hảo lại đặt nhẹ nụ hôn lên môi của anh, nhỏ giọng nói:
Vậy… Chúc mừng anh nha.Tiểu Ngọt Ngào… Em…Hửm? Anh không thích sao?Anh hôn em có được không?Tuy rằng Trịnh Tương Hảo nghe thấy câu hỏi của Niên Cầm Bách rất vô nghĩa, nhưng cô lại thấy anh rất đáng yêu, quả nhiên anh chỉ là một con hổ giấy đáng yêu thôi.
Không chờ Niên Cầm Bách chủ động thì Trịnh Tương Hảo đã trực tiếp hôn lấy môi anh. Nhận được sự chủ động của Tiểu Ngọt Ngào thì anh cũng không ngại mà liên tục hôn lấy cô.
Nụ hôn tưởng chừng là bí mật nhưng họ không biết rằng Lý Thanh Phong đã sớm tỉnh dậy và quay video lại rồi, thậm chí là cậu ấy còn không quên gửi vào nhóm riêng của lớp để tuyên bố rằng từ nay đầu gấu của trường
Trung học Thành Đô đã thuộc về hoa khôi học bá Trịnh Tương Hảo! 4
Nhưng có vẻ như hai nhân vật chính vẫn chưa biết gì cả và hai người họ vẫn còn đang hôn nhau rất nhiệt huyết ở bên kia.
Nụ hôn kéo dài được vài phút thì anh cũng đã buông tha cho cánh môi nhỏ của cô, sau đó lại hôn nhẹ lên môi cô một cái, nhỏ giọng nói:
– Tiểu Ngọt Ngào, anh yêu em chết đi được.
Cô cũng phì cười, cô còn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, hôn một cái lên cổ của anh, cười nói:
Vậy nếu anh chết rồi em có được tái hôn không?Nằm mơ đi! Em chỉ có thể là của anh!
Mặc dù chỉ là một học sinh trung học nhưng vì trước đó Niên Cầm Bách đã có tiền lệ làm đầu gấu nên việc uống rượu, uống bia là chuyện nhỏ. Hơn nữa tửu lượng của anh cũng rất tốt.
Bây giờ, hình như là Niên Cầm Bách và Trịnh Tân Niệm đã uống với nhau cũng được kha khá rồi, những vỏ lon bia đang nằm lăn lóc ở dưới chân của hai người họ. Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong thì đã gục từ sớm và nằm dài ra sàn nhà, Trịnh Hoài cũng không tham gia lâu vì ngày mai ông ấy vẫn còn phải dậy sớm mở cửa quán ăn.
Cuộc thi uống bia cũng chỉ còn lại Niên Cầm Bách và Trịnh Tân Niệm, dù rằng Trịnh Tân Niệm đã say đến mức nói sảng nhưng vẫn nhất quyết không buông tha cho anh. Thậm chí càng uống càng hăng hơn.
Trịnh Tương Hảo xuống nhà liền thở dài, lại nhìn sang ông anh trai say đến mức quần áo cũng xộc xệch, ai nhìn vào mà nói đây là một cảnh sát tốt thì cô cũng lạy.
– Trịnh Tân Niệm, anh uống nhiều lắm rồi đó, lên phòng ngủ đi!
Trịnh Tân Niệm lúc này nhìn em gái, liền không ngừng lao đến chỗ cô, ôm lấy cô rồi xoa xoa đầu liên tục, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, miệng còn gào lên, nói:
Đậu phụ thối à, dù rằng anh không thích em lắm nhưng dù sao em cũng là đậu phụ nhà anh… Tại sao lại bị một kẻ nào đó cướp đi nhanh như vậy chứ?Anh mới thối! Cả người anh đều thối! Hứ!Sau đó Trịnh Tương Hảo cũng định sẽ dùng thân xác nhỏ nhắn của mình vác Trịnh Tân Niệm lên phòng, nhưng
Niên Cầm Bách đã nhanh chóng kéo cô lại. Anh đã đỡ Trịnh Tân Niệm rồi đưa anh ấy đi lên phòng, dù răng trên đường đi thì Trịnh Tân Niệm vẫn không hết càm ràm anh, nhưng anh cũng chỉ gật gật gù gù rồi thôi.
Sau khi đã ném Trịnh Tân Niệm lên phòng thì Niên Cầm Bách cũng đi xuống nhà, anh nhìn thấy Tiểu Ngọt Ngào nhà mình đang dọn dẹp nên liền sắng tay áo vào giúp cô dọn dẹp.
Nhưng Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn anh, nói:
Anh không mệt sao? Có đau đầu không? Có cần em nấu một chút canh giải rượu cho anh không?Anh không sao, với sức của anh thì sẽ không say đâu.Dừng một chút, Niên Cầm Bách lại bước đến chỗ của cô, nhỏ giọng nói:
– Nên em đừng lo đêm tân hôn sẽ không làm ăn gì được. (3
Trịnh Tương Hảo nghe xong mà gương mặt cũng đỏ hết cả lên, cô còn đưa tay đánh anh nhưng thay vì phản kháng Niên Cầm Bách lại cười rất tươi. Sau đó nhân cơ hội mọi người đều đã bất tỉnh nhân sự hết rồi thì anh mới dám nắm tay của cô, sau đó kéo cô ngồi lên ghế, để cô ngồi lên chân mình.
Tay thì ôm eo, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, lại nói:
– Vừa rồi em có biết cha đã giới thiệu anh là gì của em không?
Cha nói gì?Cha nói với chú Quý… Anh là bạn trai của em. Cha còn nói với anh hai… Anh là em rể của anh ấy nữa.Trịnh Tương Hảo nghe xong cũng không biết nói gì hơn, nếu nói theo cách này thì chứng tỏ rằng cha cô đã chấp nhận anh rồi, còn ông trai lắm chuyện kia thì sau cái đêm này chắc cũng đã chấp nhận rồi nhỉ?… Hoặc không… Cô cũng không biết nữa.
Đến đây Niên Cầm Bách lại nói:
– Dù vẫn chưa có kết quả kì thi, nhưng anh tin rằng anh nhất định sẽ có được em!
Cô cũng chỉ cười, thay vì đan lấy tay anh thì cô lại buông ra, sau đó dùng cả hai tay choàng qua cổ của anh, chủ động hôn một cái lên má cúa anh…
Hành động của cô khiến cho Niên Cầm Bách đứng hình một chút, nhưng rồi sau đó Trịnh Tương Hảo lại đặt nhẹ nụ hôn lên môi của anh, nhỏ giọng nói:
Vậy… Chúc mừng anh nha.Tiểu Ngọt Ngào… Em…Hửm? Anh không thích sao?Anh hôn em có được không?Tuy rằng Trịnh Tương Hảo nghe thấy câu hỏi của Niên Cầm Bách rất vô nghĩa, nhưng cô lại thấy anh rất đáng yêu, quả nhiên anh chỉ là một con hổ giấy đáng yêu thôi.
Không chờ Niên Cầm Bách chủ động thì Trịnh Tương Hảo đã trực tiếp hôn lấy môi anh. Nhận được sự chủ động của Tiểu Ngọt Ngào thì anh cũng không ngại mà liên tục hôn lấy cô.
Nụ hôn tưởng chừng là bí mật nhưng họ không biết rằng Lý Thanh Phong đã sớm tỉnh dậy và quay video lại rồi, thậm chí là cậu ấy còn không quên gửi vào nhóm riêng của lớp để tuyên bố rằng từ nay đầu gấu của trường
Trung học Thành Đô đã thuộc về hoa khôi học bá Trịnh Tương Hảo! 4
Nhưng có vẻ như hai nhân vật chính vẫn chưa biết gì cả và hai người họ vẫn còn đang hôn nhau rất nhiệt huyết ở bên kia.
Nụ hôn kéo dài được vài phút thì anh cũng đã buông tha cho cánh môi nhỏ của cô, sau đó lại hôn nhẹ lên môi cô một cái, nhỏ giọng nói:
– Tiểu Ngọt Ngào, anh yêu em chết đi được.
Cô cũng phì cười, cô còn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, hôn một cái lên cổ của anh, cười nói:
Vậy nếu anh chết rồi em có được tái hôn không?Nằm mơ đi! Em chỉ có thể là của anh!