Kể chuyện cho Trịnh Tương Hảo nghe xong thì Lưu Thiên Mộc cũng về chỗ của mình, còn cô lại nhìn anh, gọi:
– Cầm Bách?
Niên Cầm Bách quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh tự như đang cảm thấy mất mát gì đó, anh lại nhẹ nhàng chủ động nắm lấy tay của cô, nếu đổi lại là những lần trước thì Trịnh Tương Hảo đã né anh như né tà, có khi thà là dính chặt với tường cũng không muốn bị anh chạm vào.
Nhưng lúc này, khi Niên Cầm Bách đưa tay muốn nắm tay cô thì cô đã nhanh tay hơn mà đan tay vào tay anh, lại còn nắm chặt lấy, nở một nụ cười rất chữa lành, nói:
Không sao mà.Bé cưng, em có biết em đang làm gì không?Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn anh rồi lại mỉm cười, nói:
– Đang chữa lành cho anh đó. Ngoan, không sao đầu, em vẫn ở đây mà.
Không nói nhiều, Niên Cầm Bách mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, có mặt giáo viên hay không có, anh đã trực tiếp ôm lấy cô, tuy rằng Trịnh Tương Hảo vẫn còn có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng có lẽ bây giờ cô đang xem anh như một con cún lớn cần được yêu thương, đưa tay xoa xoa đầu của anh, lại còn nhỏ giọng nói:
– Được rồi, không sao hết, anh đừng lo.
Còn Niên Cầm Bách thì vẫn ôm lấy cô, thậm chí là cố ý siết chặt vòng tay ôm cô… Không cần phải hỏi rõ, chỉ cần một câu nói “Em vẫn ở đây” là cũng biết được anh đã không tin sai người. Tiểu Ngọt Ngào của anh đúng là Tiểu Ngọt Ngào mà, làm sao đây, anh lại càng ngày càng lún sâu vào Tiểu Ngọt Ngào rồi, lỡ như sau này anh lỡ chết trước cô thì anh phải làm sao đây? Hay anh biển thành ma ám cô nhỉ? Đế cô không thể tái hôn được? (13)
Không! Anh sẽ không chết đâu, anh nhất định sẽ cùng cô sống chết có nhau, Tiểu Ngọt Ngào chỉ có thể là của anh thôi!
Sau khi được chữa lành từ Trịnh Tương Hảo thì Niên Cầm Bách lại càng dính người hơn, bình thường khi chưa được sự đồng ý của cô thì anh chỉ dám nằm đó mà nhìn cô, nhưng bây giờ anh đã có thể hiên ngang nắm tay cô.
Hay nói đúng hơn là vừa nằm nhìn cô vừa nắm tay cô.
Cái hành động đó của anh, cộng với đôi mắt si tình kia chỉ khiến cho Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong thở dài, lại nói:
– Còn cười là còn khổ. Không biết Tương Hảo đã làm cách nào mà bây giờ lại biến Cầm Bách từ con hổ hoang dã thành con mèo nhà luôn rồi.
Lưu Thiên Mộc lúc này liền xoay xuống nhìn Châu Thiếu Tường, cười nói:
– Đó là sức mạnh của tình yêu đó, hai kẻ độc thân như hai anh không biết là đúng rồi.
Châu Thiếu Tường nhìn Lưu Thiên Mộc, sau đó liền đưa tay gõ vào đầu của cô ấy, nói:
– Em làm như em biết vậy? Cũng là phận ế mốc meo như nhau thôi, chó chê mèo lắm lông à?
Lưu Thiên Mộc chỉ nhìn hai người họ rồi chề môi, nhưng sự chú ý sau đó của cô ấy là dành cho Phó Bắc Thần, nói sao đi nữa thì cô ấy cũng biết Phó Bắc Thần đã thích Trịnh Tương Hảo cũng khá lâu rồi. Dù rằng bề ngoài cậu ấy vẫn luôn nói mối quan hệ của mình và Trịnh Tương Hảo là bạn thân chí cốt, nhưng bây giờ khi thấy Trịnh Tương Hảo ở bên cạnh một người khác thì đúng là khó nói thật đó.
Sau đó, Lưu Thiên Mộc chỉ nhìn đến chỗ của Trịnh Tương Hảo thêm một chút, nói thẳng ra thì so sánh giâu Niên Cầm Bách và Phó Bắc Thần thì chính là một bên chính và một bên tà.
Nếu để Phó Bắc Thần từ bỏ Phó gia để đến bên cạnh Trịnh Tương Hảo thì e là rất khó, vì cậu ấy luôn có một lý tưởng vững vàng, chính là phải có đủ quyền lực thì mới lo được cho người con gái mình yêu, cũng giống như mấy phái chính nghĩa ở trong phim tiên hiệp vậy, vì thiên hạ chúng sinh mà hi sinh nữ chính.
Trái lại với Phó Bắc Thần thì Niên Cầm Bách lại chính là những kẻ thuộc phái tà ma ngoại đạo. Nhưng! Nhưng Niên Cầm Bách sẵn sàng hi sinh thiên hạ chúng sinh vì nữ chính của mình.
Bề ngoài có hơi lưu manh một chút, nhưng khi yêu vào thì lại cực kỳ ngoan ngoãn, đúng là khiến cho người ta cảm thấy ganh tị mà.
Giờ học cũng kết thúc, bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, Lưu Thiên Mộc chỉ nhìn Niên Cầm Bách vẫn đang say đắm Trịnh Tương Hảo, còn cô lại chú ý đến điện thoại của mình hơn.
Lưu Thiên Mộc nhìn hai người, lại cười nói:
– Nói ra mới để ý nha, tên của hai người rất hợp nhau đó.
Nghe đến đây thì cả Niên Cầm Bách và Trịnh Tương Hảo đều ngước mắt lên nhìn về phía của Lưu Thiên Mộc, cô ấy cũng nói tiếp:
– Trịnh Tương Hảo, Niên Cầm Bách, đây còn không phải là “‘Cầm tâm tương thiêu”, “Bách niên hảo hợp” à?
Dừng một chút, Lưu Thiên Mộc lại nói:
– Trăm năm hạnh phúc và đi từ trái tim đến trái tim. Ôi trời, thật sự là ngọt ngào muốn chết mà. Lại thêm nữa nè, gương mặt của cả hai cũng có nét giống nhau nữa đó. Đây gọi là gì? Là tướng phu thê đó!
Kể chuyện cho Trịnh Tương Hảo nghe xong thì Lưu Thiên Mộc cũng về chỗ của mình, còn cô lại nhìn anh, gọi:
– Cầm Bách?
Niên Cầm Bách quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh tự như đang cảm thấy mất mát gì đó, anh lại nhẹ nhàng chủ động nắm lấy tay của cô, nếu đổi lại là những lần trước thì Trịnh Tương Hảo đã né anh như né tà, có khi thà là dính chặt với tường cũng không muốn bị anh chạm vào.
Nhưng lúc này, khi Niên Cầm Bách đưa tay muốn nắm tay cô thì cô đã nhanh tay hơn mà đan tay vào tay anh, lại còn nắm chặt lấy, nở một nụ cười rất chữa lành, nói:
Không sao mà.Bé cưng, em có biết em đang làm gì không?Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn anh rồi lại mỉm cười, nói:
– Đang chữa lành cho anh đó. Ngoan, không sao đầu, em vẫn ở đây mà.
Không nói nhiều, Niên Cầm Bách mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, có mặt giáo viên hay không có, anh đã trực tiếp ôm lấy cô, tuy rằng Trịnh Tương Hảo vẫn còn có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng có lẽ bây giờ cô đang xem anh như một con cún lớn cần được yêu thương, đưa tay xoa xoa đầu của anh, lại còn nhỏ giọng nói:
– Được rồi, không sao hết, anh đừng lo.
Còn Niên Cầm Bách thì vẫn ôm lấy cô, thậm chí là cố ý siết chặt vòng tay ôm cô… Không cần phải hỏi rõ, chỉ cần một câu nói “Em vẫn ở đây” là cũng biết được anh đã không tin sai người. Tiểu Ngọt Ngào của anh đúng là Tiểu Ngọt Ngào mà, làm sao đây, anh lại càng ngày càng lún sâu vào Tiểu Ngọt Ngào rồi, lỡ như sau này anh lỡ chết trước cô thì anh phải làm sao đây? Hay anh biển thành ma ám cô nhỉ? Đế cô không thể tái hôn được? (13)
Không! Anh sẽ không chết đâu, anh nhất định sẽ cùng cô sống chết có nhau, Tiểu Ngọt Ngào chỉ có thể là của anh thôi!
Sau khi được chữa lành từ Trịnh Tương Hảo thì Niên Cầm Bách lại càng dính người hơn, bình thường khi chưa được sự đồng ý của cô thì anh chỉ dám nằm đó mà nhìn cô, nhưng bây giờ anh đã có thể hiên ngang nắm tay cô.
Hay nói đúng hơn là vừa nằm nhìn cô vừa nắm tay cô.
Cái hành động đó của anh, cộng với đôi mắt si tình kia chỉ khiến cho Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong thở dài, lại nói:
– Còn cười là còn khổ. Không biết Tương Hảo đã làm cách nào mà bây giờ lại biến Cầm Bách từ con hổ hoang dã thành con mèo nhà luôn rồi.
Lưu Thiên Mộc lúc này liền xoay xuống nhìn Châu Thiếu Tường, cười nói:
– Đó là sức mạnh của tình yêu đó, hai kẻ độc thân như hai anh không biết là đúng rồi.
Châu Thiếu Tường nhìn Lưu Thiên Mộc, sau đó liền đưa tay gõ vào đầu của cô ấy, nói:
– Em làm như em biết vậy? Cũng là phận ế mốc meo như nhau thôi, chó chê mèo lắm lông à?
Lưu Thiên Mộc chỉ nhìn hai người họ rồi chề môi, nhưng sự chú ý sau đó của cô ấy là dành cho Phó Bắc Thần, nói sao đi nữa thì cô ấy cũng biết Phó Bắc Thần đã thích Trịnh Tương Hảo cũng khá lâu rồi. Dù rằng bề ngoài cậu ấy vẫn luôn nói mối quan hệ của mình và Trịnh Tương Hảo là bạn thân chí cốt, nhưng bây giờ khi thấy Trịnh Tương Hảo ở bên cạnh một người khác thì đúng là khó nói thật đó.
Sau đó, Lưu Thiên Mộc chỉ nhìn đến chỗ của Trịnh Tương Hảo thêm một chút, nói thẳng ra thì so sánh giâu Niên Cầm Bách và Phó Bắc Thần thì chính là một bên chính và một bên tà.
Nếu để Phó Bắc Thần từ bỏ Phó gia để đến bên cạnh Trịnh Tương Hảo thì e là rất khó, vì cậu ấy luôn có một lý tưởng vững vàng, chính là phải có đủ quyền lực thì mới lo được cho người con gái mình yêu, cũng giống như mấy phái chính nghĩa ở trong phim tiên hiệp vậy, vì thiên hạ chúng sinh mà hi sinh nữ chính.
Trái lại với Phó Bắc Thần thì Niên Cầm Bách lại chính là những kẻ thuộc phái tà ma ngoại đạo. Nhưng! Nhưng Niên Cầm Bách sẵn sàng hi sinh thiên hạ chúng sinh vì nữ chính của mình.
Bề ngoài có hơi lưu manh một chút, nhưng khi yêu vào thì lại cực kỳ ngoan ngoãn, đúng là khiến cho người ta cảm thấy ganh tị mà.
Giờ học cũng kết thúc, bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, Lưu Thiên Mộc chỉ nhìn Niên Cầm Bách vẫn đang say đắm Trịnh Tương Hảo, còn cô lại chú ý đến điện thoại của mình hơn.
Lưu Thiên Mộc nhìn hai người, lại cười nói:
– Nói ra mới để ý nha, tên của hai người rất hợp nhau đó.
Nghe đến đây thì cả Niên Cầm Bách và Trịnh Tương Hảo đều ngước mắt lên nhìn về phía của Lưu Thiên Mộc, cô ấy cũng nói tiếp:
– Trịnh Tương Hảo, Niên Cầm Bách, đây còn không phải là “‘Cầm tâm tương thiêu”, “Bách niên hảo hợp” à?
Dừng một chút, Lưu Thiên Mộc lại nói:
– Trăm năm hạnh phúc và đi từ trái tim đến trái tim. Ôi trời, thật sự là ngọt ngào muốn chết mà. Lại thêm nữa nè, gương mặt của cả hai cũng có nét giống nhau nữa đó. Đây gọi là gì? Là tướng phu thê đó!