Trò chuyện niềm nở với Cao Dung đã xong thì Trịnh Tương Hảo cũng đi về lớp, nhưng trong lòng cô khi đó cảm thấy không thoải mái một chút nào cả, nói sao đi nữa Niên Cầm Bách cũng là bà ấy mang nặng đẻ đau, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra đời. Ấy vậy mà chỉ vì hai chữ “thiên tài” mà bà ấy lại có thể ruồng bỏ con mình một cách đáng xấu hổ như vậy.
Càng nghĩ, Trịnh Tương Hảo càng cảm thấy cuộc sống giới hào môn đúng là lắm chuyện, cũng may là gia đình của cô không phải là hào môn hay trâm anh thế phiệt gì, chứ nếu mà đổi lại là cô khi rơi vào tình cảnh đó thì chắc đã sớm suy sụp rồi chứ đừng nói là mạnh mẽ vượt qua như Niên Cầm Bách.
Trịnh Tương Hảo vừa đi vào lớp đã nhận lại không ít ánh nhìn kì quái của tất cả mọi người, nhưng cô không quá để ý, chỉ đi về chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Ngay lúc này Lưu Thiên Mộc liền chạy đến chỗ của cô, ngồi ở trước mặt cô, nói:
– Tình yêu à, tớ nghe nói đã hai ngày liên tiếp Thập Kiệt Niên mời cậu lên phòng họp rồi đó. Có chuyện gì sao?
Hay là cậu đã bị đuổi ra khỏi Thập Kiệt rồi?
Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn bạn thân của mình rồi thở dài, nói:
– Không có, là chút chuyện riêng thôi.
Lúc này ánh mắt của Trịnh Tương Hảo cũng chỉ nhìn về phía của Niên Cầm Bách, nhưng hình như anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên không chú ý đến. Khi này cô liền nhỏ giọng nói:
– Mộc Mộc, lúc tớ không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?
Lưu Thiên Mộc nhìn sang Niên Cầm Bách, sau đó lại nhìn Trịnh Tương Hảo rồi gật đầu.
(….J
Thời gian quay trở lại lúc mà Niên Cầm Bách vừa mới vào lớp, vốn dĩ lúc này anh đang rất hân hoan vì cuối cùng anh cũng có thể lấy được một chút tình cảm của nhà vợ tương lai rồi, nói vậy có nghĩa là công cuộc theo đuổi vọ cũng sẽ không còn xa xôi nữa.
Tâm trạng hoan hỉ của anh vẫn chưa kéo dài được bao lâu thì anh đã nhìn thấy anh cả – Niên Cẩn Duy và vị hôn thê từ đâu rơi xuống – Nguyễn Thư Kỳ đang đứng chờ anh ở trước cửa lớp. Gương mặt đang vui vẻ cũng trở nên đáng sợ hơn, anh quyết định mặc kệ họ mà đi vào lớp, nhưng Niên Cẩn Duy lại đưa tay chắn anh lại, nói:
– Cầm Bách, em hồ náo như vậy là đủ rồi, về nhà thôi.
Nguyễn Thư Kỳ ở bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt rất lo lắng cho anh, lại còn nhỏ giọng nói:
– Đúng đó Cầm Bách, mọi chuyện cô chú Niên làm đều là vì anh thôi… Anh không nên vì một kẻ ngoại tộc mà cãi lời cô chú như vậy… Cô chú buồn lắm đó.
Tuy nhiên Niên Cầm Bách cũng không nói gì nhiều, anh lười phải đôi co với hai người này, anh chỉ lạnh nhạt, nói:
Tránh đường!Niên Cầm Bách! Em quậy như vậy là đủ rồi, sau khi tan học thì về nhà cùng An Dực, anh sẽ đến đón em!Không cần.Niên Cầm Bách! Em nên nhớ em đang mang họ Niên đó! Nếu như em…Còn chưa để Niên Cẩn Duy nói hết là Niên Cầm Bách đã trực tiếp gạt tay của anh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo tự như băng sơn ngàn năm, khiến cho Niên Cẩn Duy cũng phải rùng mình. Sự lạnh lẽo đáng sợ này cũng khiến cho anh ta phải câm miệng lại, tiếp theo đó Niên Cầm Bách mới thở phào một tiếng, nói:
– Anh đừng lo, đợi khi tôi đủ mười tám tuổi sẽ tự động cắt đứt với nhà họ Niên. Cái họ Niên của tôi sẽ không liên quan gì đến họ Niên của các người… Cố lên, chỉ thêm nửa năm nữa thôi là chúng ta được giải thoát cho nhau rồi.
Nói xong Niên Cầm Bách cũng đi vào lớp, khi này Niên An Dực nhìn anh, lại nói:
Anh à, anh cả không có ý đó đâu, anh đừng có…Mày im miệng! Ở đây, mày là đứa không có tư cách lên tiếng nhất. Hiểu chứ?Sau đó Niên Cầm Bách cũng đi về chỗ ngồi của mình, nếu như nói anh đang tức giận thì cũng đúng, nhưng anh chỉ ném cặp sách của mình lên bàn, còn cặp sách của Tiểu Ngọt Ngào nhà anh thì anh vẫn nhẹ nhàng nâng niu.
Tiếp theo sau đó, anh chỉ dám nằm gục lên bàn chờ Tiểu Ngọt Ngào đến chữa lành thôi.
Nhưng anh còn chưa kịp đợi cô về thì Niên Cẩn Duy đã nói:
– Niên Cầm Bách, em đừng hi vọng cô gái họ Trịnh kia sẽ thật lòng với em. Bây giờ mẹ đang nói chuyện với cô ta, với một đứa nhà nghèo như cô ta thì chắc chắn tiền sẽ khiến cô ta sáng mắt thôi. Chỉ trong vòng hai ngày, chắc chắn Trịnh Tương Hảo sẽ chuyển trường, em đừng mơ mộng hão huyền nữa! Nếu em không mang họ Niên thì chẳng ai muốn tiếp cận với em đâu! (1
Niên Cầm Bách nghe xong cũng có chút lo lắng ở trong lòng, nhưng anh lại tự trấn tỉnh mình, Tiểu Ngọt Ngào của anh không phải loại người đó, Tiểu Ngọt Ngào của anh rất tốt, gia đình cũng rất gia giáo, chắc chắn không phải loại người ham hư vinh như vậy!
Sau đó, Niên Cầm Bách quyết định là chờ cô quay lại để hỏi cho rõ..
Trò chuyện niềm nở với Cao Dung đã xong thì Trịnh Tương Hảo cũng đi về lớp, nhưng trong lòng cô khi đó cảm thấy không thoải mái một chút nào cả, nói sao đi nữa Niên Cầm Bách cũng là bà ấy mang nặng đẻ đau, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra đời. Ấy vậy mà chỉ vì hai chữ “thiên tài” mà bà ấy lại có thể ruồng bỏ con mình một cách đáng xấu hổ như vậy.
Càng nghĩ, Trịnh Tương Hảo càng cảm thấy cuộc sống giới hào môn đúng là lắm chuyện, cũng may là gia đình của cô không phải là hào môn hay trâm anh thế phiệt gì, chứ nếu mà đổi lại là cô khi rơi vào tình cảnh đó thì chắc đã sớm suy sụp rồi chứ đừng nói là mạnh mẽ vượt qua như Niên Cầm Bách.
Trịnh Tương Hảo vừa đi vào lớp đã nhận lại không ít ánh nhìn kì quái của tất cả mọi người, nhưng cô không quá để ý, chỉ đi về chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Ngay lúc này Lưu Thiên Mộc liền chạy đến chỗ của cô, ngồi ở trước mặt cô, nói:
– Tình yêu à, tớ nghe nói đã hai ngày liên tiếp Thập Kiệt Niên mời cậu lên phòng họp rồi đó. Có chuyện gì sao?
Hay là cậu đã bị đuổi ra khỏi Thập Kiệt rồi?
Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn bạn thân của mình rồi thở dài, nói:
– Không có, là chút chuyện riêng thôi.
Lúc này ánh mắt của Trịnh Tương Hảo cũng chỉ nhìn về phía của Niên Cầm Bách, nhưng hình như anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên không chú ý đến. Khi này cô liền nhỏ giọng nói:
– Mộc Mộc, lúc tớ không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?
Lưu Thiên Mộc nhìn sang Niên Cầm Bách, sau đó lại nhìn Trịnh Tương Hảo rồi gật đầu.
(….J
Thời gian quay trở lại lúc mà Niên Cầm Bách vừa mới vào lớp, vốn dĩ lúc này anh đang rất hân hoan vì cuối cùng anh cũng có thể lấy được một chút tình cảm của nhà vợ tương lai rồi, nói vậy có nghĩa là công cuộc theo đuổi vọ cũng sẽ không còn xa xôi nữa.
Tâm trạng hoan hỉ của anh vẫn chưa kéo dài được bao lâu thì anh đã nhìn thấy anh cả – Niên Cẩn Duy và vị hôn thê từ đâu rơi xuống – Nguyễn Thư Kỳ đang đứng chờ anh ở trước cửa lớp. Gương mặt đang vui vẻ cũng trở nên đáng sợ hơn, anh quyết định mặc kệ họ mà đi vào lớp, nhưng Niên Cẩn Duy lại đưa tay chắn anh lại, nói:
– Cầm Bách, em hồ náo như vậy là đủ rồi, về nhà thôi.
Nguyễn Thư Kỳ ở bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt rất lo lắng cho anh, lại còn nhỏ giọng nói:
– Đúng đó Cầm Bách, mọi chuyện cô chú Niên làm đều là vì anh thôi… Anh không nên vì một kẻ ngoại tộc mà cãi lời cô chú như vậy… Cô chú buồn lắm đó.
Tuy nhiên Niên Cầm Bách cũng không nói gì nhiều, anh lười phải đôi co với hai người này, anh chỉ lạnh nhạt, nói:
Tránh đường!Niên Cầm Bách! Em quậy như vậy là đủ rồi, sau khi tan học thì về nhà cùng An Dực, anh sẽ đến đón em!Không cần.Niên Cầm Bách! Em nên nhớ em đang mang họ Niên đó! Nếu như em…Còn chưa để Niên Cẩn Duy nói hết là Niên Cầm Bách đã trực tiếp gạt tay của anh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo tự như băng sơn ngàn năm, khiến cho Niên Cẩn Duy cũng phải rùng mình. Sự lạnh lẽo đáng sợ này cũng khiến cho anh ta phải câm miệng lại, tiếp theo đó Niên Cầm Bách mới thở phào một tiếng, nói:
– Anh đừng lo, đợi khi tôi đủ mười tám tuổi sẽ tự động cắt đứt với nhà họ Niên. Cái họ Niên của tôi sẽ không liên quan gì đến họ Niên của các người… Cố lên, chỉ thêm nửa năm nữa thôi là chúng ta được giải thoát cho nhau rồi.
Nói xong Niên Cầm Bách cũng đi vào lớp, khi này Niên An Dực nhìn anh, lại nói:
Anh à, anh cả không có ý đó đâu, anh đừng có…Mày im miệng! Ở đây, mày là đứa không có tư cách lên tiếng nhất. Hiểu chứ?Sau đó Niên Cầm Bách cũng đi về chỗ ngồi của mình, nếu như nói anh đang tức giận thì cũng đúng, nhưng anh chỉ ném cặp sách của mình lên bàn, còn cặp sách của Tiểu Ngọt Ngào nhà anh thì anh vẫn nhẹ nhàng nâng niu.
Tiếp theo sau đó, anh chỉ dám nằm gục lên bàn chờ Tiểu Ngọt Ngào đến chữa lành thôi.
Nhưng anh còn chưa kịp đợi cô về thì Niên Cẩn Duy đã nói:
– Niên Cầm Bách, em đừng hi vọng cô gái họ Trịnh kia sẽ thật lòng với em. Bây giờ mẹ đang nói chuyện với cô ta, với một đứa nhà nghèo như cô ta thì chắc chắn tiền sẽ khiến cô ta sáng mắt thôi. Chỉ trong vòng hai ngày, chắc chắn Trịnh Tương Hảo sẽ chuyển trường, em đừng mơ mộng hão huyền nữa! Nếu em không mang họ Niên thì chẳng ai muốn tiếp cận với em đâu! (1
Niên Cầm Bách nghe xong cũng có chút lo lắng ở trong lòng, nhưng anh lại tự trấn tỉnh mình, Tiểu Ngọt Ngào của anh không phải loại người đó, Tiểu Ngọt Ngào của anh rất tốt, gia đình cũng rất gia giáo, chắc chắn không phải loại người ham hư vinh như vậy!
Sau đó, Niên Cầm Bách quyết định là chờ cô quay lại để hỏi cho rõ..