5 anh đẹp trai vào rạp chiếu phim lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, từ khuôn mặt đến khí chất đều cực kì hấp dẫn.
Tần Vũ Chi đang đứng mua vé với đối tượng xem mắt mà cô khá ưng ý thì thấy xung quanh có tiếng xì xào bàn tán, cô quay lại thì thấy 5 người kia đang đi vào bên trong chỗ phòng chiếu phim.
Không hiểu mấy cô gái kia mê cái gì, Tần Vũ Chi chẹp chẹp một cái rồi nói.
“Trông như 5 anh em siêu nhân ấy nhỉ!”
Đối tượng xem mắt đứng bên cạnh cô liền phụt cười.
Thú vị!
Tần Gia Mộc được 4 soái ca hộ tống, đi trên đường thực sự rất ngại. Lúc vào ngồi trong phòng chiếu rồi, cậu ngồi giữa, còn mỗi bên cậu là 2 người.
Đây là một bộ phim hài kinh dị, Tần Gia Mộc vừa xem vừa cười, còn ở xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng hét của mấy cô gái tạo nên một khung cảnh rất mâu thuẫn.
4 người xung quanh thì chỉ có Quý Cảnh Lam là nhập tâm xem với cậu, còn 3 người còn lại ngủ gật. Đầu Lưu Dĩ Vân gục lên vai Từ Minh Húc, Từ Minh Húc lại gục đầu lên vai Tần Gia Mộc. Bên kia Phương Chính Hạo cũng nằm gật gà gật gù trên vai cậu. Phải chịu sức nặng của 3 cái đầu, Tần Gia Mộc hết nhịn nổi, hất vai một cái. Thế là đầu Từ Minh Húc với Lưu Dĩ Vân đập vào nhau, Quý Cảnh Lam né không kịp bị Phương Chính Hạo đập vào đầu.
Sau khi vai nhẹ hẳn đi, Tần Gia Mộc ung dung ngồi ăn bắp rang bơ uống coca xem phim. Mấy người kia cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xem.
Đến lúc phim hết đi về, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có Quý Cảnh Lam và Tần Gia Mộc xem nên hai người đi trước bàn về mấy cảnh phim, nội dung các thứ, 3 người kia đi sau chỉ biết im lặng nhìn theo.
Đúng lúc bên kia Tần Vũ Chi và đối tượng xem mắt của cô cũng xem hết phim đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt 5 người.
Vị đối tượng xem mắt kia mồm nhanh hơn não, thấy mấy người Tần Gia Mộc thì buột miệng: “Ô, 5 anh em siêu nhân nè!”
Nói xong thì biết mình vô duyên quá nên vội che miệng lại. Tần Vũ Chi đứng bên cạnh không ngờ lại là đứa em họ mình, nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ.
Thằng nhóc này lợi hại thật!! Một phát chơi liền 4 anh, ngưỡng mộ vãi!
Tần Gia Mộc: “Chị, đi hẹn hò à?”
Một câu này của Tần Gia Mộc khiến Tần Vũ Chi bừng tỉnh.
“À, hả?”
Đối tượng xem mắt thì ngại ngùng đỏ mặt, trả lời hộ: “Ừ.”
Tần Vũ Chi: “Ai, ai nói?!”
Sau đó kéo đối tượng xem mắt kia của mình chạy đi mất, vừa đi vừa nói với lại: “Mộc Mộc, chị đi trước đây, chơi vui nhó!”
Tần Gia Mộc vẫy tay với cô rồi cùng mấy người kia ra về.
Vì Tần Gia Mộc chưa muốn về nhà nên mấy người kia cũng nói muốn đi cùng cậu, cậu đi đâu họ đi đó.
Tần Gia Mộc: “Vậy được, chúng ta đi trung tâm thương mại chơi game đi.”
…
5 soái ca đi đến đâu là nơi đó sáng bừng, một người thì đáng yêu ngọt ngào, một người lạnh lùng băng lãnh, một người thờ ơ, một người cợt nhả, một người vui tính hòa đồng, tổ hợp sát phạt tứ phương.
Vào khu chơi game, Tần Gia Mộc chọn chơi đua xe, Quý Cảnh Lam rất thích thú nên hào hứng chơi cùng cậu, 3 người kia thì đứng bên cạnh xem.
Tần Gia Mộc chơi vui quên lối về, đến khi chán trò đua xe rồi thì muốn đi trượt băng. Cậu nhất quyết lôi kéo cho bằng được 4 người kia cùng chơi, còn dùng chiêu khích tướng để dụ dỗ. Tần Gia Mộc rất giỏi mấy cái này, lướt trên sân băng rất nghệ, Phương Chính Hạo cũng lướt theo cậu, môn này Quý Cảnh Lam không giỏi nên chật vật bám vào hai soái ca Từ Minh Húc và Lưu Dĩ Vân, khung cảnh rất buồn cười.
Chơi tầm gần tiếng đồng hồ thì 5 người lại chuyển qua gắp thú bông, nói là 5 người nhưng thực ra người đưa ra chủ ý là Tần Gia Mộc.
Tần Gia Mộc gắp mấy phát liền nhưng không gắp được con nào, Lưu Dĩ Vân bèn xung phong lên thể hiện nhưng cũng trật nốt, Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam cũng lên, nhưng hai người mà chỉ gắp được một con nhỏ.
Cuối cùng Từ Minh Húc ra trận, khuôn mặt không một gợn sóng gắp phát nào trúng phát đấy, đã thế mỗi lần còn được một con to đùng.
Lưu Dĩ Vân: “Đệch!”
Phương Chính Hạo: “Cũng bình thường!”
Quý Cảnh Lam: “Vờ lờ.”
Tần Gia Mộc: “Đỉnh quá đi!”
Sau đó khi Tần Gia Mộc chạy ra muốn nhờ Từ Minh Húc dạy thì mấy người còn lại cũng xông ra muốn battle với anh.
Cả khu gắp thú bông lại náo loạn.
Cuối cùng trước khi có chuyện gì đó xảy ra, Tần Gia Mộc đành từ bỏ ý định nhờ Từ Minh Húc dạy gắp thú bông, kéo 4 người kia đi về.
Ra khỏi trung tâm thương mại thì cũng là gần 6h, 5 người quyết định đến quán ăn Nhật mới mở ở trên con phố gần nhà Tần Gia Mộc.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mặc dù là anh một câu tôi một câu, không ai nhường ai, thế nhưng Tần Gia Mộc thấy không khí này vẫn rất đầm ấm.
Trước khi ra về, cậu quay lại, mỉm cười nói với 4 vị soái ca kia.
“Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng tôi.”