Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 39



Buổi sáng sau khi bằng chứng Châu Cẩm Tuệ giở trò hại người được tung lên mạng, Tần Duy đang ăn sáng liền lao lên tầng, xông vào phòng Tần Gia Mộc.

“Mộc Mộc, anh thấy chưa nè, em đã bảo rồi!”

Thế nhưng vừa nói xong câu thì thấy trong phòng không có ai, chăn màn gấp gọn, Tần Gia Mộc đã ra ngoài từ bao giờ.

Tần Duy lại chạy xuống nhà hỏi dì giúp việc.

“Dì ơi, anh Mộc đi lúc nào đấy ạ?”

Dì giúp việc ở trong bếp ló ra.

“Tầm 8h tôi đã thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi, có vẻ vội vã.”

8h? Tần Duy nghĩ thầm, nghỉ hè mà sao dậy sớm vậy, hôm nay không có lịch trình gì cơ mà, thế là đi đâu nhỉ?

Tần Duy: “Vâng, con biết rồi ạ.”

Cậu nhóc vừa lướt bài viết vừa ngồi cười hả hê, haizz, đã nói rồi mà, con người Châu Cẩm Tuệ vốn chẳng tốt đẹp gì mà ông anh mình đâu có nghe.

Tần Gia Mộc dậy sớm hơn mọi ngày là bởi vì bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

Lam Tinh Hải lúc 7 rưỡi gọi điện cho cậu.

Tần Gia Mộc giọng còn đang ngái ngủ.

“Gọi gì sớm thế?”

“Có chuyện rồi, mày mở điện thoại lên xem đi.”

“Lại top tìm kiếm gì nữa hả?”

“Ừ, nhưng lần này nhân vật chính không phải mày, là Châu Cẩm Tuệ.”

“Hả?” – Tần Gia Mộc nghe thấy câu này thì bất ngờ bật dậy.

“Ừ để tao xem.”

Cậu mở điện thoại ra, bài đăng từ hơn 20 phút trước, ảnh, video, đoạn ghi âm, ảnh chụp tin nhắn Châu Cẩm Tuệ sai người hại cậu được đăng lên khắp các trang mạng và diễn đàn.

Tần Gia Mộc càng đọc tay chân càng bủn rủn, cuối cùng trực tiếp đánh rơi điện thoại.

Cậu ngồi thừ ở trên giường một lúc lâu, vẫn chưa tiêu hóa được sự thật này, thế nhưng không thể không thừa nhận, khi những việc kia liên tiếp xảy ra với cậu, cậu cũng đã nghĩ đến Châu Cẩm Tuệ, nhưng lúc đó nghĩ đến cô ta có thể là người hại mình, cậu nhanh chóng phủ định, tìm lí do bao biện.

Thực ra trong lòng có đáp án, bản thân lại cực lực phủ nhận, đến khi sự thật phơi bày ra trước mắt thì vẫn không tài nào tin nổi.

Là bởi vì quá tin tưởng người khác mới khiến bản thân rơi vào trạng thái này.

Ngồi mất một lúc rồi cậu từ từ rời giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, đi xuống nhà.

Ăn vội một cái sandwich, cậu lấy xe từ garage ra rồi phóng đến nhà Châu Cẩm Tuệ.

Cánh cửa to đùng của Châu gia kia vẫn đóng cửa im lìm, bây giờ cậu rất muốn gặp Châu Cẩm Tuệ, hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy, thế nhưng cậu cảm giác cô ta sẽ không gặp cậu.

Tần Gia Mộc hẹn Lam Tinh Hải ra ngoài với cậu. Hai người mua mấy lon bia rồi ra bờ sông ngồi uống.

“Ổn chứ?” – Lam Tinh Hải hỏi.

“Có gì mà không ổn.”

“Sáng sớm đã lôi nhau ra ngoài uống bia, chắc chỉ có tao với mày.”

“Hmmm, mày không thấy như thế vui lắm à?”

“Hại dạ dày.”

“Uống với tao một lúc thôi.”

Lam Tinh Hải nghe thế, im lặng không nói gì nhưng ngồi dịch vào Tần Gia Mộc một chút.

Hai người im lặng rất lâu.

“Sao mày im thế?” – Tần Gia Mộc hỏi.

“Mày muốn tao nói gì giờ.”

“Đúng, chả còn gì để nói nữa.” – Tần Gia Mộc nói rồi bật cười.

Lam Tinh Hải khoác vai cậu.

“Dù sao thì, những thứ không phải là duy nhất thì đều có thể thay thế được. Mày còn có tao mà.”

“Nhưng mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả, không ai có thể thay thế cho ai được.”

“Cũng đúng.”

“Nhưng đối với những người đã phản bội mình, thì cái giây phút người ta quyết định làm việc đó, mày và người ta đã được định sẵn là không thể chung đường rồi.”

Một lúc lâu sau Lam Tinh Hải mới nghe thấy Tần Gia Mộc lên tiếng.

“Ừ, tao biết rồi.”

Uống hết mấy lon bia, hai người rủ nhau đi nhà ma chơi, cảm giác kích thích ở đây khiến hai người rất thích thú.

Chính là kiểu, càng sợ càng thích.

Chơi xong thì cùng đi ăn trưa, thế nhưng vừa mới ăn xong, còn đang định chọn phim để chuẩn bị đi xem thì Lam Tinh Hải nhận được cuộc điện thoại.

Nhìn thấy tên người gọi, Tần Gia Mộc đã vẫy tay với Lam Tinh Hải.

“Thôi mày lượn đi, nhìn cái mặt mày là biết muốn đi rồi.”

Lam Tinh Hải cười hì hì rồi chạy đi nghe điện thoại, lúc sau quay lại lấy đồ thì mặt hốt hoảng.

“Đậu má, Diệp Đình Quân nằm viện rồi, tao phải vào xem thế nào.” (Spoil trước: Diệp Đình Quân là tên của bồ em Hải, sẽ xuất hiện trong truyện của hai ẻm).

Tần Gia Mộc nghe thế thì cũng lo lắng: “Thế mày đi nhanh đi, nhớ cẩn thận đấy!”

Lam Tinh Hải đi rồi, còn Tần Gia Mộc ngồi một mình.

Cậu tính chọn một bộ phim hài xem cho tịnh tâm, không sao hết, xem mình cũng vui.

Tần Gia Mộc đến rạp chiếu phim rồi đứng chọn, cậu bị mắc bệnh khó lựa chọn, phân vân giữa hai bộ phim hài.

Vừa mới quyết định xong thì ra quầy bán vé để mua.

“Cho em 1 vé.”

“2 vé.” – Đột nhiên sau lưng cậu vang lên một giọng nói có vẻ khá gấp gáp.

Cậu quay đầu lại thì thấy Phương Chính Hạo vừa từ đâu chạy đến, thở hổn hển.

Chị bán vé còn chưa kịp định thần thì ở phía sau Tần Gia Mộc, mấy giọng nói khác vang lên.

“3 vé.”

“5 vé.”

Ủa, cờ lờ gơ tê? Cái chi vậy trờiii??

Tần Gia Mộc nhìn thấy Quý Cảnh Lam chạy đến, theo sau là Từ Minh Húc và Lưu Dĩ Vân.

“Này, ai kêu mấy người đến vậy?”

Phương Chính Hạo: “Lam Tinh Hải nhắn tin cho tôi.”

Quý Cảnh Lam: “Tôi gọi cho cậu không được liền gọi cho Tần Duy, Tần Duy bảo là Lam Tinh Hải nói cậu đang đi xem phim một mình.”

Lưu Dĩ Vân: “Lam Tinh Hải nhắn tin.”
Từ Minh Húc: “Hôm nay tôi rảnh rỗi nên đi cùng tên họ Lưu này.”

Ha, Lam Tinh Hải, mày được lắm, đúng là hảo bằng hữu.

Lúc đầu 1 người đi, cuối cùng là 5 người về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.