Nương theo ánh mắt của Tần Duy, Tần Gia Mộc thấy một người đàn ông có dáng người cao gầy, ánh đèn vàng chiếu vào sườn mặt của anh tạo cảm giác ôn nhu, dịu dàng. Bộ vest đen được may rất vừa vặn, làm tôn nên những đường nét cơ thể của người đàn ông.
Có thể nhìn ra đây là một quý ông rất lịch lãm, còn có chút quen mắt, nhưng mà là ai nhỉ?
Khi người đàn ông quay mặt ra, vừa vặn chạm ánh mắt với Tần Gia Mộc. Tần Gia Mộc nhìn thấy mà có chút bất ngờ.
Là Từ Minh Húc.
Từ Minh Húc thấy cậu, chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi, Tần Gia Mộc cũng chào lại.
“Này, anh kia trông quen quá nhỉ? Đẹp trai đấy, đúng kiểu anh thích nhé!” – Tần Duy trêu chọc.
Tần Gia Mộc: “Là bác sĩ Từ đó.”
Tần Duy nghe mà ngạc nhiên: “Thật á? Chà, không ngờ là mặc áo blouse hay mặc vest cũng đẹp như vậy!”
Lam Tinh Hải mắt thấy hai anh em nhà này còn định nói tiếp về anh bác sĩ kia thì vội nói: “Này này, đến giờ rồi, vào đi. 3 người chúng ta đứng đây nãy giờ không thấy ngại hả?”
Tần Gia Mộc: “Ai bảo vị kia nhà cậu mlem như thế mới không nhìn vừa mắt ai!”
Tuy miệng nói thế nhưng Tần Gia Mộc vẫn đi vào, kịp tránh được một cước của Lam Tinh Hải.
…
Đại sảnh…
Châu Cẩm Tuệ từ trên tầng bước xuống.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc bích, trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ thanh thoát, dịu dàng. Mấy tên công tử thế gia ở phía dưới nhìn lên mà không khỏi ao ước thèm thuồng, còn mấy nàng tiểu thư thì có người ghen tị khó chịu, có người ngưỡng mộ.
Châu Cẩm Tuệ đi một vòng chào hỏi các vị trưởng bối và đại diện các gia tộc có mối quan hệ tốt được mời đến hôm nay.
Bên kia, Tần Gia Mộc một tay cầm ly nước trái cây, một tay xiên một cái bánh pudding nhỏ. Đang thưởng thức bánh trên tay thì Tần Duy chợt vỗ cậu một cái.
“Sao?”
“Anh nhìn kìa, Châu Cẩm Tuệ thế mà quen biết bác sĩ Từ đấy!”
Tần Gia Mộc nghe thấy thế cũng ngạc nhiên quay qua nhìn, thấy Châu Cẩm Tuệ đang nói chuyện với Từ Minh Húc.
Tần Gia Mộc chưa bao giờ nghe Châu Cẩm Tuệ nói về Từ Minh Húc, mà trông Từ Minh Húc đâu có giống kiểu sẽ tùy tiện nói chuyện với một người mình không quen biết đâu. Cứ cho là ba mẹ Từ Minh Húc có quan hệ tốt với Châu gia đi, nhưng đến cả Từ Minh Húc cũng được mời đến thì hơi lạ.
Nhưng dù sao cũng không phải việc của cậu, nghĩ thế, Tần Gia Mộc lại tiếp tục ăn bánh.
Vừa thử xong một cái, đang muốn chọc thêm một cái nữa thì lại có ai đó đập vào tay.
Tưởng là Tần Duy gọi xem cái gì đó nên Tần Gia Mộc có chút bực mình, trợn mắt: “Lại sao nữa?”
Nhưng không ngờ vừa quay ra thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Đường Văn Gia.
Đôi mắt Tần Gia Mộc đang trợn to liền làm ngay biểu cảm kinh ngạc, giả trân đến không thể giả trân hơn.
Cậu cũng đập Đường Văn Gia một cái rồi cười nói: “Là cậu à?”
Ngó sang thấy Tần Duy ngại ngùng đứng cạnh Đường Văn Gia, Tần Gia Mộc nhìn mà thật lòng rất muốn đập thằng em mình.
Đường Văn Gia cũng có quan hệ tốt với Châu Cẩm Tuệ nên cũng được mời đến, vừa nãy gây ra một trận náo động không nhỏ, vì Đường Văn Gia vừa là con nhà gia thế lại vừa là người nổi tiếng, mấy nàng tiểu thư ở đây đều là fan cậu, cứ ríu rít lôi kéo nói chuyện.
Mãi mới được buông tha thì bắt gặp Tần Gia Mộc ở bên này đang ăn bánh, liền đi qua.
Mấy lần trước gặp còn chưa tâm sự hết, nay bạn cũ gặp nhau, thêm cả Lam Tinh Hải nữa, thế là cả ba vui vẻ nói chuyện, Tần Duy ở bên cạnh ngắm thần tượng, thỉnh thoảng nói một câu gì đó.
4 anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người, dần dần, ai cũng đưa mắt nhìn sang đây.
F4 trong truyền thuyết chính là đây chứ đâu!
Có lẽ vì cảm thấy đây là bữa tiệc của Châu Cẩm Tuệ nhưng 4 người lại chiếm hết spotlight, vậy nên mẹ Tần đi qua đây nói nhỏ vài câu. Tần Gia Mộc nhìn qua Châu Cẩm Tuệ, thấy cô và Từ Minh Húc đều nhìn qua đây, khi Châu Cẩm Tuệ bắt gặp ánh mắt của Tần Gia Mộc, cô cười.
Thế nhưng Tần Duy nhìn chỉ thấy nụ cười giả tạo.
“Trông cô ta cười kìa, làm như mình rộng lượng lắm không bằng!”
Tần Gia Mộc liếc Tần Duy một cái đầy ẩn ý. Tần Duy tự biết im lặng, không nói nữa.
4 người tản ra, Tần Gia Mộc và Tần Duy thì qua chỗ ba mẹ Tần, Lam Tinh Hải và Đường Văn Gia cũng qua đứng bên cạnh ba mẹ hai người, lúc này bữa tiệc lại trở nên bình thường.
Cũng không biết qua bao lâu, Châu Cẩm Tuệ mới qua chỗ Tần Gia Mộc. Tần Duy vừa thấy người thì đi qua chỗ khác, mà Châu Cẩm Tuệ làm như không để ý, vẫn vui vẻ chào hỏi.
Tần Gia Mộc nhìn về phía Từ Minh Húc rồi hỏi Châu Cẩm Tuệ.
“Chị quen bác sĩ Từ hồi nào đấy?”
Châu Cẩm Tuệ cũng hỏi lại cậu: “Sao em biết anh ấy là bác sĩ?”
Tần Gia Mộc: “Trước đây em có gặp qua anh ấy vài lần.”
“Còn chị?”
“Chị thì,…” – Nói được hai từ thì Châu Cẩm Tuệ có vẻ ngượng ngùng.
Mẹ Tần bên cạnh lên tiếng: “Đối tượng mà Tuệ Tuệ để ý tới là Từ Minh Húc. Lần này về nước nói là tìm đối tượng, nhưng thật ra trong lòng đã có người rồi!”
Mẹ Tần nói còn không quên trêu chọc một câu, Châu Cẩm Tuệ cười, hơi đỏ mặt.