Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 23



Bộ phim của Quý Cảnh Lam khai máy vào giữa tháng 7, Tần Gia Mộc cũng tham gia nhưng cậu chỉ đứng ở bên ngoài, cố ý tránh truyền thông.

Giữa tháng 7 nên thời tiết rất nóng, Tần Gia Mộc mặc áo phông bên trong một chiếc sơ mi kiểu, tùy tiện đứng thôi nhưng cũng thu hút rất nhiều ánh mắt.

Vì đã được nói trước nên là bên truyền thông sẽ không đưa tin về cậu, chỉ nói rằng cậu cũng có mặt trong buổi khai máy phim.

Khai máy xong thì cả đoàn phim đi ăn một bữa, lần trước Tần Gia Mộc có tiếp xúc với các diễn viên trong bữa tiệc hôm diễn ra buổi casting nên cậu cũng khá thoải mái, đồng ý cùng đi ăn.

Tần Gia Mộc lấy cớ không uống được rượu, vậy nên mọi người cũng vui vẻ cụng ly nước trái cây của cậu, rồi bàn chuyện kịch bản, cảnh quay, nhìn chung khung cảnh khá hài hòa.

Ăn trưa xong là 1 rưỡi chiều, mọi người trong đoàn phim trở về quay tiếp còn Tần Gia Mộc về nhà.

Vốn muốn về ngủ một giấc thì đột nhiên có cuộc điện thoại, mà nhận điện thoại xong, Tần Gia Mộc bảo Tiểu Ngô quay xe đi hướng khác.

Người gọi cho cậu là một cô bạn, nhưng có thể nói vừa là bạn vừa là chị, tên Châu Cẩm Tuệ.

Châu Cẩm Tuệ hơn Tần Gia Mộc 2 tuổi, hai người quen nhau khi Tần Gia Mộc đang học cấp 2. Lúc đó cậu cùng ba và anh trai tham gia một bữa tiệc, sau đó gặp được Châu Cẩm Tuệ, cảm thấy có khá nhiều điểm giống nhau nên đã kết bạn.

Từ đó đến giờ cũng chơi được 7,8 năm rồi, tình cảm rất tốt.

Châu Cẩm Tuệ là con gái rượu của Châu gia nên rất được cưng chiều, về nước mà cả nhà ra đón. Lúc Tần Gia Mộc vào nhà chính Châu gia thì không khỏi hết hồn.

Châu Cẩm Tuệ từ trong đám người thấy Tần Gia Mộc thì vui mừng chạy ra, kéo tay cậu vào trong nhà.

“Này, chị chỉ chờ mỗi mày thôi đấy!” – Châu Cẩm Tuệ tiện tay xoa đầu cậu một cái.

Tần Gia Mộc chỉ cười.

“Sao lúc về không bảo em ra đón?”

Châu Cẩm Tuệ: “Mày cũng biết mà, lần này chị về rùm beng thế nào, còn gọi mày ra nữa thì phiền lắm!”

Mỗi năm Châu Cẩm Tuệ đều về nhà, nhưng vì cũng lớn rồi nên ngại mấy chuyện tiệc tùng. Năm nay học xong về nước luôn, Châu gia liền quyết định mở tiệc to để chúc mừng con gái tốt nghiệp, bù vào mấy năm trước.

Châu Cẩm Tuệ xinh theo kiểu thanh thuần, ngây thơ, dịu dàng, đôi mắt trong veo, đen láy. Nghe nói có rất nhiều phú nhị đại theo đuổi cô, xếp một hàng dài chỉ để lấy lòng cô, nhưng cô chưa nhận lời ai cả. Lần này về nước, nghe nói là tìm đối tượng xứng đôi vừa lứa để kết hôn.

Trở lại hiện tại, nhà chính Châu gia vì sự kiện này mà có rất nhiều người đến chúc mừng, mà Tần Gia Mộc lại nghe mẹ Châu Cẩm Tuệ nói chỉ là bản nháp thôi, bữa tiệc chính thức là tổ chức vào cuối tuần.

Tần Gia Mộc cảm thấy may là tiệc tổ chức vào cuối tuần, bởi vì hiện tại cậu cảm thấy khá ngượng ngùng. Châu Cẩm Tuệ gọi cậu qua đây, thế là cậu từ bên đoàn phim qua luôn, cũng vẫn mặc đồ như vậy, giữa một đám người mặc vest với váy vóc là lượt.

Mà Tần Gia Mộc đi cùng Châu Cẩm Tuệ lại càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn.

Tần Gia Mộc mới nhuộm tóc, là màu vàng kim. Không thể không nói, cậu thật sự rất hợp với màu này, màu sắc này càng làm tôn lên những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cậu, trông cậu giống hoàng tử của một xứ nào đó.

Tần Gia Mộc bị người ta nhìn còn tưởng là vì mình ăn mặc không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng thực tế thì mọi người không hề để ý chuyện đó.

Lúc bị Châu Cẩm Tuệ kéo đến chỗ mấy vị trưởng bối Châu gia, các chú bác và anh em họ của cô, Tần Gia Mộc lại càng cảm thấy ngại hơn.

Cậu bẽn lẽn chào mọi người rồi nở một nụ cười, trông cực kì ngoan ngoãn.

Cuối cùng, Tần Gia Mộc ở lại Châu gia đến hết buổi chiều, ăn bữa tối với mọi người xong cậu mới đi về nhà.

Đi cả ngày trời nên khá mệt mỏi, Tần Gia Mộc liền lăn ra ngủ luôn.

Mấy ngày đầu, tuy mới quay nhưng các cảnh quay đều được thực hiện rất tốt, còn nhanh hơn tiến độ dự kiến, mà kịch bản thì không có vấn đề gì, vậy nên Tần Gia Mộc không phải lo chuyện ở đoàn phim. Trước mắt, cậu còn phải đi dự tiệc bên Châu gia, mà Tần Duy mấy ngày vừa rồi cứ lượn đi lượn lại trước mặt cậu suốt, hỏi xem bộ đồ nào thì đẹp vì nghe nói Châu Cẩm Tuệ mời cả Đường Văn Gia.

Mà Tần Duy thì có ai là không hâm mộ đâu?

Tối chủ nhật, Tần Gia Mộc đi cùng xe với Tần Duy và Lam Tinh Hải, cậu chọn bộ vest màu đen khá đơn giản, ở bên trong mặc sơ mi trắng, trên cổ áo sơ mi còn đính một bông hoa nhỏ.

Lần này Châu gia mở tiệc to.

“Chà, rất gì và này nọ đấy chứ!” – Lam Tinh Hải cảm thán một câu.

Tần Gia Mộc ở bên cạnh gật đầu đồng tình, còn Tần Duy thì có vẻ không đồng ý, cậu nhóc bĩu môi: “Hứ, có gì, chỉ được cái khoe mẽ.”

Tần Gia Mộc không hiểu sao Tần Duy luôn có ý kiến với Châu gia, nhất là Châu Cẩm Tuệ, thế nhưng hỏi thì không nói rõ ràng.

Tần Gia Mộc nhắc nhở: “Ở đây thì nói thế thôi, nhưng vào trong kia đừng có mà hở tí là chê này chê nọ nhà người ta đấy!”
Tần Duy dù mặt không thích lắm nhưng vẫn trả lời: “Em biết rồi!”

Cậu nhóc mặt hơi xụ xuống nhìn xung quanh, đột nhiên mắt sáng lên, kéo tay Tần Gia Mộc.

“Anh, nhìn kìa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.